Chương 21: [ Yêu cầu kết bạn của bạn đã bị từ chối. ]

Dạ Sắc Tương Lâm ngó qua tên của đối thủ, thấy hai cái tên đều được mã hóa, có lẽ không muốn lộ thông tin riêng của mình.

Đây vốn là việc chỉ có nhân vật công chúng có sức ảnh hưởng mới làm, nhưng sau này, có rất nhiều học sinh tiểu học chạy theo phong trào, đến bây giờ, người ta nhìn thấy tên được mã hóa như thế thì cũng không bị giật mình nữa, mà còn kỳ thị nhiều hơn, cảm thấy đây chắc chắn là con gà nào đó muốn làm màu.

Lúc này, một con robot xuất hiện trong tầm nhìn, tuy chỉ ló ra cái đầu nhưng không thể lừa được ánh mắt của hắn, Dạ Sắc Tương Lâm cười lạnh, hắn bảo hai đồng đội còn lại chờ ở đây, sau đó vừa điều khiển robot tiến lên, vừa thuyết minh cho khán giả nghe.

Thực lực của Dạ Sắc Tương Lâm đúng thật không tồi, trong địa hình phức tạp như vậy mà hắn vẫn bước đi như bay, như thể đang đi trên đất bằng, hắn nhanh chóng tiếp cận đối thủ.

Người hắn nhìn thấy dĩ nhiên là Thu Thủy Trường Thiên.

Thu Thủy Trường Thiên gian nan bước đi, cậu vốn chỉ muốn ôm đùi, ai ngờ trình độ lái robot của cậu tàng tàng đến mức ngay cả loại địa hình này cũng đi không được...... Chớp mắt tiếp theo, bỗng dưng robot của cậu phát còi cảnh báo, Thu Thủy Trường Thiên phát hiện không đúng, nhanh chóng né qua một bên, suýt soát tránh được một phát bắn laser.

"Má nó." Thu Thủy Trường Thiên bày ra tư thế phòng ngự, cậu nhìn thấy đối thủ xông tới với thế hung mãnh, trong lòng không khỏi thầm than, cậu cứ thế gặp phải đối thủ ở chỗ này trong khi chỉ có một mình, mà đối thủ vẫn là loại không xoàng xĩnh tí nào.

Hai người nhanh chóng giao chiến, kỳ thật theo lý mà nói, Thu Thủy Trường Thiên tốt xấu gì cũng là học sinh trường quân đội, trình độ không kém như thế, nhưng cậu xui xẻo gặp địa hình không quen thuộc, làm không thể phát huy toàn bộ thực lực, cậu nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, khỏi nói cũng biết có bao nhiêu nghẹn khuất trong lòng.

"Quả nhiên là thằng gà." Dạ Sắc Tương Lâm bên kia nhẹ nhàng thở phào, giọng điệu thuyết minh cho người xem càng cợt nhả, thậm chí lúc giao đấu còn cố ý nương tay, để thêm một ít hiệu quả giải trí.

Khán giả xem hắn livestream đều cảm thấy sướng, bản thân bọn họ không đi bắt nạt được mấy con gà, nên ở đây xem cao thủ bắt nạt gà cũng sướng lắm đó.

"Giỏi quá, ở trong địa hình thế này vẫn di chuyển bình thường được, tui lúc trước cũng bốc trúng map này, còn chưa ra khỏi điểm chờ đã bị đấm chết tươi."

"Bro không nhìn xem chủ phòng là ai à, đây là cao thủ chân chính, làm sao lại bị cái địa hình kia làm khó được."

"Mấy người bốc trúng đối thủ là chủ phòng cũng xui xẻo thật......"

Dạ Sắc Tương Lâm còn kiêu ngạo tới mức bắt đầu để miệng đi hơi xa trong lúc livestream, cả Thu Thủy Trường Thiên cũng nghe được rõ mồn một.

Thấy đối phương ngang nhiên nhục mạ mình ngay trước mấy chục ngàn người, Thu Thủy Trường Thiên đã rất khó chịu, cậu đỡ một đòn rồi tức giận nói: "Đừng tưởng mày giỏi lắm, đợi đồng đội tao tới đây là mày xong đời đó!"

"Hở?" Dạ Sắc Tương Lâm cợt nhả, đồng đội của con gà này là nhân vật xuất sắc cỡ nào? Chắc cũng chỉ giỏi hơn người thường một chút đã chạy đi khoác lác, "Mày nói giỏi như vậy, thế sao đồng đội còn chưa đến cứu mày? Lâu như vậy, tao thấy... bọn nó sợ rồi thì có."

"Mày!" Thu Thủy Trường Thiên tức muốn nổ, nhục mạ cậu và Ferdinand thì thôi đi, dám nhục mạ Ba của cậu, cậu tuyệt đối không tha! "Chờ cậu ấy lại đây, mày chắc chắn sẽ bị đánh cho khóc gọi ba, tin hay không thì tùy."

"À, mồm mép cũng ghê lắm, giờ còn chưa biết người khóc là ai đâu."

Đối thủ rốt cuộc lười dây dưa với Thu Thủy Trường Thiên, hắn đánh một đòn phá nát toàn bộ các đốt ngón tay của cậu, làm Thu Thủy Trường Thiên không thể nhúc nhích nữa.

Mà bên kia, Tạ An Ninh cuối cùng cũng tới nơi, xuất hiện trước Dạ Sắc Tương Lâm và các khán giả xem livestream là — một con robot gián cát màu đất vô cùng quê mùa.

Số điểm hiện tại của Tạ An Ninh dĩ nhiên đã đủ để đổi con robot tốt hơn, nhưng cậu đã nhận lời làm đại diện cho công ty người ta, vì thế cậu rất chuyên nghiệp, vẫn dùng loại robot cũ lúc trước...... Cho dù không livestream vẫn chọn loại đó.

Dạ Sắc Tương Lâm cười nhạo tại chỗ: "Robot gián cát á, mày nghĩ mày là vị cao thủ đã đánh bại Cận Tin Hành à? Đây là đồng đội lợi hại mà mày nói hả?" Huống chi địa hình hiện tại còn rất bất lợi cho kiểu robot cồng kềnh thế này, có thể nói đối thủ này không có cửa để thắng.

Hắn hoàn toàn không ngờ rằng người trước mắt đúng là Tạ An Ninh...... Loại robot này hiện tại đã thành trend, thế cho nên ai ai cũng muốn dùng, mà có một bộ phận lớn những người muốn chạy theo trend nhưng không có thực lực, vì thế bị đồng đội khinh bỉ, gọi là đồng đội heo.

"Vớ vẩn vãi, tui còn tưởng thằng đó có đồng đội giỏi lắm, ai dè chỉ là một con gián cát chạy theo phong trào."

"Nhìn là đã thấy phân định thắng thua rồi, chả có tí cảm giác kích thích nào hết."

"Chủ phòng giải quyết thằng đó lẹ lẹ lên, quá mười phút là không hay đâu."

Khán giả xem livestream cũng không có tinh thần xem tiếp, chủ yếu là loại robot đó nhìn rất chán...... Lại nói tiếp, rõ ràng là khi được Gọi Ta Đây Là Bố điều khiển thì trông con robot lại vô cùng ngầu lòi!

Thu Thủy Trường Thiên vốn đang bị lời của đối phương làm tức muốn chết, cậu bỗng cảm thấy lửa giận trong lòng biến mất tiêu, "......" Thằng cha này vẫn không biết mình đang đối mặt với ai!

Dạ Sắc Tương Lâm thấy Thu Thủy Trường Thiên không nói gì, còn tưởng cậu đã bị dọa sợ, nhưng trong lòng hắn cứ thấy sai sai, "Xem thằng này sợ tới mức không mở miệng được rồi này, để tôi cho nó xem, đồng đội lợi hại trong miệng nó sẽ có kết cục thế nào."

Vì thế Dạ Sắc Tương Lâm liền tự tin xông qua, ra một đòn vừa nhanh vừa mạnh, có lẽ chỉ cần thêm một chút là đủ để đối phương bị thương nặng — ơ, bị đỡ lại?

Chỉ là một lần đỡ đòn mà thôi, Dạ Sắc Tương Lâm không để tâm lắm, hắn xem nhẹ cảm giác khác thường trong lòng, bắt đầu tiếp tục tấn công, đối phương bị hắn đánh liên tiếp cho lui về sau, nhất thời, có vẻ tình hình chiến đấu nghiêng hẳn về một bên.

Dạ Sắc Tương Lâm cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy đối thủ này không có gì tài giỏi, giống như hắn chỉ cần ra thêm đòn nữa là sẽ bị giải quyết...... Nhưng trong số khán giả, bỗng nhiên có người đặt câu hỏi.

"Đối thủ này, từ đầu tới giờ, hình như chưa thật sự bị thương lần nào......"

Dạ Sắc Tương Lâm chợt ngẩn ra, đúng vậy, từ lúc bắt đầu tới giờ, hắn rõ ràng chiếm ưu thế, tựa như tấn công rất nhiều, nhưng hoàn toàn không gây ra bất cứ thương tổn đáng kể nào cho đối phương, đây là trùng hợp hay là......

Trong một chớp mắt hắn giật mình đấy, chỉ có 0.1 giây, Tạ An Ninh liền bắt lấy cơ hội, phản công mạnh mẽ.

Tạ An Ninh không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, hiện tại, nếu không livestream thì cậu sẽ vào game để luyện tập một ít kiến thức trụ cột, lần này là cậu luyện tập phòng thủ, đánh vài lần thực tiễn như vậy, cảm giác kiến thức trụ cột trong đầu càng lúc càng rõ ràng, có thể vận dụng ra một cách tự nhiên.

Nếu để người khác biết Tạ An Ninh ngay tại thời điểm này lại đi luyện tập thao tác trụ cột cấp thấp nhất, không biết bọn họ sẽ nghĩ gì.

Đòn phản kích kia đánh trúng robot của Dạ Sắc Tương Lâm.

Một tiếng rắc vang lên, sắc mặt Dạ Sắc Tương Lâm trắng bệch, hắn đột nhiên lùi ra sau mấy bước.

Thật sự quá nguy hiểm, một đòn kia suýt nữa đánh nát vị trí khoang điều khiển. Những người làm chủ phòng stream vì muốn có những đòn đánh đẹp mắt mà đều dùng loại robot có phòng ngự yếu như robot của Cận Tín Hành, dù sao hắn tin vào trình độ của mình sẽ không để cho đối phương có cơ hội tấn công hắn.

"U là trời, tốc độ chiêu vừa rồi nhanh quá xá, đây là chiêu thức mà con robot gián kia có thể tung ra được à?"

"Tui thế nào lại thấy nó hơi hơi ngầu, không lẽ tui mù rồi!"

"Đây là ăn may à?"

Chết tiệt, đây mà là ăn may? Không, không thể, trên thế giới này làm gì có ăn may nhiều như vậy. Sắc mặt Dạ Sắc Tương Lâm nghiêm trọng dần.

Đối thủ này đích thật là cao thủ.

Nhưng nhìn tình huống vừa rồi, trình độ của đối phương có lẽ chỉ ngang với hắn, xuất hiện mối nguy như vậy là do hắn thiếu cảnh giác, hắn chỉ cần bắt lấy cơ hội là vẫn có thể đánh bại người này. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ.

Dạ Sắc Tương Lâm cắn chặt răng, cẩn thận đi về phía đối phương, lúc này, cảm giác khinh thường trong lòng hắn đã biến mất hơn phân nửa.

"Tuy đối thủ này không đơn giản, nhưng dù sao tên này cũng không phải đại thần đã đánh bại Cận Tin Hành, dựa vào trình độ, tôi vẫn có thể —"

Tạ An Ninh nghĩ mình đã luyện tập đủ rồi, nên chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh rồi chạy lấy người, vì thế cậu dùng lực tinh thần điều khiển robot.

Trong nháy mắt Dạ Sắc Tương Lâm tấn công tới, hắn liền cảm nhận được một cỗ lực tinh thần cường đại bộc phát từ robot của đối phương, hắn ngẩn ra, khoan khoan, đây là có chuyện gì?!

Sau đó là một loạt hình ảnh làm người xem phải trợn mắt há mồm, con robot gián cát ở đối diện đột nhiên cầm thanh kiếm laser bình thường nhất, đâm thẳng vào chỗ yếu ớt nhất trên bộ giáp robot của Dạ Sắc Tương Lâm với tốc độ kinh người...... Cả quá trình không cho hắn một cơ hội nào để phòng ngự.

Khán giả ngẩn ngơ, vả mặt thế này nhanh quá rồi! Bọn họ vẫn còn nhớ rõ Dạ Sắc Tương Lâm lúc trước còn tự tin nói rằng, nếu trong mười phút không giải quyết được đối thủ thì sẽ nhận thua, sau đó hắn còn đánh Thu Thủy Trường Thiên và khinh bỉ đối thủ, kết quả hiện tại, còn chưa hết 10 phút nữa!

Hơn nữa, đối thủ chẳng những quá lợi hại, còn cho khán giả một cảm giác rất quen thuộc.

Có thể lái con robot gián ngầu như thế, có lực tinh thần cường đại như thế, có động tác dứt khoát mạnh mẽ như thế......

Trong khoảnh khắc hình ảnh xung quanh tối xuống, Dạ Sắc Tương Lâm bỗng nghĩ tới một khả năng đáng sợ, hắn buột miệng, "Cậu là... Gọi ta là ba?!"

Sau đó, hắn gục ngã.

Nhưng số người xem livestream không vì thế mà giảm đi, thậm chí còn tăng lên không ít, khán giả giật mình, một đống bình luận nổi bay qua.

"A đù! Chắc chắn là Gọi ta là ba! Không thì còn ai có trình độ như vậy!! Tui cũng muốn bị ba đánh!!"

"Ông chủ phòng hên thế, bốc đại cũng gặp được đại lão, hóa ra lúc trước là đại lão đang trêu chủ phòng."

"Không hổ là ba, loại robot như thế mà vẫn đánh ngầu vãi chưởng, tui đã lún sâu hơn vào tình yêu này!!"

Dạ Sắc Tương Lâm đứng hình, mà hắn vẫn còn đang trong tư thế quỳ rạp, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Hắn đành trơ mắt nhìn hai đồng đội còn lại tiến lên, nhiệt tình xin Tạ An Ninh ký tặng bọn họ trong game......

Đáng giận!! Hắn cũng muốn ba ký tên cho mình!!

Sau đó hắn đột nhiên phản ứng lại, vội vã đóng livestream và đi kết bạn với nick Thu Thủy Trường Thiên để cầu xin tha thứ...... Hắn cũng là fan của Gọi ta là ba mà! Lúc trước còn giả bộ vênh váo trong game, sẽ không bị Gọi ta là ba ghét chứ!

Thu Thủy Trường Thiên có cảm giác hãnh diện, anh lập tức kéo người này vào đoàn fan của Tạ An Ninh.

Sau đó, những lúc Dạ Sắc Tương Lâm livestream, hắn sẽ đổi sang loại robot gián giống như Tạ An Ninh, hắn cảm thấy con robot mà mình yêu thích lúc trước không cho hắn cảm giác an toàn, tốt hơn vẫn nên dùng chung loại robot với Tạ An Ninh, ngoài ra còn cảm thấy được gần gũi với nam thần nữa......

Tạ An Ninh sau khi biết chuyện này thì có chút giật mình, không ngờ việc cậu đánh bại Cận Tin Hành lại có ảnh hưởng lớn như vậy, giống như nháy mắt đã nổi tiếng hơn rất nhiều, còn không biết từ lúc nào đã có nhiều fan hơn...... Nhớ lại mấy chục triệu điểm nổi tiếng đạt được. Ừm, đúng là phải cảm ơn Cận Tin Hành.

Lại nói tiếp, Cận Tin Hành từ sau vụ kia thì đã không thấy xuất hiện một khoảng thời gian, chắc là tức lắm.

Tạ An Ninh cũng chỉ nghĩ thoáng qua, sau đó lại ném ra khỏi đầu.

Thực ra thì Cận Tin Hành hận Tạ An Ninh đến thấu xương, ai ngờ dù có làm thế nào cũng không lần ra được thân phận thật của Tạ An Ninh, còn bởi vì vụ đấy mà gia tộc bị mất thể diện, còn gã thì bị lôi từ trường về nhà để phạt cấm túc...... Nghe nói trong nhà còn muốn tiến hành huấn luyện đặc biệt cho gã.

Làm cho gã ngay cả cơ hội đi mắng chửi Tạ An Ninh trên mạng xã hội cũng không có, cứ ôm cục nghẹn như thế mà trở về nhà.

==================================

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến cuộc thi được tổ chức ở Học viện Quân sự Đệ Nhất Đế Quốc, các thí sinh dự thi đều khẩn trương luyện tập, dù sao đây chính là cơ hội để thể hiện bản thân trước những người phục vụ trong hoàng thất mà, cho dù đã là quý tộc sinh ra ở vạch đích thì đây vẫn là cơ hội trân quý cho các thí sinh.

Bọn họ tuy có quyền thế, nhưng vẫn không là gì so với tầng lớp thượng lưu chân chính của Đế Quốc, nếu vô tình gặp mặt, có khi còn bị đối phương giễu cợt là nhà quê lên tỉnh...... Lần này chắc chắn là cơ hội để bước lên cao.

Ngay cả Tạ An Ninh cũng bị giáo viên bắt ở lại để luyện vẽ tranh, trọng yếu không phải là luyện tập kỹ thuật vẽ, mà là làm thế nào dung nhập lực tinh thần vào trong tranh.

Tạ An Ninh đúng là có hứng thú với cuộc thi, dù sao cậu đã khác trước kia rất nhiều, có lẽ người bên Tạ gia đã chú ý tới rồi, nhưng nếu cậu xuất hiện ở cuộc thi, cho dù là người của Tạ gia cũng không dám ra tay dễ dàng.

Hơn nữa, nói không chừng chỗ này sẽ có người biết anh hai Tạ Lâm Khê, nói không chừng cậu có thể bắt được chút manh mối gì đó.

Vì thế, Tạ An Ninh thành thật ngồi ở trường luyện vẽ tranh.

Đương nhiên là cậu chỉ luyện tập thôi, cậu sẽ không dùng thuốc khôi phục thể lực để đạt thành tích tốt như lần trước, do thể lực hạn chế, lực tinh thần hiện tại chỉ có thể phát huy cấp C, vì thế phần lớn tranh cũng đều chỉ có cấp C...... May mà cậu không phải lo lắng việc tranh suất dự thi, nếu không, cậu sẽ phải thỉnh thoảng vẽ vài bức tranh cấp B, để tránh bị nói là đã hết thời......

Nhưng mà có thể đều đặn vẽ được tranh cấp C đã là không tồi, tất cả mọi người trong trường vẫn cảm thấy cậu rất giỏi... Dù sao tranh cấp A cũng không phải cải trắng, muốn vẽ là vẽ được sao?!

Lần thi lại trước, vẽ ra tranh cấp A có khi là một lần phát huy vượt xa người thường của Tạ An Ninh, cậu ta không thể luôn luôn phát huy vượt bậc như thế được, đây mới là bình thường đó.

Tuy nói thế, nhưng cấp cao trong trường học vẫn có vài phần thất vọng, bọn họ vốn nghĩ mình nhặt được thiên tài tuyệt thế có thể vẽ tranh cấp A thường xuyên, bây giờ phát hiện cậu ta cũng chỉ là một học sinh xuất sắc mà thôi, tuy thế thì đãi ngộ cho Tạ An Ninh cũng không bị hạ xuống.

Tạ An Ninh vẽ được tranh cấp A chính là sự thật, chờ Tạ An Ninh tốt nghiệp rồi thì có thể lựa chọn bán đấu giá bức tranh kia, hoặc là bán lại cho trường học, thế nào thì vẫn kiếm bộn lời.

Ngày trôi qua có chút yên ả, có khi đến tận lúc cuộc thi bắt đầu, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Sau đó, Tạ An Ninh lại bị suy nghĩ của bản thân vả vào mặt.

Hôm nay, trường quý tộc Alva tổ chức buổi lễ lớn, tất cả mọi người tụ tập bên trong lễ đường, học sinh tất cả các khoa đều có mặt ở đây...... Tạ An Ninh cảm thấy mình làm người qua đường, chắc chắn không có chuyện gì liên quan đến mình, cậu còn hờ hững xem những học sinh khác diễn thuyết.

Rất nhanh, đến lượt học sinh khoa robot lên phát biểu, Ninh Tu Cẩn là nhân vật nổi tiếng trong trường, dĩ nhiên là không thể thiếu y, khi người thanh niên tuấn tú phi phàm với vẻ mặt lạnh lùng bước lên bục, đám đông bên dưới rơi vào im lặng quỷ dị, không có bất kỳ tiếng thét chói tai gọi nam thần vang lên.

Phần đông người nhịn không được, nhìn về Tạ An Ninh ngồi ở phía sau, sau đó ánh mắt còn đảo qua đám người Anders...... Dù sao giữa mấy người này đã xảy ra chuyện rất phức tạp đó.

Tạ An Ninh chỉ mỉm cười lại, tựa như hoàn toàn không thèm quan tâm.

Nhưng tại sao lại không thèm quan tâm chứ! Tất cả mọi người đều biết rõ lúc trước có chuyện gì xảy ra với Tạ An Ninh.

Những người quen biết thân hơn với Tạ An Ninh thì nhất thời sinh ra thương tiếc trong lòng, bọn họ cảm thấy cậu thật sự rất thảm.

Anders hừ lạnh một tiếng, gã nhớ tới thái độ lúc trước của Tạ An Ninh, còn có bức tranh mình nhặt được, gã biết chắc trong lòng cậu vẫn còn nuôi hy vọng với Ninh Tu Cẩn...... Quả nhiên rác rưởi vẫn là rác rưởi, cho dù thực tài tăng lên, nhưng tâm tính lại không thay đổi, vẫn cứ chấp nhất như thế với kẻ đã từ chối cậu ta một cách vô tình.

Anders ra hiệu cho đàn em đứng bên cạnh, bảo đối phương có thể ra tay. Trong lòng gã không cảm thấy việc mình làm có vấn đề gì, gã chỉ muốn cho Tạ An Ninh nhận rõ sự thật mà thôi.

Tạ An Ninh ngồi một chỗ, bình thản nhìn tất cả, chợt có một người đứng dậy, nhìn về phía Ninh Tu Cẩn, đặt một câu hỏi trước ánh nhìn của bao người: "Đàn anh Ninh Tu Cẩn, anh rốt cuộc sao lại đối xử với Tạ An Ninh như vậy? Tại sao đến bây giờ vẫn không cho một câu trả lời, cứ đề người ta chờ đợi như vậy vui lắm sao?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tạ An Ninh rồi lại quay sang nhìn Ninh Tu Cẩn với ánh mắt khiếp sợ, nhất thời, bầu không khí hóng chuyện nhanh chóng lan khắp lễ đường. Sau đó, người kia nhanh chóng bị kéo xuống dưới...... Nhưng vậy cũng đủ để mọi người cho rằng người kia muốn bênh vực Tạ An Ninh yếu thế.

Tạ An Ninh: "......" Tại sao cậu chỉ ngồi trong này mà vẫn xảy ra được chuyện như vậy chứ, đúng là nồi từ chỗ nào rớt trúng đầu. Mà khoan.

Tạ An Ninh nghĩ một chút, rồi hiểu ra, có lẽ là Anders còn ghim chuyện lần trước, bực bội trong lòng nên cố ý tìm người nhục mạ cậu...... Cái tên này đúng là đồ độc ác.

Nếu chuyện như vậy xảy ra với nguyên chủ, chắc cậu ta sẽ xấu hổ muốn chết, Ninh Tu Cẩn dù sao cũng là người cậu nhớ thương, còn bản thân Tạ An Ninh thì không quan tâm đến anh, lúc trước đã nói rồi, Ninh Tu Cẩn chỉ là người qua đường với cậu...... Tuy hồi trước, do trùng hợp mà anh mới cứu nguyên chủ, nhưng Tạ An Ninh thấy thà anh không đi ngang qua thì hơn, nếu không, nguyên chủ sẽ không bị bắt nạt thậm tệ như vậy.

"Trả lời cái gì?" Ninh Tu Cẩn vẫn giữ bộ dáng lãnh đạm, cũng không liếc mắt Tạ An Ninh một cái, giống như hết thảy đều không lọt được vào mắt anh, "Chỉ là một người xa lạ mà thôi, tại sao tôi phải trả lời?"

Anh lại nói tiếp, trên người tỏa ra không khí muốn chặn người ở ngoài ngàn dặm, lông mày anh hơi cau lại, tựa như có vài phần chán ghét, "Tôi không quan tâm chuyện của những người khác, cũng đừng tới hỏi tôi những chuyện như vậy, tôi sẽ không trả lời."

Tất cả những điều anh nói đều là vì giải quyết phiền toái, không có ý nhắm riêng vào Tạ An Ninh. Nhưng đúng là như thế mới làm cho người ta cảm thấy sự lạnh nhạt sâu đậm, còn hơn cả chán ghét, thái độ thờ ơ không để ý lại càng làm người ta thương tâm hơn.

Các học sinh ở phía dưới đều thở không nổi, hoàn toàn không ngờ Ninh Tu Cẩn này cứ thế không nể mặt lưu tình. Xem ra anh ta thật sự không có một chút ý tứ gì với Tạ An Ninh.

Tạ An Ninh lại thu được một đống ánh mắt thương hại: "......"

Thật ra nếu người mà Ninh Tu Cẩn nói không phải là cậu, cậu còn cảm thấy anh nói đúng là đằng khác.

Nhưng mà xem ra ông trời đang cho cậu cơ hội, cho dù cậu không bám víu Ninh Tu Cẩn, giả bộ đáng thương để từ chối người khác thì giữa hai người cũng không có khả năng xuất hiện bất cứ quan hệ gì.

Ở trong mắt mọi người, vẻ bình thản của Tạ An Ninh chắc chắn là do cậu đang cố gắng giữ bình tình, thật ra trong lòng cậu ấy đang đau đớn tan nát, bị người mình thích nói như vậy...... Thậm chí nhóm Du Hồng Phong đã muốn đổi sắc mặt.

Nếu không phải bây giờ đang ở lễ đường, chắc bọn họ đã mắng Ninh Tu Cẩn một trận, anh nghĩ mình là cái thá gì, cho dù có chướng mắt Tạ An Ninh, Tạ An Ninh cũng không chắc sẽ thành một cặp với anh, nói không chừng, anh còn không xứng với cậu ấy!

Nhân cơ hội này, Tạ An Ninh tỏ vẻ mình hơi mệt, muốn xin phép về, dù sao ngồi lại xem người khác phát biểu cũng không có gì hay, cậu đã ngủ gật mấy lần rồi.

Giáo viên nhìn cậu thương hại rồi đồng ý cho về, còn nói cậu nên nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nghĩ nhiều, thành tích mới là quan trọng nhất.

Tạ An Ninh cảm thấy... có khi đây vẫn là chuyện tốt? Bao nhiêu người đều nghĩ cậu đang đau lòng vì tình yêu, vậy thì sẽ càng có nhiều khả năng để thoát khỏi mớ bòng bong này.

Vì thế, Tạ An Ninh đi thẳng về nhà, bắt đầu lên mạng vui chơi, ngoại trừ game, trong tương lai có không ít thứ thú vị, thậm chí có thể đi dạo khu phố ảo, nghe nói nó không khác gì khu phố ở ngoài đời, đặc biệt đỡ phiền phức.

Nhưng cái Tạ An Ninh để ý chính là nhà hàng trong thế giới ảo, đồ ăn bên trong không tồn tại thật sự, nhưng có thể cho người ta hưởng thụ vị giác, tuy so ra còn kém đồ thật nhưng hương vị cũng không tệ...... Chỉ là ăn xong vẫn thấy đói bụng, giá cả tương đối hợp túi tiền.

Sau khi hưởng thụ đủ loại đồ ăn ngon trên mạng ảo, Tạ An Ninh mở tài khoản game của mình ra, lại một đống thông báo ập đến.

Đương nhiên là có hệ thống lọc thông báo, Tạ An Ninh chỉ xem một ít thông báo hữu dụng.

Tạ An Ninh đảo qua tin nhắn, cậu kinh ngạc thấy có một người muốn thêm bạn tốt với cậu, mà trong ghi chú của hệ thống, còn viết thẳng thân phận thật của đối phương là Ninh Tu Cẩn.

Tạ An Ninh: "......"

Nếu không phải cậu biết rõ danh tính của mình được giấu rất kỹ, chắc cậu còn tưởng rằng Ninh Tu Cẩn vẫn còn thấy bực bội, chuẩn bị cắt toàn bộ quan hệ với cậu trên không gian mạng ảo.

Về phần có đồng ý thêm bạn tốt không?

Dĩ nhiên là từ chối.

Tạ An Ninh cũng không muốn có quan hệ gì với tên kia, không đề cập tới cái khác, nếu đánh thức tình cảm của nguyên chủ trong cơ thể, làm cho cậu yêu Ninh Tu Cẩn, đây mới là kết quả tồi tệ nhất.

..................

Ninh Tu Cẩn trước kia chưa từng chủ động đi tiếp cận ai, trong thế giới của anh chỉ có robot mà thôi.

Mà Gọi ta là ba, vẫn luôn làm Ninh Tu Cẩn chú ý vì thiên phú kinh người của cậu ta. Vốn lúc trước chỉ là chú ý mà thôi, nhưng sau trận tỷ thí giữa Gọi ta là ba và Cận Tin Hành, anh lần đầu tiên bị thu hút.

Gọi ta là ba thế mà chỉ dùng loại robot cấp thấp để đánh bại Cận Tin Hành, quả thật là biểu hiện vượt xa hơn lúc trước.

Thậm chí cả khi bọn họ đang chiến đấu, Ninh Tu Cẩn cũng không phân tích rõ được chuyện gì đã xảy ra, Cận Tin Hành kia cứ lặp lại sai lầm nhiều lần, đây chắc chắn không phải xui xẻo, mà là do thực lực của Gọi ta là ba làm ra! Ninh Tu Cẩn tin tưởng vững chắc điểm này.

Anh thật sự rất hiếu kỳ, người có thể làm đến mức này, rốt cuộc ở ngoài đời sẽ là người thế nào.

Trong đầu Ninh Tu Cẩn đều là chuyện của người này, đến trường cũng không tập trung được, lúc lên phát biểu còn có ai đó hỏi cái gì về Tạ An Ninh, y cảm thấy phiền phức quá nên nói thẳng lời từ chối tuyệt tình.

Kẻ như tên đó chẳng có cái gì hợp mắt, chỉ có chút xíu thực lực, y đã gặp bao nhiêu kẻ như vậy muốn tiếp cận y, nói một chữ với những kẻ đó đã là lãng phí thời gian của y, không bằng cứ từ chối thẳng ngay từ đầu, để cho bọn họ vĩnh viễn đừng tới gần mình nữa.

Rồi sau đó, Ninh Tu Cẩn rốt cuộc cố lấy dũng khí — Thật ra thì Ninh Tu Cẩn cũng không biết mình đang mang tâm trạng gì — đi xin kết bạn với tài khoản game của Gọi ta là ba.

Nếu không có gì bất ngờ, đây sẽ là người bạn đầu tiên trong tài khoản của Ninh Tu Cẩn, y trong quá khứ có tiếng là hiệp khách độc hành, cho dù có chơi game thì cũng vĩnh viễn là 1vs1, ngay cả cho người xa lạ làm đồng đội cũng không muốn.

Ninh Tu Cẩn chưa bao giờ nghĩ đối phương sẽ từ chối, từ bé tới lớn, anh có thân phận và thực lực, nhất định không ai sẽ từ chối anh, thậm chí là cả xã hội thượng lưu của Đế Quốc xa vời vợi trong mắt người khác, anh cũng có thể duỗi tay chạm tới.

Huống chi, tài khoản game này của anh cũng có chút danh tiếng, nếu đối phương kết bạn với anh, cũng có thể tăng độ nổi tiếng của chính cậu ta, cậu ta thế nào lại từ chối được.

Đây có thể là lần đầu tiên Ninh Tu Cẩn nghĩ nhiều thứ như vậy, nhưng mà anh chỉ làm vì robot mà thôi, anh hiện tại rất muốn hỏi Gọi Ta Đây Là Bố rốt cuộc đã làm tất cả những việc kia thế nào.

Sau đó, anh mở thông báo, liền thấy được dòng chữ chói mắt.

[ Yêu cầu kết bạn của ngài đã bị từ chối. ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro