Chương 4: Bóng Đen Theo Dỗi


Macal và Adrian đi sâu vào những con hẻm tối của thành phố, nơi ánh sáng từ đèn đường khó có thể len lỏi. Macal không nói gì, nhưng đôi mắt hắn không ngừng đảo quanh, như thể mọi thứ xung quanh đều có thể trở thành mối nguy hiểm.

"Ngài không sao chứ, thưa ngài?" Adrian hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác.

"Ta ổn. Nhưng tên đó là ai? Hắn biết ta... và cả Hắc Tộc," Macal đáp, giọng khẽ trầm xuống.

Adrian suy nghĩ một lúc rồi nói, "Có thể là một kẻ trung thành với hoàng tộc, hoặc một kẻ được cử đến để bắt ngài trở về."

Macal cười nhạt. "Nếu hắn nghĩ có thể ép ta quay lại, hắn thật ngây thơ."

Họ dừng chân trước một căn nhà bỏ hoang, tường phủ đầy rêu phong và cửa sổ bị vỡ. Adrian bước vào trước, kiểm tra xung quanh.

"An toàn," ông nói, ra hiệu cho Macal vào trong.

Căn nhà tuy cũ kỹ, nhưng bên trong lại khá kín đáo. Macal ngồi xuống một chiếc ghế gỗ lung lay, nhìn Adrian đang sửa lại cửa ra vào.

"Bóng tối đang vây lấy ta, Adrian. Cả nhân giới lẫn địa ngục đều không muốn để ta yên," Macal nói, giọng trầm ngâm.

"Ngài đã chọn con đường khó khăn, thưa ngài. Nhưng tôi tin rằng ngài đủ mạnh mẽ để đối mặt với nó," Adrian đáp, mắt vẫn không rời công việc.

Đột nhiên, một âm thanh lạ vang lên từ bên ngoài. Adrian nhanh chóng đứng dậy, rút kiếm. Macal nhíu mày, tay khẽ vẫy, triệu hồi một quả cầu năng lượng tối màu.

Cửa bật mở, nhưng không có ai bước vào. Thay vào đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng tối:

"Macal, ngươi thực sự nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi tất cả sao?"

Adrian siết chặt kiếm, ánh mắt quét qua không gian. Macal đứng dậy, tiến gần hơn đến cửa.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Macal hỏi, giọng lạnh lùng.

Từ bóng tối, kẻ lạ mặt bước ra, nhưng lần này hắn không còn che giấu khuôn mặt. Đó là một người đàn ông với mái tóc bạc dài, đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục, và áo choàng đen viền vàng.

"Ta là Alaric, sứ giả của Hắc Huyết Tộc," hắn nói, giọng đầy quyền uy.

Adrian bước lên, chắn trước Macal. "Ngài ấy đã rời khỏi địa ngục. Ngươi không có quyền bắt ngài ấy trở về."

Alaric mỉm cười nhạt. "Ta không ở đây để bắt hắn... ít nhất là chưa. Ta chỉ muốn gửi một lời nhắn."

Macal cau mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. "Nói đi."

"Ngươi có thể trốn bao lâu tùy thích, nhưng số phận của ngươi đã được định đoạt. Cha ngươi muốn ngươi trở về, không phải vì ngai vàng, mà vì một thứ lớn lao hơn. Ngươi là chìa khóa cho sự tồn vong của Hắc Tộc," Alaric nói, giọng nghiêm nghị.

Macal nhếch mép cười. "Sự tồn vong của Hắc Tộc? Đừng đùa. Bọn họ chẳng cần ta khi ta còn ở đó, giờ lại mong ta trở về sao? Thật nực cười."

Alaric không đáp, chỉ nhìn sâu vào mắt Macal như muốn dò xét điều gì đó. Cuối cùng, hắn nói:

"Ngươi sẽ hiểu sớm thôi, Macal. Nhưng hãy nhớ, cánh cửa địa ngục không bao giờ đóng lại hoàn toàn."

Nói rồi, hắn biến mất, để lại không gian lặng im đáng sợ. Adrian thở dài, hạ kiếm.

"Ngài nghĩ sao, thưa ngài?" Adrian hỏi.

Macal quay đi, ánh mắt đầy suy tư. "Ta không biết hắn đang nói thật hay chỉ cố gắng thao túng ta. Nhưng một điều chắc chắn... ta không quay về để làm con rối của họ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro