Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
HÃY NHỚ SAO CHO TRUYỆN NHÉ, MÃI KEO.
Mình sẽ đặt PASS bất kỳ một chương nào đó mà mình muốn.
Wattpad vẫn là trang chính của mình và chạy song song với wordpress luôn nhé.
~~~~
Hai đầu nhọn của thuyền trồi lên, thân thuyền bốc ra mùi mục nát rất nồng, xem ra đã bị ngâm ở dưới nước từ rất lâu rồi.
Hứa Tri Ngôn đứng trên bờ nhìn chiếc thuyền, cậu cứ cảm thấy hướng phát triển của chuyện này đang dần bất thường.
Nước trong hồ này luôn mang lại cho cậu cảm giác không tốt.
Cộng thêm việc hiểu rất rõ vận may của bản thân cho nên cậu luôn né tránh việc tự mình đi vào trung tâm hồ.
Nhưng kể từ lúc đến được khu vực hồ chứa Núi Hổ Phách này thì cho dù là nhiệm vụ của Cơ Thể Thối Rữa trước đó hay là nhiệm vụ sắp tới đây đều đưa ra gợi ý, nhắc nhở cậu phải xuống nước.
Dường như nghĩ đến điều gì đó, Hứa Tri Ngôn nhìn đầu lâu bé trai rồi hỏi: "Nên treo đầu của em ở đâu đây?"
Con thuyền này ngoài hai mũi nhọn ra thì chỉ có dây thừng.
Đầu lâu bé trai trả lời: "Anh chỉ cần dùng dây thừng cột tóc của em lại là có thể treo em lên rồi."
Hứa Tri Ngôn gật đầu rồi lấy ra một sợi dây bện cỡ nhỏ trong balo đưa cho Giang Hòe Gia: "Làm một cái túi trùm cho cái đầu này đi."
Sợi dây treo trên thuyền không biết đã ngâm nước bao lâu rồi nữa, nếu lỡ đang đi nửa đường mà đứt dây, đầu lâu rơi xuống nước thì coi như cậu lật xe rồi đó.
Hiển nhiên, Giang Hòe Gia cũng đã nghĩ đến loại tình huống này nên anh ta không có nhiều lời.
Anh ta nhận lấy sợi dây rồi đến gần cái đầu để đo đạc kích thước, sau đó bắt đầu bện mũ trùm đầu cho nó.
Đầu lâu bé trai không ngờ rằng đối phương lại thận trọng đến như vậy.
Vài phút sau nó đã có được chiếc mũ trùm đầu với kích thước phù hợp, nó chui cả cái đầu vào túi trùm, da thịt trên mặt nó nhô ra như cái ấm nước kiểu cũ bị bọc trong túi lưới.
Giang Hòe Gia còn tỉ mỉ đến mức tìm thêm một sợi dây thừng dài thắt nút chết trên đó rồi tìm thêm một khúc gỗ, trực tiếp làm luôn một cái lồng đèn đầu người.
Hứa Tri Ngôn giơ một ngón cái lên với anh ta rồi cầm lấy chiếc lồng đèn đầu người này.
Thấy bé trai trừng mắt không thể tin nổi, cậu còn giải thích thêm một chút.
"Xin lỗi, uất ức cho em rồi, dù sao thì bây giờ anh là người sẽ ra giữa hồ để giúp đỡ em cho nên anh hy vọng trong lòng em cũng biết suy nghĩ một chút, hơn nữa, sau khi anh vớt xác lên thay em thì em nên thành thật mà đưa anh trở về..."
Không sai! Hứa Tri Ngôn chính là lo lắng nếu như giải quyết luôn nhiệm vụ trên thuyền khi đến giữa hồ, thì có khi nào thằng nhóc này sẽ nhảy luôn xuống nước tìm thân thể hoặc là ném luôn cậu xuống nước hay không.
Nghe xong, đầu lâu bé trai tỏ vẻ không có chuyện gì cả nhưng vẻ mặt của nó có chút mất tự nhiên, cứ như bị đoán trúng ý đồ vậy.
Chỉ là Hứa Tri Ngôn chẳng buồn vạch trần nó, cậu ném trang bị câu cá lên thuyền, tay cầm đèn đầu người chuẩn bị lên thuyền.
Trước khi xuất phát, Kim Thịnh nâng chó con lên nói: "Đem Tiểu Nhất theo đi, nếu như có chuyện gì xảy ra thì còn có thể quay về được."
"Không được!" Đầu lâu bé trai cự tuyệt ngay lập tức.
"Đây là thuyền của em! Em không cho phép bất kì sinh vật nào khác ngoài con người này lên thuyền."
Giao diện nhiệm vụ của Hứa Tri Ngôn cũng kịp thời nhảy ra lời nhắc nhở mới.
【Nhắc nhở: Trong lúc làm nhiệm vụ nhánh, người chơi tuyệt đối không được từ chối bất cứ yêu cầu nào của đối tượng nhiệm vụ, bằng không sẽ bị phán định là nhiệm vụ thất bại.】
Xem xong, cậu vẫy tay với Kim Thịnh và Tiểu Nhất, ra hiệu rằng sẽ không sao đâu.
Cậu đã chuẩn bị xong plan B với đống đạo cụ kê lặc có liên quan đến nước trong tay mình.
Hơn nữa đầu người đã được buộc rất chắc chắn, chỉ cần không để nó ghép lại với thân thể khi được vớt lên thì có thể thuận lợi trở về.
Nhưng mà hiện thực và lý tưởng luôn có sự khác biệt.
Vào khoảnh khắc Hứa Tri Ngôn đặt chân lên thuyền thì Thủ Cốt trên tay phải liền truyền đến cảm giác ấm nóng.
【Nhiệm vụ bổ sung: Tìm Kiếm Phòmg An Toàn Trong Phó Bản】
【Tiến độ: 50%】
Thanh tiến độ nhiệm vụ luôn yên lặng bỗng vọt một phát lên 50%.
Hứa Tri Ngôn chấn động, cậu rút chân lại như đang trốn chạy.
Quả nhiên, sau khi cậu thu chân về thì thanh tiến độ trở về bằng 0%.
"...."
M.ẹ kiếp, Phòng An Toàn đang ở dưới hồ sao?
Xem ra không thể không xuống nước rồi.
Vài phút sau, con thuyền mục nát gần nửa chở cậu thanh niên tay cầm đèn đầu người xuất phát ra giữa hồ.
Đã gần nửa đêm, những rặng cây xung quanh dường như đều đã đi ngủ cả.
Chỉ còn sót lại tiếng chèo thuyền láng máng và tiếng mắng chửi lúc có lúc không của người chơi.
Hứa Tri Ngôn treo một cái đèn led sạc điện lên đầu thuyền.
Bóng đèn nhấp nháy tỏa ra ánh sáng.
So với những chiếc thuyền đang bị lắc lư sóng sánh sắp bị đẩy xuống nước kia thì thuyền của Hứa Tri Ngôn lại có vẻ vững chắc đến kỳ lạ, điều này đã không ngừng dẫn đến những ánh mắt săm soi của người chơi khác.
Chèo được vài cái Hứa Tri ngôn liền cảm thấy mệt chết đi được.
Cậu quăng mái chèo, ngồi lên cái đệm mềm mà Giang Hòe Gia đã chuẩn bị sẵn để nghỉ ngơi, rồi tiện thể thăm dò đầu lâu bé trai: "Em có thể cảm nhận được cơ thể của mình đang ở đâu không? Tốt nhất là khi vừa đến nơi chúng ta liền bắt đầu câu luôn, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian."
Đầu lâu bé trai nói nó không biết nhưng có lẽ là ở khu vực tâm hồ.
Sau khi phát hiện cho dù bản thân không chèo thì thuyền vẫn tự trôi đi, chỉ là hơi chậm một chút thì Hứa Tri Ngôn dứt khoát lấy cần câu ra, bắt đầu câu cá.
Mồi Câu Đặc thù lấy được trong nhiệm vụ lần trước vốn không nhiều, chỉ khoảng nửa hộp mà thôi.
Vừa rồi cậu đã để Kim Thịnh mang theo Mồi Câu Đặc Thù câu cá cho nên cũng chẳng còn lại bao nhiêu, vì vậy Hứa Tri Ngôn chỉ đem theo 5 Mồi Câu Đặc Thù, còn lại thì đều là mồi câu bình thường trong trang bị câu cá của mấy người bạn câu.
Tay cậu cầm cần, chờ đợi có thứ gì đó mắc câu.
Lần này cậu sử dụng mồi câu bình thường nên câu được gì thì phải xem cái số của cậu rồi.
Đầu lâu bé trai được đặt ở một góc hướng ra ngoài nên không thể không ngắm Hứa Tri Ngôn câu cá.
Phao cá bất động, không hề có sự trầm nổi lên xuống.
Nhìn một hồi nó buồn chán ngáp một cái.
Thấy vậy Hứa Tri Ngôn bắt đầu nói vài câu sáo rỗng, tự hỏi liệu có thể lấy trước được vài manh mối có liên quan đến nhiệm vụ cuối cùng hay không.
"Lấy được cơ thể rồi thì em định làm gì?" Cậu hỏi.
Đầu lâu bé trai gần như không cần suy nghĩ mà trả lời ngay: "Đương nhiên là đi tìm người đã gi.ết em để báo thù rồi."
"Không tìm thấy cơ thể thì không thể rời khỏi nơi này sao? Nước của cái hồ này rốt cuộc tại sao lại trở nên kỳ lạ như vậy? Nếu như không ra khỏi nước được thì sẽ không có cách nào để lên bờ được hay sao?"
Nếu là như vậy thì ác linh nợ tình mà cậu lừa chắc vẫn đang bị áp chế bên dưới.
Tinh thần luôn căng chặt của Hứa Tri Ngôn dần dần thả lỏng.
Nhưng câu nói sau đó của đầu lâu bé trai đã khiến cậu căng thẳng trở lại.
"Dưới đáy hồ có thân thể của Xà Thần nằm ở đó."
Nói xong, sắc mặt của đầu lâu bé trái trở nên phiền muộn không ít, nó tiếp tục nói: "Khi ác linh triệt để hòa tan vào trong nước thì sẽ trở thành sức mạnh dâng lên cho Xà Thần."
Hứa Tri Ngôn ngơ ngác.
"Xà Thần là một con rắn rất lớn sao?"
"Không phải đâu." Đầu bé trai nói: "Xà Thần chỉ có nửa thân dưới là rắn, còn nửa thân trên thì là dáng vẻ của con người."
Lời miêu tả này khiến tim Hứa Tri Ngôn đập lộp bộp, cậu nghĩ ngay tới mấy tên ăn nói tục tĩu nào đó.
"Xà Thần đã ch.ết hẳn chưa?" Cậu truy hỏi.
Nhắc đến chuyện này, đầu người cũng bị nghẹn lại.
"Vốn là ch.ết hẳn rồi, linh hồn cũng biến mất, nhưng không hiểu sao ngày hôm qua lại xuất hiện rồi."
"Tuy rằng linh hồn của Xà Thần đại nhân vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với thân thể, nhưng chắc là sẽ nhanh thôi, dung hợp chỉ là vấn đề thời gian." Đối với những chuyện dưới nước thì đầu lâu bé trai biết rõ hơn những người chơi trên bờ nhiều.
Càng nghe, tim Hứa Tri Ngôn càng lạnh, sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi.
"... Sau khi dung hợp xong thì sẽ như thế nào?"
Cậu ôm theo một tia hy vọng mà mong đợi rằng tên ngốc Xà Thần kia đừng biến trở nên quá mạnh.
Câu hỏi này cũng khiến cho đầu lâu bé trai lộ ra biểu cảm khao khát: "Xà Thần hoàn chỉnh sẽ không bị nước giam cầm."
Bầu không khí trên thuyền dường như ngưng đọng lại.
Thấy biểu tình 'chơi lố rồi làm sao đây' của Hứa Tri Ngôn, người xem phát sóng cũng bắt đầu suy đoán.
【Xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng chỉ đang tình báo một số thông tin bối cảnh thôi mà!】
【Có khi nào Xà Thần dưới đáy hồ đó chính là mấu chốt để khởi động nhiệm vụ hay không? Tôi cảm thấy cậu ta nên vui mừng khi có được thông tin này chứ.】
【Ermmmm, đúng vậy, nhưng sao nhìn Tiểu Bách Vạn cứ thấy cậu ta không vui vậy?】
【Tôi đoán Hệ Thống Chủ sẽ chống đối một số người chơi có tính phá hoại đối với phó bản, cho nên có khi nào Tiểu Bách Vạn và Xà Thần đó đã từng có liên hệ gì với nhau hay không?】
【Liên hệ gì nổi chứ, gặp còn chưa gặp mà, chẳng lẽ trực tiếp cấy ký ức vào trong não sao?】
【... Nợ tình? Ác linh?】
【Còn nhớ đến thứ nước tro cốt kia không mấy người anh em? Nếu nói Hệ Thống Chủ muốn chơi cậu ta , hơn nữa còn muốn cậu ta rớt đài ngay từ nhiệm vụ tiên quyết thì cách nhanh nhất chính là đưa ác linh mạnh nhất phó bản cho cậu ta...】
Có được lời nhắc nhở này, phòng phát sóng trở nên im bặt trong phút chốc.
【À à, cái này nói cũng có lý á.】
【Là cái tên già háo sắc đó sao?】
【Từ ngữ then chốt: Muốn *ụ thế nào thì *ụ thế đó.】
【Hy vọng Tiểu Bách Vạn sẽ không sao.】
Hứa Tri Ngôn gối tay chống cằm, biểu tình ngưng trọng.
Khác với cậu, đầu lâu nhìn người giúp đỡ nó rồi cất giọng ngây thơ: "Giờ này chắc là không câu được cái gì đâu, anh nên thu cần rồi chờ đến giữa hồ hẳn câu."
Ai ngờ cậu thanh niên lại lắc đầu cự tuyệt.
"Ngoài giúp em ra anh còn có việc khác cần phải làm nữa, anh đã đánh rơi mất người bạn quan trọng đã từng giúp đỡ mình."
Hứa Tri Ngôn thoa Nước Mắt Rắn lên mí mắt, mưu đồ lợi dụng sức mạnh nhìn thấy linh thể này để phán đoán xem tên thần kinh Xà Thần kia đang ở đâu.
Nhưng chỉ nhìn xuống nước vỏn vẹn vài giây thì cậu liền thu hồi ánh mắt.
Rốt cuộc thì Hứa Tri Ngôn cũng biết được tại sao thuyền của người chơi lại rung lắc và có tỷ lệ bị lật cao đến thế!
Sau khi thoa Nước Mắt Rắn thì tất cả linh thể đều sẽ xuất hiện dưới dạng những ánh sáng trắng nhàn nhạt, mà giờ đây khu vực hồ chứa Núi Hổ Phách đang trở nên sáng lấp lánh trong mắt Hứa Tri Ngôn.
Trong hồ chứa đầy linh thể.
Nhất là xung quanh mấy chiếc thuyền, những ác linh đó xếp chồng lên nhau, xuyên thấu cơ thể của nhau, gần như sắp biến thành một quả bóng lớn màu trắng.
Nước đã ngăn cách tuyệt đối những linh thể này.
Cũng chặt đứt con đường báo thù của những ác linh bên dưới.
Hứa Tri Ngôn rũ mắt, không ngừng gõ gõ cần câu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đột nhiên, dây câu trên tay cậu trở nên căng chặt.
Có thứ gì đó mắc câu rồi.
"Mau kéo cần đi! Xem xem có phải là cơ thể của em hay không." Đầu bé trai hưng phấn nói.
Vậy nhưng Hứa Tri Ngôn lại cứng đờ tại chỗ.
Mặt hồ quá sáng, khiến cậu không thể giả vờ như không trông thấy bóng rắn khổng lồ đang bơi lội nơi xa.
Một đoạn đuôi rắn đang ở nơi mà dây câu rơi xuống.
Có chút rắc rối, cậu nghĩ.
Bây giờ muốn quay trở về cũng không kịp nữa rồi, phải nghĩ cách để bình ổn tâm trạng của con rắn ngốc này mới được.
Cậu giả vờ như đang dùng sức kéo lắm rồi cố tình tỏ vẻ thoải mái nói với đầu lâu bé trai: "Lúc ở dưới nước em có nhìn thấy một hủ sữa bột không? Đại khái là... lớn như vậy nè... ể!"
"Tõm."
Cậu đưa tay ra phác họa vài đường, dường như quên mất tay mình đang cầm cần câu, tay vừa thả lỏng, cần câu liền rơi xuống nước.
Đầu lâu bé trai trở nên gắt gỏng: "Bột sữa gì mà bột sữa, cần câu rơi rồi anh làm sao câu xác chết lên cho em đây!"
Hứa Tri Ngôn nhìn cần câu bị kéo đi xa và bóng rắn màu đen dường như đang tiến về phía này, cậu nhanh chóng giải thích: "Không sao, anh có mang theo cần câu dự phòng."
Hứa Tri Ngôn cúi đầu lục tìm túi ngư cụ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
Hình như con rắn này đang cắn câu.
Xem ra đối phương vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với thân thể nên bắt buộc phải bị 'câu' lên như những ác linh khác.
Bên dưới mặt nước.
Đuôi rắn của Bán Thân Xà Thần không ngừng đung đưa, cảm xúc hưng phấn đén cực độ.
Còn thiếu một xíu là nó đã dung hợp xong rồi.
Nó vốn muốn bơi xuống đáy hồ để lấy lại sức mạnh và ký ức, nhưng đến giữa đường thì lại ngửi thấy mùi của người này.
Thật ngọt ngào và mê người.
Nó lập tức bỏ hết mấy suy nghĩ kia mà theo đến đây.
Vốn muốn đẩy cho thuyền lật rồi kéo người đi, nhưng vừa nghe nhân loại này nhắc đến mình thì nó lại muốn nghe nhiều hơn một chút nên dứt khoát túm luôn lưỡi câu của đối phương.
Tại sao lại muốn tìm cái hủ đựng tro cốt.
Người bạn quan trọng được nhắc tới trước đó là nó sao?
Nhận thức này khiến cho Bán Thân Xà Thần vô thức mà vui vẻ hẳn lên, nó chậm rãi bơi đến cạnh thuyền nhỏ rồi đảo vài vòng quanh thuyền, cái đuôi rắn to đã đuổi hết ác linh xung quanh đi.
Cậu thanh niên trên thuyền vừa cặm cụi xử lý cần câu vừa mở miệng nói.
"Anh rất hối hận, lúc đó sau khi nghe hướng dẫn viên nói nước có thể tịnh hóa được linh hồn và khiến bọn họ được vui vẻ thì anh đã ném tro cốt của bạn mình xuống hồ."
"Nhưng bây giờ anh mới biết, thì ra nước hồ này vốn không thể tiêu trừ hết oán niệm cho người bạn đó mà trái lại còn nhốt anh ta ở bên dưới, anh, anh thật có lỗi với bạn mình."
Sớm biết như vậy thì cho dù bị đấm ch.ết cậu cũng không quăng tro cốt xuống nước đâu!
Nhưng mà suy nghĩ trong lòng và lời nói ra thì lại là hai chuyện khác nhau, Hứa Tri Ngôn vẫn dùng giọng điệu ảo não đó để tâm sự với đầu bé trai.
"Bây giờ anh nhớ người đó quá, muốn vớt tro cốt lên để lại làm kỷ niệm cho bản thân... lúc chia xa, anh vì sợ anh ta không chịu đi mà đã nói những lời rất tệ bạc."
Liếc mắt nhìn bóng đen chuyển động dưới nước, cậu ra chính giữa thuyền ngồi.
Tốt lắm, không có đến đây lật thuyền.
Xem ra mấy lời này quả thật có tác dụng!
Là một doanh nhân gan dạ và cẩn trọng, Hứa Tri Ngôn đã nhanh chóng tìm được điểm có thể mang đến lợi lộc.
"Nếu như người bạn đó còn ở đây thì chắcc sẽ không tha thứ cho anh đâu, anh thật sự rất buồn, chờ sau khi hoàn thành xong 4 nhiệm vụ nhánh thì anh sẽ tự mình xuống nước tìm người ta." Mới lạ.
Nói xong, cậu im lặng cân nhắc một lúc xem con rắn ngốc kia có thể hiểu được lời nói đầy ám chỉ của mình hay không, bỗng có một xác chết không đầu bay lên.
Đầu lâu bé trai đang chìm đắm trong lời nói của Hứa Tri Ngôn đột nhiên hét lên: "Đó là xác chết của em! Trời đất ơi! Vận may của anh cũng tốt quá đó!"
Đợi sau khi Hứa Tri Ngôn dùng vợt lưới cố định xác chết trôi nổi ở đuôi thuyền thì giao diện tiến độ cũng hiện ra.
【Nhiệm vụ 4: Vật Trong Hồ】
【Tiến độ: 25%】
【Phần thưởng: Manh mối nhiệm vụ chủ tuyến (Hạ )】
Cậu mỉm cười, đột nhiên phát hiện ra Bán Thân Xà Thần này cũng có ích lắm.
Nếu như đối phương thật sự là quái vật mạnh nhất trong bối cảnh của trò chơi này, vậy thì có lẽ anh ta chính là một phần thân thể của Quỷ Thần mà cậu cần phải tìm... Chậc, không phải đã nói mấy bộ phận thân thể khác đều khá là bình thường hay sao?
Hứa Tri Ngôn còn định nói thêm gì nữa thì liền thấy một vật thể vàng kim bị ném lên thuyền.
"Cộp‐ ‐"
Xem ra rất là nặng, là một chiếc nhẫn hình Ouroboros.
****Hình rắn cắn đuôi
Hứa Tri Ngôn vốn định làm ngơ với thứ đồ kỳ lạ này, nhưng lại phát hiện sau khi bị ném lên thuyền thì chiếc nhẫn đã tự kích hoạt mở ra một cửa sổ mới.
【Chúc mừng người chơi đã kích hoạt BUG đặc thù!】
【Ghi chú: Chiếc nhẫn đong đầy tình yêu kỳ lạ】
【Nhắc nhở: …¥… Xà Thần&*… tân nương#&)caenh báo, yêu cầu người chơi tiêu hủy vật này trước khi trò chơi kết thúc&…*()】
"? ?"
BUG đặc thù?
Lần đầu tiên Hứa Tri Ngôn phát hiện ra BUG đặc thù của trò chơi cũng biết nhắc nhở.
SAO VÀ COMMENT ĐỂ CÓ CHƯƠNG SAU NHÉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro