#61 ( xung quá đăng lần 2 chương )
Vô xem tin thì thấy Khánh Huỳnh Văn đã thả cho mấy chục trái tim
Tự nhiên tôi cười lên, còn chụp màn hình chỗ đó lại
Thấy cũng dui dui, tại vì trước giờ đăng không bao giờ nó xem hoặc nó thả hết nguyên đàn cảm xúc
Tụi bạn nhào vô xin mà tôi nói hên xui, tùy duyên muốn cho hay không thoai
Tới chiều cũng không biết thằng Văn về chưa, ăn cơm thêm một bữa nữa xong lau dọn nhà cửa sạch bong
Định đi về thì mẹ kêu lại
- Thôi bữa nay ngủ ở nhà bữa đi
- Hehe, mẹ bị buồn chứ gì. Thôi con phải về, nhà bển tiền vàng với xe không, có mẹ với chị ba ở một mình sao được. Thôi bữa khác đi mẹ
- Không có, thằng Văn về rồi. Mẹ chồng mày cũng kêu mày ở lại với mẹ đó
Thấy mẹ tôi van xin khẩn thiết quá cũng thấy phê phê đã đã. Thôi ở lại đây cũng được
Tôi lại trở thành con nít, đi vòng vòng xóm kiếm gì đó chơi
Xóm tôi vẫn đông vui, chiều chiều là họp hội bàn đào, mấy ông bác bu lại nói chuyện thế giới này kia
Tính ra quê mình cũng đâu bị công nghệ chia phối lắm đâu
Tới tối là cha ngoài tiệm về, thấy tôi ở là mắt sáng rỡ lên à
Vui quá thì phải nhậu thoai, mẹ tôi cũng
- Thương lắm, cũng dính dính nhau rồi đó. Hồi trước nó có ghệ mà giờ dẹp rồi, còn mua quà tặng cho vợ nó quá trời. Mẹ ơi sao mẹ hay vậy
- Mẹ mà, nhìn cái biết liền là cỡ nào nó cũng thương nhau.
Tôi nghe có thằng Văn xuống thì hết hồn, chắc muốn đón tôi về mà không được
Vô story fb thì thấy nó thả cho mấy thằng phẫn nộ. Quá trời cái nết gì mà cuồn cuộn, vừa mắc cười vừa không biết giờ nó đang ra sao
- Con sợ hai nó cưới cho vui, mẹ thì ép cưới là có khi nó li dị cái một mà ai ngờ hai nó lại dính nhau nhanh vậy, còn nhanh hơn con tưởng luôn á
- Mẹ mà đã tính thì không sai được, mà cũng không hẳn, tại bà Hạnh bả đòi cưới con Vân cho thằng Văn mới đúng
- Giờ con cũng thấy yên lòng á mẹ, coi như cưới hơi sớm tí, cưới trước yêu sau mà thấy cũng dễ thương. Mong là hai đứa nhóc cũng hạnh phúc lâu dài
Tôi nghe con chị hai có ý tốt đồ đó cũng thấy ghê ghê mà cũng tốt tốt
Giả bộ đi lên leo lên võng ngồi đối diện hai người như chưa nghe điều gì
- Còn con, có ghệ Sài Gòn chứ gì...
- Tự nhiên mẹ hỏi khó quá à
- Đúng rồi mẹ ơi, nó quen trai Sài Gòn đó
Nằm trong phòng ngủ sau mấy tháng, thấy nó hơi lạ rồi dẫn tới khó ngủ nữa.
11h vẫn chưa ngủ, mở điện thoại lên thì thấy nó còn onl. Chắc chơi game xuyên đêm chứ gì, muốn điện cho nó coi thiếu tôi nó sống sao mà cứ đấu tranh trong đầu
Tự nhiên tôi sợ nó đi chơi với con Ý nên giả bộ điện cho nó. Bất ngờ là nó bắt máy liền luôn
- Hé nhô chồng...
- Gì...
Tôi nghe có một chữ mà nghe âm điệu thôi cũng biết là nó đang mừng rồi...
- Chưa ngủ để chơi game hả..
- Không có, nay không có chơi. Đang hít đất
- Chồi ôi thấy ghê, 11h đêm đi hít đất hả má. Tập thể dục trước 3,4 tiếng trước khi ngủ đó
- Thì giờ khỏi ngủ, không ngủ được mới đi tập thể dục nè.
- Thôi ngủ đi,. Không có tao là vậy đó hả
- Đúng rồi, không có nên vậy...
Nó nói mà không ngượng miệng miếng nào, chắc là nhớ tôi dữ rồi
Đã đời mới kêu nó đi ngủ được, nó cứ bắt tôi để yên điện thoại đó không cho tắt.
Tôi phải nói là điện thoại hết pin mới thoát
- Sáng về chưa ???
- Chưa, à chưa biết. Tại cha mẹ buồn quá nên đang giữ tao ở
- Không về được thì tao qua nha
- Rồi Ok ngủ đi ba
- Nhớ nha
Nó hỏi tới cùng trời cuối đất, làm như tôi sắp trốn không bằng. Đã đời nó mới chịu tắt dẹp ngủ
Sáng mặt trời chưa mọc, tôi chưa kịp mở con mắt là nó đã xuất hiện
Nằm lăn lộn hết cái giường xong đụng trúng cái gối ôm ấm ấm
Tôi gác chân còn choàng tay qua ôm nó xong từ từ mở mắt ra mới thấy nó nằm kế bên
Giật mình ngồi dậy tỉnh luôn, còn nó nằm cười
- Qua hồi nào vậy ba, làm hết hồn
- Mới qua thôi. Ngủ không khóa cửa phòng luôn ha, mốt ăn trộm chuồn vô cái một
- Khóa chi, ăn trộm nào đâu mà sợ. Có thằng ăn trộm chà bá lửa nè
Tôi ngáp ngắn ngáp dài đi đánh răng, nó lù lù theo sau. Hên là chị hai nó đi rồi chứ không là nó lại ghẹo tôi với thằng này nữa cho coi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro