(PAT) Chương 100: Dục Vọng Chiếm Hữu
Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●●Bắt đầu sửa xưng hô từ chương này
"Như vầy đi, mỗi đơn mà anh hoàn thành, thì tôi chia cho anh 50% thù lao. "
Mọi người đang xem phát sóng gần như đã cười đến điên luôn rồi.
【Hahahahahahaha thật không hổ là cậu nha Hứa Lột Da! 】
【Cười chết mất, cậu ta ngồi không lấy 50% tiền công và Thời Gian Chuẩn Xác, vậy mà lại làm ra được cái bản mặt đau khổ đến thế à? 】
【Bởi vì đây chính là Tiểu Bách Vạn mà hahahahaha】
【Cứu, vị Sở tiên sinh kia còn bày ra vẻ mặt cảm kích kìa! 】
【Sở tiên sinh: Cậu đúng là một người tốt, không ngờ cậu lại nhường cơ hội tu hành lại cho tôi! 】
【《Đại thiện nhân》 】
Thấy Sở tiên sinh cầm hộp cơm chiên gật đầu, Hứa Tri Ngôn mở giao diện ra.
Bây giờ khách hàng mục tiêu trên cơ bản đã quay trở về với hình dạng con người, chắc là nhiệm vụ cũng đã được tính là hoàn thành thuận lợi.
【Dự toán thu nhập trên đơn hàng này: Thời Gian Chuẩn Xác (4.5h) 】
Nhưng kì lạ chính là, thu nhập lần này không tự động chuyển vào tài khoản, mà bên dưới lại xuất hiện thêm một khung thoại mới.
【Có muốn nhận hay không? 】
【Có】 【Không】
Hứa Tri Ngôn không vội nhấn nhận ngay, mà cậu đang cân nhắc về ý định đằng sau của đơn hàng này.
Thời gian sẽ tăng lên thêm, nếu như không ngoài ý muốn thì giới hạn tăng sẽ lên đến 6h, nếu như cậu có thể lấy được mốc thời gian cao nhất là 6h này, thì cậu có thể yên tâm ngủ một giấc, những chuyện còn lại sáng mai rồi tính tiếp.
Vậy làm sao mới có thể lấy được nhiều thời gian nhất đây?
Cậu đem ánh mắt đặt lên người Sở tiên sinh lần nữa.
Trong lần nói chuyện giao lưu vừa nãy, Hứa Tri Ngôn đã biết được thêm một ít thông tin của đối phương.
Sở tiên sinh tên gọi là Sở Phi, năm nay 27 tuổi, những trải nghiệm trong cuộc sống đơn điệu đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Sau khi tốt nghiệp ở tuổi 22 thì liền ở lì trong nhà, thân mang kì vọng của cha mẹ, nên quyết thi nghiên cứu sinh, nhưng chẳng lần nào thi đậu.
Theo cách nói của Sở Phi, thì anh ta hoàn toàn không phải là người thích hợp để đi học.
★★Đổi xưng hô, lúc trc dùng từ cậu ta là vì văn miêu tả Sở chỉ khoảng hơn hai mươi, ngang ngang HTN, giờ biết tuổi thật thì đổi theo đúng số tuổi nhe, HTN 22, 23 gì quên òi, Sở 27.
Có thể thi lên đại học thì đã là may mắn lắm rồi, bản thân anh ta không có hứng thú với việc học hành, cũng không muốn đi học tiếp, nếu như không phải là bị ba mẹ ép, thì anh ta đã sớm ra ngoài tìm việc làm rồi.
Năm năm nỗ lực chuẩn bị thi cử kia đã rút cạn sức lực của anh ta.
Anh ta quả thật không chịu nổi bầu không khí ở trong nhà, sau hai tháng dùng mọi cách, mềm mỏng cứng rắn đều có đủ, thì mới có thể dọn ra ngoài, nhờ vậy mà mới có được cơ hội hít thở.
Hứa Tri Ngôn nhịn không được mà nhớ đến mẹ của Sở Phi, cái người mà đã cho cậu bánh bao nhân thịt người.
★★"软磨硬泡" là một thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là "dùng đủ mọi cách, mềm mỏng lẫn cứng rắn để ép buộc hoặc thuyết phục ai đó". Nó mô tả hành động kiên trì và không từ bỏ, có thể là cách thuyết phục ai đó bằng sự kiên nhẫn, dụ dỗ hoặc thậm chí là áp lực.
Nghĩ đến việc dù sao cũng cần ở lại đây để tìm thêm manh mối, nên cậu dứt khoát kéo một cái ghế sang rồi ngồi xuống, sau đó cầm lấy tay cầm chơi game được đặt trên bàn trà, chờ Sở Phi ăn xong rồi mới dò hỏi.
Sở Phi vẫn đang ăn cơm chiên.
Phần cơm chiên này vừa nhiều lại vừa ngon, anh ta rất thích, bên trong có mùi vị mà trước nay anh ta chưa từng được ăn qua.
Anh ta quay đầu nhìn sang cậu trai đang bắt đầu chơi trò chơi, chà chà miệng áp sát đến.
"Anh Hứa, anh cũng biết chơi game hả? "
Hứa Tri Ngôn rùng mình khi nghe tiếng anh này, cậu khiêm tốn gật đầu.
"Ừm, biết chút chút. "
Game mà Sở Phi vừa chơi là game hành động có độ khó cao, cũng không có gì lạ khi anh ta không qua màn được.
Hứa Tri Ngôn rất thích chơi game, thậm chí cậu lúc trước còn băn khoăn xem có nên tham gia thi đấu chuyên nghiệp hay không, nhưng sau đó bởi vì bệnh tật, mà cậu đã không còn tâm trạng suy nghĩ đến việc này nữa.
Tiếp sau đó, cậu đã tiến vào Trò Chơi.
Ngày nào cũng bận bịu như một con quay, làm gì có thời gian mà chơi game, cho nên bây giờ khi cầm lấy tay cầm thì cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy.
Vừa vào thì để cho nhân vật chết trước hai lần, rồi tìm hiểu thêm về kỹ năng nhân vật và kỹ năng của quái vật.
Mười phút sau, Hứa Tri Ngôn đã nhẹ nhàng đánh bại được con Boss đã khiến cho Sở Phi đau đầu suốt vài giờ dưới ánh mắt sùng bái của anh ta.
"Anh Hứa, anh! Anh mạnh quá! "
Sở Phi lúc sáng còn nóng giận, hò hét sai khiến Hứa Tri Ngôn, giờ đây đã triệt để trở thành fanboy. Hứa Tri Ngôn không để ý đến tràng khen tặng này.
Sau khi đánh xong Boss, điều đầu tiên cậu làm chính là mở giao diện ra.
Quả nhiên, sau khi giải quyết xong vấn đề, thì thời gian lại tăng lên.
【Dự toán thu nhập của đơn hàng lần này: Thời Gian Chuẩn Xác (5h) 】
Nhưng chỉ tăng lên có nửa tiếng đồng hồ.
Hứa Tri Ngôn sờ cằm suy ngẫm.
Sở Phi đã khôi phục hình người, cũng đã qua được màn game, nếu đã như vậy rồi mà còn chưa lấy được toàn bộ phần thưởng thời gian, vậy thì chẳng phải chỉ còn cách giải quyết vấn đề thi cử của đối phương nữa hay sao?
Nhưng đó lại là chuyện riêng của người ta...
Vì để thu hoạch được nhiều thông tin hơn, Hứa Tri Ngôn quyết đoán mở chế độ hai người rồi gọi Sở Phi qua, cả hai vừa chơi game vừa trò chuyện.
Sở Phi vừa ăn xong cơm chiên, vội vàng đi lấy thêm tay cầm.
Rất nhanh, hai người đã trở nên thân thiết.
Hứa Tri Ngôn điều khiển nhân vật, giết chết hai con quái vật, nhàn nhạt nói: "Sao anh lại đem vứt đồ ăn sáng mà mẹ anh chuẩn bị cho anh vậy? "
Liệu bữa sáng đó có vấn đề gì hay không? Chẳng lẽ Sở Phi biết gì à?
"Bởi vì không ngon... aaaaaaaa tôi lại chết rồi! "Sở Phi thuận miệng đáp.
"Không ngon? "Hứa Tri Ngôn không ngờ rằng đáp án lại là như vậy.
"Đúng vậy, bên trong toàn là thịt luộc, rau luộc, tôm luộc, khó ăn muốn chết, ai ăn thì là đồ ngốc. "Nhắc đến đây, mặt Sở Phi tràn đầy tuyệt vọng.
Thì ra nguyên nhân mà anh ta luôn vứt bỏ thức ăn mà người mẹ đã chuẩn bị, là do không ngon.
"Tôi đã nói qua rất nhiều lần rồi, nói rằng tôi không muốn ngày nào cũng ăn mấy món này, nhưng mẹ không nghe... haiz. "
Sở Phi rất tin tưởng người anh em mới quen mà lại chơi game rất giỏi này.
Hứa Tri Ngôn kinh ngạc.
Nhưng nói như vậy thì cũng khớp logic.
Cha mẹ mạnh mẽ áp đặt nguyện vọng của mình lên con cái, hy vọng con mình có thể tiếp nối ước mơ cho bản thân.
Dục vọng kiểm soát quá mức khiến bọn họ không ngừng gây sức ép cho Sở Phi.
Không chỉ về mặt học tập, mà ngay cả việc ăn, mặc thường ngày đều phải làm theo tâm ý của cha mẹ, hoàn toàn không quan tâm đến sự thật, rằng Sở Phi đã là một người trưởng thành hai mươi mấy tuổi rồi.
Bọn họ đã xây dựng một nhà lao an toàn với kích thước chật hẹp, và nhốt con mình vào trong đó.
Cậu không nhận xét được gì về chuyện này.
Vì cậu không có được sự kỳ vọng của cha mẹ.
Nhưng nhìn biểu cảm tuyệt vọng của Sở Phi, cậu ít nhiều gì cũng thấu hiểu được chút.
"Vậy anh thì sao? "
Hứa Tri Ngôn hỏi Sở Phi: "Anh muốn trở thành một người như thế nào? "
"Tôi á? Tôi chưa từng nghĩ đến. "
Sở Phi không ngờ người đại ca mới này lại hỏi đến vấn đề này.
Từ trước đến giờ, trong cuộc đời của mình, Sở Phi luôn làm theo những kế hoạch mà cha mẹ đã vạch ra, chỉ là khi đi đến bước thi nghiên cứu sinh, thì anh ta mới nhận ra mình không thích hợp với chuyện này.
Như nghĩ đến gì đó, đôi mắt đầy tơ máu của Sở Phi đã bắt đầu có hồn hơn.
"Tôi muốn trở thành người như anh, là một người có ích cho xã hội! "
Nói xong, Sở Phi ngượng ngịu gãi gãi đầu, hổ thẹn nói.
"Ba mẹ tôi luôn nói làm mấy nghề khác không có triển vọng gì, chỉ có thi nghiên cứu sinh mới là con đường có thể mở rộng tương lai cho tôi. "
"Nhưng bây giờ tôi thấy anh nói rất đúng, nếu tôi đã không hợp với chuyện này, thì cứ đi làm việc khác, như vậy cũng có thể thực hiện giá trị của đời người, ví dụ như đi giao đồ ăn nè. "
"... "
Hứa Tri Ngôn chép miệng, nhưng không nói gì.
Tuy rằng những hành vi khi quái vật hóa của Sở Phi trông có vẻ ảnh hưởng đến trí tuệ, nhưng sau khi khôi phục lại, thì đường lối tư duy đã dần rõ ràng hơn nhiều.
Lần này quả thật là win-win.
Chờ đến một tháng sau, khi sự tự tin của Sở Phi đã vững chắc, phát hiện ra điểm mạnh của mình, thì chắc có lẽ anh ta sẽ thuận lợi tìm được công việc thích hợp cho mình thôi.
Dù sao thì, đến lúc đó người chơi cũng đều phải rời đi rồi, vị trí làm việc của người chơi cũng sẽ trống ra, đến lúc đó đối phương muốn tiếp tục đi giao hàng, hay chuyển sang vị trí công việc khác thì đều sẽ không có vấn đề gì.
Hai người cứ như vậy, vừa chơi game vừa nói chuyện, một mạch thức đến 3 giờ sáng, cuối cùng cũng đi hết màn của trò chơi.
Nhìn Sở Phi nhiệt huyết tràn trề muốn đi giao đồ ăn ngay lập tức, Hứa Tri Ngôn liếc nhìn giao diện, ừm, quả nhiên một tiếng thời gian thưởng cuối cùng cũng đã đầy rồi.
Xem ra khách hàng này rất là hài lòng, thật sự đã giải quyết được vấn đề nan giải của khách hàng rồi.
Lúc cậu gặp Sở Phi, đối phương đang chập chờn bên bờ vực sụp đổ, biến thành quái vật, bây giờ vấn đề đã được giải quyết, đối phương trở về hình người, phần thưởng sẽ tự nhiên được kéo đầy.
Hứa Tri Ngôn nhấn 【Có】, thu thập đủ thù lao là 6 tiếng đồng hồ.
Bây giờ tất cả Thời Gian Chuẩn Xác mà cậu có được đã đủ để cậu chống đỡ đến 10 giờ sáng ngày mai, mà đa phần cậu sẽ bắt đầu có đơn từ lúc 8 giờ rưỡi.
Chờ ngày mai Sở Phi giúp cậu giao hàng thành công, thì cậu có thể rảnh rỗi cả ngày rồi.
Sau khi hẹn Sở Phi gặp nhau ở tòa nhà 167 vào sáng ngày mai, thì cậu bước ra khỏi cửa với ánh mắt cảm kích.
Bởi vì nội dung đơn hàng ca đêm và màn hình hệ thống cùng cộng hưởng với nhau, nên khi cậu lấy điện thoại ra thì tim như hẫng đi một nhịp.
Hơn ba mươi mấy tin nhắn chưa đọc.
Không cần nghĩ cũng biết là của ai rồi!
【Mấy giờ thì về? 】
【Đang ở đâu? 】
【Sao lại không trả lời tin nhắn? 】
【Có cần tôi đi đón cậu không? 】
【Đâu rồi? 】
【Giận rồi à? Bởi vì chuyện lúc tối sao? 】
【Xin lỗi, lần tới tôi sẽ không dùng sức mạnh đến như vậy... 】
【... 】
Một dòng nối tiếp một dòng, giọng điệu lúc vừa bắt đầu thì còn được bình thường, nhưng càng về sau thì càng kì lạ.
Hứa Tri Ngôn xoa xoa huyệt thái dương, không còn hơi sức để phàn nàn.
Mẹ kiếp, tên biến thái này thật khiến cho người ta nghẹt thở!
Trên người Bạch Tẫn luôn mang theo một cảm giác áp bức vô hình mà không ai có thể hiểu nổi, dục vọng chiếm hữu cũng mạnh mẽ đến đáng sợ.
Hứa Tri Ngôn cảm thấy, nếu bây giờ đang ở thế giới hiện thực mà bản thân lại gặp phải người như thế này, thì cậu sẽ co giò bỏ chạy và gọi điện báo cảnh sát.
Đáng tiếc, nơi đây là phó bản, nhiệm vụ hung trạch của cậu còn hai đêm nữa thì mới xong, Phòng An Toàn còn chưa chạm đến được, cậu không thể không quay trở lại đó.
Nhìn những dòng tin nhắn đoạt mạng liên hoàn, Hứa Tri Ngôn chỉ cảm thấy con đường phía trước u tối, ngay cả con xe điện hồng cũng trở nên ảm đạm.
Về thì nói sao đây?
Ở lại nhà khách hàng chơi game, chơi đến 3 giờ sáng? Lôi kéo được một đồng nghiệp giao hàng?
Ánh trăng trên trời đêm rọi xuống con đường của Tiểu Khu Mỹ Mộng.
Hứa Tri Ngôn chỉnh lại chiếc khăn quàng phiên bản limited của họa sĩ biến thái trên cổ, cậu rề rà cưỡi con xe điện, tay lái vững vàng.
Đột nhiên, một tràng nhai nuốt cổ quái vang lên, vành đai cây xanh bên tay phải đột nhiên chuyển động.
Xe điện phanh gấp ngay lập tức.
Hứa Tri Ngôn nhíu mày nhìn về phía vành đai xanh trước mắt.
Một giây sau, có một con quái vật kéo theo miếng da người bò ra khỏi vành đai xanh!
Con quái vật đó có hình dạng giống như Sở Phi khi mất đi lý trí, nhưng lại càng khủng khiếp hơn.
Đầu của nó to gấp mấy lần thân mình, tứ chi co rút lại, lúc bò trên đất thì để lại từng vệt máu dài dài.
Mà phần thân sau của nó đang lôi theo nửa tấm da người, đó là lớp da vẫn chưa lột ra hết sau khi cơ thể và tứ chi teo tóp lại.
Hứa Tri Ngôn còn chưa kịp lấy kính Thái Dương ra, thì đã thấy con quái vật gào rú chạy thẳng về phía trước.
Nó đang sợ à?
Nó sợ cái gì chứ?
Vài giây sau Hứa Tri Ngôn đã có được câu trả lời.
Có một người mặc bộ đồng phục bảo vệ cũng lăn ra từ trong vành đai xanh.
"A, chạy nhanh quá đó! "Bảo vệ than thở vài câu, không đuổi theo tiếp nữa, mà đứng tại chỗ với gương mặt luyến tiếc.
Quái vật nghe thấy tiếng của bảo vệ thì bò càng nhanh hơn, đầu cũng càng lúc càng to.
Bảo vệ gác cổng giơ tay lên.
Thấy tay của đối phương trống rỗng, Hứa Tri Ngôn liền quan sát xung quanh.
Ngay khi cậu cho rằng sẽ không có gì xảy ra, thì chỗ con quái vật đang chạy trốn, chợt xảy ra chuyện.
"Bốp. "
Cái đầu to lớn vô cùng đập vào không khí.
Quái vật vùng vẫy bằng cả tay và chân, nhưng lại phát hiện bản thân không thể nào đột phá được bức tường vô hình này, thậm chí đỉnh đầu còn bị đập đến máu thịt rơi rớt.
Hứa Tri Ngôn ước chừng khoảng cách, cưỡi xe điện khẽ lùi ra sau vài bước.
"Phải nhanh chóng giải quyết mới được. "Bảo vệ tự tin nói.
Hắn ta lật lòng bàn tay lại, bóp chặt.
"Éc - - "
Đột nhiên, quái vật đầu to như bị bức tường không khí đè xuống, cơ thể không ngừng co rút lại.
Nó rên la đau đớn, nổ tung, mọi thứ nhanh chóng im bặt.
Bảo vệ giết xong quái vật vẫn chưa quay người lại, đưa lưng về phía Hứa Tri Ngôn nhàn nhạt nói.
"Xin lỗi vì đã xuất hiện theo cách này. "
"Tôi tên Cam Mị. "
★★lúc trước mình có dịch là Cam Mi hay Can Mi gì á, nhưng giờ là Cam Mị nha, chữ 靡 đó Mị cũng được mà Mi cũng được.
Làn đạn trầm tư đôi phút rồi lướt liên tục.
【Aaaaaaaaaaaaa đụ. 】
【Cứu, Tiểu Bách Vạn mang theo cái thể chất hút biến thái gì vậy? 】
【? ? Lầu trên? Ông chủ Cam vẫn còn ổn lắm có được không? 】
【Nói ra thì, tiến độ của Cam Mị lần này cũng rất nhanh, hắn là người chơi đầu tiên tiêu diệt được Con Thú Lỗi Lầm, 10 tiếng lận đó! 】
【Những người đi vào phó bản trừng phạt thì làm sao có thể là cái chim gì tốt lành cho được? 】
【Người này là ai đây, có chú bác nào giới thiệu sơ lược một chút được không? 】
【Các người đừng có lo phổ cập kiến thức nữa! Mau xem Tiểu Bách Vạn đang làm cái gì kìa! 】
【Hahahahahahahaha đệ.ch】
【Hửm? 】
【Chạy? Chạy rồi à? 】
Thì ra, trong lúc quái vật bị giết, thì Hứa Tri Ngôn đã bắt đầu lùi xe không ngừng.
Nhờ tiếng gào của quái vật, mà tiếng động của xe điện đã bị xem nhẹ.
Chờ đến khi Cam Mị bắt đầu màn giới thiệu thông tin bản thân đầy khí thế, thì Hứa Tri Ngôn và xe điện nhỏ đã chạy được một quãng xa.
Cam Mị chờ một lúc, không nghe thấy hồi âm, thậm chí đằng sau cũng không có âm thanh gì.
Hắn chợt cảm thấy có vấn đề.
Đợi đến khi xoay người lại, thì đường lộ hanh thông, mục tiêu của hắn đã biến mất từ lâu.
Chạy... chạy rồi hả?
Bên dưới tòa nhà 167.
Hứa Tri Ngôn đỗ xe lại.
So với việc làm quen với người mới, thì trong nhà cậu còn có tên biến thái đang phẫn nộ chờ đợi bên bờ vực sụp đổ kia kìa.
Nếu cứ tiếp tục day dưa với Cam Mị kia, rồi khiến tình hình trở thành đi đêm không về, thì chẳng phải xác cậu sẽ lạnh luôn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro