(PAT) Chương 102: Đây Là Do Cậu Thắng Được
Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng ngủ của Bạch Tẫn nằm ở đối diện phòng dành cho khách.
【Thông báo quét thấy Phòng An Toàn】
【Tiến độ: 60%】
Hứa Tri Ngôn mở màn hình, hai con mắt nhìn lên chữ số bên trên không rời.
Trước đây, cậu vẫn luôn không tìm được cơ hội đến gần phòng ngủ của đối phương, bây giờ cuối cùng cơ hội cũng đã đến tay rồi.
Bạch Tẫn thân là chủ nhân của hung trạch, Phòng An Toàn có khả năng cao là được đặt ở đây nhất.
Quả nhiên là như thế.
Khi chân Hứa Tri Ngôn vừa bước vào phòng ngủ của Bạch Tẫn, thì thanh tiến độ Phòng An Toàn đã im lìm bấy lâu cuối cùng cũng đã xảy ra biến hóa!
【Tiến độ: 65%】
Tăng hẳn 5%!
Cũng là nói, nếu như cậu đoán không sai, thì Phòng An Toàn đang nằm trong căn phòng ngủ này.
Bạch Tẫn buông cậu thanh niên ra, đi mở đèn phòng ngủ.
"Cậu ở đây đợi tôi, tôi đi lấy đồ. "
"Được. "
Hứa Tri Ngôn đè nén sự mừng rỡ trong lòng, ngoan ngoãn đáp.
Vừa rồi cậu còn đang đắn đo không biết nên dùng lý do gì để dụ Bạch Tẫn ra ngoài, không ngờ rằng đối phương lại hiểu lòng cậu đến thế!
Như là sợ người ta sẽ chạy đi mất, nên cho dù đã nhìn thấy cậu trai ôn thuận gật đầu, thì Bạch Tẫn vẫn khóa cửa từ bên ngoài trước khi rời đi.
"Cạch - - "
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại cùng với cả tiếng bước chân đang xa dần của Bạch Tẫn, Hứa Tri Ngôn liền ngẩng đầu lên quan sát, đánh giá một vòng xung quanh căn phòng.
Có chút cổ quái.
Phòng ngủ này không có tranh treo đầy tường như bên ngoài phòng khách, cũng không có bày trí ấm cúng như trong phòng bếp, thiết kế tổng thể của nơi này thiên về tông màu đen xám, mọi ngóc ngách đều tỏa ra một cỗ lạnh lẽo đắt tiền và cao cấp, nhưng điều khiến cho người khác phải khó chịu, chính là trong đây không có cửa sổ.
Chỉ nói diện tích thôi, thì nơi này rộng hơn phòng ngủ trong phòng dành cho khách nhiều, dưới chân có một tấm thảm màu đen mềm mại, chính giữa phòng có đặt một chiếc giường lớn với phong cách tối giản, nếu nhìn kĩ, thì có thể thấy được những đường hoa văn ẩn trên ga trải giường.
Tủ quần áo, bàn thấp, bình gốm trang trí, và cả chiếc đèn đứng có hình thù quái lạ,...
Tất cả đều rất phù hợp với thẩm mỹ của một nhà nghệ thuật như Bạch Tẫn.
Hứa Tri Ngôn quét mắt một vòng, ánh nhìn rơi lên cánh cửa trong góc phòng.
Ngoại trừ cánh cửa lớn để vào phòng ban nãy, thì trong phòng ngủ chỉ có thêm cánh cửa này nữa thôi, vậy thì 99% là Phòng An Toàn đang nằm ở đây rồi!
Không tiếp tục chần chừ, Hứa Tri Ngôn nhanh chân bước đến trước cánh cửa, tay chạm lên tay nắm cửa, xoay mở cửa "lạch cạch".
"Rầm! "
Chỉ nhìn nhanh một cái, rồi cậu đóng hẳn cửa lại luôn.
Hồi tưởng lại từng bao xác được chất đống đầy ắp bên trong, Hứa Tri Ngôn trầm mặc.
Thiết bị dò tìm Phòng An Toàn dường như đã mất tín hiệu ngay khi bước vào căn phòng lúc nãy.
【Thông báo quét thấy Phòng An Toàn】
【Tiến độ: 69%】
【Thông báo quét thấy Phòng An Toàn】
【Tiến độ: 90%】
【Thông báo quét thấy Phòng An Toàn】
【Tiến độ: 78%】
【Thông báo quét thấy Phòng An Toàn】
【Tiến độ: 95%】
【... 】
Khi Hứa Tri Ngôn đang đi đi lại lại không có mục đúc trong phòng, thì thanh tiến độ bên trên chợt nhảy nhót lung tung, lúc cao lúc thấp.
"Cái quái gì đây? "
Cậu chau mày, ngồi lên giường.
Tay cậu chà lên đường hoa văn ẩn của tấm ga trải giường, Hứa Tri Ngôn cảm thấy Phòng An Toàn chắc là đang ở dưới tầng 12, cũng chính là vị trí ở ngay dưới chân cậu, chứ nếu không thì thanh tiến độ cũng không nhảy loạn đến thế.
Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, thì cậu lại thấy nói như vậy cũng không đúng.
Tại sao lúc cậu còn ở trên tầng 14, đứng ngay vị trí phía trên của căn phòng ngủ này, mà tiến độ tìm kiếm Phòng An Toàn lại không tăng thêm?
Khi cậu bước vào 1402, thì tiến độ cũng chỉ có 10%.
Nếu như tiến độ dò tìm thật sự sẽ tăng lên do vị trí dưới chân cậu trùng khớp với chỗ nào đó ở tầng dưới, vậy thì khi cậu đi tới đi lui ở trên đó, số liệu cũng nên thay đổi theo thì mới đúng chứ?
Hứa Tri Ngôn trăm mối ngổn ngang, không có lời giải.
Cuối cùng, cậu đặt hết kỳ vọng vào chiếc thảm bên dưới chân mình.
Chỉ có một khả năng, chính là cửa ẩn dẫn đến Phòng An Toàn đang ở bên dưới chân mình.
Song, điều cậu không biết chính là, vào khoảnh khắc mà cậu đặt chân vào phòng ngủ của Bạch Tẫn, thì phòng livestream đã bị nhiễu sóng, màn hình đột nhiên tắt ngủm.
【Quét thấy sự cố hệ thống, phòng phát sóng đang được tiến hành sửa chữa! 】
【? ? ? ? ? 】
【Ê nè cái quỷ gì đây! ! Có thứ gì mà người dùng chúng tôi không được xem à? 】
【Đoạn tì lên kính cửa sổ vừa rồi tôi xem đến muốn ngất đi luôn... 】
【Lầu trên và tôi có cùng một góc nhìn với nhau sao? Bên tôi chỉ nhìn được cái gáy của Tiểu Bách Vạn mà thôi... phòng phát sóng chết tiệt huhuhuhu】
【Ghét quá! Cứ nội dung nhạy cảm là không cho xem à? Tôi tức điên mất thôi! 】
【Tuy rằng thì là mà, tôi càng để ý đến ván cược kế tiếp hơn! 】
【Tôi cảm thấy lần này Nghệ Thuật Gia biến thái sắp lật xe rồi, kĩ năng chơi game của Tiểu Bách Vạn rất là mạnh. 】
【Lầu trên +1, khi cậu ta chơi game ở nhà của Sở Phi, lúc chưa biết chơi thì chỉ chết có vài mạng, sau đó rất nhanh liền nắm vững cách chơi rồi. 】
【Đây chính là thiên phú, không đi đánh giải thì thật là tiếc. 】
【Làm game thủ thì có kiếm được nhiều tiền như làm đa cấp không? 】
【Hahahahahaha không】
Màn hình tối đen, người xem không có gì làm, nên bắt đầu khoác lác vài câu, đoán xem thắng thua.
【Mấy người nghĩ lát nữa phòng phát sóng bình thường trở lại, thì ai sẽ là người thua đến không còn cái quần để mặc? 】
【Nghệ Thuật Gia biến thái. 】
【Biến thái +1】
【Biến thái +2】
【Biến thái +3】
【... 】
Chẳng qua, thỉnh thoảng vẫn có người cổ vũ cho Bạch Tẫn.
【Tôi cảm thấy tuy Nghệ Thuật Gia biến thái nhìn không giống người biết chơi game cho lắm, nhưng những ngón tay của hắn ta rất linh hoạt, lại còn là người để xuất việc chơi game, cho nên tôi thấy người thua có khi là Tiểu Bách Vạn cũng nên. 】
【Xếp hàng, tôi cũng nghĩ vậy. 】
【Chậc chậc chậc, nôn quá đi! Sửa nhanh lên! 】
【Phòng livestream ngu đần này huhuhu】
Lúc Bạch Tẫn quay trở về phòng, thì thấy cậu thanh niên đang quỳ trên thảm, đôi tay thì đang lần mò trên đó.
"Làm sao đấy? "Hắn nghi hoặc hỏi.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Hứa Tri Ngôn đang tìm kiếm cửa ngầm của Phòng An Toàn đứng phắt dậy, vỗ vỗ đống bụi không tồn tại trên người, vội vàng nói.
"Vừa nãy mới bị ngã. "
Tấm thảm dày quá, không sờ ra được gì.
Kế đến, Bạch Tẫn đã lắp đặt máy chơi game trông như đã lâu rồi không dùng đến, hơn nữa còn tôn trọng suy nghĩ của Hứa Tri Ngôn, chọn trò chơi mà cậu vừa chơi xong lúc tối.
Bật chế độ đối kháng PVP.
★★PVP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Player vs Player", nghĩa là người chơi đấu với người chơi. Trong các trò chơi điện tử, đặc biệt là các game trực tuyến, chế độ PVP là một tính năng cho phép người chơi trực tiếp đối đầu với nhau.
Sau đó hai người cùng nhau ngồi lên thảm mềm.
Gần trước lúc bắt đầu, Hứa Tri Ngôn lén nhìn Bạch Tẫn.
Vị họa sĩ trước mặt vẫn đi chân trần, mặc quần tây và áo sơ mi đen, từ trên xuống dưới đều không thấy có thêm món đồ thứ tư nào, cũng không biết ở bên trong có mặc gì hay là không.
Cậu mím môi nhắc nhở.
"Anh chắc chắn là sẽ mặc ít như vậy hả? "
Mục đích của cậu là lấy quần áo kiếm tiền, nếu đồ trên người của đối thủ kể cả đồ lót cộng lại chỉ có bốn món, vậy há chẳng phải cậu sẽ bị lỗ hay sao?
Bạch Tẫn nghe thấy câu này thì chợt sững sờ, cười nói.
"Đồ trên người tôi không đủ cho cậu thắng sao? "
Thấy Hứa Tri Ngôn gật đầu, hắn thấp giọng cười như vừa nghe được một câu chuyện hài đáng yêu nào đó vậy.
Nhưng xuất phát từ sự tôn trọng đối với con mồi mà mình yêu thích, đến cuối cùng Bạch tẫn cũng vẫn đứng dậy, đi về phía hộc tủ ở đầu giường, lấy ra một sợi dây chuyền mặt đá pha lê đen tùy ý quấn vài vòng lên cánh tay.
"Như vậy đã đủ rồi chứ? "
Hắn nuông chiều cười cười, hỏi.
Nghe thấy giọng điệu dỗ dành gà mờ của hắn, Hứa Tri Ngôn cũng không có thể hiện ra chút bất mãn nào.
Nếu như tên biến thái có mặc đồ lót, thì cậu sẽ lấy được khoảng 5 món đồ... chậc, tạm thời cứ như vậy đi, điều quan trọng nhất là có ánh sáng mờ ảo đang chuyển động bên trong sợi dây chuyền đó, cậu nghi ngờ đây có thể là một loại đạo cụ nào đó.
Hứa Tri Ngôn gật gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận có thêm một món đồ như vậy.
Trò chơi bắt đầu.
Bạch Tẫn nắm chặt tay cầm, thử điều khiển nhân vật làm ra vài động tác, phía sau chợt bị vũ khí đâm trúng làm mất nửa thanh máu.
Hắn hơi thẫn thờ nhìn sang bên tay trái.
Cậu thanh niên xinh đẹp ngồi xếp bằng trên sàn với tư thái ung dung, nhưng đôi mắt lại tỏa ra khát vọng chiến thắng cháy bỏng.
Khiến cho người ta mê muội...
Nhưng nghĩ đến ván cược, hắn chỉ có thể luyến tiếc dời mắt, đặt sự chú ý trở về trên màn hình.
Kết quả của ván đầu tiên không ngoài dự đoán.
Bạch Tẫn vẫn chưa kịp phản ứng lại, thì nhân vật hắn điều khiển bị đánh đến tụt gần hết thanh máu, những đòn tấn công liên tiếp sau đó khiến hắn không kịp chống đỡ.
Hứa Tri Ngôn đã thắng được ván đầu tiên, nhưng cậu không có vội quay đầu sang, mà thở ra một hơi, sau khi ổn định được cảm xúc thì mới chậm rãi quay sang nhìn Bạch Tẫn.
Tuy cậu rất muốn văng tục khinh thường đối phương một lát, nhưng nghĩ đến kết cục của việc chọc giận biến thái thì cậu lại thôi.
"Anh thua rồi. "
Ánh mắt nóng bỏng của cậu rơi trên sợi dây chuyền trên cổ tay Bạch Tẫn.
Hứa Tri Ngôn đã nôn nao đến nỗi tự định giá cho cái thứ được cho là đạo cụ đó luôn rồi!
Tuy thua ngay ván đầu nhưng Bạch Tẫn không hề tức giận.
Hắn bỏ tay cầm xuống, bắt đầu cởi áo trên của mình, để lộ ra bộ ngực với những đường nét cơ bắp săn chắc, rồi ném cái áo vào lòng cậu thanh niên.
Cừu nhỏ ôm áo của mình trông rất là đáng yêu.
Bạch Tẫn nghĩ, nếu như cậu chịu mặc lên người luôn thì còn tốt hơn nữa.
"... "
Hứa Tri Ngôn nắm chặt chiếc áo sơ mi nhuốm đầy mùi của người đàn ông, khóe miệng co giật.
Thôi vậy, sớm muộn gì cậu cũng thắng được đạo cụ thôi.
Sau khi đặt chiến lợi phẩm sang bên cạnh thì hai người bắt đầu ván thứ hai.
Hứa Tri Ngôn có thể cảm nhận rõ ràng khi Bạch Tẫn nghiêm túc lên thì thật sự rất khó đánh hơn lúc đầu.
Đây là một đối thủ cần cậu phải dốc hết sức mà chơi.
Cậu duỗi thẳng lưng, biểu cảm cũng không còn thong thả như ban nãy nữa.
Cả hai đều vô thức tập trung vào trận đấu.
Ván thứ hai vẫn là Hứa Tri Ngôn giành phần thắng.
Bạch Tẫn ném sợi dây chuyền sang cho cậu thanh niên.
Khi Hứa Tri Ngôn chạm tay vào sợi dây chuyền, thì phát hiện ra nó quả thật là một món đạo cụ, nhưng cậu không kịp xem cho kĩ, tiếp theo đó liền tiếp tục bị kéo vào một màn chơi đối kháng khác.
Sau khi Bạch Tẫn trở nên nghiêm túc và đổi sang nhân vật mà mình chơi giỏi nhất, thì Hứa Tri Ngôn thua liền hai ván.
Nhưng da mặt cậu đủ dày.
Dưới ánh nhìn dán chặt vào lưng mình, cậu bỏ hai chiếc dép lê ra và đá sang...
Mang lên người rồi thì chắc cũng được tính là quần áo đó!
"Vậy cũng được à? "
Nhìn những ngón chân tròn trịa của cậu, Bạch Tẫn cảm thấy buồn cười.
"Đương nhiên rồi! "
Hứa Tri Ngôn không hề cho rằng có vấn đề gì.
So với việc này, thì điều khiến cho Hứa Tri Ngôn cảm thấy khó nhằn nhất, chính là tại sao trò chơi này lại có nhiều nhân vật đến như vậy... ghét quá, hóa ra thứ mà cậu chơi ở nhà Sở Phi không phải là bản hoàn chỉnh à?
Nghĩ đến đây, đôi mắt Hứa Tri Ngôn trở nên u ám, một ngọn lửa không tên rực cháy trong lồng ngực.
Vì tiền! Cậu tuyệt đối không thể thua!
Ý chí chiến đấu tràn trề khiến Hứa Tri Ngôn hoàn toàn nhập tâm, nên trận kế tiếp cậu không còn bị Bạch Tẫn bắt được sơ hở nữa.
Đến trận thứ 5, thì Bạch Tẫn đã có thể chắc chắn rằng cậu thanh niên trước mặt này không phải là người lần đầu tiên tiếp xúc với trò chơi điện tử.
Chỉ có điều, thiên phú của đối phương về mặt này quả thật là khó có ai có thể sánh bằng.
Sau khi dùng nhân vật mới thắng được đôi dép lê, thì về sau Bạch Tẫn không còn thắng thêm trận nào nữa.
Lại hai trận nữa qua đi, hắn đã thua hết quần áo trên người mình.
Đã đánh cược, thua thì phải chịu.
Bạch Tẫn nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ do giành được chiến thắng của cậu trai, hắn đứng dậy, cởi bỏ món đồ cuối cùng trên người mình.
Hứa Tri Ngôn vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc vui mừng ' quả nhiên ông đây chơi game giỏi nhất thiên hạ' .
"... "
Khi ngoái đầu nhìn sang Bạch Tẫn đang cởi đồ thì cậu không còn cười nỗi nữa.
Rõ ràng anh ta đang tự cởi đồ trên người mình, mà sao ánh mắt lại cứ dính trên người cậu vậy? Hơn nữa... hơn nữa! Anh ta còn thật sự cởi sạch rồi!
Thật sự muốn lõa lồ đến như vậy ư!
Hứa Tri Ngôn vội cúi đầu, giải thích ngay lập tức.
"Đừng, đừng cởi nữa! Đổi thành tiền đi! "
Cậu không có hứng thú với việc xem chim đâu!
Bạch Tẫn đang trần truồng nhìn bộ dạng rụt rè xấu hổ của cậu trai, chỉ cảm thấy đối phương đáng yêu quá chừng.
Hắn ngồi khoanh chân bên cạnh Hứa Tri Ngôn, tay đặt lên bắp chân cậu trai trẻ, tư thế quá mức thân mật.
"Không ngẩng đầu lên nhìn thử sao? "
"Đây là thứ do cậu thắng được mà... có vừa ý không? "
Hứa Tri Ngôn liếc thấy yết hầu hơi chuyển động của người đàn ông, lỗ tai cậu chứa đầy mấy lời ám chỉ dâm đãng, khi lỡ nhìn trúng thứ đang rũ xuống trên mặt thảm, lỗ tai cậu liền đỏ lên.
Mẹ kiếp! Sao lại to đến... ủa, không, không phải cái vấn đề này!
Cậu nhắm chặt mắt, cảm thấy mình sắp sụp đổ thật rồi.
Rõ ràng người thắng là cậu, mà sao cái người mang biểu cảm 'quá đã' lại là tên biến thái kia cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro