3.Phá hoại là thứ Enjoy làm rất tốt

Enjoy bật dậy, mái tóc rối tung, còn in dấu gối. Cô mở to mắt nhìn June một lúc lâu,rồi lại cúi xuống nhìn chính mình. Không còn mùi thuốc khử trùng nồng gắt của bệnh viện nữa,thay vào đó là hương cam thoang thoảng len lỏi trong không khí,dễ chịu và ấm áp

Căn phòng nhỏ xinh,bức tường đã ngả màu thời gian vài kệ sách gỗ sờn cũ và bộ bàn ghế đơn giản tất cả đều gợi lên một cảm giác ấm áp gần gũi

“Vợ gọi em?”

Enjoy chớp mắt, giọng có chút hoảng hốt

June khoanh tay, tựa hông vào bàn làm việc,bình thản đáp

“Đương nhiên,mau dậy uống thuốc đi”

Enjoy nhìn nàng.Bàn tay cô siết chặt lấy mép chăn,trái tim đập lạc nhịp, nhưng đôi môi lại bật thành một câu nói chẳng giống chút nào với 'thù địch'

“Mùi hương này…là mùi hương của vợ em à? Thật dễ chịu…”

June nghe mà đứng hình, gương mặt thoáng ửng hồng, nhưng chỉ biết thở dài quay đi

“Cái con bé này…”

Enjoy mon men nhích xuống giường, đôi chân vẫn còn yếu nên loạng choạng vài bước.Trước khi June kịp phản ứng,cả thân người kia đã nghiêng hẳn về phía nàng.

“Nào,cẩn thận”

June vội đưa tay ra đỡ, nhưng chưa kịp buông thì đã bị Enjoy vòng tay ôm chặt lấy eo

Cái ôm bất ngờ làm June khựng lại, sống lưng cứng đờ.Enjoy dụi đầu vào vai nàng như một chú cún con nghịch ngợm, giọng lẩm bẩm ngái ngủ

Ngố, tưởng hai người là vợ chồng thật sao chứ mà giở trò dê già sàm sỡ hả

“Ừm…đúng rồi,đây mới là mùi hương của June nè ngọt nhẹ,ấm áp…là mùi cam ở người vợ em”

Cô tham lam hít một hơi thật sâu, đôi mắt lim dim như tận hưởng

June chết sững, hai tai nóng ran,hành động của cô khiến nàng có hơi thổn thức một tẹo.Một giây sau nàng mới hoàn hồn, giơ tay định đẩy nhẹ ra

“Em…em làm cái trò gì thế hả?”

Enjoy chẳng thèm để tâm, vẫn ôm khư khư, thì thầm đầy nũng nịu

“Cho em ôm thêm một chút thôi… vợ mà xa quá em sẽ tủi thân”

June bặm môi, muốn gạt phắt đi, nhưng cái giọng nũng nịu đó lại khiến nàng ngưng bặt trái lại còn dao động

June đứng như trời trồng,cảm nhận vòng tay siết chặt quanh eo mình.Hơi thở nóng hổi của Enjoy phả vào cổ,mùi thuốc sát trùng đã biến mất,chỉ còn lại mùi hương cam dịu nhẹ quanh quẩn giữa hai người

Enjoy hít lấy hít để như thể vợ chồng lâu ngày không gặp thật tình

Nội tâm nàng rối tung hết cả lên

/Cái con nhóc này…mất trí nhớ thật hay đang giả vờ thế? Bộ định lấy cớ mất trí nhớ để sàm sỡ tôi à?Lỡ mà cô ta đang mưu tính ‘ăn sạch’ mình thì sao? Mà… nhìn kiểu ôm khư khư, dụi như cún con thế này…đúng là đồ dê già đội lốt ngây thơ…/

Trong lúc June còn đang bối rối,Enjoy ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn, giọng nhút nhát hơn như đang sợ bị từ chối

“Vợ…không thích em ôm ạ?”

Câu hỏi ngây ngô ấy khiến tế bào June như hơi vụn vỡ rơi vào sự bình tĩnh vốn có của nàng.June nghẹn lời, miệng mấp máy nhưng chẳng biết phải gắt lên hay… gật đầu nói rằng cũng khá thích được ôm

Trái tim đập thình thịch,June nuốt khan, ánh mắt thoáng chệch hướng để tránh cái nhìn trong veo kia

/Thật sự là mình đang tự đưa đầu vào rắc rối rồi…/

nàng thầm rủa chính mình

June hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, đưa tay gỡ từng ngón tay Enjoy đang siết quanh eo mình

“Này… buông ra.Ôm chặt thế làm gì,tôi còn phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho em”

Nhưng càng gỡ,Enjoy càng siết chặt hơn, cứ như sợ bị kéo đi mất.Đôi mắt trong veo kia nhìn June,miệng chu ra phụng phịu:

“Không buông…vợ ghét em thật à?”

June giật thót, mặt đỏ bừng, nghiến răng

“Ghét chứ!Ai mà chịu nổi cái kiểu dính người thế này hả?”

Enjoy nghe vậy thì bĩu môi, cúi đầu dụi vào vai nàng, giọng nhỏ như mèo con làm nũng

“Nhưng em mất trí nhớ rồi… chỉ nhớ được mỗi vợ thôi.Vợ mà đẩy em ra thì… em còn gì nữa đâu”

June chết lặng.Lý trí thì gào thét 'đừng tin,cô ta là địch!', nhưng trái tim lại đập loạn như trống trận.Nàng hít mạnh, cắn môi, cố tỏ ra nghiêm nghị

“…Em buông ra,không thì tôi cho ngủ lại bệnh viện luôn bây giờ”

Thế nhưng Enjoy vẫn ngoan cố bám riết, giọng lấp lửng ngọt ngào

“Ngủ bệnh viện lạnh lắm… ôm vợ ấm hơn nhiều”

Nói gì vậy chứ?cứ muốn thả thính người ta à,tôi tỉnh lắm sẽ không dễ dàng rung động trước kẻ như cô

June gỡ tay Enjoy ra, nghiêm giọng

“Thả ra,Cứ ôm kiểu này thì tôi nghẹt thở mất”

Nghe vậy, Enjoy lập tức xụ mặt xuống, đôi mắt trùng hẳn,môi mím lại như cún con cụp tai vừa bị mắng.Không còn vẻ nũng nịu,chỉ còn lại sự tủi thân im lặng

June nhìn biểu cảm ấy lại thấy mình có hơi quá đáng không...ý nàng là đã nói mình là vợ người ta rồi mà mắng người ta vậy,vội hít sâu để giữ bình tĩnh.Nàng khẽ chạm vai cô,dịu giọng lại

“Không phải tôi ghét em ôm đâu…chỉ là vết thương của em còn chưa lành nên cứ ôm riết thế,lỡ động vào thì lại đau thêm”

Nghe đến đó,mắt Enjoy sáng hẳn lên, như được dỗ dành

June xoa nhẹ hai bên thái dương,thở hắt ra một hơi dài

“Được rồi,nếu đã tỉnh táo thì đi theo tôi nhé tôi dẫn em ra chỗ này cũng là nơi tôi làm việc sẵn chỉ em biết việc”

Enjoy nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên:

“Vợ làm việc ở đâu thế?Em muốn biết để còn đến ủng hộ nữa”

June không trả lời, chỉ lấy áo khoác choàng lên người rồi kéo theo Enjoy ra ngoài.Đằng sau căn nhà cũng đồng thời là tiệm bánh nối liền với căn nhà của June

Một tấm biển nho nhỏ hiện ra trước mắt

| June Bakery|

Cánh cửa gỗ cũ kĩ mở ra, hương bơ, sữa và vani lan tỏa ngọt ngào khắp không gian

June đặt túi xuống quầy, quay sang Enjoy

“Đây,quán bánh của tôi.Tạm thời cô cứ ngồi yên đó, tôi sẽ chỉ cho cô vài việc cơ bản.Dù mất trí nhớ thì cũng phải biết đây là chỗ làm ăn của vợ mình, hiểu chưa?”

Enjoy mắt tròn xoe, ngó nghiêng khắp nơi như trẻ con lạc vào thế giới kẹo ngọt, đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười tươi rói

“June làm bánh có ngọt như vợ không vậy”

“…”

Sự rung động nhẹ mới chớm nở như hoa nở đầu mùa xuân khiến June hơi ngượng vì không quen vừa ngượng vì người này trước đây vốn không sến sẩm vậy nay lại trước mặt nàng ăn nói ngọt ngào,June phải quay đi giấu vội gương mặt đang đỏ lựng

/Cái con bé này… mất trí nhớ thôi mà sao cứ như biến thành một cô nàng nghiện vợ thế này…/

Enjoy đang ngồi nghịch hộp giấy trên bàn,bỗng ngẩng mặt lên nhìn June giọng ngây ngô mà lại hỏi tiếp

“Vợ này…vậy còn quần áo của em đâu? Với lại em phải đi tắm nữa ạ”

June khựng lại, trong đầu mới sực nhớ — đúng rồi, nàng đón Enjoy về gấp trong đêm,nào có chuẩn bị gì ngoài bộ quần áo bệnh nhân nhàu nhĩ kia

Nàng chống hông, nhíu mày, trông như đang trấn tĩnh nhưng thật ra trong lòng rối loạn

“Quần áo của em…đã đem đi gửi từ thiện cho người ta vì chật và cũ quá rồi,tôi đâu có rảnh mà chuẩn bị sẵn cho em”

Enjoy chớp mắt mấy cái, đôi môi cong lên,ánh mắt long lanh ướt như thể sắp mè nheo

“Ơ…thế em phải làm sao? Đi tắm mà mặc lại bộ này thì kì lắm…”

June bặm môi, cuối cùng đành đưa Enjoy lên nhà lại mở tủ, lấy ra một bộ đồ đơn giản của mình — cổ lọ đen và quần tây trắng.Nàng ném nhẹ vào tay Enjoy lảng tránh ánh mắt kia

“Đây, mặc tạm đi,chiều tôi đưa em đi mua thêm quần áo”

Enjoy ôm bộ đồ trước ngực, ngửi một cái rất nhanh,rồi bất giác cười tủm tỉm

“Là đồ của vợ,mùi của vợ…”

June suýt sặc,giật lại ánh nhìn gắt gỏng:

“Em thôi đi,mau mà tắm đi lắm lời quá!”

Còn Enjoy thì hí hửng chạy vào phòng tắm, bỏ lại June ngồi thừ ra vừa hơi buồn cười vì cứ bị trêu suốt vừa là nhận ra không được rung động với cô dù có là đang làm vợ tạm thời

Trong phòng tắm, hơi nước bốc mờ gương.Enjoy cởi phăng áo phông ra,rồi chiếc quần cũng được kéo xuống. Ngón tay khựng lại một chút khi chạm vào mép chiếc boxer

Cô chậm rãi kéo xuống… và rồi bỗng 'đứng hình' một chút

“Hả…?!”

Enjoy đỏ mặt, tự nhìn xuống dưới.Ngực của cô…thật sự quá mức khiến cô bối rối

“Không nhé…sao mà…7 năm trôi qua lại…to ra thế này?”

Enjoy hoang mang lắm giống như là mới hôm qua 20 tuổi còn đang thấy cơ thể mình bình thường mà tỉnh dậy đã là 27 tuổi với cơ thể thay đổi nhiều... hết cơ bụng rồi ngay cả ngực cũng tăng kích thước lên được một chút

cô thầm lẩm bẩm,hai tai nóng bừng.Khuôn ngực tròn trịa không quá to,trắng trẻo hồng hào nổi bật trong làn hơi nước,còn phần thân thì cơ bụng ẩn hiện vừa rất thon gọn khiến Enjoy chẳng dám nhìn quá lâu, vội quay đi như sợ chính mình

“Không không,kệ đi”

Hai mươi phút sau, Enjoy bước ra ngoài, tóc còn ướt lòa xòa,nhưng gương mặt lại rạng rỡ tự tin.Trong khi June ngồi sắp lại vài giấy tờ trên bàn, ngẩng đầu lên thì sững người

Enjoy đang mặc chiếc áo cổ lọ đen ôm vừa vặn,phối với quần tây trắng đơn giản mà tinh tế.Dù đồ của June không nhiều, nhưng gu chọn đồ của nàng vốn rất đẹp, nên khi lên người Enjoy lại càng tôn dáng đến bất ngờ

Ánh đèn hắt xuống, vòng eo thon, dáng đứng thẳng cùng gương mặt sáng,khiến Enjoy trông vừa thanh lịch, vừa có chút quyến rũ không ngờ

Cô cười toe, xoay một vòng trước mặt June

“Vợ nhìn nè~ Có phải em mặc đẹp lắm không? Chị phối đồ đó đẹp lắm”

June im lặng mấy giây,rồi lại ho khan để giấu đi vẻ mặt thật sự thấy cô cũng rất đẹp

“Cũng… tạm,đừng có tưởng tôi khen rồi mà vênh váo”

Nhưng đôi mắt nàng lại vô thức nhìn lâu hơn cần thiết, khiến Enjoy càng được thể cười rạng rỡ

June dẫn Enjoy theo xuống nhà,chẳng mấy chốc đã đến tiệm bánh nhỏ của nàng

Bên trong tiệm,vẫn gọn gàng và sạch sẽ, nhưng dễ thấy sự thiếu hụt sức người. June xắn tay áo,buộc gọn tóc, vừa bước vào bếp vừa nói:

“Còn ba tiếng nữa mới mở cửa.Phải tranh thủ làm nhanh, không khách đến lại chẳng có gì để bán”

Enjoy tò mò đi loanh quanh, đôi mắt mở to nhìn từ chiếc lò nướng cũ kỹ đến những khay bánh men còn đang phủ khăn chờ ủ

June lặng lẽ thở dài một hơi.Vài ngày trước, nàng đã phải tính toán từng đồng. Vì kinh phí eo hẹp, lương nhân viên không thể trả đủ, nên đành để họ tạm nghỉ.Giờ trong tiệm chỉ còn đủ tiền thuê thêm một người bán bánh phụ trách quầy,còn toàn bộ công đoạn làm bánh từ A đến Z đều do một mình June gánh hết

Nhìn khối bột trắng mịn trên bàn, nàng kéo mạnh tay áo, chuẩn bị nhào.Trong lòng,có chút áp lực lẫn chua xót nhưng gương mặt vẫn cố giữ bình thản

Đúng lúc đó, Enjoy bất ngờ vòng ra sau, chống tay lên bàn,ghé sát gương mặt nàng đôi mắt long lanh

“Vợ,để em giúp nhé? Nhìn thôi em cũng thấy cực rồi…”

June nghiêng đầu nhìn cô,hơi nhíu mày. Trong khoảnh khắc ấy, lòng nàng chợt thoáng gợn — đây vốn là kẻ thù cũ, giờ lại đứng trong căn bếp thân thuộc của mình,nói chuyện hệt như một người vợ mới cưới muốn san sẻ mọi thứ…

June đưa cho Enjoy một cái âu bột nhỏ, giọng nói thốt ra lạnh nhạt mà trong ánh mắt cũng có chút thử thách

“Được thôi em nhào thử cái này đi, đừng làm hỏng là được”

Enjoy hí hửng gật đầu, hai tay chống hông như thể mình đã quen nghề, giống như tuổi đời mới 27 tuổi nhưng tuổi nghề là 28 tuổi vậy.Thế nhưng ngay khi thò tay vào khối bột cô nhăn mặt

“Ơ? dính quá vậy,nó dính hết vào tay em rồi này vợ ơi”

Cô giơ hai bàn tay trắng toát dính dầy bột được kết lại như bị dán keo lên đung đưatrước mặt June mà mặt vẫn tỉnh bơ.Nhìn cảnh đó,June chỉ muốn thở dài có cảm giác như bị xúc phạm nghề nghiệp vậy

“Em phải rắc bột áo trước chứ,ai lại nhào trực tiếp thế kia”

Enjoy cười lém lỉnh,định quay sang lấy túi bột thì vô tình làm cái muỗng gỗ dựng trong tô bơ rơi bốp xuống sàn,tiếp đó quơ quàng tay lại va cả khay trứng…bụp bụp bụp ba quả trứng vỡ tung tóe

Căn bếp nhỏ vốn là nơi June yêu thích làm bánh trong phút chốc bị Enjoy làm loạn như bãi chiến trường

Nàng chống tay lên trán,cố gắng hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh và cố gắng kiềm chế không xổ ra một tràng câu chửi vào mặt cô

“Em đúng là chẳng như ngày trước ”

Enjoy là luật sư giỏi mà,nên cô có tính cách cẩn thận trong từng hành động,cẩn trọng trong mỗi lời nói

Nhưng bây giờ lại quá đỗi vụng về ngố tàu chỉ giỏi nói lời yêu

Enjoy nghe vậy thì ngơ ngác, rồi chớp chớp mắt

“Ngày trước? Vậy tức là em vốn đã không hay làm rối tung mọi thứ rồi hả?Vợ vẫn còn nhớ sao?”

June cứng người một giây.Lời nói vô tình ấy khiến nàng thoáng khựng lại,bàn tay đang lau bột chậm rãi dừng xuống

Mà Enjoy thì chẳng hay biết gì, vẫn hồn nhiên cười toé lên

“Thế này thì càng phải để em phụ, vợ đừng có hòng gạt em ra nữa nhé!”

Nói xong còn bặm môi làm điệu bộ quyết tâm, mặc cho bột dính khắp mặt trông chẳng khác nào mèo con vừa chui ra từ bao bột


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro