Oneshot: Kẻ thứ 3
"Tôi là Trang Mỹ... Bề ngoài tôi xinh đẹp, hoàn hảo, nhưng vẫn không thể sánh bằng Diệp Lan, cô ấy không xinh, ngốc nghếch hết chỗ nói, học lực chả ra đâu vào đâu, tính cách lại quái đản, nhưng cô ấy lại chiếm được trái tim của người tôi yêu...
Duệ Quang, tôi yêu anh ý, yêu đến chết đi cũng cam lòng, thế nhưng trong mắt anh ý chỉ có Diệp Lan. 2 người vu vơ thích nhau, anh bá đạo chiếm lấy cô, tôi chỉ biết đứng nhìn...
Tại sao à...? Vì tôi chỉ là một kẻ thứ ba...
Trong tiểu thuyết ngôn tình, kẻ thứ 3 luôn luôn tìm cách hãm hại nữ chính vô điều kiện, ác độc khiến độc giả căm ghét, thấy thương cho người nữ chính vô tội... Nhưng đã từng có ai... hiểu cho cảm giác của kẻ thứ 3 chưa...?
Tôi từng hãm hại Diệp Lan, tôi cắt gót giầy cao gót của cô ấy, hại cô ấy bị ngã, bẽ mặt trước đám đông. Tôi giả vờ thương xót, nhưng đến lúc cô ấy không để ý, lại nở một nụ cười hiểm độc. Nhưng đã có ai hiểu cho trái tim của tôi lúc ấy? Cô ấy được Duệ Quang bế xốc lên, như một nàng công chúa, anh lo lắng cho Diệp Lan, liền không nói không rằng chạy về phía bệnh viện. Tôi một lần nữa, chỉ biết đứng nhìn...
Sau đó tôi vào nhà vệ sinh, ghen ghét đập tay xuống bàn, ánh mắt hiện rõ hận thù, nếu tôi ở trong một câu chuyện, các độc giả đọc đoạn này sẽ vô cùng hả hê. Nói rằng tôi đáng bị như vậy, nói rằng tôi bị quả báo vì độc ác,... Nhưng đã có ai hiểu cho cảm giác của tôi chưa? Trái tim tôi âm ỉ đau, nó thắt lên từng hồi, người con trai mà tôi yêu quan tâm đến một cô gái khác, nếu bạn là tôi, bạn có chắc sẽ không ghét cô gái ấy không!!?
Không có ai lại đi ghét hay hãm hại người khác mà không có lí do...
Tôi chỉ là yêu anh... Yêu đến bất chấp thủ đoạn... Nhưng kết quả đạt được, vẫn là đau đớn. Tại sao không có ai hiểu cho cảm giác của tôi? À, có phải tại vì tôi là một nữ diễn viên phụ làm tôn lên sự thánh thiện của nữ chính không? Tại sao mọi người không thể hiểu cho tôi? À...
Tại sao à? Vì tôi chỉ là một kẻ thứ ba...
Kẻ thứ ba... thì không có quyền được hạnh phúc... Đó là chân lí, phải không? Đi giật người yêu của nữ nhân khác,... Tôi còn xứng với hạnh phúc sao?
Không chỉ một lần, tôi vô số lần hãm hại Diệp Lan, cô ấy hiền dịu, không biết gì, cũng không nghi ngờ tôi, đó là phẩm chất của một nữ chính hiền lành. Còn tôi là nữ phụ độc ác...
Trước một cô gái hiền lành như vậy, tôi không thể không xiêu lòng, việc này cũng là một màn diễn để tô màu cho tấm lòng vị tha của nữ chính đúng không...?
Cho đến khi Duệ Quang phát hiện tất cả những việc tôi làm... Anh đe doạ, cảnh cáo tôi, ánh mắt ấy thật sắc lạnh biết bao, còn ánh mắt dành cho Diệp Lan, lại ôn nhu hiền lành như nước. Làm sao tôi có thể không ghen tị? Duệ Quang liệu có khả năng để ý đến tôi, dù chỉ một phút không...? Tôi lại tự cười bản thân, vốn đã biết trước đáp án, nhưng lại cố tình như vậy...
Tại sao à? Vì tôi chỉ là một kẻ thứ ba...
Diệp Lan lúc nào cũng khẳng định người Duệ Quang thích không phải mình... Trong khi anh thật sự thích cô ấy...
Tôi lúc nào cũng ôm một hi vọng mong manh rằng anh sẽ thích mình... Trong khi đối với anh, tôi còn không đáng giá bằng hạt gạo...
Đó là sự khác nhau giữ nữ chính và nữ phụ...
Sau lời cảnh cáo của anh, tôi vẫn hãm hại Diệp Lan, kết quả, anh bắt tôi phải trả giá bằng cách thức đau đớn nhất...
Tôi chỉ là quá yêu người con trai ấy... Khiến cho khối óc u mê, chìm đắm trong ảo tưởng của tình yêu... Nhưng mãi mãi, cho dù thế nào, tôi cũng không được hạnh phúc, chỉ một cái liếc mắt của anh ý cũng không...
Tại sao à? Vì tôi chỉ là một kẻ thứ ba...
Tôi bị người mình yêu ép nhảy lầu... Mọi người sẽ tiếp tục nghĩ đây là quả báo của tôi... Nhưng nó đau lắm chứ... Tôi cũng là con người, tôi cũng biết yêu, tôi cũng biết đau chứ... Tại sao? Trái tim tôi quặn lên đau đớn, rồi bị dìm xuống đáy vực sâu, như bị xé nát, rách rưới như lá thư tình tôi viết cho anh ngày trước...
Diệp Lan... Cảm ơn cô đã khiến tôi hiểu rõ được bản chất con người của mình...
Duệ Quang... Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là sự đau đớn trong tình yêu...
Tôi mãi mãi... chỉ là một kẻ thứ 3"
Những tờ giấy trắng ướt đẫm nước mắt. Duệ Quang đọc hết quyển sổ của Trang Mỹ, ánh mắt không chút lay động.
"Quang! Con nó lại đòi ăn rồi nè, anh cho nó ăn đi" Diệp Lan bên ngoài nói vọng lại.
"Ừ, anh ra đây" Duệ Quang mỉm cười, chất giọng anh thật ôn nhu
"Còn nữa... Em thật sự vẫn không hiểu... Tại sao Trang Mỹ lại nhảy lầu chết cơ chứ?"
"Đừng quan tâm đến việc đó, em bế con cho cẩn thận đi"
"Vâng!"
Ở góc phòng, quyển sổ hồng nhạt có chữ kí của Trang Mỹ nằm gọn trong thùng rác...
Cho đến cuối cùng, kẻ thứ 3 vẫn mãi mãi không được yêu thương...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro