Chương 85: Phòng An Toàn - Quảng Cáo Di Động

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé

~~~~~~~~

Thị Trấn Đỏ Máu đón chào buổi sáng bằng sương mù dày đặc.

Màn sương bao phủ nơi này cả ngày, chỉ khi đến giữa trưa lúc 12 giờ thì mặt trời mới có thể xuyên qua rặng mây, chiếu sáng mặt đất.

Lâm Thiệu ở giữa màn hình đã không còn thê thảm như ngày hôm qua.

Cho dù là tóc tai hay quần áo thì đều đã được anh ta sửa soạn gọn gàng, ngoại trừ lúc đi đường thích đánh tay đánh chân cùng bên ra thì đã không còn vấn đề gì khác.

Hứa Tri Ngôn đã đặt cược ba triệu cho Lâm Thiệu.

Tuy cá cược riêng tư sẽ không có bật cửa sổ banner, nhưng con số này thật sự không nhỏ, những người khác đều đổ xô nói với nhau rằng, lần này thì dù là Hứa Tri Ngôn hay Lâm Thiệu, hoặc là cả Lỗ 7 thì ba người này đều sẽ nổi tiếng theo.

Phòng phát sóng của Lâm Thiệu vừa khôi phục thì đã nghênh đón một tràng bình luận từ một lượng lớn người chơi.

【Để tôi xem thử cái thứ gì đáng giá tận ba triệu!】

【Hôm qua đồ anh ta mặc là bộ này à? Sao tôi cảm thấy hình như đã thay đồ rồi ấy?】

【... Hình như là vậy, giày cũng đã đổi thành loại dùng để vận động rồi.】

【Cái quái quỷ gì đây? Chẳng phải hôm qua tên này đã đến Phòng An Toàn à? Trong ấn tượng của tôi thì Phòng An Toàn cũ cũ nát nát, cũng chỉ là nơi dùng để hít thở mà thôi.】

【Lầu trên là vịt may mắn à? Vậy mà lại tìm được Phòng An Toàn! ! 】

【Nhưng mà nghe đầu gần đây Phòng An Toàn đang tu sửa lại đấy, lần trước xem livestream, có làn đạn nói bản thân bị bắt vào đấy đào ao xây hồ.】

【Đào ao? Thật luôn à ?】

Hứa Tri Ngôn cầm điện thoại nằm lười trên ghế tựa ngoài sân vườn, cuối cùng cũng xem được những bình luận khiến cậu hài lòng.

Những người chơi cấp thấp bon chen vào Phòng An Toàn là bởi bì bọn họ không có đủ năng lực để đối phó với những nguy hiểm trong bóng tối, nên họ luôn khát vọng tìm được một nơi an toàn có thể bảo vệ bản thân.

Nhưng khi Hứa Tri Ngôn tự đặt mình vào họ.

Nếu như đó là cậu, thì liệu cậu có muốn trốn mãi trong một chỗ như vậy cả một buổi tối hay không?

Không, đương nhiên là không rồi!

Nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi thu được nhiều lợi ích nhất.

Có lẽ trong một phút giây nguy hiểm tột cùng nào đó, cậu sẽ tạm tránh ở nơi đây, nhưng sau khi nguy hiểm trí mạng biến mất, thì cậu nhất định sẽ rời khỏi ngay.

Hệ thống Phòng An Toàn thấy ký chủ nhà mình ngơ ngác nhìn màn hình phát sóng, nó khó nhịn hỏi.

[Ký chủ! Lâm Thiệu đã bắt đầu chuẩn bị đánh quái rồi! Ngài có muốn xem không? Ngài đang nghĩ gì vậy? Có phải là rất kích động không!]

Khi nghe thấy chuyện quảng cáo thì nó thật sự rất xúc động.

Hứa Tri Ngôn liếc nhìn Lâm Thiệu trong mà hình, nhàn nhạt nói: "Tao đang nghĩ đến kế hoạch thăng cấp từ nay về sau của chúng ta."

[Cho nên, tại sao ngài lại nghĩ được đến việc quảng cáo cơ chứ? Ngài thật giỏi quá đi!]

Hệ thống không hề che giấu sự thán phục của bản thân.

Khúc Quý đi ngang qua nghe thấy thì liền gật đầu liên tục, những con quái vật khác cũng lần lượt tiến lại gần, dùng ánh mắt sùng bái nhìn chủ nhân mới của Phòng An Toàn.

Đối với việc này, Hứa Tri Ngôn chỉ nhún vai cho qua, cậu vốn sẽ không bởi vì chuyện quảng cáo mà cảm thấy tự hào.

Đặc tính trời ban dành cho thương nhân khiến não cậu không thể ngừng tư duy.

Sắp tới đây sẽ phải khởi động dự án định chế dành cho người chơi, nhưng với sự nhỏ mọn của Hệ Thống Chủ, thì chắc là nó sẽ đưa cậu tiến vào phó bản trừng phạt sớm thôi.

Hơn nữa, nếu cậu là Hệ Thống Chủ, cậu sẽ lựa phó bản lớn một chút, để đối phương không thể nào rời khỏi trong một sớm một chiều, tốt nhất là bị kẹt lại ở trong đó luôn.

Cho nên trước khi tiến vào phó bản, cậu nhất định phải sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi việc.

Đối với bộ dạng tiên nhân không chạm  khói lửa nhân gian cao cao tại thượng, bạch phú mỹ của Quỷ Thần, thì cậu đã nhận mệnh rồi, không dự định giao việc gì cho đối phương cả, anh ta cứ làm một cái bình hoa xinh đẹp là được.

★★Bạch phú mỹ: những cô người xinh đẹp, giàu có và sở hữu làn da trắng muốt.

Những công việc lao động thật sự thì cứ để cho lũ quái vật làm đi.

Bọn chúng mới đúng là trụ cột vững chắc của Phòng An Toàn!

Đã đến lúc tiêm máu gà rồi mọi người rồi!

"Nếu như tao chỉ là một người chơi thông thường, thì khi gặp được Phòng An Toàn ở thời khắc không cần tiêu hao quá lớn, thì tao sẽ không sử dụng hết dòng thời gian miễn phí trong một lần, mà trái lại, tao sẽ lợi dụng khoảng thời gian miễn phí đó để vượt ải."

Hiện nay, Phòng An Toàn đã mở ra với các phó bản có cấp sao ngày càng cao, việc này cũng là nói những người sau này sẽ tiến vào Phòng An Toàn sẽ không chỉ là những người mới gà mờ, ngu ngốc nữa.

"Người càng có hiểu biết về trò chơi, thì sẽ càng không bỏ qua khoảng thời gian thăm dò nguy hiểm vào buổi tối."

Cậu gõ gõ lên mặt bàn, ý như trên mặt chữ.

"Đương nhiên, người chơi càng cao cấp, thì sẽ càng có nhiều tích phân trong tay, chúng ta cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn."

"Vậy nên, nếu chúng ta không thể đưa ra những cung cách phục vụ phù hợp với nhu cầu của những người chơi cao tầng, thì Phòng An Toàn cũng chỉ là một thứ kê lặc cao cấp được người chơi cấp thấp theo đuổi mà thôi."

Nói rồi, Hứa Tri Ngôn đứng dậy, nhìn đống kiến trúc lở dở, cậu hỏi Hệ thống bằng giọng bi thương.

"Mày có cam lòng suốt cuộc đời chỉ làm rác rưởi, chỉ thu nhận người chơi cấp thấp thôi không? Bộ mày cam lòng để những người chơi cấp cao hơn gọi là gà yếu à?"

[Không! Không cam tâm!]

Hệ thống đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết lạ thường.

Hứa Tri Ngôn mỉm cười, cậu quét mắt nhìn lũ quái vật xung quanh, lắc đầu dò hỏi: "Còn bọn mày thì sao?"

"Bọn mày cũng cam lòng im hơi lặng tiếng suốt đời à?"

"Cam lòng lao động không ngừng nghỉ cho đến khi trời hoang vắng, đất già nua à? Chẳng lẽ bọn mày không muốn có một ngày, khi làn đạn nhắc đến bọn mày thì đều là sợ hãi, vui mừng và sùng bái sao?"

Cậu vươn tay, vỗ lên phần nhô lên của con quái vật sưng phù vừa chui ra từ khe cửa, giọng điệu trở nên mềm mỏng không ít.

"Không chỉ có Phòng An Toàn cần bọn mày, tao cần bọn mày, đám người chơi tiến vào Phòng An Toàn, tất cả đều rất cần bọn mày!"

Những con quái vật khác đang nghe lén đều hơi sững sỡ.

Bọn nó... bọn nó thật sự chưa từng nghĩ qua mấy thứ đó luôn.

Nhưng điều này cũng chẳng gây trở ngại gì cho bọn nó bắt đầu phát huy trí tưởng tượng!

Quái vật sinh trưởng trong Phòng An Toàn, bọn chúng không biết sự tồn tại của bản thân có ý nghĩa gì, bọn chúng theo bản năng tránh hại tìm lợi mà nghe Quỷ Thần sai khiến.

Nhưng ngặt nỗi Quỷ Thần cũng không có ký ức, ngài ấy cứ ngờ nghệch sao í, cũng chẳng quan tâm bọn nó chút nào.

Cho nên bọn nó cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày bản thân sẽ được người chơi cần đến, được người chơi yêu thích và sùng bái.

Thấy ánh sáng trong mắt lũ quáu vật ngày càng sáng rực.

Hứa Tri Ngôn hài lòng gật đầu, ném thêm mồi lửa cuối.

"Nói cho tao biết đi, bọn mày cam tâm duy trì trạng thái hiện tại mãi sao hả?"

Lũ quái vật đáp trả không đồng đều nhưng lại hưởng ứng rất nhiệt liệt.

"Không... không cam lòng."

"Không cam lòng! ! !"

"Hu hu hu không..."

"..."

Nhìn thấy mọi người đã hăng hái hơn một bậc, Hứa Tri Ngôn vừa ý gật đầu.

"Rất tốt, thời gian kế tiếp tao sẽ viết chi tiết bảng nội dung định chế, đến lúc đó Khúc Quý và lão Dương hãy dùng ngoại hình của con người đi giao lưu với người chơi, những người còn lại hãy tiếp tục làm các công tác hậu cần phía sau."

★★Định chế: sử dụng kỹ thuật, công cụ để thay đổi các vật phẩm nhằm phù hợp với sự khác nhau của các cá nhân. Ví dụ cùng là 1 con dao gọt hoa quả, nhưng người thợ sẽ chỉnh sửa 1 vài chỗ nào đó cho nó phù hợp với tay hoặc sức cầm của riêng bạn.

Lũ quái vật đồng loạt gật đầu, hận không thể chạy vào Phòng An Toàn do bản thân phụ trách, bắt hết đám người chơi kia vào đây, bắt họ giao tiền để định chế vật phẩm.

★★PAT mở ra cho các phó bản tương đồng số sao, mỗi nhóm phụ trách một PAT ở 1 pb, nhưng kiểu trụ sở chính và công ty con.

Buổi chiều, sân vườn của Phòng An Toàn yên tĩnh dễ chịu.

Hứa Tri Ngôn uống một ngụm nước ép trái cây, mãn nguyện nghe Lâm Thiệu xấu hổ thốt ra những lời quảng cáo một cách trơn tru.

Lúc đầu, khi phải sử dụng đạo cụ, Lâm Thịu cảm thấy rất kỳ quặc, giọng nói cũng rất nhỏ, khiến cho làn đạn hiếu kỳ, còn tưởng rằng đó là một câu nguyền rủa mới mẻ nào đó.

Mãi cho đến con dao găm thuần bạc đó thật sự đâm chết con quái vật trong thị trấn của Lâm Thiệu chỉ với một nhát.

Thì làn đạn đều sững sờ cả.

【Ụ uôi, cái đụ má, đụ má?】

【??? Kiếm đâu ra con dao găm này vậy? Tình huống gì đây? Ai giải thích hộ tôi với? ? Là tôi đã bỏ lỡ tình tiết nào à?】

【Ờ? Bạn nhỏ ơi, sao bạn chơi nhiều dấu chấm hỏi thế?】

【Đệch mẹ con dao này trâu bò quá! Nó còn sắc bén hơn cả con dao mà bà chị chân dài bên cạnh đã từng lấy được nữa.】

Lâm Thiệu không biết được làn đạn đang nghĩ cái gì.

Anh ta nằm liệt ra đất, lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập.

Hai phút sau, như nghĩ đến gì đó, Lâm Thiệu đột nhiên giơ dao găm trên tay lên, hắng hắng giọng bắt đầu quảng cáo.

"Dao găm thuần... thuần bạc! Vật phẩm do Phòng An Toàn định chế... định chế! Đồ đẹp giá rẻ! Nơi này có, có tất cả những gì bạn cần!"

Làn đạn trầm lặng đến quái dị, rồi bỗng bùng nổ bình luận.

【??????】

【Hả? Cái gì cơ?】

【Là cái Phòng An Toàn trong phó bản mà tôi đang nghĩ đến đó hả?】

【Đù, hình như là vậy? Chuyện đéo gì thế này?】

【Phòng An Toàn mua quảng cáo rồi hả?】

【Cái địt mẹ! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại hình quảng cáo này đấy.】

【Lạ quá đi, tôi phải gọi đồng đội qua đây xem.】

【Phòng An Toàn chẳng phải chỉ là nơi để người chơi nghỉ ngơi thôi sao? Bây giờ đã bán luôn cả vũ khí à?】

【Tôi cảm thấy đây không hẳn là vũ khí, chẳng lẽ đây là loại đạo cụ nào đó được định chế dựa theo phó bản trước mắt của người chơi?】

Ngay khi suy đoán này xuất hiện, người chơi đã trở nên phấn khích!

Phải biết rằng, trong lúc tiến hành trò chơi thì sẽ không có cách nào mở được Thương Thành, cho dù người chơi biết được nên sử dụng vũ khí nào để ứng phó, thì cũng chẳng thể nào mua được.

Mà chuẩn bị trước thì cũng không thể nào chuẩn bị đầy đủ được cả, rồi cũng sẽ xảy ra thiếu sót.

Nếu như Phòng An Toàn có thể kịp thời cung cấp những thứ này...

Người chơi kích động không thôi, nếu cái quảng cáo này mà có thật, thì khi gặp phải những phó bản cấp cao, người chơi vẫn có thể mua được những thứ cần thiết.

Một bên khác, sau khi trải qua lần đầu tiên thành khẩn dùng quảng... lời chú và sử dụng thành công đạo cụ trong một lần giết, thì Lâm Thiệu dường như đã được mở ra một cánh cửa mới, anh ta không còn xấu hổ nữa, mà trực tiếp buông thả bản thân.

Chạy một mạch cốt truyện chính suốt cho đến gần tối.

Anh ta gần như đã bắt kịp tiến độ của cốt truyện, căn bản cũng đã nắm được điểm yếu của lũ quái vật.

Khi mặt trời sắp lặn xuống núi, tay trái anh ta cầm giá chữ thập, tay phải cầm đèn năng lượng mặt trời, cổ treo một bó tỏi, chân thì đá văng cửa của công ty trang trí.

Âm thanh này lớn quá rồi, căn nhà tối tắm chợt lóe lên vài cặp mắt.

Tròng mắt đỏ tươi không giống như là của con người, trái lại càng giống loài sinh vật máu lạnh, trong đó chứa muôn vàn khát vọng với máu tươi.

Còn chưa chờ bọn chúng xông lên.

Thì đã nghe thấy một giọng nói vững vàng vang lên trong bóng tối.

"Sản phẩm định chế của Phòng An Toàn vạn tuế!"

"Xài đã quá đi! Tôi không cho phép bất kỳ một ai trong phòng phát sóng không biết đến việc Phòng An Toàn có thể định chế vật phẩm!"

Nói rồi Lâm Thiệu bật đèn lên.

"A a a a a a a – –"

"Hu hu..."

Bóng đèn năng lượng mặt trời phát ra ánh sáng chói lóa, chiếu rọi tất cả mọi sinh vật bên trong nhà, bọn chúng nằm rục rịch trên sàn, triệt để mất đi sức chiến đấu.

Lâm Thiệu không biết đây là nguyên lý gì, nhưng dùng để đối phó với quái vật thật sự rất tốt luôn.

Bây giờ anh ta thật sự phục sát đất những thứ mà Phòng An Toàn đưa cho, chỉ thiếu điều dập đầu quỳ lạy nữa thôi, cho nên lúc hô hào quảng cáo cũng không còn một xíu gánh nặng tâm lý.

Hứa Tri Ngôn vừa lòng vô cùng.

Thật không uổng công cậu chiều hôm qua đã chạy đi mua bóng đèn năng lượng mặt trời với giá 650 nghìn, đã vậy cậu còn vận dụng hết thủ đoạn để ông chủ giảm giá, bán hàng trưng bày đã được sạc đầy điện cho mình.

Nhìn thấy bên trong màn hình, Lâm Thiệu treo bóng đèn lên trước cửa, tay chân nhanh nhẹn trói chặt đám công nhân mà Phòng An Toàn đang cần, bỏ lên xe kéo, rồi lộc cộc lộc cộc kéo xe về phía đầm lầy.

Hứa Tri Ngôn đứng dậy vỗ vỗ tay, ra hiệu cho Lục Lục mang đạo cụ có thể thay đổi trạng thái của quái vật ra ngoài cửa đợi và tiếp đón những người bạn mới.

E sợ tên đần Lâm Thiệu nhìn thấy cậu lại bày ra vẻ mặt 'Hứa Lột Da đừng hòng gạt tôi', Hứa Tri Ngôn lắc đầu, đi lên lầu để tránh gặp phải.

Vài phút sau, Lâm Thiệu và Lục Lục phối hợp cùng nhau kéo hết cả đội trang trí vào.

Hứa Tri Ngôn yên tâm, tựa lên khung cửa.

Hệ thống thì lo lắng nhảy cẩng lên.

[Nhưng mà! Ký chủ à ngài làm như vậy thật sự tốt hay sao? Dù sao thì ngài vừa đặt Lâm Thiệu ba triệu thì hắn liền lội ngược dòng, có được sự giúp đỡ của Phòng An Toàn, hơn 99% sẽ là No.1 phó bản này, chuyện này liệu có gây ra ảnh hưởng gì cho ngài không?]

Nó cảm thấy mọi thứ quá trùng hợp rồi.

Mà mấy người chơi rồi cũng sẽ nhìn ra được thôi!

Ai ngờ, Hứa Tri Ngôn nghe xong thì co giật khóe miệng, mở bình luận ra xem một loạt.

Trong đó quả thật có vài người đang hoài nghi cậu và Phòng An Toàn có liên hệ.

Hứa Tri Ngôn không nghĩ gì, chỉ lạch cạch lạch cạch nhấn bàn phím, nhấn gửi một dòng tin nhắn thành khẩn không gì bằng.

【Thật ra tôi chính là cổ đông của Phòng An Toàn, tôi biết Lâm Thiệu đã tìm được Phòng An Toàn, mà Phòng An Toàn lại có vật phẩm định chế, cho nên tôi mới đặt cậu ta ba triệu tích phân.】

Hệ thống kinh hãi, lắc lắc Hứa Tri Ngôn khuyên cậu thu hồi.

【Thu hồi bình luận đi ký chủ! Vậy làm sao được! Như vậy là ảnh hưởng đến ngài cái chắc rồi đó ?!】

Nhưng những làn đạn tiếp theo lại khiến Hệ thống trố mắt.

【Tiểu Bách Vạn, bé đừng nổ nữa.】

【Haahahahaha không hổ là Tiểu Bách Vạn, hé miệng là có cái để nói.】

【Cậu cho rằng mọi người sẽ tin hay sao?】

【Ngu mới mắc bẫy! Tôi vẫn còn nhớ rõ việc lần trước cậu giả làm Boss để lừa đạo cụ đấy nhé!】

【Tôi, Hứa Bách Vạn, đánh cướp, hiểu không?】

【Chậc chậc, cậu may mắn thật đấy Tiểu Bách Vạn, đúng là mèo mù vớ được cá rán.】

【Chẳng qua muốn mượn thân phận Phòng An Toàn để gạt tiền thì có chút khó đấy, chỉ có mấy tên đần mới tin, cậu thôi được rồi đấy hahahahaha.】

[...] Hệ thống không biết nên trả lời ra sao.

"Mày xem nè."

Hứa Tri Ngôn nhún vai, sắc mặt phức tạp.

"Lời của một thương nhân thành tín như tao mà họ còn không tin, đến lúc bị lừa thì làm sao trách tao được?"






























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro