Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé
Đừng xem chùa nhiều quớ nho, bé buồn
~~~~~~~~~
Thời gian bốn ngày trôi qua trong chớp mắt.
Phó bản Thị Trấn Đỏ Máu cũng dần đi đến hồi kết.
Đám mây trên bầu trời ban trưa 12 giờ tạo ra một cái lỗ trên không.
Ánh nắng dịu nhẹ như thánh quang trút xuống.
Nhưng cũng chẳng thể xua đi mùi tanh của máu trong không khí.
Người chơi cố trụ từ tối cho đến sáng bên trong giáo đường đổ nát gần như đã tắm mình trong máu tươi, dường như mỗi một người đều đã tận dụng hết khả năng của mình để xử lý những con quái vật hút máu đang không ngừng được sản sinh ra.
Mà trong số những người chơi đó, Lâm Thiệu trở nên hoàn toàn khác biệt.
Anh ta dùng đòn tấn công có tính công kích mạnh nhất để gây sát thương lên những quả trứng quái vật và cả những sinh vật đang đuổi theo đến đây, với sự trợ giúp của vũ lực, anh ta đã dễ dàng trở thành No.1.
Vào những giây phút cuối cùng của phó bản.
Lâm Thiệu dùng giá chữ thập thuần bạc mà Phòng An Tòan cung cấp cho đâm thẳng vào tim của Boss, miệng vẫn cao giọng quảng cáo.
"Vật phẩm Phòng An Toàn định chế là tốt nhất!"
Mà lúc này, khung cảnh trong nhà cổ Vân Sơn lại hoàn toàn khác hẳn.
Hứa Tri Ngôn vẫn đang tựa lưng trên ghế bấm điện thoại.
Cậu nhìn vào màn hình, dường như đã bị sự kính nghiệp của Lâm Thiệu làm cho cảm động.
"Nếu chỗ chúng ta có làm thẻ thành viên, thì tao sẽ làm hẳn cho anh ta một cái thể thành viên VIP miễn phí." Cậu lau đi những giọt nước mắt trong trí tưởng tượng mà nói.
[Chúng ta sẽ mở thẻ thành viên sao?]
Hệ thống Phòng An Toàn kinh ngạc.
"Tao chỉ nói chơi mà thôi... ừm, hình như đây cũng là một cách tốt để moi tiền."
Hứa Tri Ngôn sờ sờ cằm, bắt đầu tính toán khả năng làm thẻ hội viên cho người chơi.
"Khi người chơi lần đầu tiên tiến vào Phòng An Toàn, thì mỗi người đều cần nộp ít nhất 5000 tích phân để trở thành hội viên vĩnh viễn, sau đó nếu tiến vào lần nữa, thì tất cả các chi phí mua hàng đều sẽ được giảm 10%..."
Nhuung mà nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn kìm nước mắt từ bỏ cách làm này.
"Thôi vậy, chúng ta hiện tại vẫn còn đang ở trong giai đoạn phát triển."
Thu phí 5000 đầu vào là quá ít, chờ sau khi cấp độ xây dựng đã đầy, thì phí hội viên 5000 này chẳng phải quá lỗ hay sao, nhất là đối với các vật phẩm định chế, tất cả đều được tính trên bảng giá cả đấy.
Nhưng nếu như thu nhiều hơn, thì tiến độ xây dựng lại đuổi không kịp, những người chơi làm thẻ sẽ từ từ giảm xuống.
"Đợi sau khi tiến độ xây dựng cao hơn một chút rồi nói tiếp."
Hứa Tri Ngôn lắc đầu thở dài.
Cậu bỏ điện thoại xuống, nhìn xung quanh.
Trong sân vườn mát mẻ, lão Dương đang lấy từ trong thùng ra một đống gạch, dự định làm một cái lò nướng, Khúc Quý cũng đang xé một ề thùng giấy đã chất cao như núi, xem kích thước, thì bên trong chắc là đồ gia dụng.
Những con quái vật khác cũng đang nghiên cứu xem làm sao để lắp đặt hết những thứ này.
Đó là bởi vì, bên trong nhà đã hoàn tất sửa chữa rồi!
Đội trang trí mà Lâm Thiệu trộm về quả thật rất chuyên nghiệp, giỏi hơn rất nhiều so với những người chơi bị bắt đến đây để lao động tạm thời.
Chỉ vỏn vẹn bốn ngày mà toàn bộ đại sảnh của Phòng An Toàn đã sáng rực hẳn lên.
Chỉ có điều, bởi vì NPC trong phó bản này đều là quỷ hút máu, cho nên phong cách của đại sảnh không được ấm áp nhẹ nhàng như Hứa Tri Ngôn kỳ vọng, mà lại thiên về màu sắc gothic hắc ám.
Nhưng nghĩ đến việc phó bản này cũng sắp kết thúc rồi, không biết về sau có bắt được những công nhân thích hợp nữa hay không.
Cho nên sau khi suy nghĩ xong xuôi từ mấy ngày trước, thì Hứa Tri Ngôn quyết định mắt nhắm mắt mở, để cho lũ NPC quỷ hút máu thích sửa sang hay thiết kế kiểu nào thì cứ làm kiểu nấy.
Hôm này chính là ngày cuối cùng.
Thành quả khiến cho lòng người phơi phới.
Rõ ràng nhìn từ bên ngoài vào thì chẳng khác gì tòa nhà hai tầng, nhưng sau khi đi vào thì thị giác lại được mở rộng ra, trần nhà tựa như mái vòm cao chót vót.
Mái vòm đen gợi lên nét đẹp của sắt rèn, nhưng lại hòa hợp bất ngờ với màu tường ấm áp ở nửa bên dưới, những bức tường đục màu vốn không được chiếu sáng nay lại bị cưỡng chế đón nhận những tia sáng xuyên qua từ những cánh cửa sổ tinh xảo đang được rộng mở, có thể mơ hồ nhìn thấy mặt kính thấu quang lung linh sắc màu, tấm rèm cửa nặng nề mang theo lớp ren trang trí rủ dài xuống đất, thể hiện ra sự mềm mại và mượt mà của loại vải đã tạo ra nó...
Điều càng khiến cho người ta ngạc nhiên hơn chính là đám sinh vật đam mê trang trí này không chỉ thiết kế và chỉnh sửa nội thất bên trong, mà chúng còn sai thêm hai người khác sơn lại màu tường bên ngoài cho khớp với màu bên trong đại sảnh.
Sau khi được trang hoàng lại, nhà cổ Vân Sơn đã không còn cũ kĩ âm u như ngày nào.
Mà lại càng tỏa ra nét đẹp nguy hiểm và mùi vị điên cuồng khắp mọi ngóc ngách dưới tài năng nghệ thuật của đám sinh vật hút máu này.
Dựa theo cách nói của Hứa Tri Ngôn, thì nơi này càng lúc càng giống nhà ma rồi.
Lục Lục ở bên cạnh Khúc Quý lục ra một đống đồ chuyển phát nhanh, lấy ra từ trong đó không biết bao nhiêu thứ.
Hai, ba chục cánh tay của nó hoạt động cùng lúc, đem những thứ được bóc ra bỏ vào trong hộp quà, rồi lại đóng gói những hộp quà đó cho thật kĩ càng.
Phó bản sắp kết thúc rồi, đội NPC thiết kế nội thất không thể ở lại Phòng An Toàn.
Bọn nó bắt buộc phải rời khỏi đây trước khi phó bản đóng lại.
Nếu không, sẽ bị Hệ Thống Chủ triệu hồi hủy diệt.
Mà Phòng An Toàn luôn tự động đăng nhập vào phó bản mỗi khi trời tối đều sẽ lần nữa xuất hiện bên trong phó bản trước thời gian kết toán.
Vừa hay có thể để đội thiết kế thuận lợi rời khỏi đây.
Mấy ngày gần đây, những sinh vật hút máu đó ngoài làm việc với búa, xẻng và giấy ra, thì thời gian còn lại nếu không ăn Mao Huyết Vượng thì là nghiên cứu cách làm ra Mao Huyết Vượng.
★★Mao Huyết Vượng là một món ăn truyền thống nổi tiếng ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên. Mao Huyết Vượng không chỉ phổ biến ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên, mà còn phổ biến trên khắp đất nước, được nhiều người trên khắp đất nước yêu thích. Mao huyết vượng thường sử dụng huyết vịt làm nguyên liệu chính, vị cay cay.
Vì vậy, khi đến thời khắc chia tay, Hứa Tri Ngôn xua tay và yêu cầu Khúc Quý đặt hàng rất nhiều gia vị và bán thành phẩm của Mao Huyết Vượng để làm quà tặng cho đội trang trí.
★★Bán thành phẩm là dạng sản phẩm chỉ mới hoàn thành một công đoạn nhất định nào đó trong công đoạn chế biến cuối cùng của quy trình sản xuất, đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định nhập kho để chờ tiếp tục chế biến hoặc có thể bán một bộ phận nhỏ ra bên ngoài.
Mắt thấy giao diện kết toán hiện lên, Hứa Tri Ngôn đứng dậy sửa soạn quần áo một tí.
Quỷ hút máu bên đội trang trí cũng đã nhận được quà.
Từ khóe miệng nhếch lên của mỗi con, có thể thấy được rằng bọn chúng rất ưng bụng với phần thù lao này.
Đội trang trí tạm biệt mọi người trong Phòng An Toàn, rồi rời khỏi đây trước khi phó bản hoàn tất kết toán.
Nhưng khi bọn chúng mang theo những món quà, vui vẻ giẫm lên những chiếc lá rơi trên con đường nhỏ của đầm lầy để quay trở về, thì lại phát hiện thị trấn đã không còn được phồn thịnh như trước nữa.
Thị Trấn Đỏ Máu đổ nát hoang tàn, khắp nơi đều có vết máu văng tung tóe.
Giáo đường ở cuối thị trấn đã trở thành bãi phế tích.
Những đồng loại cường đại thường ngày cũng ít gặp nay chỉ còn là một vũng máu, không còn hơi thở.
#Ra ngoài làm công 4 ngày, trở về nhà nổ tan tành#
#Tan ca trở về, nhà mất tiêu thì phải làm sao, gấp lắm, online chờ#
Mấy công nhân đội trang trí căng thẳng chết đi được, họ ôm hộp quà Mao Huyết Vượng mà run như cầy sấy.
Ông chủ béo mập phất phất tay, sáp đến cạnh cửa ngửi ngửi.
Sau khi xác nhận bên trong đã không còn mùi của người ngoài nữa thì mới quay sang an ủi nhân viên nhà mình.
"Không sao đâu, chúng ta về nhà ăn Mao Huyết Vượng cái đã."
"Được đó ông chủ."
"Mao Huyết Vượng muôn năm!"
"Oh yeah!"
"..."
Lời đề nghị này được đám công nhân hết mực tán thành.
Cứ như vậy, đám quỷ hút máu vừa kết thúc chuyến công tác xa lại hớn ha hớn hở trở về nhà.
Một bên khác, Hứa Tri Ngôn vui vẻ nhìn màn hình kết toán phó bản.
Thành tích cá nhân trong phòng phát sóng của Lâm Thiệu đã được đưa lên trang cộng đồng.
【Đang kết toán tổng thành tích của người chơi Lâm Thiệu】
【Phần thưởng chủ tuyến: 5000 tích phân】
【Tuyến nhánh (Số lượng: 0): phần thưởng tích phân: 0】
【Phần thưởng cộng thêm do tiêu diệt quái vật: 0】
【Số lượng quái vật đã tiêu diệt: 97】
【Số lượng Boss đã tiêu diệt: 1】
【Xếp hạng tổng thành tích của phó bản: 1】
Xếp hạng thành tích vừa xuất hiện thì Hứa Tri Ngôn liền biết thời khắc thu hoạch đã đến rồi.
【Người chơi Hứa Tri Ngôn; Lỗ 7 mở ván cược cá nhân】
【Đặt cược: Tích phân】
【Nội dung đặt cược: Liệu người chơi Lâm Thiệu có lấy được No.1 phó bản hay không?】
Cậu cố tình bật âm thanh chuyển khoản, điều chỉnh thành tiếng tiền vàng va chạm, sau đó mới tiếp tục kéo xuống dưới.
【Chúc mừng người chơi Hứa Tri Ngôn đã thắng ván cược lần này】
3 triệu tích phân chuyển thành tiếng tiền xu rốp rẻng rơi vào tài khoản, Hứa Tri Ngôn nghe mà không nhịn được cười ra tiếng.
"Làm người không được quá tham lam."
Cậu lẩm bẩm, không biết là nói cho ai nghe.
Hệ thống nghe xong, cứ thấy có chỗ nào đó không đúng.
[Nhưng đặc tính của ký chủ là tham lam mà.]
"Tao thì khác, không tham thì tao sẽ ch.ết."
Hứa Tri Ngôn nói một cách đứng đắn đường hoàng.
Vừa nói chuyện phiếm với hệ thống xong, chưa kịp tắt giao diện phát sóng thì đột nhiên có một cửa sổ nhảy ra.
【Người chơi Lỗ 7 yêu cầu mở cuộc hội thoại tạm thời.】
"Hội thoại tạm thời?"
Hứa Tri Ngôn nhướng mày, lần đầu tiên cậu thấy cái thứ này.
[Hệ Thống Chủ vẫn rất bảo vệ quyền riêng tư của người chơi, nếu như ngài không muốn, thì có thể từ chối.] Hệ thống còn cho rằng ký chủ nhà mình sẽ không đồng ý tiếp chuyện thêm nữa.
"Không sao, xem xem người này muốn nói cái gì."
Nói rồi, Hứa Tri Ngôn ấn đồng ý hội thoại tạm thời.
Một giây sau, giao diện phát sóng trực tiếp trống rỗng trong điện thoại của cậu nhảy sang chế độ hộp thoại tạm thời.
Tại khu căn hộ nào đó ở Thành phố A.
Lỗ Khải Ích đã sớm cầm trong tay đồ trang trí bằng thép không gỉ đập phá hết đồ đạc trong nhà, như là để trút hết cơn giận trong lòng.
Hai bạn giường dùng tiền mua được lúc trước cũng bị gã dọa sợ, thấy tình hình không ổn, nên họ viện cớ ra ngoài mua đồ rồi không quay lại nữa.
Đợi đến khi đập mệt rồi, thì Lỗ Khải Ích nằm liệt ra trên sàn phòng khách.
Lòng bàn chân bị các loại mảnh vỡ đâm trúng, chỗ bị thương rỉ ra máu, nhưng gã không quan tâm, hai mắt vô hồn.
Bao quanh gã là chiếc đèn chùm vỡ và tivi màu nát nhừ, các mạch điện của thiết bị điện tử vốn được giấu sau vật liệu nhựa đã bị văng ra ngoài, phát ra những tia lửa xèo xèo, "bụp" một tiếng tắt ngóm.
Căn phòng được đóng rèm chìm trong bóng tối, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ cho ánh nắng chen vào, chiếu lên tấm lưng trần của gã cùng với đống đổ vỡ khắp sàn.
Gã quay lưng lại với cửa sổ, đôi mắt điên cuồng nhìn vào hộp hội thoại.
【Đối phương đã đồng ý yêu cầu hội thoại tạm thời...】
【Lỗ 7: Hứa Tri Ngôn, cậu có thể trả lại tiền cho tôi không? Cậu thiếu gì tiền, ba triệu này với cậu chỉ là mớ lông gà vịt mà thôi, nhưng đó lại cả gia tài của tôi!】
Run rẩy nhắn xong một câu, gã mím chặt đôi môi khô khốc.
【Hứa Tri Ngôn: ?】
【Hứa Tri Ngôn: Cho hỏi nếu ngài Lỗ đây thắng cược thì liệu có chịu trả lại tiền cho tôi hay không?】
Lỗ Khải Ích thấy câu này, đột nhiên muốn mắc nghẹn.
Sao lại trả được!
Trên đời này làm gì có ai lại đi nôn tiền đã vào tay ra cơ chứ?
Suy nghĩ này vừa hiện lên, thì gã liền hiểu.
Số tích phân đã thua mất, sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.
Bên kia khung thoại, số lượng tin nhắn vẫn tăng lên.
【Hứa Tri Ngôn: Sao ngài Lỗ đây lại không nói gì nữa rồi?】
【Hứa Tri Ngôn: Nói ra thì, ngài Lỗ khá quen thuộc với ván cươc cá nhân, chắc là đã từng đặt cược với không ít người rồi nhỉ? Không biết khi cá cược với người khác thì tiền lời của ngài Lỗ được bao nhiêu vậy ta?】
Lỗ Khải Ích hít thở nặng nhọc, y như bị đánh trúng chỗ hiểm.
Đúng vậy, gã ỷ vào đặc tính của bản thân, nên thường xuyên chạy loạn trên các phòng phát sóng để đặt cược.
12 tiếng đầu mở màn, rất ít ai có thể nhìn ra người chơi nào là ổn nhất, cho nên sẽ có rất nhiều người đến xem náo nhiệt và đặt cược sai lầm trên làn đạn.
Gã lợi dụng trại thái này của người chơi, liên tục tuông ra lời xúi giục, rồi dụ dỗ những người có mắt nhìn kém tiến hành ván cược cá nhân.
Mà thông thường có rất ít người chơi tham gia loại cá cược này, thỉnh thoảng gặp phải người mới, thì gã ta sẽ thêm một số 0 vào phần đặt cược, hoặc đổi thành một hạng mục mà người đó chắc chắn sẽ thua.
Nếu bị nhìn ra, thì gã sẽ nói là gõ nhầm.
Còn không, thì coi như là kiếm được một mánh lớn.
Dù sao cũng chẳng có tổn thất gì.
Do đó, phần lớn thời gian Lỗ Khải Ích đều lấy người mới làm mục tiêu của mình, gã sẽ không đụng vào những người có bản lĩnh thật sự, vì vậy, tuy gã đã lừa được nhiều tích phân, nhưng lại không bị mấy nhân vật lớn nhắm đến.
Lần này, nếu không phải tại giá cả Hứa Tri Ngôn đưa ra quá cao, mà đối phương lại mang thêm một bộ dạng thảnh thơi y như người có nhiều tiền...
Như đã nghĩ ra gì đó, Lỗ Khải Ích đột nhiên trả lời một câu.
【Lỗ 7: Mày sẽ chết! Mày chắc chắn sẽ chết trong phó bản tiếp theo! Có người đã lấy được bảng danh sách phó bản trừng phạt rồi, mày sẽ bị tụi nó chơi chết!】
Gõ xong câu này, gã không nhịn nữa, quăng thẳng điện thoại lên tường, vỡ nát tan tành.
Ba triệu đó là số tiền gã đã phải tích góp từ rất lâu, là toàn bộ gia tài của gã!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro