7.Muốn đi họp lớp với vợ

Enjoy cũng uể oải ngồi dậy,đưa mắt nhìn quanh một lát rồi mở tủ,lấy ra một bộ quần áo mà June đã chuẩn bị từ hôm qua.Cô thay đồ gọn gàng, vào nhà vệ sinh cá nhân

Tiếng bịch bịch của bột va vào bàn gỗ vang khẽ khắp không gian. Cảnh đầu tiên đập vào mắt Enjoy là bóng lưng người vợ "tạm thời" của mình. June đang nghiêng đầu, hai tay trắng muốt xắn cao áo lên tận khuỷu, chăm chú nhào bột. Tóc dài được buộc gọn, vài sợi mai lòa xòa bên má nhưng lại càng khiến nàng trông duyên dáng đến lạ

Gương mặt June tập trung,ánh mắt chăm chỉ khóe môi hơi mím lại nhìn thật là căng thẳng,làm tất cả như vẽ nên một khung cảnh bình dị mà ấm áp

Enjoy khựng lại nơi ngưỡng cửa,không bước vào chỉ lặng lẽ dựa vào khung cửa ngắm nhìn.Nàng chăm chú vào làm bánh ngọt còn có người tỉ mỉ ngắm nhìn nàng hơn,ánh nhìn dịu dàng hơn bất cứ điều gì như thể muốn ghi lại từng đường nét của người trước mặt

June đang mải mê ấn khối bột dẻo dưới tay, bỗng cảm giác sau lưng có một luồng ánh mắt nóng rực đang dán chặt lấy mình.Nàng dừng tay một thoáng ngón tay khẽ siết lại.Quay đầu ra phía cửa quả nhiên thấy Enjoy đang đứng đó dựa người lười nhác vào khung cửa ánh mắt sáng rỡ miệng còn cười tươi,đầu gật gù hài lòng như thể bắt gặp một cảnh đẹp quý giá

Ánh mắt hai người giao nhau,June thoáng sững lại nhưng ngay lập tức nàng giả vờ như không có chuyện gì giọng điệu có phần nghiêm khắc hơn

"Em đứng ở đấy làm gì thế?Sao không lại phụ một tay?"

"Em chẳng biết gì ngoài ngắm vợ xinh của em"

Câu nói thẳng thắn trêu chọc,bàn tay nàng hơi run lên khiến động tác không còn đều đặn như trước

Người này...thật sự mất trí nhớ rồi sao, hay chỉ giả vờ để có cớ trêu chọc tình cảm mình thế này?

June thầm nghĩ, trong lòng vừa bực vừa rối loạn

Điện thoại June bỗng rung lên,màn hình hiện cái tên một người bạn chung lớp cấp 3 quen thuộc từ lâu lắm rồi chẳng gặp.Nàng thoáng khựng lại, lau tay vào tạp dề rồi bắt máy,giọng đầu dây bên kia rôm rả đầy vẻ hào hứng

"Nannirin này,cuối tuần tới cả lớp mình tụ tập họp lớp cậu nhớ đến nhé!Ai cũng mong gặp lại cậu đấy"

June mím môi, khóe mắt thoáng ánh lên tia mỉa mai khinh khỉnh nghe người bên đầu dây kia nói chuyện.Nàng thừa biết nhé "mong gặp" gì chứ - mấy năm nay, mỗi lần họp lớp cả nhóm chỉ coi nàng như cái đề tài để cười cợt.Nào là "Nannirin gần 30 rồi vẫn chưa yên bề gia thất", "công việc bấp bênh chẳng ra đâu"... Thậm chí còn cái tên hồi cấp ba từng thích nàng giờ phất lên giàu có mấy đứa kia lại hay ghép đôi chọc ghẹo,lấy nàng ra làm trò mua vui

Trong lòng June dấy lên một sự chán ghét khó tả.Nàng cắn nhẹ môi dưới,mắt liếc sang Enjoy vẫn đứng tựa cửa với sự khó hiểu

"Tôi bận rồi,có gì tính sau"

Nói dứt câu,nàng ngắt máy ngón tay siết chặt điện thoại đến mức khớp trắng bệch

Enjoy nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt tò mò nhưng dịu dàng

"Ai gọi cho vợ thế?"

June thoáng bối rối, lòng dậy lên sự khó chịu xen lẫn chút chua xót. Mình đúng là chẳng muốn dính dáng gì tới những con người đó nữa...nhưng nếu họ lại cố tình chọc ghẹo, có lẽ phải một lần cho bọn họ thấy mình không còn là Nannirin để bị đem ra cười nhạo

June ngồi xuống ghế,thở dài nhìn Enjoy ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì đã diễn ra với nàng.Nàng nghĩ đi nghĩ lại thì nếu đóng vai là vợ chồng cũng phải làm cho giống,vợ chồng thì phải kể với nhau chuyện gì đã ẩy ra với mình chứ

"Bạn cũ hồi cấp 3 của tôi vừa gọi... rủ đi họp lớp nhưng tôi biết thừa đấy nhé, bọn họ chẳng có ý tốt gì đâu, chắc lại muốn lôi tôi ra làm trò đùa thôi"

Nói xong nàng buông điện thoại xuống bàn,gương mặt phảng phất chút bất lực

Enjoy nghe vậy thì cau mày, ánh mắt lóe lên tia khó chịu.Không nói không rằng, cô tiến lại gần,khẽ lấy điện thoại từ tay June.Động tác nhẹ nhàng nhưng lại đầy dứt khoát

" Này, em làm gì thế?"

June hơi hoảng, vội đưa tay định giật lại.

Nhưng Enjoy đã nhanh chóng đưa máy ra trước mặt June để quét mật khẩu,nhanh tay bấm gọi lại số vừa rồi,đưa máy lên tai.Người bên đầu dây vừa bắt máy,giọng cô vang lên rõ ràng, lạnh lùng xen chút kiêu ngạo

"Alo,tôi là người của Nannirin và cô ấy nhất định sẽ đến buổi họp lớp vậy nên mau gửi địa chỉ cụ thể đi mau lên"

Ở đầu dây bên kia,đối phương thoáng khựng lại rồi cười rộ lên,vẻ thích thú

"Hahah...được thôi"

Nhưng chưa kịp nói thêm gì thì Enjoy đã thẳng tay ngắt máy,đặt chiếc điện thoại trở lại tay June

"Đây, xong rồi địa chỉ chắc lát nữa họ sẽ nhắn"

June tròn mắt nhìn cô, vừa tức giận vừa bất ngờ vì cô nàng này có hơi tọc mạch chuyện của nàng rồi đấy

"Em...em làm cái gì vậy?Tôi đã nói là tôi không muốn đi mà"

Enjoy khẽ nhướn mày,đôi môi hồng lại vô tình nhếch lên tạo thành một nụ cười ngạo nghễ đầy khó coi nhưng ánh mắt lại chan chứa sự bảo vệ

"Vợ em mà để người ta coi thường à?Đừng mơ nhé lần này em sẽ đi cùng,để xem đứa nào gan lớn mở miệng cười nhạo vợ thì em sẽ cho nó một bạt tai vào mặt"

Nghe Enjoy nói câu đó có hơi khiến nàng khó xử thật.Nàng vẫn biết đây chỉ là một trò 'vợ tạm thời' để đổi lấy khoản tiền tiền bồi thường khổng lồ kia nhưng nhìn thấy cách người kia ngẩng cao đầu ngang nhiên nhận mình là vợ và còn hùng hồn bảo vệ như vậy…khiến trong lòng June không khỏi dao động,nàng biết rồi... chính nàng đã có chút rung động cùng cô

Nàng cắn nhẹ môi,không phản bác gì nữa.Chỉ khẽ hít một hơi,quay lưng lại bàn bột tiếp tục nhào nặn thật chăm chú như thể chưa từng nghe thấy

"Được rồi,đừng bận tâm quá vào việc của tôi nữa"

Giọng June có hơi thiếu tự tin dù một vài giây sau nàng đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản

Enjoy nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy một lúc chẳng rõ tâm can nàng hiện giờ đang chứa đựng điều gì,có bận lòng chuyện gì hay không.Rồi chẳng nói chẳng rằng, cô xắn tay áo,tiến lại cạnh June

"Em… định làm gì nữa đây?"

June liếc mắt cảnh giác cứ sợ Enjoy lại 'thả dê' nàng ở ngay căn bếp nàng yêu nhất làm bánh

"Thì phụ vợ chứ còn gì"

Enjoy mỉm cười vô tư,đôi tay cũng đưa vào chỗ bột chẳng màng đến việc dính đầy tay trắng xoá bột bám vào

June chau mày,định mắng thêm một câu nhưng khi thấy vẻ mặt Enjoy rạng rỡ như trẻ con được chơi đùa, nàng đành thở dài bất lực

"Thật là… giúp thì giúp cho cẩn thận. Đừng có phá lung tung…"

Enjoy quay qua hơi ngơ ngác rồi lại vui vẻ

"Rõ!"

...

June liếc sang, thấy Enjoy loay hoay mà bột thì dính cả lên mặt rồi chóp mũi và cả lên tóc,trong lòng hơi ngứa mắt rồi mà vẫn buồn cười.Cuối cùng nàng chịu không nổi nữa buông cái vá xuống,mặt mày hơi cau có khó chịu

"Thôi nào em làm cái gì mà nhìn như trẻ con nghịch đất sét thế?Đưa tay đây"

Enjoy làm bộ ấm ức hết đổ tội cái này rồi cái kia, khiến June nhức cả đầu inh lên đi được

"Em đâu có vụng đến thế… chỉ là…tại bột nó lì quá thôi"

" Lì cái đầu em ấy"

June lườm bằng ánh mắt hình viên đạn rồi gõ một cái vào trán Enjoy,không nói thêm nhiều lời nàng nắm lấy bàn tay dính đầy bột của Enjoy nhẹ nhàng chỉnh tư thế

"Đây,phải ấn như thế này rồi xoay cổ tay thế này thấy chưa?"

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người thật gần.June đứng sát ngay cạnh,cầm chắc lấy tay Enjoy mà chỉ dạy làm sao nhào bột cho đúng.Cảm thấy như mình còn quá trẻ con, giống như đi học phải để giáo viên cầm tay mà viết

"Vợ ơi…"

Enjoy thì thầm nhỏ vào tai June,hơi thở nóng hổi thổi vào tai nàng

"Gì?"

June hơi giật mình, đôi mắt xinh đẹp liếc sang

"Em nghĩ… tay vợ mềm quá, em mà học mãi kiểu này thì chắc chẳng bao giờ giỏi được đâu…"

Enjoy tinh nghịch như cố ý nói dỗi, luôn dẻo mỏ nịnh nọt nàng ta

June đỏ mặt,hất tay Enjoy ra quay ngoắt đi

"Nói nhiều,học thì học cho tử tế đi không tôi đuổi ra khỏi bếp"

Enjoy cười khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, trong lòng lại càng thêm chắc chắn

/Ừ,người phụ nữ này đanh đá quá đúng là vợ mình thật rồi/

Sau một hồi nhào nặn,cán bột, rồi cho hết đám bánh vào lò cả căn bếp thơm nức mùi ngọt ngào June lau mồ hôi trên trán vừa quay sang tìm kiếm người kia thì thấy Enjoy đã xụi lơ nằm dài ra bàn,tay chân buông thõng như vừa làm một kỳ tích

"Ôi trời ơi… mệt chết em rồi…"

Enjoy thều thào, cố ra vẻ kiệt sức.

June chống nạnh,chau mày nhìn cái dáng vẻ lười biếng ấy

"Gì?Làm có tí mà đã than thở như vừa xay cả tấn gạo ấy,người ta làm chính thì không thấy kêu chỉ có kẻ phá thì lại nằm lăn ra thế kia"

Enjoy bĩu môi,quay sang nhìn June với vẻ oan ức

"Ai bảo em phá?Em là trợ thủ đắc lực đó chứ nha không có em thì vợ còn lâu mới xong nhanh như vậy nhé"

" Ừ, trợ thủ mà bột thì dính khắp nơi, đến lau bàn cũng phải tôi làm hộ"

June lườm yêu nhưng trên mặt nở ra một nụ cười nhẹ khó thấy nếu chỉ nhìn qua

Enjoy nhoẻn cười,chống cằm nhìn nàng giọng lười nhác lại giở trò nịnh bợ

"Nhưng dù sao thì cũng vui mà… em được cùng vợ làm bánh, em thấy đáng công hết"

Cả ngày trôi qua yên ả, không có gì đặc biệt.Đến tận buổi chiều,June mới sực nhớ đến điện thoại đặt nằm yên trên kệ bánh.Nàng cầm lên,màn hình hiện rõ tin nhắn mới gửi từ 2 tiếng trước chính là người bạn cũ kia gửi địa chỉ nơi họp lớp cho nàng còn thêm nhắn thêm một lời 'bọn tớ rất mong thấy cậu đến'

June nhìn chằm chằm vào dãy chữ hiện trên màn hình,tim hơi chùng xuống. Nàng biết chỗ này…là một nhà hàng nổi tiếng sang trọng bên rìa ngoại thành một chút.Nơi ấy vốn chỉ dành cho những kẻ nhiều tiền,còn nàng…nàng tự hiểu bọn họ muốn dùng chỗ này để càng dễ bề so sánh,châm chọc mình

Nàng mím môi,ngón tay hơi run rồi đưa điện thoại ra trước mặt Enjoy,giọng nửa do dự nửa chua chát

"Bây giờ thì sao đây?"

Enjoy đang ngồi thảnh thơi trên ghế, dáng vẻ nhàn nhã như chẳng có gì to tát. Cô ung dung vắt chéo chân, ngả người ra sau. Đôi mắt nhắm hờ,môi lại cong lên thành nụ cười khiến người khác vừa bực vừa…khó mà không động lòng

"Thế thì đi thôi vợ"

Cô đáp tỉnh rụi, sau đó nghiêng đầu về phía June,giọng ngọt ngào mà trấn an tinh thần vợ

"Vợ của em chỉ cần trang điểm một chút,mặc váy thật xinh rồi đi cùng em đến đó"

Câu nói đơn giản nhưng tràn đầy tự tin ấy như cắt ngang mọi lo lắng trong lòng June.Nàng đứng ngây ra, vừa ngượng vừa…thấy như được tiếp thêm sức lực một chút để nàng tự tin hơn

"Hứ, nói thì dễ…"

Nàng lẩm bẩm cơ mà ánh mắt lại lặng lẽ mềm xuống

Còn Enjoy thì khẽ bật cười, đôi mắt lúc này cong cong như trăng khuyết, nhắm tịt lại mà cứ như đang nuốt trọn cả ánh sáng của mặt trời

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro