Chương 64: Người Câu Đêm

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

~~

Hứa Tri Ngôn trong lòng vui vẻ thỏa mãn khi nghĩ rằng bản thân đã giải quyết được phiền phức to lớn nhất.

Không ngờ rằng nước ở hồ chứa Núi Hổ Phách lại có thể xoa dịu được ác linh, vậy thì chắc tám phần con Rắn Đuôi To đó cũng phải chịu chung số phận với bọn kia rồi, haha xuống đó ngâm một hồi để gột rửa tâm hồn thì cũng tốt mà!

Cậu xua tay giải thích với Kim Thịnh và Tiểu Nhất đang ngơ ngác nhìn mình.

"Vừa xử lý xong một tên biến thái, giờ thì không sao rồi."

M.ẹ nó, thật không biết là loại biến thái nào lại có thể phát tình với người chỉ mới gặp mặt ngay ngày đầu tiên cơ chứ!

Tuy đôi lúc hay có những phát ngôn kinh người nhưng Kim Thịnh lại không phải là một người nhiều chuyện, thấy đồng đội không muốn nói tiếp thì cậu ta kéo chú chó lại xoa đầu nó một lát rồi dắt Hứa Tri Ngôn đi đến khu trại mà bản thân đã chuẩn bị trước.

Vừa đi cậu ta vừa kinh sợ mà kể lại nhiệm vụ tiên quyết của mình.

"Hình như nhiệm vụ tiên quyết lần này đều sắp xếp sẵn cho mỗi một người chơi một thân phận mới và ác linh quấn thân." Nói đến đây, vẻ mặt của cậu ta trở nên cực kỳ đau khổ.

Nghe xong Hứa Tri Ngôn mới biết, hóa ra không phải người chơi nào cũng gặp phải ác linh nợ tình.

Thiết lập của Kim Thịnh trong phó bản này là một đại hiếu tử gi.ết cha gi.ết mẹ, số lượng ác linh trong khu trại cũng gấp đôi người chơi khác, người ta thì 3 bạn câu 3 ác linh cộng thêm 1 ác linh của người chơi, còn cậu ta thì 3 bạn câu 6 ác linh rồi lại cộng thêm 2 ác linh chuyên thuộc của người chơi.

*Đại hiếu tử: ở đây mang ý châm biếm, nghĩa đen là đứa con rất hiếu thảo

8 ác linh, tăng số lượng nhưng không tăng giá.

Nhìn thấy mặt nạ đau khổ của đồng đội mình, Hứa Tri Ngôn đột nhiên cảm thấy dường như bản thân cậu đã không còn là người thảm nhất nữa!

Ít ra thì ác linh mà trò chơi gán cho cậu hình như đầu óc không được tốt cho lắm, nói mấy câu là đã lừa được rồi, cậu căn bản không sợ cho lắm.

Người xem trong phòng phát sóng tươi cười hả hê khi thấy đám người chơi bi thảm đang trao đổi thông tin với nhau.

【Hahahahaha, m.á nó! Thì ra con quỷ nhìn không ra hình dạng gì tối hôm qua là ác linh trong phòng phát sóng của Kim Thịnh, tôi quét mắt một cái là lướt qua luôn rồi.】

【Hahahahaha quả thật quỷ trong phòng cậu ta được nhân đôi siêu cấp luôn.】

【Hiếu xuất cường đại!】
*Có hiếu quá trời quá đất, khiến người ta mắc cười, trong tình huống này là dùng để trêu ghẹo, cười cợt.

【Nhưng mà nhìn đại hiếu tử vẫn còn ổn lắm, tôi cảm thấy hai con ác linh đó đã thủ hạ lưu tình lắm rồi.】

【Những ác linh lần này hình như đều được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên. Một người trong cặp cha mẹ của cậu ta là con quỷ có chất nhờn nhầy nhụa, người còn lại thì mình cá đầu quái vật.】

【??? Tôi không có qua phòng đó xem, nhưng nghe miêu tả thấy buồn nôn quá!】

【Còn tốt chán, tôi còn thấy có ác linh được thiết lập là bạn học, kết quả người chơi kia chờ đến là một con hùng quái cao 3 mét...】
*hùnh quái là quái vật gấu

【Cho nên có ai biết ác linh của Tiểu Bách Vạn là thứ gì không? Cậu ta không vào mộng yểm nên chúng ta chẳng nhìn thấy được gì cả!】

【Không biết nữa, lạ lắm, chắc là một tên già siêu mạnh háo sắc nhưng lại không được thông minh cho lắm hahahahaha, dù sao thì hệ thống cũng hay chơi cậu ta mà.】

Có được chút thời gian rảnh, Hứa Tri Ngôn nhấn mở màn hình, vừa đi vừa kiểm tra thông tin nhiệm vụ.

【Nhiệm vụ chủ tuyến [Thượng]: Tham Gia Hoạt Động Câu Đêm Tại Hồ Chứa】

【Nhiệm vụ 1: Cùng Hướng Dẫn Viên Địa Phương Đi Đến Hồ Chứa Núi Hổ Phách】

【Tiến độ: 100%】

【Nhiệm vụ 2: Giải Quyết Oán Linh Quấn Thân】

【Tiến độ: 100%】

Tốt lắm! Đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến.

Điều bất mãn duy nhất ở đây chính là đã làm xong nhiệm vụ chủ tuyến rồi, mà một cọng lông hệ thống cũng không chịu cho.

Chậc, keo kiệt vãi!

Vẫn may là còn có nhiệm vụ nhánh mà cậu ngoài ý muốn tìm được.

【Nhiệm vụ nhánh: Những Linh Hồn Đau Khổ】

【Tiến độ: 100%】

【Phần thưởng nhiệm vụ: Mồi Câu Đặc Thù (chờ nhận thưởng) 】

Nhấn nhận thưởng, một chiếc hộp mồi câu bằng sắt liền xuất hiện trong tay Hứa Tri Ngôn.

Cậu len lén mở ra một khe hở nhỏ rồi nhìn vào, việc này khiến cậu thiếu chút nữa nôn luôn tại chỗ, cậu nhanh chóng đậy chiếc hộp lại.

Thấy đồng đội hiếu kỳ, Hứa Tri Ngôn cảm thấy không thể chỉ để cho bản thân thân mình cảm thấy ghê tởm được, cậu đưa chiếc hộp qua cho Kim Thịnh.

Kim Thịnh mở hộp ra, cho dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, nhưng sắc mặt vẫn không tránh khỏi có chút khó coi.

Bên trong hộp cơm sắt này có hơn phân nửa là mồi câu sống, cầm lên khá nặng tay, bên trong chứa một loại sinh vật nhìn tương tự như Rươi Biển, cơ thể nó mềm mềm lại có mùi tanh rất nồng trông như một con rết không có vỏ.


*Nereis là một chi giun nhiều tơ trong họ Nereididae. Nó bao gồm nhiều loài, hầu hết là sinh vật biển. Nereis sở hữu setae và parapodia để vận động và trao đổi khí. Chúng có thể có hai loại setae, được tìm thấy trên parapodia. Các setae dạng nấm cung cấp hỗ trợ.

Nhưng hộp mồi câu đặc thù này đương nhiên là cao cấp hơn Rươi Biển nhiều rồi.

Ngoài cơ thể nhiều chân vặn vẹo ra thì mỗi con trong số chúng đều có thêm một cái đầu. Khuôn mặt trên đầu giống hệt mặt người với đủ loại biểu cảm từ khóc đến cười, khiến cho giá trị san của người xem điên cuồng tụt dốc.

【Tên: Mồi Câu Đặc Thù】

【Cấp độ: E】

【Loại hình: Tiêu hao】

【Giản lược: Là đạo cụ câu cá chuyên dụng của những tay câu lão luyện, là giấc mộng đẹp đẽ của mỗi người đi câu, chỉ cần sử dụng Mồi Câu Đặc Thù thì mãi mãi sẽ không bao giờ trắng tay trở về!】

【Ghi chú sử dụng: Vì để bảo vệ trạng thái tinh thần của người chơi, chỉ cần đặt lưỡi câu ở trước hộp mồi thì mồi câu sẽ tự mắc vào lưỡi câu, mong người chơi sẽ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.】

Xem xong ghi chú, Kim Thịnh cảm thấy đồng cảm sâu sắc mà trả chiếc hộp lại cho đồng đội, Hứa Tri Ngôn nhận lấy, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra trò chơi rác rưởi này còn biết bảo vệ trạng thái tinh thần cho người chơi! Nếu không thì cậu cũng không chắc rằng liệu bản thân có thể xuống tay móc đống mồi mặt người đó vào lưỡi câu hay không đâu.

Diện tích của hồ chứa không nhỏ.

Nó có vẻ rộng hơn cả sân bóng đá.

Mặt nước bị gió lướt nhẹ qua, ánh nắng chiếu vào tạo thành những gợn sóng lấp lánh khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng gần như lóa mắt.

Rất nhanh, hai người đã đến được khu trại mà Kim Thịnh chọn sẵn.

Là một trong những người chơi đến được hồ chứa trước tiên, chỗ mà cậu ta chọn không tồi chút nào.

Nơi này cách bờ hồ một đoạn đường nhưng không xa lắm, phía sau là những hàng cây cao chót vót.

Những cái cây này xum xuê rậm rạp, nhiều cành vươn dài ra tận mép hồ, soi bóng xuống mặt nước để những người đi câu ban ngày không phải chịu cháy nắng.

Sau khi trải qua một đêm bị ác linh quấn thân, lúc này xung quanh khu vục hồ chứa cực kỳ yên tĩnh.

Hứa Tri Ngôn quan sát một vòng, cậu phát hiện ngoại trừ lúc đầu khi cậu kéo xe thi thể đến còn có vài người thảo luận đôi chút, thì đợi đến khi toàn bộ thi thể đều chìm xuống đáy hồ liền không thấy mọi người nói thêm gì nữa.

Hầu như tất cả người chơi đều đã mệt đến rã rời, cho dù là người chơi nhìn có vẻ như có thể xử lý mọi việc dễ như ăn kẹo cũng trốn vào nơi dừng chân mà bản thân đã chọn để nghỉ ngơi.

Hứa Tri Ngôn lờ mờ nhận ra rằng, độ khó phó bản của bản thân luôn kẹt ở giới hạn của phó bản có thể tiến vào trước mắt.

Đây chỉ mới là phó bản thứ hai thôi mà độ khó đã đạt 3 sao rưỡi rồi.

Chất lượng người chơi ở đây cao hơn mấy phó bản cấp thấp một chút, ít nhất sẽ không có bọn người chơi ngu ngốc tự hạ thấp trí tuệ bản thân tại chỗ rồi đi chọn mặt gây sự.

Hứa Tri Ngôn ngồi lên tấm bạt được trải sẵn, cậu tháo chiếc balo nặng trịch mà mìmh đang đeo xuống, hỏi: "Có nhận được nhiệm vụ mới nào không?"

Kim Thịnh nằm ở một bên lắc đầu, cậu ta dùng đồng chí cường tráng Tiểu Nhất làm gối kê đầu.

Hứa Tri Ngôn lấy vật tư trong balo ra, đột nhiên tay cậu sờ thấy một cái túi nhựa.

Đ.ù m.á! Quên mất Đại Bạch Xà rồi!

Cậu vội vàng lấy con rắn ra, vỗ vỗ vài cái lên đầu rắn trắng đã lật ngửa bụng, sau đó vừa thổi vào mắt nó vừa lẩm bẩm: "Còn sống không đó? Chẳng lẽ lần này phải ăn canh rắn thật sao... mà rắn ch.ết nấu canh có ngon không nhỉ?"

"! !"

Đại Bạch Xà vừa rồi còn giả chết lập tức lật người lại, đôi mắt nhỏ như hạt đậu của nó đầy ắp sự khiếp sợ.

Lần đầu tiên được nhìn thấy rắn, Tiểu Nhất không thèm làm gối kê đầu cho Kim Thịnh nữa, nó phóng vù qua lắc đuôi đi vòng quanh rắn trắng rồi ngửi ngửi.

"Cộp– –"

Kim Thịnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng thấy dưới đầu mình trống trải, đầu cậu ta liền đập xuống dưới đất.

"Rắn? Sao lại có rắn ở đây chứ?"

Cậu ta xoa đầu ngồi dậy, không có ý tính toán với nghịch tử nhà mình.

"Tôi đã dùng nó để đối phó với đám trùng của hướng dẫn viên, nó là một con rắn tốt, hiểu nhân tính lại rất phối hợp." Hứa Tri Ngôn nhún vai trả lời, vì sợ Tiểu Nhất đụng trúng mình mà cậu còn lấy que củi đẩy rắn trắng ra xa.

Nhắc đến hướng dẫn viên, sắc mặt của Kim Thịnh thoáng thay đổi, cậu ta bắt đầu kể về chuyện nghe được ở bên hồ chứa.

"Có người chơi lúc gần đến được khu vực hồ chứa thì đã nhân lúc sương mù mờ mịt mà gi.ết luôn hướng dẫn viên, sau đó người này toàn thân đẫm máu, trùng bám đầy người, lúc đến được hồ chứa thì liền nhảy xuống nước, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy nổi lên."

Tuy rằng phần lớn người chơi đều sẽ hành động dựa theo lưu trình bình thường, không gây xung đột gì đến hướng dẫn viên sau khi nhìn thấy thông tin nhiệm vụ.

Nhưng cũng khó tránh khỏi có những người chơi có bộ não khác thường, cứ nghĩ biện pháp bản thân tìm ra là chắc cú nhất, tên vừa gi.ết hướng dẫn viên là một trong số đó. Wattpad: tuyetnhi0754 https://truyentop.pro/tac-gia/tuyetnhi0753

Những con trùng biết bay màu trắng không ngừng rơi ra từ trên người của hướng dẫn viên đã nhấn chìm người chơi kia trong tích tắc.

"Bên trong cơ thể của những hướng dẫn viên đều có loại trùng này, tôi cảm thấy bọn họ không giống người sống, mà giống một cái vỏ hơn..." Cậu ta chau mày nói, cả người đều thấy không ổn.

Quả nhiên, người chơi Hệ Khuyển sẽ có phương thức trực giác đặc thù nào hay sao?

Hứa Tri Ngôn nghĩ, nếu như bản thân cậu không lừa gạt oán linh nợ tình kia thì sẽ không thể nào biết được lão già đó không phải là người sống.

Nhìn lối vào xung quanh vực hồ chứa vẫn dày đặc sương mù, Hứa Tri Ngôn suy đoán: "Có phải là bởi vì người chơi vẫn chưa đến đủ hay không?"

"Cũng có thể, có mấy lối vào đã tan sương rồi nhưng vẫn chưa xuất hiện nhiệm vụ, có lẽ là đợi đến khi tất cả những người chơi còn sống đều tập trung đầy đủ thì mới tiến hành giai đoạn tiếp theo." Kim Thịnh trả lời.

Hai người cùng kiểm kê vật tư, sau khi đảm bảo mấy ngày nay dù không câu được cá vẫn không dễ dàng để bản thân ch.ết đói thì đều lặng lẽ thở phào.

Suy đoán của bọn họ hoàn toàn đúng.

Bốn mươi phút sau, một người chơi với khuôn mặt tái nhợt chệnh choạng đi vào, sương mù ở lối vào cuối cùng cũng tan đi, nhiệm vụ mới xuất hiện trên màn hình.

【Nhiệm vụ chủ tuyến [Thượng]: Tham Gia Hoạt Động Câu Đêm Tại Hồ Chứa】

【Nhiệm vụ 3: Thời Gian Sinh Tồn

【Tiến độ: ???】

【Ghi chú: Nhiệm vụ này sẽ kéo dài đến khi kết thúc phó bản, từ lúc này trở đi, cho dù là thức ăn trong balo hệ thống hay của khu trại thì đều không thể ăn được, hơn nữa sẽ gia tăng trạng thái đói khát, yêu cầu người chơi cố gắng câu cá, sinh tồn thật tốt.】

【Nhắc nhở: Giai đoạn thời gian khác nhau thì sẽ câu được những loại cá khác nhau, chỉ có những con cá tươi ngon thì mới an toàn khi bỏ vào bụng, nếu câu được những loại cá khác yêu cầu người chơi tự phán đoán xem có muốn ăn hay là không.】

【Nhiệm vụ 4: Vật Trong Hồ

【Tiến độ: 0%】

【Ghi chú: Hồ chứa Núi Hổ Phách là thánh địa câu cá nổi tiếng nhưng lại xa xôi, bạn không những có thể câu được cá ở nơi này mà còn có thể câu lên được những vật phẩm khác nữa!】

【Nhắc nhở: Ít nhất phải câu được 4 món (hoặc nhiều hơn) vật phẩm đặc thù trong buổi câu đêm, những vật phẩm đặc thù khác nhau sẽ kích hoạt nhiệm vụ nhánh khác nhau, xin người chơi hãy không ngừng nỗ lực.】

【Phần thưởng: Manh Mối Nhiệm Vụ Chủ Tuyến [Hạ] 】

Hứa Tri Ngôn mím môi, trong lòng nghĩ việc này và mở blindbox có gì khác nhau đâu!

Ở phía bên kia, Kim Thịnh vội vàng lục lọi balo của mình, cậu ta phát hiện những thức ăn vừa lấy ra lúc nãy đều đã hóa thành tro đen, nắm cũng không nắm lại được.

"...Biết vậy đã không để dành, nên ăn hết luôn mới đúng." Cậu ta cực kỳ đau lòng.

Lúc đầu khi hệ thống nói thức ăn tự chuẩn bị sẵn sẽ không sử dụng được, bọn họ chỉ nghĩ là điều đó chỉ áp dụng đối với những thực phẩm được mua trong thương thành mà thôi, còn thức ăn của đám bạn câu kia thì không tính, ai mà ngờ rằng đồ cướp được cũng tính vào thức ăn được chuẩn bị sẵn đâu?

Hứa Tri Ngôn gật đầu tán thành, cậu nhấn mở giao diện cá nhân đã lâu không đụng tới.

【Tên: Hứa Tri Ngôn】

【Trạng thái: Đói Khát】

【Ngưỡng tinh thần: 0- 61】

【Điểm tinh thần hiện tại: 61】

Thanh trạng thái có thêm một ký hiệu hình bao tử, bên dưới có ghi hai chữ Đói Khát.

Đội ngũ hai người vừa nãy còn tự tin ngời ngời giờ đây đều rầu rĩ.

Ngay lúc Kim Thịnh sắp xếp ngư cụ chuẩn bị bắt đầu đi câu, thì Hứa Tri Ngôn chỉ vào con rắn trắng bên cạnh hỏi: "Cậu có biết nấu rắn không?"

Toàn thân rắn trắng đang quấn lấy cơ thể của chó nhỏ bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt nó tràn đầy sự uất ức, mãi cho đến khi Kim Thịnh lắc đầu thì nó mới thả lỏng được, kết quả là bởi vì thả lỏng quá mức mà nó bị Tiểu Nhất ấn ra đất, liếm từ trên xuống dưới, cả thân rắn đều dính đầy nước dãi chó.

M.ẹ nó, kiếp rắn xúi quẩy gì đây!

Nhìn thấy đồng đội chuẩn bị cần câu, Hứa Tri Ngôn nhận mệnh đứng dậy, đi đến ven hồ.

Tuy nói tên của nhiệm vụ chủ tuyến là câu đêm, nhưng ở những giai đoạn thời gian khác nhau lại có thể câu được những loại cá khác nhau, bọn họ cần tự cung cấp cho bản thân một ít thức ăn.

Những người chơi còn sống sót xung quanh khu vực hồ chứa hiển nhiên đều nghĩ như vậy.

Ngay sau đó, những cần câu dài có ngắn có được dựng thành vòng tròn quanh hồ, trong tình huống gia tăng trạng thái đói khát và thức ăn đều biến mất, người chơi hoàn toàn không có khả năng cướp đoạt đồ của người khác, tất cả mọi người bắt buộc phải tự tay tìm kiếm thức ăn cho riêng mình.

Suốt cả buổi chiều, Núi Hổ Phách yên lặng như tờ.

Mãi cho đến chập tối mà Hứa Tri Ngôn và Kim Thịnh vẫn chưa thu hoạch được gì.

Chẳng qua căn cứ theo những gì mà họ quan sát được,thì những người chơi khác hình như cũng không câu được con cá nào. Một số người đã đặt cần câu xuống và tìm những cách khác, nên hai người họ cảm thấy ổn áp hơn chút.

Sự phản hồi của trạng thái đói khát càng lúc càng rõ rệt.

Rõ ràng lúc sáng Hứa Tri Ngôn đã ăn rồi vậy mà bây giờ lại đói đến mức không chịu được.

Tim cậu lắng đi một nhịp rồi lấy Mồi Câu Đặc Thù ra chia cho Kim Thịnh, mỗi người một cái.

Chỉ mới có vài phút thôi mà dạ dày cậu dường như đã sắp bị thiêu đốt rồi, nếu còn không câu được gì nữa thì cậu sẽ buông cần đi gặm vỏ cây đó!

Sắc trời dần dần chuyển đen.

Những con cá Dạ Quang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.




Sau khi sử dụng Mồi Câu Đặc Thù thì hiệu quả được thể hiện rất rõ.

"Ting ling– –"

Nghe thấy tiếng chuông trong trẻo vang lên ở phía cần câu, trong lòng Kim Thịnh mừng rỡ nhanh chóng kéo cần, cậu ta cũng đói lắm rồi.

Nhưng khi nhìn thấy thứ được treo trên lưỡi câu, biểu cảm trên mặt cậu ta liền trở nên bình tĩnh.

Là một con cá ch.ết to bằng bàn tay.

"Cá ch.ết mắc miệng... không phải là điềm lành." Cậu ta lẩm bẩm, cho dù không phải là dân câu chuyên nghiệp, nhưng cậu ta cũng biết câu được cá ch.ết thì không phải là chuyện tốt lành gì.

*Cá chết mắc miệng, thu cần liền đi: nếu như câu được cá ch.ết, mà vị trí cá mắc câu lại trùng hợp trúng ngay vùng miệng thì nên nhanh chóng thu dọn rời đi.

Khi cậu ta xoay đầu dự định dò hỏi đồng đội xem có nên giữ lại con cá ch.ết này hay không, thì phát hiện ra trạng thái của đồng đội có chút kỳ lạ, vẻ mặt lại có phần nghiêm trọng.

Cánh tay nắm lấy cần câu của Hứa Tri Ngôn đang không ngừng dùng sức, chân mày chau lại, dường như đang do dự có nên thu cần hay không.

Kim Thịnh nhìn dọc theo sợi dây câu đang căng chặt.

Lúc nhìn thấy thứ ở trong làn nước thì sắc mặt cậu ta cũng trở nên cổ quái theo.

Có một cái đầu sưng tấy đang cắn chặt lấy đầu dây câu, dựa theo kích cỡ thì chắc cũng đã được ngâm trong nước một khoảng thời gian rồi.

"...Không hổ là cậu."

Kim Thịnh thử khen ngợi đồng đội nhà mình để xoa dịu bầu không khí.

"Tôi chỉ câu được một con cá ch.ết thôi, còn cậu lại câu hẳn được một người ch.ết luôn nhé."

Nghe xong, Hứa Tri Ngôn vừa đói vừa tức.

Cậu cắn răng, dùng sức kéo cái đầu đó lên.

BỘ NÀY DƯỚI 30 SAO THÌ KHÔNG TIẾP TỤC RA CHƯƠNG ĐƯỢC Ạ

KHÔNG REUP! KHÔNG KY! KHÔNG HỐI!











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro