Chương 7.5: PROM NIGHT


Mainia không nghĩ rằng mình sẽ tham gia buổi prom của trường. Thực tế, cô thậm chí còn định trốn về nhà và giả vờ như buổi tiệc này chưa từng tồn tại. Nhưng bằng cách nào đó, Ivy đã kéo cô vào một cuộc thuyết phục không hồi kết, và giờ đây, cô đang đứng trước gương, mặc một chiếc váy dạ hội màu đen ôm sát cơ thể.

Cô không quen với những thứ quá lộng lẫy. Nhưng nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, Mainia phải thừa nhận rằng nó không quá tệ.

"Trông cậu xinh lắm!" Ivy reo lên.

Mainia đảo mắt. "Đừng có làm quá lên. Đây chỉ là một buổi tiệc thôi."

"Ừ, nhưng nó đặc biệt! Biết đâu sẽ có ai đó ngỏ lời mời cậu nhảy đấy~" Ivy trêu chọc.

Mainia phì cười. "Chắc chắn là không có."

Nhưng khi cô bước vào hội trường buổi tiệc, mọi thứ không hoàn toàn diễn ra như cô nghĩ.

Nicholas đang đứng đó, dựa lưng vào tường với vẻ ngoài điển trai đến mức phiền phức. Cậu ta mặc một bộ vest đen, cà vạt hơi lỏng, tóc hơi rối một cách cố ý, khiến cô không thể rời mắt.

Cô quay mặt đi ngay lập tức, cố gắng lờ đi sự hiện diện của cậu ta. Nhưng tất nhiên, Nicholas không để yên.

"Mainia, cuối cùng cậu cũng đến." Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô.

Cô quay lại, khoanh tay. "Tôi tưởng cậu sẽ bận tán tỉnh ai đó."

Nicholas nhún vai. "Tôi sẽ, nếu như cô gái tôi muốn nhảy cùng chịu nhận lời."

Mainia nhướng mày. "Cậu đang nói đến tôi sao?"

"Còn ai vào đây nữa?" Nicholas bật cười. "Nhưng nếu cậu sợ không dám, tôi có thể tìm người khác."

Mainia hừ nhẹ. "Ai nói tôi không dám? Đi thôi."

Nicholas đưa tay ra, và cô đặt tay mình lên tay cậu ta, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu.

Họ bước ra sàn nhảy, tiếng nhạc chậm rãi vang lên. Mainia chưa từng nghĩ mình sẽ có một khoảnh khắc như thế này—tay trong tay với Nicholas, giữa một buổi prom lung linh ánh đèn.

"Cậu có biết nhảy không?" Nicholas hỏi khẽ.

"Không rõ lắm..." Cô thừa nhận.

"Không sao. Tôi sẽ dẫn cậu."

Và cậu ta thực sự làm vậy. Nicholas đặt tay lên eo cô, kéo cô lại gần, còn cô đặt tay lên vai cậu. Họ di chuyển theo điệu nhạc, từng bước một, nhịp nhàng và ăn ý đến bất ngờ.

Nicholas nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Mainia, cậu biết không? Tôi thích cậu."

Mainia cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. "Tôi biết. Cậu đã nói rồi."

"Ừ, nhưng lần này, tôi muốn nghe câu trả lời của cậu."

Cô im lặng một lúc lâu. Rồi, với một hơi thở sâu, cô đáp lại:

"Tôi cũng thích cậu."

Nicholas mỉm cười, cúi xuống sát hơn. "Vậy thì tôi có thể—"

Mainia nhón chân, và lần đầu tiên trong đời, cô là người chủ động.

Cô hôn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro