(PAT) Chương 104: Phòng... Phòng An Toàn?
Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~
★★Lưu ý nhỏ, khi mình ghi phòng khách thì nó là phòng tiếp khách bth, khi ghi phòng dành cho khách, thì nó là phòng dành cho khách ở lại ngủ qua đêm.
Trong phòng khách của nhà số 1402, Bạch Tẫn đã bày trí lại kệ trưng bày tĩnh vật.
Lần này kệ trưng bày nhìn có hơi giống một studio chụp ảnh.
Góc độ rũ xuống của tấm lụa satin tối màu mềm mại thật sự rất tuyệt vời, nó còn mơ hồ phát ra ánh sáng dưới ánh đèn, chính giữa tấm lụa còn đặt một chiếc thảm nhung màu đỏ sẫm, toát lên sự sang trọng.
Hứa Tri Ngôn ngồi trên ghế thay giày thò đầu ra xem.
Bối cảnh lần này đã đẹp hơn lần trước rất nhiều.
Cái kệ trưng bày tĩnh vật mà cậu lau xác lần trước, chỉ là một cái bàn phẳng được phủ lên lớp vải trắng mà thôi.
"Có thích không? "
Bạch Tẫn đóng cửa lại, mỉm cười hỏi.
"Cũng tạm được. "
Giọng điệu của Hứa Tri Ngôn bình ổn, cứ như là không để ý đến việc cái kệ trưng bày xinh đẹp này được bài trí là để chuẩn bị đón chào cái chết của cậu.
Chương trình một hỏi một đáp kết thúc.
Bầu không khí giữa hai người có chút quỷ dị.
Làn đạn không nhìn được chuyện đã xảy ra ở trong phòng ngủ, nên giờ đây đang vò đầu bứt tóc suy đoán trước thái độ của Hứa Tri Ngôn.
【Hôm nay Tiểu Bách Vạn cứng thật đấy】
【Đúng vậy, trông giống như một giây sau sẽ đi ra công trường cự lộn. 】
★★"Cự lộn" là một từ dùng để chỉ việc cãi nhau, tranh cãi một cách gay gắt, thường kèm theo cảm xúc tiêu cực như tức giận, bực mình.
【Aaaaaaaaa không phải cậu ta đang giả vờ ngu ngốc trước mặt tên biến thái hay sao? Tại sao chỉ qua một đêm thì lại tiến vào trạng thái 'mệt quá không diễn nữa' vậy? 】
【Có khi là do tối qua đã gặp phải chuyện gì đó? 】
【Hihihihihihihi, tôi đoán là vai diễn người chồng thơ ngây của Tiểu Bách Vạn đã bị tên biến thái kia nhìn thấu rồi! 】
【Vậy thì nói thông rồi, Tiểu Bách Vạn thắng ván cược nhưng thua mất thiết lập nhân vật. 】
【Chẳng trách sắc mặt lại tệ đến vậy. 】
【Nhưng nói vậy cũng không đúng mà? Nếu ông phát hiện người ta gạt ông rồi, thì ông còn vui mừng ngồi thay giày cho người ta được hả? 】
【... Chỉ có thể nói, ông đừng có đi suy đoán lòng dạ của mấy tên biến thái làm gì. 】
Bạch Tẫn quỳ ở trên sàn thay giày cho Hứa Tri Ngôn, đáy mắt chứa đựng mấy phần cuồng nhiệt.
Hắn buộc phải đè đè gọng kính, nghiêng đầu qua, để ổn định lại trái tim đang bắt đầu run rẩy của mình.
Nhận lấy cái áo khoác mà Hứa Tri Ngôn đưa sang, hắn cảm thấy cổ họng mình khô khan.
Hứa Tri Ngôn không hề hay biết gì.
Hoặc có lẽ là đã nhận ra rồi nhưng không để ý đến.
"Tiểu Hoa đã ngủ chưa? "Cậu hỏi.
Hy vọng lát nữa sẽ không gây ra tiếng động lớn gì, kẻo làm đứa nhỏ thức dậy thì không tốt cho lắm.
Lúc đối diện với bạn nhỏ.
Hứa Tri Ngôn cảm thấy bản thân mình vẫn còn có một tí xíu lương tâm.
"Vừa ngủ rồi, tôi đã khóa cửa, nó sẽ không xông vào nửa chừng đâu. "
Bạch Tẫn cười cười trả lời.
Nhưng ngay lúc hắn giúp Hứa Tri Ngôn treo áo khoác lên thì đã không còn cười nổi nữa.
Bên trong túi áo của đồng phục nhân viên giao hàng có một bao thuốc lá đã được mở ra.
Hứa Tri Ngôn đang tính toán chuyện Phòng An Toàn ở trong lòng nên không ý thức được vấn đề này.
Đợi đến khi cậu vào bếp rót xong một cốc nước trở ra, thì thấy biểu cảm trên mặt của Bạch Tẫn đã thay đổi, toàn thân phát ra khí tức u ám, giống như đã gặp phải một vấn nạn thế kỷ gì đó.
"Cậu biết hút thuốc? "
Giọng của người đàn ông thấp khàn, mang theo một cỗ nóng giận không thể hiểu được.
Nghe đến vấn đề này, Hứa Tri Ngôn sững người, rồi lắc đầu đáp: "Không có, sao vậy? Làm mẫu vẽ cho anh còn cần phải biết hút thuốc nữa à? "
Nhưng càng nói về sau thì giọng cậu càng nhỏ đi.
Bởi vì biểu cảm của Bạch Tẫn thật sự quá đáng sợ rồi...
Từ lúc dọn vào đây, cậu đã từng thấy qua biểu cảm của Bạch Tẫn ở từng thời điểm khác nhau, cho dù là lạnh lùng thờ ơ, si mê cuồng nhiệt hay là cả dáng vẻ cười như không cười của đối phương.
Nhưng chẳng lúc nào đối phương lại để cho cậu cảm thấy như bây giờ, cậu cảm thấy đối phương rất 'khủng khiếp' .
Đó là một loại khí chất vô hình, chèn ép khiến người ta khó mà hít thở.
Những đốt tay cậu trở nên trắng bệch do dùng sức siết lấy cốc nước.
Hứa Tri Ngôn lùi ra sau hai bước.
Cậu nhìn không hiểu sự đau lòng và phẫn nộ trong mắt của Bạch Tẫn.
Tâm thần hả? Mắc mớ gì tự nhiên lại đi hỏi câu đó rồi tự nổi giận? Chẳng lẽ còn cần cậu phải đi học hút thuốc luôn hay gì?
Đường điện trong phòng khách chập chờn.
"Xoẹt xoẹt - - bùm! "
Bóng đèn nổ rồi, chỉ có đèn trong phòng bếp là vẫn còn sáng.
Hứa Tri Ngôn có hơi căng thẳng.
Loại người kỳ lạ, không biết vì chuyện gì mà nổi giận này, là khó xử lý nhất.
Một giây sau, thân hình của Bạch Tẫn biến mất ngay tại cửa ra vào.
"? "Hứa Tri Ngôn nghi hoặc lùi ra sau thêm vài bước, đột nhiên va phải một bức tường thịt.
Đệch! Bạch Tẫn đang ở ngay sau lưng cậu!
Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, thì cổ tay đã bị người đó bắt lấy.
"Loảng xoảng - - "
Cốc nước trong tay rơi xuống sàn, mảnh vở thủy tinh hòa trộn cùng với nước bay thẳng ra ngoài.
"Anh, nếu anh muốn tôi hút thuốc, thì tôi có thể học mà. "
Hứa Tri Ngôn thử nhượng bộ.
Cậu không muốn nảy sinh xung đột với Bạch Tẫn ở ngay phòng khách.
Phòng An Toàn ở trong phòng ngủ, cậu cần phải khiến cho mọi thứ được tiến hành ở trong đó.
"Cậu vẫn đang lừa tôi à? "
Tuy giọng nói của Bạch Tẫn điềm tĩnh, nhưng có thể nghe ra cơn giận được kiềm chế trong đó.
Nghe thấy đối phương cứ nói mãi không chịu thôi, Hứa Tri Ngôn cũng có chút tức giận.
"Tôi lừa anh cái gì chứ? Loại chuyện này thì có gì đáng để lừa? "Cậu nghiêng người, chau mày phản bác.
Tuy rằng cậu giỏi lợi dụng sự chênh lệch trong thông tin để lấy được lợi ích, nhưng điều đó thì có thể gọi là lừa gạt hay sao?
Hơn nữa, cái việc hút thuốc này, cậu ở không à mà đi lừa người ta làm gì? Cậu cũng đâu có bệnh.
"Vậy cái này là gì? "
Bạch Tẫn đưa bao thuốc đã được mở trong tay ra, nhướng mày nhìn cậu trai đã có vài phần tức giận.
"Thì thuốc hút đó. "
Hứa Tri Ngôn tùy tiện đáp.
Cái bao thuốc này cậu đã định trả hàng từ sớm rồi, nhưng ông chủ cửa hàng tiện lợi cứ không chịu thu lại, hết cách, cậu dứt khoát mở ra, thỉnh thoảng phát cho Sở Phi hai điếu, xem như san sẻ đồ ngon với nhau.
Trả lời xong, cậu mới đột ngột ý thức được.
Hóa ra Bạch Tẫn cho rằng người hút thuốc là cậu, cho nên mới tức giận đến vậy.
... Mẹ kiếp, đúng thật là biến thái.
Người ta có hút thuốc hay không thì liên quan cái rắm gì đến anh ta?
Chẳng qua, nghĩ đến kế hoạch của mình, Hứa Tri Ngôn vẫn hít sâu một hơi rồi giải thích.
"Cái này là do Sở Phi đã mua khi trước, anh ta không có tiền trả, cho nên tôi đã giữ hộ, sau này mỗi khi anh ta làm việc giúp tôi thì tôi sẽ cho anh ta vài điếu. "
Giải thích xong, Hứa Tri Ngôn cảm thấy sức lực đôi bàn tay đang kìm kẹp tay mình đã được thả lỏng hơn một chút.
Bạch Tẫn cúi đầu nhìn cậu thanh niên đã bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, lửa giận trong lòng dần dần hạ xuống, nhưng nghĩ tới bộ dạng giả vờ của cậu, hắn vẫn có chút nghi ngờ.
Con mồi này rất gian xảo, hắn phải đích thân kiểm tra.
Cổ tay được thả ra, Hứa Tri Ngôn thở phào.
Còn chưa kịp đợi cậu lên tiếng đề nghị đi vào phòng ngủ, thì Bạch Tẫn đã xuất hiện ngay chính diện, đưa tay bắt lấy mặt cậu.
Hứa Tri Ngôn bất đắt dĩ bị ép phải lùi ra sau, cả người dựa vào bàn chuẩn bị thức ăn.
Mép bàn nhô ra cạ đến cậu có hơi đau, mặt bị bóp cũng rất khó chịu, nhưng khi liếc nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh bị Bạch Tẫn giẫm thành bột đen, thì cậu vẫn nhịn xuống không có ra tay.
Một thương nhân giỏi thì phải biết kiềm chế cảm xúc.
"Tôi không tin cậu, tôi phải kiểm tra một chút. "
Nói xong, lực tay của Bạch Tẫn trở nên mạnh hơn, dễ dàng ép cậu trai há miệng ra.
Thấy đôi mắt đối phương ánh lên sự nghi ngờ, hắn còn giải thích thêm một chút.
"Hút thuốc lá sẽ làm răng bị ố vàng. "
"Tôi không thích con mồi không hoàn mỹ. "
Hứa Tri Ngôn nghe xong thì ngớ cả người, nhưng đối phương đã áp đến quá gần, cậu bắt buộc phải chống khuỷu tay lên mặt bàn, cả người ngửa ra sau.
Cái tên biến thái này, vẽ tranh cũng đâu cần phải vẽ tới miệng, hà cớ gì phải kiểm tra cả răng của cậu? Như này mà còn nói là không có bệnh à?
Bất lực không thể chống lại tình thế trước mắt.
Cậu chỉ đành tự bực tức rồi tự từ bỏ, phó mặc cho số phận, nhắm mắt há miệng không tiếp tục phản kháng.
Hứa Tri Ngôn cảm nhận được ngón trỏ của người đàn ông xâm nhập vào trong khoang miệng, từng chút một lướt qua răng của cậu, thậm chí còn khẽ chạm vào cả đầu lưỡi...
Đệch! Hy vọng bên A có thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho hành vi của tên biến thái này!
Lửa giận của Bạch Tẫn đã tan biến hoàn toàn dưới sự phối hợp của Hứa Tri Ngôn.
Hắn dùng đầu ngón tay kiểm tra từng chiếc răng trắng sạch và khỏe mạnh của cậu thanh niên, đôi lúc còn gõ nhẹ vài cái.
Phần thịt trên đầu ngón tay thỉnh thoảng sẽ chạm phải đầu lưỡi mềm mại, xúc cảm rất tốt.
Nhất là khi kết hợp với biểu cảm nhẫn nhịn và hàng mi khẽ run của cậu trai, thật khiến cho người ta nhịn không được mà muốn sờ thêm lần nữa.
Bạch Tẫn rất hài lòng với tình trạng khoang miệng của Hứa Tri Ngôn.
Màu răng hoàn hảo, nướu đầy đặn, chiếc lưỡi thường ngày hay thốt ra mấy lời lừa gạt hắn cũng rất sinh động, lúc chạm vào còn run rẩy một hồi.
Hứa Tri Ngôn cảm thấy đầu lưỡi của mình sắp tê cứng rồi, hơn nữa vì không thể nuốt xuống, nên nước bọt đã tích tụ lại trong khoang miệng, cậu cảm thấy nếu chuyện này còn không kết thúc nữa, thì cậu sẽ rơi vào trạng thái 'aba aba' mất.
★★Trạng thái aba aba: 'aba aba' ở đây là một loại ngôn ngữ mạng, biểu thị không nói thành lời, lắp ba lắp bắp, thậm chí còn dùng để ám chỉ khiếm khuyết trí tuệ.
"Nhanh... nhanh... nhã nhong nhưa? " (Anh đã xong chưa? )
Có lẽ là do sự bất mãn và bẽ bàng trong giọng nói đó quá nồng đậm, cho nên sau khi nghe xong Bạch Tẫn cũng không nhịn được mà cười cười.
Hắn rút tay và buông cậu thanh niên ra, rồi lùi ra sau kéo dài khoảng cách.
Hứa Tri Ngôn vội vàng ngậm miệng lại.
Cậu không kịp xoa má hàm đã bị bóp đến đau nhức của mình, mà nhanh chóng rút ra hai tờ khăn giấy trên bàn bếp đưa cho Bạch Tẫn.
"Lau tay đi. "
Ngón tay của đối phương còn đang dính nước miếng của cậu.
Cậu thật sự rất sợ tên biến thái này sẽ làm ra hành động như đưa tay lên miệng liếm, lúc đó chắc phần tử xã giao khủng bố như cậu cũng phải tự kỷ luôn quá.
Một mình cậu thì thôi, nhưng bây giờ còn đang phát sóng trực tiếp đó.
Mất mặt là một chuyện, sợ là sợ cái vị ở Phòng An Toàn kia trông thấy được hành động thiểu năng này, rồi lại không kiềm chế được mà phá banh cái sảnh lớn mà cậu vừa tân trang lại.
Bạch Tẫn nhìn ra điều khó xử và những trăn trở của cậu thanh niên, hắn không nhiều lời, nhận lấy khăn giấy rồi lau tay.
Hắn nhìn chân mình bị dính phải bột đen trên sàn, chau mày.
"Tôi đi tắm trước, cậu... "
Bạch Tẫn còn chưa dứt lời thì Hứa Tri Ngôn đã chen ngang.
"Tôi đến phòng của anh đợi anh! "
Tốt quá rồi! Cảm ơn nhé cốc thủy tinh!
Nếu như cậu có thể tìm thấy Phòng An Toàn trong phòng ngủ trước, thì đợi khi Bạch Tẫn vào phòng sẽ thu hồi anh ta ngay lập tức luôn, vậy thì chẳng cần tiêu hao thêm bất cứ đạo cụ nào nữa rồi!
Hai người chia ra ở đầu cầu thang.
Nhìn bóng lưng Hứa Tri Ngôn bước vào trong phòng ngủ, Bạch Tẫn nhàn nhạt mở miệng.
"Đã nghĩ ra lý do nào để biện hộ hay chưa? "
Hắn đã tin chắc rằng thứ mà cậu thanh niên gọi là 'giải thích' chỉ là bịa ra cái gì đó để nói cho hắn nghe mà thôi.
Chẳng qua điều này không quan trọng.
Dù sao thì sau khi nghe xong hắn cũng sẽ hoàn thành tác phẩm cuối cùng ngay thôi.
Cậu trai đưa lưng về phía hắn nghe vậy, thì bàn tay đặt trên cửa có hơi khựng lại.
"Anh có thể lịch sự một chút được không? "
"Rầm - - "
Nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, Bạch Tẫn bật cười trầm thấp.
Nếu như không phải vì hoàn thiện bức vẽ cuối cùng.
Thì hắn thấy trong nhà có thêm một người như vậy cũng không tệ.
Trong phòng ngủ chính, Hứa Tri Ngôn thay đổi ngay thái độ điềm tĩnh ban nãy, cậu vội vàng nhấn mở giao diện Phòng An Toàn, đi về phía đã được dự đoán trước đó.
【Thông báo quét thấy Phòng An Toàn】
【Tiến độ: 79%】
【Thông báo quét thấy Phòng An Toàn】
【Tiến độ: 98%】
【... 】
Chính là ở ngay cạnh đầu giường!
Hứa Tri Ngôn đứng cạnh tủ đầu giường, kéo tấm thảm lót sàn dưới chân ra...
Thế là, chuyện mà không ai nghĩ đến đã xảy ra.
Nơi mà cậu tin chắc là chỗ ẩn giấu lối đi ngầm của Phòng An Toàn lại chẳng có gì cả, chỉ là một mặt sàn gỗ thông thường.
Hứa Tri Ngôn không nản lòng, nằm rạp trên sàn gõ gõ.
"... "
Hình như chẳng có gì khác biệt so với những chỗ khác hết?
Nhưng không nên như vậy mà!
Tiến độ hiển thị cao nhất là ở chỗ này, chỉ cần nhích một xíu về phía tủ đầu giường là đã gần đầy luôn rồi.
【Thông báo quét thấy Phòng An Toàn】
【Tiến độ: 99%】
Chẳng lẽ là có cơ quan gì đó sao?
Hứa Tri Ngôn bỏ tấm thảm xuống, đứng lên quan sát các vật trang trí có ở trong phòng.
Phong cách thiết kế của căn phòng này rất là lạnh lẽo, trong phòng ngoại trừ đèn sàn có thiết kế độc đáo và bình gốm dùng để trang trí, thì chẳng còn lại gì cả.
Hứa Tri Ngôn thử dịch chuyển cái đèn sàn, nhưng không được, thứ này đã bị cố định chắc trên mặt sàn rồi.
Nếu đã không phải thứ này, vậy thì chỉ còn có bình gốm thôi.
Cậu nhìn chiếc bình gốm trang trí trên tủ đầu giường, lòng đầy lo lắng.
Nuốt một ngụm nước bọt, Hứa Tri Ngôn đặt hết kỳ vọng vào chiếc bình, mong nó thật sự có chứa đựng cơ quan nào đấy, cậu ôm nó bằng hai tay, 'cộp' một cái lấy được lên cả bình...
Không có cơ quan? Làm sao có thể như vậy được?
Hứa Tri Ngôn mở to mắt, ôm chặt bình gốm khi cho rằng bản thân mình sắp sửa lật xe.
【Thông báo quét thấy Phòng An Toàn】
【Tiến độ: 100%】
Tiến độ tìm Phòng An Toàn đã được 100% rồi, điều này cho thấy vị trí hiện tại đang trùng lặp với Phòng An Toàn.
Trùng lặp... trùng lặp?
Như nghĩ đến gì đó, Hứa Tri Ngôn đút tay vào bình gốm với vẻ mặt nghiêm trọng.
[Aaaaaaa ký chủ tôi nhớ]
[---- ]
Âm thanh đột ngột dừng lại.
Bởi vì Hứa Tri Ngôn đã rút tay ra rồi.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc trong đầu mình, cậu lại cho tay vào tiếp.
[Nhớ cậu quá huhu]
Đưa tay vào.
[---- ]
Rút tay ra.
[Ký chủ ơi cậu có]
Lại đưa tay vào.
[---- ]
Xong lại rút ra.
[Ký chủ cậu đừng có giỡn nữa! ]
Khi cậu đưa tay vào lần nữa, thì Hệ thống Phòng An Toàn không dài dòng nữa mà nói cho thật nhanh.
Hứa Tri Ngôn nhìn bình gốm trong tay, biểu cảm trên mặt hơi nứt ra.
Vậy đây chính là trạng thái không hoàn chỉnh của Phòng An Toàn trong truyền thuyết đó à? Phòng An Toàn di động với cấu hình thấp?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro