Chap 1: Cuộc giải cứu
"Cô Nguyễn, chúng tôi cần câu trả lời trung thực của cô. Thomas Nicholas Black, cậu ta ở đâu?"
Người đàn ông mặc áo comple đen hỏi cô, trên tay là một tập tài liệu.
"Tôi không biết." Cô trả lời. "Tôi phải nói câu này bao nhiêu lần nữa? Tôi cần gặp luật sư của mình."
"Không có luật sư nào ở đây hết. Cô có hiểu vị trí mình đang đứng không? Sẽ chẳng có ai đứng về phía cô đâu, cô Nguyễn, trừ khi cô nói cho chúng tôi mọi thứ cô biết về cậu Black."
Ông ta đan hai tay lại và nhìn cô với cặp mắt sâu thăm thẳm, với tham vọng đoạt được tất cả mọi thứ ông cần.
Có tiếng súng nổ bên ngoài. Có vẻ như ông đã nhận được thông tin gì đó khá bất ngờ từ chiếc tai nghe của mình. Sau khi nói "Xin lỗi" với cô vì cắt ngang cuộc "trò chuyện", ông cầm theo túi tài liệu và bước nhanh ra khỏi cửa.
"Thằng khốn đần độn..." Cô lẩm bẩm.
Dùng ngón tay cái ấn vào đốt dưới cùng, một chiếc kim nhỏ dần được đẩy ra từ bên trong da, cô sử dụng nó để mở khóa còng. Đến gần cửa, cô vẫn nghe thấy tiếng nhiều mật vụ khác đang nhận chỉ thị. Bốn, không, là năm tên. Cô lấy một hơi dài, chuẩn bị phá cửa bước ra.
Một vài tiếng xô xát vang lên, cô dỏng tai lên nghe ngóng. Một là chúng đến để giết cô, hai là Thomas đã đến. Để phòng thân, cô đập chiếc ghế vào bàn để chân ghế rơi ra, dùng nó làm vũ khí.
Có tiếng cửa mở. Cô đứng gần cánh cửa và chuẩn bị tinh thần đối đầu với hắn, nếu đó là kẻ thù.
Bốp!
"Này, cô định đập vỡ đầu tôi đấy à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Thomas xoa xoa cánh tay khốn khổ vừa bị cô đập cho tím bầm.
"À, là cậu thì cũng đáng đời thôi." Cô nhướng mày và vứt chân ghế xuống sàn, cầm lấy khẩu súng ngắn cậu đưa cho.
Cậu lột áo chống đạn cùng băng đạn của tên đặc vụ ra và đưa cho cô.
"Đi thôi, anh ta đang đợi." Cậu nói.
Họ đi dọc hành lang và gặp một vài người của đội SWAT. SWAT bắn trước, sượt qua tường nơi họ đang nấp.
"Hẳn là họ bao vây chỗ này rồi." Cô nhìn quanh, lo sợ.
"Và chúng ta cũng thế." Cậu cười và chỉ về phía cửa sổ, nơi có một đốm sáng màu đỏ xuất hiện.
Những tiếng súng liên tiếp vang lên, những viên đạn bắn xuyên qua đầu kẻ thù của họ. Đột nhiên, một tiếng súng khác ở xa xen vào khiến việc xử lí đội SWAT chậm lại. Đây là cuộc chiến của những tay bắn tỉa. Những tiếng súng không ngớt trên bầu trời đã nói với cô điều đó.
"Còn năm tên trong này. Có lẽ những tên bên ngoài đã bị giết rồi. Chúng ta lên thôi." Tom nạp lại đạn, nói.
"Năm tên, nhưng đều là SWAT đấy." Những viên đạn ngày càng bắn tới gần khiến cô bất an.
"Cá là chúng không bằng thằng sát thủ cô giết lần trước đâu, thằng bị giết bằng tay không ấy." Cậu cười, đáp.
"Suýt chết rồi còn gì. Tôi bị gãy mấy cái xương sau lần đó."
"Vậy lần này liệu mà sống đi."
Nói rồi, cậu rút ngòi và ném một quả lựu đạn ra ngoài. Còn ba tên, có vẻ đã hết đạn. Sau khi xác định vị trí của chúng, họ lao ra tấn công. Cậu tìm ra tên thứ nhất đang nấp sau một chiếc bàn và vật lộn với hắn. Tên thứ hai cầm dao lao ra, đó là lúc cô phi một con dao về phía cổ họng hắn. Dùng bàn tay làm vật thế, hắn mất thăng bằng và ngã xuống. Cùng lúc đó, tên cuối cùng tấn công cô. Cô mất tập trung một chút và nhận một vài cú đấm, tuy nhiên sau đó trận đánh đã lập lại thế cân bằng. Sử dụng bàn ghế làm lợi thế, dù không dễ dàng gì, cuối cùng hắn cũng gục.
"Chết tiệt, Tom! Cậu có sao..."
Cô nhìn về phía cậu với hai tên còn lại và thấy chúng đã ngã gục dưới chân cậu, máu me be bét. Cậu ta mạnh thật, không hổ danh đứa trẻ mà cả thế giới không thể bắt được trong 3 năm ròng. Sau khi kiểm lại vũ khí, họ lập tức chạy đến điểm hẹn. Một chiếc trực thăng bay đến gần nơi họ đang đợi, gần ô cửa kính vỡ tan tành. Những người trên máy bay thả thang dây xuống và yêu cầu họ bám vào nó.
"Cô nhảy trước đi!" Cậu nói và ròng dây an toàn vào người cô.
"Cậu phải theo sau ngay đấy tên khốn!" Cô đáp, chuẩn bị nhảy ra và bám vào chiếc thang.
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên. Chiếc trực thăng, vẫn còn nối dây an toàn với người cô, bốc khói và bắt đầu lao xuống mặt đất. Không kịp tháo dây, Tom ôm lấy cô, bay theo vòng quay của sợi dây. Cô ôm chặt lấy cậu trong khi cậu cố tháo chiếc khóa trên người cô trong khi hai người họ đang bị quay vòng như đi tàu lượn.
"Chết tiệt! Tom, thả tôi ra!" Cô hét lên.
"Không... sắp được rồi... Ôm chặt lấy tôi!"
Không kịp đáp lại, cô chỉ cố làm theo lời cậu ấy. Chiếc dây an toàn rơi ra và họ rơi vào một ô cửa kính khác ở tầng dưới cùng. Khi cô hoàn hồn, cô nhận ra rằng cậu hầu như đã nhận hết tất cả chấn thương từ cú ngã ấy. Những mảnh kính găm vào tay cô khi cô ôm lấy cổ cậu, người cậu cũng rỉ máu do kính. Cũng may là khi ngã, cô đã đỡ lấy đầu cậu nên có thể não không bị tổn thương. Cô cố gắng đứng dậy và lết ra ngoài tìm phương tiện trốn thoát. Kia rồi, một chiếc Mercedes. Những người phe hai người họ đang cố gắng cầm cự, mở lối cho họ ở cổng chính. Cô quay lại thét lên vui sướng:
"Thoát rồi! Có xe kìa, dậy mau!"
Cậu không đáp lại. Cậu ta đã bất tỉnh. Cô cố gắng làm cậu tỉnh dậy, lôi cậu đi, nhưng vô hiệu. Tuy rằng cô không bị thương nặng nhưng cũng không đủ khỏe đến đưa cậu lên xe. Chiếc tai nghe liên lạc của cậu đã vỡ tan tành, khiến họ bị cô lập trong địa bàn của kẻ thù.
"Tên khốn, dậy đi... Nếu phải ra khỏi đây thì người phải đi là cậu đấy, tội phạm ạ!"
Cô rên rỉ, lết từng bước một, kéo cổ áo cậu theo sau. Nhìn họ giờ đây thảm thương hơn bao giờ hết. Trước khi trốn khỏi sự giam cầm của CIA, cô cũng đã bị thương đủ kiểu, giờ đây còn tệ hơn nữa. Cô cười nhẹ, thở dài như muốn nói rằng họ đi đến đây là hết.
Có tiếng bước chân đến gần. Cô sợ hãi ngoái nhìn lại. Giờ này gặp đội SWAT thì họ chết chắc.
"May quá mấy đứa vẫn còn sống! Làm chú cứ tưởng có chuyện gì rồi chứ!"
Brown, một thanh tra có hạng trong hàng ngũ cảnh sát. Ông ta đã theo vụ của Thomas ba năm nay, dõi theo từng bước của cậu. "Chú đã từng muốn tống cậu vào tù, vậy sao giờ lại khác?" Cô nghĩ thầm và đút tay vào ống đựng súng.
"Đứng lại đó, Brown! Tới gần tôi sẽ bắn!" Cô chĩa súng về phía Brown và đe dọa ông.
"Nhóc, bỏ súng xuống và nghĩ kĩ đi! Ta sẽ giúp nhóc đưa cậu ta lên xe." Brown nói. Trông mặt ông ta có vẻ khá là đáng tin.
"Không phải ông là người đã khiến tôi xuất hiện tại đây, làm cậu ấy bị lộ sao? Biến cho khuất mắt, tên thanh tra khốn kiếp!" Cô gắt lên và chạm nhẹ vào cò súng.
"Ng... Ngân... t... tin ông ta đi..." Tom tóm nhẹ lấy cổ chân cô với đôi tay đầy những mảnh kính.
Cô dần dịu lại và bỏ súng xuống, tránh đường cho Brown đến giúp đỡ Thomas. Với sức vóc của một người đàn ông khỏe mạnh, ông ta nhanh chóng cõng cậu đến chỗ chiếc xe mà cô chỉ. Sau khi giúp cậu với vết thương và dây an toàn trên xe, cô chỉ buông một câu.
"Tôi sẽ không cám ơn ông, nhất là với những gì ông đã gây ra cho cậu ấy. Gặm nhấm nó đi, Sam Brown."
Nói rồi, cô đóng sập cửa lại và lái đi, thẳng vào làn mưa đạn ở cổng chính. Được sự giúp đỡ của những người cũng phe, cô và Thomas thoát ra an toàn. Cô lái xe đến thẳng một ngôi nhà bên hồ, cách xa những người khác. Cô cố gắng lắm mới đỡ được cậu vào đến phòng khách. Cô nhanh chóng vào việc chữa thương cho cậu, bắt đầu bằng việc rút những mảnh kính ra.
"Tên điên Tom... Đã bảo là ở yên đây rồi. Cậu làm cậu chịu nhé."
Cô vừa càu nhàu, vừa cố gắng để cậu không cảm thấy đau nhất có thể. Kì diệu thay, cậu ta không gãy chiếc xương nào cả, chỉ bị thâm tím mà thôi. Đến khi cô sát trùng vết thương ở ngực, Tom lên tiếng.
"Cô chảy máu kìa, Ngân."
"Còn hơn cậu, thằng ngu đi tấn công CIA. Sau hôm nay coi lại não xem có bị đứt dây thần kinh nào không nhé." Vừa nói, cô vừa cố tình xát thật nhiều thuốc sát trùng để cậu phải ngừng nói.
"Nếu đứt dây nào... thì cũng là do cô thôi." Cậu cười, làm lộ chỗ máu khô trong miệng.
Chẳng nói chẳng rằng, cậu trai ôm chầm lấy cô và đặt môi lên cổ cô.
"Có mùi máu... Rất nặng đấy." Cậu thều thào.
"Chúng ta cuối cùng cũng giống nhau rồi, nhỉ?"
Cô cười xòa, ngồi yên cho cậu ôm. Dù sao thì đối với cô, nhiêu đây cũng chẳng phải việc gì quá đáng. Chỉ là một cái ôm thôi mà.
----------------------------------------------------------
"Hôm nay, những tập đoàn xã hội đen lớn nhất đã tấn công trụ sở CIA nhằm giải cứu đồng bọn của tên khủng bố vị thành niên Thomas Nicholas Black- cô ta tên Nguyễn Kim Ngân, quốc tịch Việt Nam (...) Từ hôm nay, tôi xin tuyên bố: HỌ LÀ KẺ THÙ CỦA NƯỚC MỸ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro