Phần 4
'Keenggggggg'
Có một thanh kiếm chặn lại vết chém ấy. Đó chính là thanh kiếm của cậu. Những vết thương lúc nãy giờ trên người cậu bắt đầu lành lại. Đúng vậy nó đã thức tỉnh dậy rồi, ác quỷ trong người cậu bấy lâu nay đã trổi dậy.
"Ô.......ôi .......không e..em...ấy"- Ả ta giả vờ ngạc nhiên chỉ tay về phía của cậu lắp bắp nói. Nhưng trong thâm tâm ả không ngừng thầm rủa cậu-'Mẹ kiếp!! Tại sao nó còn chưa chết. Aaaaa xì.... Tức chết đi mà . Tại sao nó lại có được thanh kiếm đó. Một con quỷ như nó thì làm sao mà chạm được. '
(Ả vì sao biết được cậu là quỷ thì thật ra ả đã sai người đi điều tra thông tin về cậu nhưng chã tra ra được gì hết.
Trong một lần ả nghe người ta nhắc đến quỷ thì ả không tin lắm nhưng vẫn thử lên người cậu và có tác dụng. Ả đã thử hạ động cậu bằng một loài hoa có tên là tử đằng.
Ả thấy có tác dụng mà hả hê nhìn cậu đang ôm mặt mà gào thét, thấy có người tới nên ả đã bỏ chốn bỏ cậu một mình ở lại mặc kệ cậu đau rát da mặt . Thật may là lúc đó Nezuko đang trên đường đi học về thì thấy cậu đang nằm ở giữa một con hẻm nhỏ. Thân thể không ngừng co giật khiến cho cô nhìn mà thấy sót, cô vội vàng chạy lại cõng cậu rồi chạy tới bệnh viện.)
-------Quay lại chỗ Tan hoi ---------
Sau khi ả nói xong, mọi người trong trường ai cũng đều quay về phía cậu mà không kém khỏi phần kinh ngạc .
Hai cái răng nanh nhỏ của cậu bây giờ đã dài ra. Đôi mắt thì đỏ đục vô hồn nhìn họ. Mái tóc của cậu dài ra để lộ ra một vết sẹo có hình giống như một ngọn lửa đang bùng cháy lên. Trên đầu cậu còn có một cái sừng hiện lên. Những vết thương của cậu bị chém ban nãy giờ đã lành lại một cách nhanh chóng mặt.
Các thợ săn đã đứng dậy và đang chỉa kiếm vào cậu, nhưng đối với cậu việc này dễ giống như ăn bánh. Cậu lướt qua họ một cách nhẹ nhàng rồi đáp xuống một cái cửa sổ gần đó. Những giọt máu của những thợ săn lúc nảy bắn tung tóe lên như mưa.
Cậu đưa đôi tay đang cầm chắc thanh kiếm dính đầy máu của mình lên liếm nhẹ.
"Hưm.... Máu này không ngon lắm nhưng cũng tạm được. Nhưng chưa đã lắm nhỉ?? Nếu như..........có thêm máu của họ nhể!!!!"
Nói rồi cậu tra kiếm vào vỏ nhìn sơ một hồi thì dừng lại ở chỗ đám người kia. Họ vẫn giữ thủ thế như vậy còn ả thì đứng ở giữa họ đang được Giyuu an ủi.
"Cậu ta đâu rồi?? "- Zenitsu không thấy cậu ở đâu lên tiếng hỏi.
'Rắc.. '
'Ầm'
Tiếng xương gãy không sai bây giờ cậu đang đứng đằng sau ả rồi đá ả 'nhẹ' một cái. Nhưng không ngờ lại đá một cái đã làm ả bay vào tường rồi gãy hai ba cái xương sường gì đó.
"Lenient!!!"
Họ hoảng hốt nhìn ả như vậy mà không kìm được cảm xúc lao lên tấn công cậu, nhưng cũng nhận lại một cái kết y như vậy.
Cậu thảnh thơi bước tới gần họ. Cậu lướt qua họ không thèm quan tâm tới họ đang nằm lên lết ở dưới đất mà vật vã, đau đớn kêu không ra tiếng. Câu coi họ như không khí vậy, trực tiếp một mạch đi tới chỗ ả đang nằm.
Cậu đứng trước ả nhìn một hồi rồi cầm tóc ả kéo lên nhìn ả thét gào trong đau đớn mà hả dạ. Các anh không chịu được mà gượng dậy vang xin cậu tha cho ả.
"Bỏ cô ấy ra đừng làm hại cô ấy cậu muốn gì ở chúng tôi cũng được. "
"Tha???? "
"Ha....ha.....ha..... Nực cười!!!"- cậu cười lớn.
"Có cái đ*o gì để m đáng để cười hả??"- Sanemi nhìn cậu như vậy không khỏi tức giận mà quát lên.
"Có......Ha.....ha......Các người chỉ mới nhìn thấy cô ta mới bị như vậy mà không kìm được. Vậy các người đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa???? "- Cậu tức giận trừng mắt liếc qua đám người kia quát lên . Họ bây giờ chính thức câm nín không nói gì được nữa.
Thấy họ không nói gì hết, cậu nói tiếp.
"Lúc các người hạnh hạ tôi vui lắm mà???Đó bây giờ tới lượt cô ta sao không cười nữa đi!!?? Tôi còn nhớ rõ như in đây này nào là từ lúc bắt tôi uống thuốc độc dày vò tôi đến chết, rồi đến đánh đập tôi."
"Các người còn nhớ không!!??? Còn các người nữa, các người là cha, mẹ của tôi là người tôi sùng bái nhất mà lại sai người đi đến cưỡng hiếp tôi rồi giết người diệt khẩu đấy!!! CÁC NGƯỜI NHỚ KHÔNG???HẢ!!! "- Cậu tức giận liếc nhìn qua đám người gia tộc của mình đang quá sợ hãi mà đứng như trời trồng, trong đó có cả ba mẹ của cậu đang hoảng sợ ôm nhau.
"B...bọn.....t..a....ta..... "- họ không dám nhìn thẳng vào cậu chỉ biết cuối đầu nói lắp bắp, bởi vì cậu nói rất đúng. Thật sự họ đã làm như vậy với cậu. Họ bây giờ không còn mặt mũi nào nữa mà nhìn vào cậu đang đứng trước mặt mình hỏi.
"Ha.... Thì ra cũng như vậy vốn dĩ tôi cũng chỉ là kẻ tạm thời ha....ha. Hay vốn dĩ các người đều là kẻ giả tạo. Tôi ngu ngốc mới tin lời các người haha. "
"Giả tạo ha....Không!! Phải nói là tôi ngu ngốc mới đúng...."
"Tại sao tôi phải cần những sự quan tâm ghê tởm đó của mấy người nhể??? ha ha ha....."
"Chỉ vì một lời hứa nói xuông ?........"
"Mãi không bao giờ thực hiện được ?.........."
"Chỉ vì một câu của cô ta ?........."
"Vậy tôi là gì của mấy người ?......."
"Con cờ hết giá trị?? Hay chỉ là một con rối đặc biệt có cảm xúc????"
"Ha.......Lũ giả tạo......"
Cậu vừa nói vừa tiến về chỗ họ, họ cũng vì vậy mà bất giác lùi lại. Thoáng chốc cậu lại biến mất lần nữa và xuất hiện lại. Nhưng lần này không ả nữa mà là Giyuu, cậu đang đứng sát bên cạnh anh. Tay cậu đưa lên bóp cổ anh dồn vào tường nhìn anh với ánh Không như thường ngày. Thường ngày cậu nhìn anh với ánh mắt hạnh phúc, vui vẻ nhưng bây giờ lại ngược lại cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn, hận thù dày đặc. Ở đáy mắt cậu đang bùng nổ những sự uất ức mà cậu đã chịu lâu nay nó đã thoát ra và đang đối mặt với họ.
"Anh đã hứa với em là sẽ mãi mãi tin tưởng em, quan tâm, ở bên cạnh em khi em cần anh. Vậy tại sao lúc em cần anh.......anh đang ở nơi đâu? Hả!!!!"
Anh đang do dự không biết nên trả lời như thế nào. Cậu cũng nhìn thấy được sự lúng túng của anh mà cười khẩy.
"Ồ~~ Ra là thế....Em hiểu rồi. Là vì người anh cần lúc đó là cô ta......Còn em chỉ là người thay thể vị trí tạm thời. Em nói đúng chứ?"
"Không sao vì tất cả sẽ kết thúc sớm thôi........."
"Sẽ sớm thôi....."
Tiếng cậu nói về sau ngày một nhỏ dần cứ như đang lẩm bẩm gì đó.
______________Bên kia____________
"Xong chưa?"-??
"Rồi còn 2 tiếng nữa là sẽ tới nên ngươi đi chuẩn bị liền đi"-??
"Rồi rồi từ từ chứ làm gì mà căng"-??
Nói rồi người đó biểu môi lết đít đi thay y phục mới để đón người đó trở về một nơi gọi là 'nhà' vốn tưởng chừng như không bao giờ nghe được nữa.....
"Xong rồi đi thôi."-??
"Ừm."-??
Họ bước đi ra sân sau nhà, một cậu con trai rút thanh kiếm của mình ra chém một nhát giữa không khí. Bổng một tia sáng loé lên chói mắt.
"Đi"-??
"..."
Cậu con trai còn lại không nói gì nối tiếp theo người phía trước đi vào kết giới.
_____________The end__________
Dù gì tui cũng off lâu rồi chắc không ai mấy quan tâm đâu nhể......à mà thôi dạo này mị hay bí ý tưởng a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro