Chap 5: Hacker Mũ Xám
Họ dừng lại trước một khách sạn 5 sao, một tòa nhà cao tầng mang tên Winchester. Ngay khi cậu và cô ra khỏi xe, một người đàn ông mặc đồ đỏ đi đến và lái đi, tuy nhiên lại không hướng đến nhà gửi xe như những chiếc xe khác.
"Này, ông ta..." Cô thắc mắc, nhìn cậu.
"Im lặng và cư xử bình thường đi." Thomas đáp và đi thẳng.
Khách sạn nơi cô bước vào có đại sảnh thật đẹp. Đài phun nước ở ngay giữa phòng ánh lên những sắc màu thật rực rỡ. Khắp nơi bao phủ một màu vàng tráng lệ với những nét khắc tinh xảo trên từng chi tiết. Sàn thì bóng loáng, thậm chí cô có thể dùng nó để soi gương. Khách khứa nơi đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu, khiến cô không khỏi giật mình bởi đôi giày da nhuốm máu của cô.
Cậu bước vào với chiếc áo da Burberry khoác bên ngoài, giấu đi vết thương bên trong đang rỉ máu. Thomas cũng đưa cô một chiếc áo khoác khá dài, đủ để che đi vết thương ở đùi, đối với cô thì cũng gọi là vớt vát cho đôi giày cũ kĩ vừa được lau sạch của cô. Cho dù đau thấu xương, cô vẫn cố đi lại thật bình thường và gật đầu chào tiếp tân với vẻ mặt bình thản.
"Chào mừng Ngài trở về, Ngài Snake."
Cô tiếp tân đưa cho cậu một tấm thẻ và nở nụ cười thật tươi. Thomas nói lời cám ơn rồi vào trong thang máy.
"Ngột ngạt quá. Cảm giác như đang tham gia phim 007 vậy." Cô nói, nhìn ngắm đôi giày của mình. Lúc nãy, Thomas đã cẩn thận lau máu trên đôi giày của cô do chân cô bị thương. Cô đâu thể cứ thế mà đi đôi giày nhuốm máu vào nơi công cộng được. Kì lạ thay, cô có thể cảm thấy ánh mắt của cô tiếp tân, như muốn nói "Hãy cẩn thận".
"Chúc mừng, cô gái." Cậu đánh mắt sang cô với sự tinh nghịch và nụ cười nửa miệng. "Cô vừa tham gia một bộ phim còn thú vị hơn nhiều."
Thang máy đưa họ lên tầng cao nhất. Chỉ có duy nhất một phòng ở trên này, mà cô cũng không chắc nó có được gọi là "phòng" không nữa, chỉ biết rằng khi mà cánh cửa phòng mở ra thù cả một không gian rộng lớn mở ra trước mắt cô: một phòng khách to thật là to với cửa kính nhìn ra thành phố, bộ ghế sofa màu đen thật đẹp và một bể bơi ngay bên cạnh bàn ghế ở phòng khách. Nơi này đẹp không kém gì tiền sảnh, có điều thay vì tông màu chủ đạo là vàng như ở tiền sảnh, màu đen có vẻ khá được ưa chuộng ở đây.
Thomas cởi áo khoác vắt lên chiếc ghế sofa và nhăn mặt khi chạm vào vết thương của mình. Còn cô, cũng chẳng khá khẩm gì hơn, tập tễnh cầm cuộn băng cứu thương đến chỗ cậu. Thấy cô đến gần, cậu tỏ vẻ khó chịu.
"Làm ơn đừng đến gần tôi. Tôi không cần sự trợ giúp." Thomas nói, nắm chặt lấy vết thương.
"Không ai nói rằng cậu sẽ được giúp cả." Cô ném cuộn băng lên ghế. "Bếp ở đâu?"
"Trong kia, bên trái ấy." Cậu chỉ cho cô.
Cô lặng lẽ đi vào bếp, cố gắng đi thật bình thường cho đến khi đã khuất tầm mắt của cậu. Vào đến bếp, cô vơ ngay lấy con dao ngồi sụp xuống. Cô lôi từ trong túi áo chiếc bật lửa cùng lọ sát trùng và một cuộn băng y tế khác rồi hơ con dao trên lửa. Cắn chặt răng vào đống áo hàng hiệu mà cậu vừa đưa cho- thứ giờ đã bị cô vo cho nhắm nhúm cả- cô bắt đầu lấy viên đạn ra. Đầu tiên là thuốc sát trùng, không tệ lắm. Tiếp theo, lưỡi dao cứa vào da thịt, khiến chính bàn tay còn lại của cô cào mạnh xuống nền đất. Sau một hồi khổ sở lấy viên đạn ra, cô vá vết thương lại với một số dụng cụ cô cất trong túi áo, rồi băng nó lại. Kết thúc màn tự tra tấn đầy đau đớn, cô ngồi thừ ra đó và thiếp đi lúc nào không biết. Cách cô băng vết thương thật là qua loa đại khái, chứng tỏ rằng cô thậm chí còn không đủ sức để tiếp tục làm việc gì nữa.
Bên kia bức tường, Thomas cũng khó nhọc không kém gì cô. Bị bắn vào một bên bắp tay, cậu chỉ có một tay để tự làm đa số mọi việc. Cậu nhìn về căn bếp và tự hỏi cô thế nào rồi.
"Giá như cô ấy giúp mình..." Cậu thầm nghĩ, nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua và tiếp tục tự chữa thương cho mình.
Sở Cảnh sát New York, 11 giờ tối.
"Brown, cậu còn làm trái lệnh tôi đến khi nào? Tôi đã nói rõ rằng vụ của Black sẽ do FBI và CIA đảm nhiệm, không liên quan gì đến cậu nữa!"
"Nếu không lo về tên khủng bố ấy bây giờ thì còn đợi đến lúc nào chứ? Rõ ràng họ không thể giải quyết vụ này! Đã 4 năm kể từ vụ 12/6 rồi!"
"Cậu bị tước huy hiệu và súng. Đặt chúng lên bàn và về nhà đi."
Ông sếp hét lớn và cau mày lại, thẳng tay đuổi cấp dưới của mình. Ông dùng hai ngón tay xoa xoa trán, tay chống nạnh và càu nhàu. Trong khi đó, cấp dưới của ông ta tức tối ra khỏi phòng và đóng cửa cái rầm. Có vẻ mọi chuyện không được tốt.
Cấp dưới của ông sếp có họ là Brown, tên Sam. Sam Brown, một tay thanh tra có tiếng là cực kì tài giỏi, có thể giải quyết bất cứ vụ án nào, tuy nhiên lại dậm chân tại chỗ khi tìm hiểu về Black. Ông ta vẫn cố gắng tiếp tục cuộc điều tra của mình dù nhiều lần vấp phải sự phản đối của cấp trên.
"Cái gì mà tôi không có thẩm quyền để diều tra... Đi tìm công lí đâu phải riêng việc của mấy người."
Ông ta nghĩ và hít một hơi thuốc lá, nhìn mọi thứ xung quanh. Ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên nơi trung tâm thành phố, ông nhả khói vào không khí, những ngón tay gõ vào mặt ghế.
"À ơi... À ơi..."
Câu hát tiếng Việt lơ lớ của Sam vang lên hòa vào sự nhộn nhịp của con phố tràn ngập màu vàng trước mặt ông. Ông giơ bàn tay ra như nắm lấy khói thuốc, nhưng chúng nhanh chóng tan biến vào hư không. Sam mỉm cười, thả điếu thuốc xuống đất và dập nó bằng cách dẫm giày lên. Ông bước vào chiếc xe ô tô đen và lái đi.
Tại khách sạn Winchester.
"Chúng ta cần nói chuyện."
"Cho xin cốc cà phê nữa."
Thomas đứng cạnh cô, yêu cầu có một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Mắt và tay vẫn đăm đăm vào chiếc laptop, cô chỉ lờ đi bằng cách yêu cầu một cốc cà phê. Thomas không nói gì, đi rót thêm cà phê cho cô, không quên "khuyến mãi" một câu khi đặt chiếc cốc xuống bàn nơi cô làm việc.
"Giờ thì có thể nói chuyện rồi chứ?"
Cô dừng tay và quay ghế sang nhìn anh, nhấp một ngụm cà phê.
"Cô là ai?" Cậu hỏi.
"Chào buổi tối tốt lành, Thomas Black. Cậu đã có một ngày tuyệt vời chứ? Hãy để tôi thêm chút gia vị vào ngày mai sáng lạn của cậu nhé?" Với nụ cười mãn nguyện, cô nói với cậu một đoạn làu làu như đang đọc lên một cuốn sách.
"Cô... không lẽ..." Cậu ngạc nhiên.
"RF182, hacker hay giúp đỡ cậu qua mạng, là tôi đây! Tuyệt chứ?" Cô cười khúc khích trước vẻ ngạc nhiên của cậu ta. "Thôi nào, đừng nói là cậu không nghi ngờ gì chứ? Tôi lúc nào cũng ôm laptop để hack vậy mà!"
"Làm sao tôi biết cô không thuộc cơ quan chính phủ hay nhóm chém giết nào đó?" Thomas hơi cau mày nhìn cô.
"Tôi là bạn của Quỳnh Hoa, được chứ? Chúng tôi học chung từ hồi tiểu học, nhưng 4 năm trước cô ấy đột nhiên mất tích. Tôi có người quen nên nhờ người ấy dạy tôi hack, và tôi tìm ra cậu."
"Làm thế nào mà cô tìm ra được tôi? FBI cũng phải bó tay đấy, có biết không?"
"Ồ, biết chứ, vì tôi là người nắm tất cả thông tin mà họ có về cậu mà!" Cô nghiêng đầu cười. "Cậu quên rồi sao, tôi là RF182. Tất cả các loại tường lửa trên thế giới đều có thể bị đập nát ngay lập tức chỉ với đôi tay này đây."
Nói rồi, cô mở máy tính ra. Với tốc độ xử lí thông tin cực kì nhanh nhạy và đôi tay đã nhuần nhuyễn với nghề mũ đen, cô nhanh chóng mở được thông tin của cậu trong mạng nội bộ FBI, vượt qua hàng đống những tường lửa họ đã tạo nên để chống lại các hacker.
"Chỉ để cậu nhớ... Chính tôi là người đã cảnh báo cậu rất nhiều lần để thoát khỏi con mắt của chính quyền. Cậu không biết tôi đã bao nhiêu lần ngang nhiên chặn đường truyền camera của họ để cậu chạy thoát đâu. Và tất cả những điều đó dẫn tới hôm nay. Tôi và cậu sẽ cùng nhau giải cứu cô gái quan trọng của chúng ta, được chứ?"
Thomas im lặng một hồi, cậu cuối cùng cũng bật ra được một câu.
"Tôi sẽ coi chừng đấy, Mũ Đen."
"Này, tôi có tên đấy." Cô nhanh nhảu đáp.
"Vậy á? Là gì?"
"Mũ Xám, cậu Snake ạ." Cô cười lém lỉnh và quay lại với chiếc laptop.
Thomas vào phòng cậu và khóa cửa lại. Sau một hồi gõ máy, cậu lẩm nhẩm.
"Nguyễn Kim Ngân à... Thú vị rồi đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro