Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tao muốn anh ta mặc tao sử dụng, trở thành chó của tao. "
Nói xong, Hứa Tri Ngôn cảm thấy tên biến thái trước mặt đã thuận mắt hơn rất nhiều.
Chỉ có điều, cậu đã hoàn toàn quên mất sự thật rằng đối phương chính là mảnh vỡ của bên A, cũng không cảm thấy có gì không ổn khi truyền đạt câu nói này cho hệ thống.
Chỉ cần có thể lợi dụng được tên này, thì tiếp sau đây, độ khó của phó bản sẽ giảm đi rất nhiều.
Cậu dựng ngón trỏ đặt bên môi ra hiệu với Bạch Tẫn đang muốn mở miệng nói gì đó.
"Suỵt. "
"Nếu anh thành thật một chút, thì tôi sẽ cho anh cơ hội để làm chó của mình. "
"Còn nếu anh không biết khôn ngoan, thì đừng trách tôi lóc anh thành mấy miếng to cỡ lòng bàn tay rồi nhét vào trong cái bình. "
Tuy bình gốm trong tay cậu có hơi nhỏ, nhưng chờ sau khi tuyến đường được thiết lập thành công, thì vẫn có thể thu hồi được mảnh vỡ.
Nếu như quả thật không thể nào khống chế được, thì có khi cậu sẽ lựa chọn cách thức cực đoan.
Bạch Tẫn nhìn dáng vẻ không còn ngoan ngoãn nhún nhường như thường ngày của cậu thanh niên, đầu quả tim nóng rực, hận không thể làm gì đó ngay bây giờ.
"Em không cần trói tôi, tôi cũng có thể làm chó cho em. "Nó trả lời.
Hứa Tri Ngôn lắc đầu, vẻ mặt chê bai.
"Tôi không thích chó không có xích. "
"... "
Bạch Tẫn nghẹn lời, tùy ý cười lên.
Nó không cảm thấy có gì có thể xích được nó.
Hứa Tri Ngôn liếc nhìn Bạch Tẫn một cái, rồi lại chọt tay vào trong bình giao lưu với Hệ thống Phòng An Toàn vài câu, đưa ra lời nhắc nhở cụ thể hơn đối với yêu cầu của mình.
Sau khi có được câu trả lời chắc chắn, cậu mới hài lòng rời khỏi căn phòng bám đầy huyết quản đen này.
Bên trong nhà cổ Vân Sơn.
Hệ thống Phòng An Toàn nghe xong thì trầm mặc giây lát, rồi tức tốc truyền lời.
[Ký chủ nói, muốn Bạch Tẫn làm... làm chó của cậu ấy! ]Nắm bắt trọng điểm sai hoàn toàn luôn.
Nói xong, hệ thống mới ý thức được 'Bạch Tẫn' là tên của Quỷ Thần, nó liền sửa miệng.
[Không không không, là nói cái tên biến thái Bạch Tẫn kia. ]
Tệ thật! Càng nói thì càng thất lễ hơn!
[Quỷ Thần tiên sinh, tôi không có ý đó đâu, tôi là nói tới cái tên Bạch Tẫn đang động tay động chân với ký chủ kia kìa! ]
Hệ thống càng bôi càng đen.
May ở chỗ Quỷ Thần không có so đo.
Ngài đã sắp bị bộ phận này làm cho xấu hổ đến mức muốn bỏ chạy khỏi Phòng An Toàn (Safe House) rồi, đến giờ vẫn còn chưa biết sau này nên giải thích thế nào với Người Kế Thừa đây.
Chẳng qua, sự e ngại sẽ kế thừa những ký ức đó sau khi thu hồi mảnh vỡ...
Lại khiến cho trong lòng Quỷ Thần sinh ra một loại cảm xúc quái lạ và phức tạp.
[Tóm lại, chúng ta cần phải nhanh chóng khởi động thông đạo truyền tải đạo cụ, tôi cho rằng đạo cụ khống chế mà ký chủ nói đến không phải là chỉ đạo cụ trò chơi. ]
Cuối cùng hệ thống đã tìm được điểm quan trọng.
Tính tình ký chủ nhà mình ra sao, nó cũng hiểu được ít nhiều, dùng đạo cụ kiểm soát sinh vật cấp độ BOSS trong phó bản... lên trên người mảnh vỡ của Quỷ Thần?
Không! Tuyệt đối không thể có loại khả năng này!
Nó đã nhìn thấy tất cả rồi.
Ký chủ nhà mình cứ day dưa không dứt với mảnh vỡ của Quỷ Thần, ngay cả lúc phong ấn cũng không nỡ sử dụng Thời Gian An Toàn Tuyệt Đối.
Đến cuối cùng cũng chỉ dựa vào mỗi cái miệng, mà không cần thêm bất kì đạo cụ nào.
Quỷ Thần nghe xong, gật gật đầu, nhè nhẹ than thở.
Trên đời này liệu có ai có thể nắm rõ được điểm yếu của mảnh vỡ, hơn nữa còn có thể khống chế chúng được cơ chứ?
Chỉ có bản thân Ngài.
Khi nghĩ đến đây, suy nghĩ của Ngài chợt có chút rối loạn.
Nếu như là chó.
Vậy thì có phải nên chuẩn bị đạo cụ dạng vòng cổ hay không?
Vừa nghĩ đến chuyện bản thân tự tay làm vòng cổ, để Người Kế Thừa đeo lên cho mảnh vỡ, rồi sau đó thu hồi nó và dung hợp ký ức...
Thì yết hầu của Quỷ Thần liền trượt lên xuống.
Hệ thống không biết chủ nhân đang nghĩ cái gì, nó chỉ cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu.
[Xin ngài hãy nhanh chóng chuẩn bị đạo cụ hỗ trợ! ]
Nói xong, hệ thống offline nhanh như chạy trốn.
Bầu trời lúc ba giờ sáng của Tiểu Khu Ác Mộng vẫn tối đen như cũ.
Hứa Tri Ngôn khóa chặt cửa của phòng ngủ chính.
Dù cho đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thì cậu vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.
Sau khi sử dụng lọ thuốc, thì trong mắt cậu, toàn bộ hành lang đã bị bao phủ bởi những sợi huyết quản màu đen.
Hơn nữa, những sợi huyết quản ở đây không có phân bố gọn gàng ngay ngắn, sợi nào ra sợi nấy như ở trong phòng ngủ chính.
Trạng thái của những sợi huyết quản ở đây tương tự như ở trong phòng dành cho khách vậy, bên trên còn đính kèm thêm mấy thứ lộn xộn.
Đầu người teo tóp, các chi thể dị biến, và những vật thể hình trứng sưng sưng phồng phồng nhìn không ra là cái gì.
Hứa Tri Ngôn có chút hối hận muốn chùi sạch hai mắt.
Nhưng nước thuốc trên mắt quý giá lắm, nếu như không phải vì muốn nhìn rõ Bạch Tẫn là thứ gì, thì cậu cũng không lựa chọn sử dụng thứ này.
Trở về phòng dành cho khách.
Tuy rằng chỗ này cũng có đầy mấy thứ nhe nanh múa vuốt, nhưng so với lần đầu tiên, thì chúng đã trở nên yếu ớt hơn không ít.
Hứa Tri Ngôn khích lệ lòng can đảm của bản thân, lướt nhẹ đầu ngón tay lên trên một cánh tay biến dị.
Không dừng lại, cậu giống như đi xuyên qua một vật thể vô hình, từ đó đi xuyên qua cánh tay đang giơ lên.
Tiếp đến, cậu lại thử thêm vài lần nữa.
Cậu xác định chỉ cần mắt thường không nhìn thấy, thì những thứ này sẽ không tạo ra thương tổn gì.
Từ đó có thể thấy được, ngày đầu tiên ở đây, những sợi huyết quản hơi có thực thể mà cậu tiếp xúc được, hẳn là đã nhận chỉ thị của Bạch Tẫn.
Bật đèn, mở rèm cửa, Hứa Tri Ngôn khoanh tay nhìn xuống lầu.
Nanncey vẫn còn ở đó.
Xem ra đối phương thật sự rất rảnh.
Bên trong phòng livestream, làn đạn chồng chất tầng tầng lớp lớp.
【Đại chiến đã kết thúc chưa? 】
【Aaaaaaaaaaa tôi không xem được cái gì hết, đáng ghét! 】
【Xem ra là Tiểu Bách Vạn toàn thắng. 】
【Chờ đã, các người nhìn bộ dạng của Tiểu Bách Vạn kìa, hoàn toàn không giống như vừa đánh nhau xong? 】
【... Họa sĩ biến thái đã đi ra ngoài rót nước, chắc là đã giải quyết trong hòa bình rồi? 】
【Biến thái mà còn có thể giải quyết trong hòa bình? 】
Cũng có người đã chú ý tới sự thay đổi của góc nhìn.
【Cứu mạng, chẳng lẽ các người không cảm thấy cái góc nhìn này có vấn đề gì hay sao? 】
【Ọe– – tôi cảm thấy mình giống như đã đi vào sào huyệt của con quái vật nào đó, thật sự, thật sự rất buồn nôn. 】
【Cho nên vấn đề của căn hung trạch này, không phải là do ma quỷ, mà là do có rất nhiều loại huyết quản như thế này hay sao? 】
【Aaaaaa giá trị san của tôi bay sạch rồi! 】
Không phải tất cả mọi người đều sẽ giống với Hứa Tri Ngôn, sau khi bị mấy con quái vật với đủ loại hình dạng trong Phòng An Toàn 'tẩy rửa' thì liền có thể trở nên quen thuộc với cảnh tượng buồn nôn này.
Mặc kệ Nanncey, Hứa Tri Ngôn ra khỏi phòng dành cho khách, cậu đi mở khóa cửa phòng ngủ của Hứa Tiểu Hoa trước.
Tầng 14 tốt hơn rất nhiều.
Mấy thứ trông như huyết quản đó không có xuất hiện ở tầng trên.
Nguyên cả cái sảnh lớn của phòng 1402 và cả cái hành lang đều không nhìn ra là có vấn đề gì.
Hứa Tri Ngôn suy tư giây lát, rồi quay ngược về đoạn hành lang tối tăm.
Nhân lúc nước thuốc vẫn còn có hiệu quả thêm một khoảng thời gian, cậu cảm thấy bản thân tốt nhất nên tính toán một chút chiến lợi phẩm của lần đi săn này.
Lúc đó Bạch Tẫn nói, hắn đã mua từ tầng 10 trở lên.
Nhưng cầu thang chỉ thông đến tầng 13.
Đoạn cầu thang thông xuống tầng dưới thì chỉ mới được tu sửa có một nửa.
Mà càng đi xuống, thì những sợi huyết quản càng thêm dày đặc, chồng chéo lên nhau.
Từ góc độ tầm nhìn.
Thì từ eo cậu trở xuống đều đang ngâm trong những thứ này.
Mắt thấy phía trước đã không còn đường, Hứa Tri Ngôn không thể không quay ngược lại lên tầng.
Cậu suy nghĩ về những lời mà Bạch Tẫn đã nói khi đề cập đến vấn đề các tầng lầu, hình như có nói là vốn định cải tạo lại một chút.
'Về sau hình như có việc nên đã trì hoãn'.
Câu giải thích không chắc chắn này, vẫn còn đọng lại như mới trong ký ức của Hứa Tri Ngôn.
Hình như có việc nên trì hoãn, là do đã mất đi một phần ký ức rồi hay sao? Hay chỉ đơn thuần là một cái cớ?
Cách tốt nhất chính là tìm Bạch Tẫn để xác minh.
Buổi sớm, hơn 6 giờ.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ dần xuất hiện ánh sáng.
Lúc Hứa Tiểu Hoa dụi mắt đi ra khỏi phòng, thì thấy Hứa Tri Ngôn đang tất bật trong bếp.
"Ba ơi! Chào buổi sáng! "
Nó nhanh nhảu chạy sang, đu lên chân Hứa Tri Ngôn như con Koala.
Song, Hứa Tri Ngôn là một tên yếu nhớt về mặt thể lực, nên không thể cùng con gái chơi trò 'đẩy chân đu đưa chiếc xích đu' này.
★★Đưa chân qua lại như đánh đu.
"Chào buổi sáng, tối qua con ngủ ngon chứ? "
Hứa Tri Ngôn xoa đầu của Hứa Tiểu Hoa, bỏ cái muôi trên tay xuống, rồi bế đứa con gái tiện nghi lên ghế em bé.
Hứa Tiểu Hoa vui vẻ gật đầu.
"Con ngủ ngon lắm! Bọn quái vật trong phòng đều rất sợ con hê hê! "
Hứa Tri Ngôn yên tâm hẳn.
Cậu không có nghĩ nhiều, chỉ cho là con trẻ nói chuyện thẳng thắn không kiêng dè.
Cảnh tượng buổi sáng trong nhà bếp trở nên ấm áp đến lạ thường.
Đối với sự biến mất của Bạch Tẫn, Hứa Tiểu Hoa không có hỏi lấy một câu nào.
Tuy rằng cái chú đáng sợ đó đối với nó cũng tốt lắm, nhưng sự áp chế khó hiểu, và cả cảm giác khiếp sợ mà đối phương mang đến, đều khiến cho Hứa Tiểu Hoa không được thoải mái.
Cha con hai người tình cảm ấm áp, hoàn toàn không có cảm giác mình là chim sẻ chiếm tổ chim khác.
★★Thành ngữ 鸠占鹊巢 "鸠占鹊巢" (jiū zhàn xiāo cháo) thường được sử dụng để mô tả tình huống mà một người lợi dụng hoặc chiếm đoạt tài sản, quyền lợi hoặc cơ hội của người khác.
Ấy thế mà, cảnh đẹp không được lâu dài.
Khi Hứa Tri Ngôn bưng bữa sáng lên, biểu cảm trên mặt của Hứa Tiểu Hoa thay đổi hẳn.
"... Ba, ba ba? Sáng nay chúng ta ăn cái này hả? "
Đôi mắt to to của nó chứa đầy nỗi niềm ngờ vực to to.
Trứng chiên đen thui, bánh mì cháy khét, vì không biết sữa tươi sẽ bị trào ra khi đun nóng, nên chỉ còn sót lại nửa ly...
"Ăn đi, bữa sáng tình yêu mà ba làm cho con đó. "Hứa Tri Ngôn xoa đầu con gái với vẻ mặt hiền từ.
Vì để đủ trọng lượng, mà cậu đã làm rất nhiều trứng chiên và bánh mì.
Hứa Tiểu Hoa ngậm ngùi cắn vài miếng, miễn cưỡng nuốt xuống.
Miệng có chút đắng, lòng dạ cũng đắng nốt.
★★苦= khổ = đắng.
Tại sao khi chú đáng sợ không còn ở đây, thì chất lượng đồ ăn lại giảm đến mức độ khủng khiếp như thế này.
"Ba,... sao ba không ăn vậy? "
Hứa Tiểu Hoa đã phát hiện ra điểm mù.
"Bởi vì đây là ba làm cho con ăn, ba là người trưởng thành, không cần phải ăn sáng. "Hứa Tri Ngôn tùy ý giải thích bậy bạ.
Thật ra lúc mới nấu xong thì cậu có nếm thử rồi.
Ăn được.
Nhưng do quá kén chọn, nên sau khi cân nhắc, thì cậu quyết định lát nữa sẽ dùng điện thoại của Bạch Tẫn để đặt đồ ăn ngoài.
"Nếu như biến thành người lớn, thì có thể không ăn sáng ạ? Nhưng mấy ngày trước ba ba cũng có ăn mà... "
Hứa Tiểu Hoa vừa ăn vừa nói vu vơ.
Hứa Tri Ngôn giả điếc, cúi đầu đặt đồ ăn.
Nửa tiếng sau, Hứa Tiểu Hoa kết thúc bữa sáng với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nói là phải đi về phòng trẻ em để suy nghĩ về chuyện đời người.
Hứa Tri Ngôn không có ngăn cản.
Cậu dọn dẹp qua loa nhà bếp, rồi đặt trứng và bánh mì dư lên đĩa, bưng xuống lầu.
【Nhiệm vụ: Thử Ngủ Trong Hung Trạch】
【Phần thưởng: Thời Gian Chuẩn Xác (24h) 】
【Tiến độ: Đã hoàn thành】
Bây giờ đã xong nhiệm vụ ngủ trong hung trạch, cậu dự định trưa nay sẽ đi đến trung tâm giao dịch nhà cũ để đòi 3000 tiền thù lao.
Trừ việc này ra, thì cậu còn phải rút căn nhà đang rao bán này ra khỏi thị trường, lấy lại chìa khóa.
Khoảng thời gian tiếp theo đây, nếu cứ có người đến xem nhà, thì sẽ rắc rối lắm.
Trước khi nấu bữa sáng cậu đã lật hết cả phòng khách, nhưng chẳng thể tìm ra được giấy tờ bất động sản.
Vậy ắt hẳn là số giấy tờ này phần lớn là đang ở trong phòng ngủ chính.
"Lạch cạch – –"
Cửa phòng ngủ chính mở ra.
Bạch Tẫn vui mừng phấn khích, nó không ngờ lại được gặp Hứa Tri Ngôn nhanh đến như vậy.
"Tôi còn tưởng rằng em sẽ bỏ bê tôi vài ngày. "
"Tôi đến đưa cơm cho anh. "
Hứa Tri Ngôn nâng cái đĩa lên, biểu cảm ôn hòa, dường như bản thân vẫn là kẻ ở nhờ dịu dàng ngày nào.
Kế hoạch của cậu rất tốt.
Trước tiên, dùng bữa sáng để làm dịu mối quan hệ với Bạch Tẫn, vừa có thể tận dụng đồ thừa, vừa có thể dò hỏi vị trí của giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà cửa.
Ai mà ngờ, cảm xúc vui vẻ của Bạch Tẫn chợt khựng lại khi thấy trứng gà chiên cháy khét.
"Em hận tôi đến như vậy sao? "Giọng nói của nó có chút run rẩy.
Cái mùi vị khét lẹt này khiến cho người ta muốn tắt thở.
Nó không chấp nhận được việc có người lại có thể xử lý thức ăn trở thành bộ dạng như thế này!
Đây là sự ô nhục!
Nhìn dáng vẻ trừng mắt chấn động cứ như cả thế giới đang sắp sụp đổ của Bạch Tẫn, Hứa Tri Ngôn không hiểu gì cà.
"Hửm? Sao vậy? "
Vừa rồi chẳng phải còn rất tốt hay sao? Sao vừa quay đầu một cái thì liền không ổn hết rồi?
Cậu nhìn cái đĩa trên tay, chân mày nhăn chặt.
Chẳng lẽ điểm yếu của đối phương là trứng chiên?
★★Lời tác giả:
Ngôn: Đại lang uống thuốc nè! (Bushi) (bushi ngôn ngữ mạng ý chỉ không phải đâu, đang đùa)
Bạch: (nhìn thấy vợ) (kích động) hi vợ~—> (nhìn thấy trứng chiên) (chấn động toàn thân)
Tiểu Hoa: (nuốt lệ ăn cơm) (mặt nạ đau khổ)
Hôm nay sát thủ nhà bếp Hứa Tri Ngôn có tình cha nhưng không nhiều (x) tối sẽ thêm chương mới! Nhanh chóng để cho giấc mơ làm chó của Bạch Tẫn được tròn vẹn (bushi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro