Chương 2:
Cùng lúc đó dưới sân căn hộ cao cấp vang lên tiếng còi xe, là chuyến tuyến X-TranZ04 báo hiệu sắp đến thời gian rời đi.
Mắt hắn đột nhiên lấp loé một tia sáng mơ hồ như thức tỉnh, hắn đột nhiên cười khẽ rồi hỏi "Di Tử An, mục đích cậu liên tục gây khó dễ cho tôi suốt những năm qua là gì vậy?"
Di Tử An khịt mũi nheo mắt nói "mẹ nó còn không phải tại mày cướp hết ánh hào quang của tao? Nếu không Vi Vi cô ấy sẽ yêu tao chứ không phải mày!"
"Mày thích cái cô nghiên cứu thuộc đơn vị kiểm soát dị thể gì đó hả? Cơ mà tao thấy mày không giống thích cô ta lắm, tao thấy mày chỉ giả bộ cuồng nhiệt thành chó liếm của cô ta khi có sự hiện diện của tao thôi, nếu không mày sẽ luôn tìm lý do từ chối sự chủ động của cô ta, mày đang nói dối" hắn lạnh nhạt xé toạc lớp ngụy trang vụng về mà cậu gọi là lí do.
Cậu bất ngờ khi bị vạch trần điều đầu tiên làm liền chính là biện minh trước "Thì tại người ta cũng biết mắc cỡ với gái mà..." Biện minh xong lại cảm thấy câu này có chút không hợp lí, nếu cậu ngại thì sao khi có hắn cậu lại mạnh dạn cuồng nhiệt theo đuổi cô ta?
"Chết tiệt điều đó không quan trọng, sao mày lại biết chuyện đó trong khi những lúc đó không có mày ở đó?!"
"Cô ta kể cho tao đấy, giờ thì đến lượt mày trả lời thành thật rồi, rốt cuộc mục đích mày nhắm vào tao là gì? Vì sao mày lại làm chuyện đó, phải chăng có bí mật gì đó không thể để tao biết?" Hắn hỏi dồn dập đều là những câu hỏi khó trả lời làm cậu thực sự hoảng.
/Cốc Cốc...Cốc Cốc/
Tiếng gõ cửa vang lên 2 nhịp đều đặn, mấy tên đàn em nãy giờ đứng như gỗ cuối cùng cũng cử động, vội vàng ra mở cửa. Là một tên cao to đen hôi để đầu đinh, hắn ta hơi cau mày khó chịu.
"Các người làm gì mà lâu thế? Định đổi ý à" lời nói của hắn có chút cảnh cáo. Hoá ra là đặc nhiệm tuyến X hay rõ hơn là kẻ hộ tống và giám sát chuyến đi.
"Trời ạ không phải vậy đâu đại ca, chỉ là 'tên hành khách' kia hắn có chút nhớ nhà nên chậm trễ thời gian của đại ca chút" tên đàn em lanh lợi nói xong liền nhét tiền vào túi quần kẻ gọi là đặc nhiệm tuyến X kia.
Người kia nhìn vào hoàn cảnh hỗn độn bên trong phòng còn có một người đàn ông lôi thôi thảm hại liền hiểu mọi chuyện, không ngạc nhiên lắm hắn đã gặp trường hợp này nhiều, chỉ bình tĩnh bước vào lôi người đàn ông suy yếu đang quỳ kia lên, "tôi đến hộ tống cậu trên chuyến tuyến X-TranZ04" rồi hắn bá vai choàng cổ lôi người đàn ông đi.
Trước khi biến khỏi tầm mắt cậu, Dung Uyên Kha khẽ liếc cậu bình thản nói "Sau khi tao trở lại, tao muốn câu trả lời thực sự từ mày, tốt nhất đừng giấu tao điều gì nữa. Cái giá của ngày hôm nay sau này mày nhận lại không nhỏ đâu."
"Hahha tụi bây nghe nó nói sẽ trở lại kìa, buồn cười chết mất!" Mấy tên đàn em chế nhạo cười ha hả, duy chỉ có Di Tử An sắc mặt nhợt nhạt hoảng loạn, bởi vì cậu biết hắn thật sự sẽ trở lại.
...
/Tinhh..Cạch/
Di Tử An quét thẻ trước cánh cửa nặng nề trang trọng, cạch một tiếng cánh cửa khẽ hở, cậu bước vào liền thấy một con mèo đen nằm ườn chán trề trên sofa, trên bàn là chai Irish Wiskey vơi đi chút éc.
"Êy êy mấy chai rượu đắt tiền trong tủ đó tao định sau này khi cả nhà bị đoạ đày phá sản liền bán lại kiếm chát một chút để chúng ta còn có thể sống thoải mái hơn trước khi chết đấy. Đột nhiên trông mày chán đời thế? Thất tình à"
"Ể? Sao cậu biết" con mèo lăn một vòng trên sofa đến gần cậu, lười biếng ngạc nhiên mở to mắt hỏi.
"Đoán mò thôi mà thật luôn à? Kể tao nghe xem tiểu mỹ miêu nào lại bị mi dụ dỗ lừa gạt vậy" cậu ngồi xuống kế bên nó, tiện tay dùng thiết bị điều chỉnh mở một bản nhạc buồn du dương.
Có nhạc hợp tâm trạng làm chất xúc tác tinh thần, thoáng chốc con mèo đen liền gượng ngồi dậy tức giận nói "cậu còn nhớ cậu mấy lần từng bắt gặp tui đi chơi với con mèo tam hoa lúc nào cũng mặc mấy bộ váy hồng ren trắng loè loẹt không? Chết tiệt là hắn lừa gạt tui mới đúnggg!!"
"Hắn? Mèo đực mặc váy" cậu đã ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện.
"Huhhu rõ là con mèo đực vậy mà suốt ngày cứ yểu điệu quấn mèo như con gái vậy, lừa gạt tôi tưởng hắn là mỹ nữ liền hẹn hò dỗ dành tính khí thất thường của hắn hơn 1 năm trời!"
"Hả? Mi suốt ngày trần như nhộng thế mà hắn biết mi là mèo đực vẫn hẹn hò với mi sao? Có phải là bị chủ bắt mặc váy nhiều quá nên thật sự tưởng mình là mèo cái không"
"Không phải vậy đâu, nếu hắn thực sự tưởng bản thân là mèo cái thì hôm nay sẽ không dụ dỗ ta giao phối rồi đè ta ra, hên là ta kịp dùng đạo cụ thoát thân, chỉ hận ta không thể đè hắn ra đánh một trận cho thoả mãn!"
"Xìi, hèn gì đột nhiên điểm tích lũy bị trừ 200, con mèo tam hoa đó to lớn hơn người gấp 3 lần, nhìn là thấy không ổn rồi mà mi vẫn cứ đâm đầu yêu nó đấy thôi" cậu đậy nắp chai Irish Wiskey rồi đứng dậy cất nó vào tủ kính toàn rượu đắt tiền trong phòng khách.
______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro