Chương 6: Ghen? Tôi Ư?
Mainia tự nhủ rằng khoảng cách này chẳng là gì cả. Cô nên cảm thấy nhẹ nhõm khi Nicholas không còn xuất hiện để trêu chọc cô mỗi ngày. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy bực bội thế này?
Khi cô bước vào căn tin, mắt cô vô thức quét qua đám đông. Rồi cô thấy Nicholas đang ngồi với một cô gái lạ mặt. Cả hai đang trò chuyện, và tệ hơn nữa—cậu ta đang cười.
Cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực Mainia. Cô quay sang Ivy, cố giữ giọng điệu bình thường. "Cô gái đó là ai vậy?"
Ivy nhìn theo ánh mắt của cô, rồi nhún vai. "À, hình như là Sophia, học sinh mới chuyển đến. Nghe nói cô ấy có hứng thú với Nicholas đấy."
Mainia nhíu mày. "Hứng thú với Nicholas? Hắn có gì đáng để hứng thú chứ?"
Ivy cười khúc khích. "Sao, cậu ghen à?"
"Không có!" Mainia phản bác ngay lập tức, nhưng chính cô cũng cảm thấy giọng nói của mình có chút không tự nhiên.
Nicholas lúc này quay sang, ánh mắt cậu ta bắt gặp ánh mắt cô. Mainia định quay đi, nhưng lại chậm một nhịp. Cậu ta nhướn mày, như thể đang thách thức cô.
Mainia cắn môi. Tên đáng ghét này đang cố tình chọc tức cô sao?
Không suy nghĩ nhiều, cô bước thẳng về phía bàn của Nicholas, đập mạnh xuống bàn khiến cả Nicholas lẫn Sophia giật mình.
"Này, Nicholas! Cậu không có chuyện gì làm nên mới đi cười đùa với người khác à?"
Nicholas chớp mắt nhìn cô, rồi khóe môi cong lên. "Sao thế? Tôi không được nói chuyện với con gái khác à?"
Mainia bực bội. "Tôi chỉ thấy kỳ lạ thôi. Cậu có bao giờ ngồi nghiêm túc nói chuyện với ai đâu. Hay là cậu lại đang có ý đồ gì đen tối?"
Sophia nhìn qua lại giữa hai người, rồi cười nhẹ. "Hai cậu thân nhau ghê nhỉ. Tôi cứ tưởng hai cậu ghét nhau cơ."
"Không hề!" Mainia phản bác ngay.
Nicholas khoanh tay, ánh mắt đầy thích thú. "Ừ, cô ấy ghét tôi lắm đấy. Nhưng nếu không ghét tôi nữa thì cứ nói, tôi không ngại đâu."
Mainia đỏ bừng mặt, nhưng không thể đáp lại. Cô hậm hực quay đi, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cảm giác này... chẳng lẽ thực sự là ghen sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro