Chap 3: Cuộc gặp gỡ

Cô bắt taxi và dừng lại trước một trung tâm mua sắm. Cô vào WC, mở chiếc laptop ra, sau một hồi gõ bàn phím một cách lanh lẹ, điều cuối cùng cô cần làm là nhấn vào phím "Enter".

"Xâm nhập loa thành công. Giờ thì chỉ còn việc nói trên loa mà thôi." Cô nghĩ. "Cậu nên cám ơn tôi đi, Black."

"Xin mọi người chú ý! Trong trung tâm thương mại đang chuẩn bị có một cuộc đấu súng hoành tá tràng, mong quý vị nhấc đít lên và rời khỏi đây trong 5 phút!"

Một giọng nói được phát trên loa của trung tâm thương mại. Đó là giọng của một người đàn ông.

"Chết tiệt, thằng nào đã..."

Cô rên lên tức giận trước sự nhanh tay của chúng, những tay súng, trong đó một tên vừa nói trên loa.

Khoác lên mình chiếc áo chống đạn mà cô đã mua từ tay buôn xăm trổ, cô trang bị vũ khí từ đầu tới chân, súng, dao đủ cả. Màn hình điện thoại cô giắt ở chiếc túi ngang hông được kết nối trực tiếp với camera an ninh của khu thương mại, giúp cô dễ dàng tìm Thomas hơn.

Đi dọc hành lang, cô bắt gặp hai tên cầm AK. Cô đã nhanh tay bắn trúng một tên, tuy nhiên lại không có thời gian để hạ nốt tên còn lại. Cô và hắn nấp sau tường, tìm cách bắn chết kẻ thù. Hắn mở bộ đàm và báo cáo với chỉ huy của chúng.

"Đồng bọn của thằng Black đang ở đây! Nó là..."

Không kịp mở miệng nói lời tiếp theo, cô phi con dao vào cổ tay đang cầm súng của hắn. Lợi dụng khi hắn đang đau đớn, cô ngay lập tức lao đến cướp súng bằng một cú đá, rồi dùng súng bắn vào đầu hắn. Máu bắn lên tay cô, lên người cô, rồi mặt cô. Cô lặng lẽ dùng bên tay sạch lau đi máu trên mặt, rồi giẫm nát bộ đàm.

Ở bên đầu dây bên kia, tên chỉ huy huy động thêm người hòng giải quyết cô.

"Có lẽ con bé đó là người của tổ chức nào đó... được hắn thuê chăng? Kĩ năng của nó không vừa đâu, ta nên cẩn thận."

"Có giỏi đến đâu thì cũng không thể giải quyết nổi năm thằng tao vừa phái đi đâu. Toàn bọn chuyên nghiệp nhất đấy."

"Mà hình như nó đang kiếm cái gì đó... Tìm thằng Black à?"

"Vậy có lẽ chúng không phải đồng bọn?!"

"Con bé đó đang làm cái quái gì ở đây..."

Một đứa con gái đơn thân độc mã lại đi đánh giết như thế này, quả thật rất khó hiểu. Không hề có dấu hiệu rõ ràng về việc cô theo phe nào, nhưng có lẽ hành động giết dần từng tên trong bọn chúng chứng tỏ rằng cô không hề theo phe nhóm những tên bắn súng hòng truy lùng Thomas Black.

Năm tên đang tiến tới chỗ cô. Màn hình điện thoại của cô tối sầm lại bởi tường lửa của cô không đủ mạnh để chống lại tên hacker chuyên nghiệp của chúng. Cô nhấn nút trên điện thoại, và bằng cách nào đó, camera của chúng cũng tối đen lại.

"Nó đã tải virut vào máy của chúng ta! Con khốn, giờ ta chẳng biết cái quái gì đang diễn ra nữa!"

"Đoạt lại đi, đồ ngu!"

"A, có lại rồi!"

Trên màn hình xuất hiện thứ mà chúng không hề ngờ tới: những chiếc vòng cổ của năm thằng chúng vừa phái đi, thứ đang nhuốm đầy máu treo lủng lẳng trước camera. Ở phía sau những chiếc vòng cổ là một chiếc mặt nạ đang nở nụ cười mãn nguyện.

Cô tiếp tục tiến đến nơi mà cô cho rằng Thomas đang ở đó: khu thực phẩm. Đằng sau những thùng hoa quả, ở góc khuất của camera, một tên bê súng máy đi ra và nã vào cô. Cô tiếp tục nhấn phím trên điện thoại, khiến màn hình tối đen lần nữa.

"Con khốn!"

Tên chỉ huy hét lên và phái thêm người đến khu thực phẩm để "giải quyết" cô.

Nấp sau một vài thùng hàng khác, cô rút một quả lựu đạn ra và ngồi im chờ thời cơ. Những thùng hàng thì nát tươm và hắn đang tiến đến gần. Chỉ cần thò ra khỏi mấy thùng hàng là chết ngay lập tức. Cô đang hết chỗ nấp và hắn vẫn chưa hết đạn. Nếu cô ném lựu đạn bây giờ, rất có thể đạn sẽ bắn vào và làm nó nổ ngay bên cạnh cô. Còn thò tay ra bắn súng thì tay nát bấy ngay lập tức.

"Phải liều thôi...''

Cô nghĩ, chuẩn bị lao ra ngoài làn mưa đạn và chạy đi, ném lựu đạn về phía hắn, nếu lúc ấy cô còn sống.

"Ê, có điên mới lao ra!"

Một giọng nói vang lên. Ngay trước mặt cô, một cậu trai trạc tuổi cô ngồi đó, mặc áo chống đạn, trên người đủ thứ vũ khí. Cậu ngồi đối diện cô, cách cô vài dãy hàng, an toàn trước chiếc súng máy của gã điên đang cố giết cô. Cậu giơ tay đếm.

"Một."

Cậu ta dang rộng vòng tay ra hiệu.

"Này, cậu đùa à?"

"Hai."

Cậu rút ra một quả lựu đạn.

"Ba".

Cậu rút ngòi ra và ném nó về phía tên cầm súng máy.

Một tiếng nổ lớn vang lên. Khi nhìn thấy lựu đạn bay tới, hắn mất tập trung và hướng nòng về phía lựu đạn. Nhân lúc ấy, cô lao sang phía người đối diện và được cậu ta đỡ khá ngon lành. Sau khi tiếng nổ kết thúc, cô mở mắt ra và thấy mình đang ôm chầm lấy cậu ta, úp mặt vào ngực cậu. Cô ngửi thấy mùi máu.

"Có vẻ cô thích ôm con trai nhỉ?"

Cậu ta cười và vỗ vỗ đầu cô.

"Kh... không... Xin lỗi, tôi đi ngay."

Cô xin lỗi rối rít và đứng dậy.

"Khoan," cậu nắm lấy cổ tay cô, "cô là ai và tại sao lại giúp tôi?"

"Tình cờ đi qua thôi."

Cô cố rút tay mình ra nhưng cậu càng nắm chặt hơn.

"Còn trẻ thế này, còn có vũ khí đầy đủ... Gián điệp của Interpol? FBI? CIA? Khai ngay."

Lần này, cái nắm tay của cậu không đơn thuần chỉ là "giữ lại" nữa mà là mang tính ép buộc.

"Tôi không thuộc chỗ quái nào cả. Bỏ ra."

Cô trở nên giận dữ, chau mày lại nhìn cậu. Không còn là cậu nhóc cười cợt ban nãy, cậu trở nên nghiêm túc và tỏ ra khó hiểu. Đúng lúc ấy, tiếng vỗ tay vang lên.

"Thât không ngờ là mày đến thật... Chỉ vì một con bé mà mày mạo hiểm mạng sống để đến đây à?"

Tên chỉ huy cười nửa miệng và nói. Đằng sau hắn là những đàn em đang lăm lăm khẩu súng trên tay.

"Mày là của bọn tao. Chết đi, Thomas Black!"

"Đi thôi!"

Thomas cầm cổ tay cô và chạy về phía cửa ra, mặc cho những viên đạn liên tục bay tới. Chọn bừa một chiếc xe trong bãi gửi xe, Thomas lái đi, dễ dàng phá vòng vây còn mỏng của cảnh sát. Cô hết hồn khi thấy cửa kính vỡ tan tành và thấy mình vẫn còn sống.

"Chúa ơi, ta vẫn còn sống! Cậu có sao..."

Cô im bặt khi thấy bắp tay của cậu đang chảy máu.

"Để tôi lái đi, sẽ đỡ nhọc cho cậu đấy." Cô nói.

"Nhìn chân cô đi rồi hẵng nói."

Đúng thật, đùi cô cũng đang chảy máu nhiều không kém. Cô tìm kiếm quanh xe xem có băng gạc không, còn Thomas thì nhìn cô với vẻ nghi hoặc.

"Này, nói đi, cô là ai? Chúng đang đuổi theo ta đấy, nếu không nói là tôi sẽ vứt cô ở đây, sống chết mặc xác cô."

Không hề có sự thương cảm trong đôi mắt ấy. Dù có hơi bất ngờ, cô bình tĩnh đáp lại.

"Tôi biết chuyện đã xảy ra vào ngày 12/6 vào bốn năm trước."

Cậu nhìn cô với sự bất ngờ trong ánh mắt, cùng với đó là sự tự vệ không thể thiếu của một tên tội phạm bị truy nã.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro