Chap 4: Hai gương mặt

Cậu im lặng một hồi. Cô có thể nghe thấy tiếng kêu nhẹ của động cơ xe.

"Cô biết những gì?"

Thomas hỏi, hướng mắt về phía cô. Đột nhiên, cậu trở nên hiền dịu lạ thường. Thomas mở to đôi mắt nhìn cô, rồi quay ngoắt về phía con đường phía trước. Cậu bặm môi, đôi mắt như muốn nói điều gì đó.

"Mắt cậu màu xanh da trời nhỉ? Trông đẹp lắm."

Cậu không trả lời, chỉ liếc nhìn cô một cái. Cô cười và lấy băng gạc từ ghế sau, cuốn vào vết thương của cậu.

Đột nhiên, chiếc xe của họ lao về phía trước do bị một chiếc xe khác đâm phải từ đằng sau. Thomas nhanh tay lái sang bên, nhưng cuối cùng lại bị kẹp bởi hai chiếc xe khác ở hai bên sườn xe. Cậu ga lên, cố thoát ra khỏi vòng vây, nhưng nhanh chóng bị giữ lại. Thomas nghiến chặt răng và ga lên thật nhanh, sau đó nhấn phanh khiến chiếc xe dừng lại đột ngột, còn chiếc xe đằng sau đâm sầm vào đuôi xe của cậu. Cô có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn của đầu chiếc xe ở sau và đuôi xe của mình. Hai chiếc khác ở hai bên do còn đang nhấn ga nên đã vượt lên trên trong lúc cậu phanh gấp. Nhân lúc ấy, cô rút súng ra và giải quyết tên đằng sau. Thấy hai chiếc xe quay đầu lại và cố đuổi kịp họ lần nữa, Thomas quay đầu và đi về phía con đường mà họ vừa chạy qua.

May thay, lần này chúng chỉ có súng ngắn. Cô rút lựu đạn ra và ném về sau, làm chiếc thứ nhất nổ tung. Cuộc truy đuổi của hai bên làm tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, cả phần nguy hiểm cũng không kém. Chiếc thứ hai bắt đầu bắn vào xe của họ khiến kính vỡ rơi lả tả, còn cô thì không thể ngửng lên để bắn chúng.

"Chết tiệt, chúng có hai tay súng!" Cô hét lên, nhìn Thomas. "Chúng ta cùng làm thôi!"

Cậu gật đầu và lấy từ hông ra một khẩu súng ngắn. Ngay khi một tên hết đạn, cả hai người họ cùng quay lại và bắn: một viên vào tài xế, viên kia vào tên đang bắn. Chiếc xe của chúng lảo đảo, và trước khi đâm sầm vào vệ đường, tên còn lại bắn thủng lốp xe của họ. Chiếc xe từ từ chậm lại và dừng hẳn.

Cô và Thomas thở hồng hộc, cầm chặt lấy khẩu súng. Họ nhìn nhau và cười, dù không ra hơi là mấy.

"Giờ sao?" Cô hỏi, quay sang nhìn cậu. "Không thể lết đi đâu với cái chân và tay bị thương thế này được. Sẽ bị tóm cho coi."

"Con kia thì sao?" Thomas nói, tay chỉ con Lamborghini đang đỗ bên lề đường, bên trong là một anh chàng hào nhoáng đang hết hồn vì vụ đấu súng mà họ là nhân vật chính.

Thomas đi đến bên chiếc xe, gõ gõ đầu súng vào cửa xe Lambo.

"Chú em, không phiền chứ?" Cậu ta cười và vỗ tay vào thân xe.

Không chờ đợi gì thêm, cậu trai trẻ lao ra khỏi xe, miệng lẩm nhẩm "Xin đừng giết tôi!" và cúp đuôi chạy như chưa từng được chạy.

Thomas phì cười và vào xe. Cậu mở cửa xe còn lại, nhìn cô với cặp mắt biết cười:

"Không định vào à?" Nụ cười thân thiện còn vương ít máu trên miệng của cậu ta không khỏi làm cô bất ngờ.

"Tưởng cậu định mặc xác tôi chứ." Cô vào xe ngồi và đóng sập cửa lại.

Họ đã đi cùng nhau được vài tiếng đồng hồ. Cô cắm cúi vào chiếc máy tính, còn cậu chăm chú nhìn đường. Mỗi khi có dấu hiệu của cớm, cô lại báo cho cậu biết để tránh đi đường khác. Thmas dừng lại trước cửa một quán ăn, quay sang hỏi cô, cứ như đã được chuẩn bị sẵn.

"Cô sẽ bỏ mặt nạ ra chứ?"

Cô không dừng công việc trên máy tính của mình.

"Còn tùy."

"Vào cái gì?"

"Tùy vào gu ăn uống của cậu."

Thomas có thể nghe thấy tiếng cô phì cười. Cậu cũng cười theo, tỏ vẻ khó hiểu.

Cô gỡ bỏ chiếc mặt nạ ra và đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai đen. Qua ánh sáng mập mờ của ánh đèn đường, cậu có thể thấy rằng cô trông hao hao người châu Á.

"Muốn ăn gì?" Cô hỏi cậu

"Gà rán và Coca?"

"Và Pizza nữa chứ?"

"Có vẻ hợp đấy."

Nói rồi, cô đi ra khỏi xe và đi về phía quán ăn. Cậu lôi ra từ trong túi áo một bức ảnh rồi ngắm nó cho đến khi cô quay lại.

"Dịch vụ chuyển phát nhanh đồ ăn đã hoàn thành!" Cô vào xe và mở túi đồ ăn ra.

"Sắp đến nơi rồi, để dành đi, về khách sạn rồi ăn." Cậu nói và khởi động xe.

Cô nhìn cậu, nhướng mày như muốn nói "Kệ cậu, tôi đói tôi ăn!" và bắt đầu mở hộp pizza.

"Điều hòa có chạy không vậy? Nóng ghê!"

Cô than thở và tháo mũ ra, để lộ hoàn toàn khuôn mặt của mình. Một ánh đèn đường lướt qua và chiếc Lambo dừng lại. Thomas đã phanh gấp.

"Này, cậu suýt thì làm đổ miếng pizza đấy! Có biết loại này đắt lắm không?" Cô than thở. Và sự việc diễn ra tiếp theo khiến cô cực kì bất ngờ.

Thomas nắm lấy cổ tay cô, khiến đầu cô chạm vào cửa kính. Nhanh thoăn thoắt, Thomas đặt một nụ hôn lên môi cô. Cô phải mất tới vài giây để nhận ra chuyện gì đang xảy ra, khác với phản ứng lanh lẹ thường ngày của cô.

"H... Hoa?" Cậu nói, tỏ vẻ bất ngờ, ánh mắt cậu nhìn cô như đang hi vọng một điều gì đó.

"Hoa nào?" Không chờ đợi gì thêm, cô đấm Thomas một cái rõ thấm. "Tôi không phải Hoa nào của cậu hết. Tỉnh dậy đi, thằng khốn."

Giờ đây, sự lạnh lẽo không còn bao quanh cậu nữa. Nó đang bao phủ lấy cô, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh như ánh mắt của một con thú săn mồi.

"Tránh ra." Giọng cô đanh lại, khiến cậu vội vã ngồi lại ghế của mình.

Họ ngồi im lặng một lúc lâu, đến khi Thomas lên tiếng.

"Xin lỗi, tôi không cố ý." Cậu lấy tay xoa xoa miệng, nói vẻ hối lỗi. "Chỉ là... cô giống một người tôi quen."

_______________

Có một tiếng rên rỉ văng vẳng trong không gian toàn một màu đen.
_______________

"Trần Như Hoa?" Cô đáp lại bằng một câu hỏi khiến cậu đứng hình. "Tôi không phải cái con nhóc bị chúng bắt một năm về trước. Thôi mơ mộng đi."

_______________

Hai cổ tay một người bị trói chặt một cách tàn bạo bằng sợi dây thừng.
_______________

"Chỉ là... cô ấy là người ảnh hưởng rất nhiều đến tôi..."

"Phải, còn hôm nay tôi là người cứu mạng cậu." Cô thẳng thắn trả lời. "Khởi động xe đi. Tôi sẽ tiếp tục dẫn đường cho cậu."

"Này..." Thomas có vẻ vẫn muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ rút gọn lại một câu. "Sao cô lại làm việc này?"

_______________

Một tiếng "cạch" của kim loại vang lên.
_______________

"Lái đi." Cô đáp, mắt dán vào màn hình laptop.

Chiếc xe của họ lăn bánh và lao đi trên đường cao tốc. Họ đều im bặt và chú tâm vào việc của mình. Thomas vẫn còn có nhiều câu hỏi cần lời giải đáp, và cô gái ngồi cạnh cậu cũng vậy.

______________

Trong một căn phòng tối tăm chỉ heo hắt một ngọn đèn nhỏ, gã mặt mũi bặm trợn trên tay cầm con dao be bét máu tiến tới gần. Trên ghế, một cô gái bị trói chặt và kêu lên ư ử đầy sợ hãi.

"Chúng ta cùng chơi nào, Trần Như Hoa."

Những tiếng hét vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm tối.

______________

Thomas quăng cái nhìn vô định đầy lo âu về phía con đường phía trước. Tiếng gõ bàn phím tiếp tục đều đều vang lên giữa sự im lìm của bầu trời phủ kín mây đen. Mong rằng sau cơn mưa, họ sẽ thấy cầu vồng đang lấp lửng trên bầu trời, qua làn mưa máu đang rơi qua đôi mắt của họ.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro