(PAT) Chương 107: Mẹ Của Con Nó (2)

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

Ins: @tuyetnhi0753

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~

Không có phần thưởng Thời Gian Chuẩn Xác.

Hứa Tri Ngôn vỗ đầu, sắc mặt nghiêm trọng.

Suýt chút đã quên mất ở nhà vẫn còn có cái động không đáy đang chờ được cho ăn này.

Trước đây, Bạch Tẫn vẫn luôn là người chăm con, chăm cũng khá tốt, cho nên cậu hoàn toàn phó mặc hết cho anh ta luôn.

Bây giờ đã phong ấn người ta rồi, cậu chỉ đành tăng tốc, quay trở về nhà tự mình nấu cơm.

Sớm biết như vậy thì cậu đã chuẩn bị sẵn thức ăn sau bữa sáng để Hứa Tiểu Hoa thò tay ra một cái là có thể lấy được ngay, cậu chẳng có chút kinh nghiệm nào về việc trông trẻ này cả, có vậy mà cũng quên mất.

Đợi sau khi nấu bữa trưa xong, thì cậu nhất định phải đi dò hỏi hệ thống một chút, xem khi nào thì mới gửi đạo cụ khống chế qua.

Không nói đến những công dụng khác, chỉ riêng việc giữ được Bạch Tẫn ở trong nhà và trông hộ Hứa Tiểu Hoa cho cậu thì cũng đã là tốt lắm rồi.

Căn 1402, bên trong phòng khách.

Hứa Tiểu Hoa nằm dài trên kệ trưng bày tĩnh vật không nhúc nhích, chỉ có cái miệng là đang ngọ nguậy, lắp bắp nói gì đó.

"Đói chết rồi đói chết rồi đói chết rồi... "

Nó rất hối hận vì đã chê bai đồ ăn ba nấu lúc sáng, đã thế ăn không no cũng không dám nói.

"Hức hức hức, tôi đói quá. "

Bé con lật người trên tấm vải velvet mềm mại, nằm sấp ụp mặt xuống.

●"天鹅绒布" là vải nhung, hay còn gọi là vải velvet. Đây là loại vải có bề mặt mềm mịn, lông ngắn và bóng nhẹ, thường được dùng để may quần áo, rèm cửa hoặc đồ trang trí cao cấp.
Trong đó, "天鹅" (tiān é) có nghĩa là "thiên nga", nhưng trong trường hợp này, nó được sử dụng để mô tả loại vải mềm mại và mịn màng như lông của thiên nga.
"绒布" (róng bù) có nghĩa là "vải nhung" hoặc "vải mềm mại".
Vậy, "天鹅绒布" (tiān é róng bù) là một từ ngữ mô tả loại vải velvet mềm mại và sang trọng.●

"Đói quá đói quá đói bụng quá... "

Chỉ vỏn vẹn có vài phút, mà nó cảm thấy bụng dạ của mình đã nóng hết cả lên, thật muốn gặm cánh tay mình một phát.

Lòng nghĩ sao, thì Hứa Tiểu Hoa làm như vậy luôn.

Nó nhảy xuống kệ, cổ vũ bản thân đưa tay lên, không biết có phải là do cơn đói hay không mà nó lại có cái suy nghĩ như thế này.

Đột nhiên, Hứa Tiểu Hoa nhớ lại, lúc sáng này, ba ba có bê một đĩa đồ ăn mang vào cửa ẩn ở phía hành lang.

Nếu như ba ba là người lớn không cần ăn sáng, vậy thì chẳng phải cái đĩa đồ ăn đen thui đó vẫn còn y nguyên hay sao!

Mắt Hứa Tiểu Hoa bỗng rực sáng, chạy lon ton đến chỗ cửa ẩn.

"Cót két – –"

Nghe thấy tiếng cửa mở, Bạch Tẫn cho rằng Hứa Tri Ngôn đã trở về.

Nó đã lấy lại được sự bình tĩnh từ bữa ăn tuyệt vọng lúc sáng.

Nhưng vừa quay đầu, thì nó lại cảm thấy hình như không phải?

Hứa Tiểu Hoa mở hé một khe cửa nhỏ, còn chưa kịp bước vào thì đã cảm nhận được một cảm giác áp bức quen thuộc.

Là cái chú đáng sợ!

Nó căng thẳng rụt người lại ngoài cửa, muốn rời đi ngay lập tức.

Ai ngờ, người bên trong cửa lại lên tiếng.

"Tiểu Hoa? Là con sao? "

"Rầm! "

Cái tay của Hứa Tiểu Hoa đóng cửa còn nhanh hơn.

Khủng khiếp quá! Lúc trước nó đã cảm thấy cái chú này rất là đáng sợ rồi!

"... "

Bạch Tẫn khựng lại, không ngờ rằng nhóc con này lại không nể mặt đến như vậy, mấy bản thảo trong đầu đều trở nên vô dụng cả rồi.

Nhưng không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, nên hắn thử hô to.

"Con còn có ở đó không? Có thể nào giúp chú một việc không... "Ví dụ như lấy hộ chú cái bình trên ngực ra.

Phải qua rất lâu, lâu đến nỗi Bạch Tẫn tưởng rằng Hứa Tiểu Hoa đã đi mất rồi, thì giọng nói ủ rũ của con bé lại vang lên ngoài cửa.

"Chú có phải là muốn làm mẹ của con không? "

Nói xong, Hứa Tiểu Hoa không dám ở lại nghe câu trả lời, mang theo dép lê lạch bạch chạy đi.

Bạch Tẫn bị bỏ lại trong phòng có chút tuyệt vọng.

"... Mẹ? "

Đây lại là chuyện gì thế này?

Nó vốn nghĩ rằng con mồi của nó đã đủ độc đáo rồi, chẳng ngờ tệp đính kèm của con mồi cũng lạ kì đến như vậy.

Bạch Tẫn cứ suy nghĩ mãi mà không thể tìm ra được câu trả lời.

Chỉ có thể đổ lỗi cho Hứa Tri Ngôn đã dẫn dắt đứa trẻ đi lệch hướng.

Một giờ rưỡi chiều.

Lúc Hứa Tri Ngôn chạy như bay về căn 1402, thì Hứa Tiểu Hoa liền nhảy đến bên chân cậu.

"Huhuhu ba ơi! "

"Con không muốn có mẹ! "

"Mẹ gì? "

Hứa Tri Ngôn sửng sốt, đầu đầy chấm hỏi.

Nhưng thấy nhóc con sắp khóc đến nơi, cậu chỉ có thể dỗ dành nó trước.

"Được được được, không cần mẹ, không cần mẹ, không cần cái gì hết. "

Nhưng khi nghe xong, thì Hứa Tiểu Hoa chợt khóc òa lên.

"Nhưng không có mẹ thì không thể đi học, huhuhu, ba ơi, đi học... "

Nghe thấy lời này, Hứa Tri Ngôn vừa dỗ dành vừa xoa đầu Hứa Tiểu Hoa, mở bảng điều khiển ra.

【Tên: Hứa Tiểu Hoa】

【Tuổi: 4 tuổi (chưa đi học) 】

【Độ hảo cảm: 68】

Thông qua nhiều lần cho ăn, độ hảo cảm giữa hai người đã tăng lên gần 70 rồi.

Từ trước đến nay cậu luôn khống chế độ hảo cảm của Hứa Tiểu Hoa, mà nguyên nhân là do cậu lo nếu cứ tăng cao lên thì sẽ xuất hiện thêm nhiệm vụ mới nào đó.

Bây giờ xem ra, thứ gọi là "đi học" này chính là thứ mà cậu sẽ phải đối mặt trong khoảng thời gian sắp tới.

Hứa Tri Ngôn không hề quên đây chính là phó bản trừng phạt.

Trước mắt, cho dù tất cả người chơi có lớn mạnh đến đâu, thì cũng phải lo cho vấn đề cơm áo gạo tiền.

Hình như ngoại trừ cậu và Cam Mị ra, thì những người khác đều đang trôi dạt trong cơn bão lửa và nước sâu.

●ám chỉ tình trạng dầu sôi lửa bỏng●

Có lợi có hại.

Có thể dẫn trước trong phó bản, vốn là có lợi.

Nhưng mặt hạn chế cũng rất rõ ràng.

Không thể nào lấy thêm được nhiều thông tin hơn từ chỗ người chơi khác, tất cả đều phải do bản thân tự tìm tòi.

Nguyên nhân mà hôm nay cậu không chọn đi tìm Cam Mị, là bởi vì đối phương trông có vẻ không có đói khát cho lắm.

Vào lúc không thể cung cấp cho người ta đầy đủ lợi ích, mà đi tìm người đó để giao dịch, thì không phải là một sự lựa chọn thông minh.

Hứa Tri Ngôn thở dài thườn thượt.

Cậu lấy ra một cái đùi gà từ trong cái túi trên tay mình, sau cùng cũng dỗ được nhóc con đang khóc sụt sùi.

Bữa trưa vẫn rất là khó ăn.

Nhưng vì đã có được sự chỉ dẫn chiên nhỏ lửa và chiên chậm của Bạch Tẫn vào buổi sáng, cho nên tay nghề của Hứa Tri Ngôn cũng đã được nâng cao về mặt chất lượng, trứng cũng không còn bị cháy khét nữa.

Hứa Tiểu Hoa mang theo vẻ mặt không hài lòng kiểu "chó cũng không thèm ăn", nhưng vẫn nhét thức ăn vào trong miệng mình.

Mấy loại rau cải được lựa chọn qua loa, rửa sạch thái nhỏ, rồi hầm lửa nhỏ trong một tiếng, giờ đã chín nhừ.

Cộng thêm việc đầu bếp mới không nhạy với gia vị, cái gì cũng nêm vào, nên đã khiến cho nồi rau củ quả trộn tùm lum này đã bắt đầu có mùi kì lạ.

Cũng may là Hứa Tri Ngôn tự biết trình độ nấu nướng của mình, bây giờ cũng không thiếu tiền lắm, nên đã mang về vài cái đùi gà.

Hai cha con xem như đã có một buổi trưa vui vẻ và hòa hợp.

Đợi sau khi ăn xong bữa trưa, thì đã là 4 giờ chiều.

Hứa Tri Ngôn lấy trái cây ở trong tủ lạnh, và cả đồ ăn vặt trong tủ ra, đặt ở nơi có thể dễ dàng lấy được ở trong nhà.

Cậu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Hứa Tiểu Hoa, nhét cho nó một hủ thịt bò khô to.

"Sau này nếu mà ba có về muộn, thì con tự tìm đồ mà ăn. "

"Dạ được ba ba! "

Hứa Tiểu Hoa suýt thì rơi nước mắt cảm động.

Cơm trưa khó nuốt quá!

Bé con quyết định lát nữa sẽ càn quét hết đống đồ ăn vặt trước, để tránh phải ăn đồ ăn cho heo vào buổi tối.

Thấy Hứa Tiểu Hoa ăn no uống đủ, Hứa Tri Ngôn rốt cuộc cũng yên tâm hẳn.

Sau đó, cậu liền nhanh chóng xuống dưới lầu thông qua cửa ẩn.

Vừa thấy Bạch Tẫn, cậu vô thức cúi đầu chào, không đợi đối phương kịp đáp lại, cậu đã thò tay vào trong bình gốm.

"Còn bao lâu nữa thì mới thiết lập xong thông đạo truyền tải vật phẩm? "

Cậu sắp không ổn đến nơi rồi.

Khi trước không động tay nên không biết trông trẻ lại khó nhọc đến như vậy, lượng cơm của Hứa Tiểu Hoa vốn đã rất lớn, hai bữa cơm hôm nay suýt thì khiến cho cậu mệt chết.

Nhưng điều kiện hiện giờ không cho phép cậu ngày ngày dắt Hứa Tiểu Hoa ra ngoài hàng quán để ăn.

Nhìn vẻ mặt đau khổ của đứa con gái tiện nghi sau khi ăn xong bữa trưa, Hứa Tri Ngôn lo nếu nó còn ăn tiếp nữa thì sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo.

Hệ thống Phòng An Toàn túc trực 24/7 lập tức trả lời.

[Hiện đang thiết lập! Đại khái là còn cần phải chờ thêm hai ngày nữa! Xin ký chủ hãy kiên nhẫn chờ đợi! ]

"Hai ngày, cũng được... "

Hứa Tri Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lắm cậu sẽ bỏ qua hai buổi sáng kế tiếp, chỉ tập trung nấu cơm cho Hứa Tiểu Hoa, đợi đến tối rồi mới tiến hành thăm dò.

Bạch Tẫn thấy sau khi vào đến đây, cậu thanh niên chỉ lo nói chuyện với cái thứ trong bình, hoàn toàn phớt lờ nó, thì bắt đầu nổi lên tí xíu cơn ghen.

"Ngày hôm nay của em vẫn tốt chứ? "

Nó thử giao lưu với cậu trai.

Hứa Tri Ngôn cũng đã thân thiện hơn đối với cái mảnh vỡ đã hoàn toàn mất đi lực sát thương này.

"Ừm, nhờ phúc của anh mà bữa trưa hôm nay không có bị khét. "

Vừa nhắc đến nấu ăn là Bạch Tẫn lại nhớ đến món trứng chiên lúc sáng, nó lập tức mất hứng.

Ngay cả bản thân vừa rồi tính nói gì cũng không nhớ được luôn!

Hứa Tri Ngôn không nhận ra sự dị thường của Bạch Tẫn. Cậu nhìn ngó xung quanh, sau khi thấy không có bày biện bộ sưu tập gì gì đó, thì muốn hỏi ngay chuyện có liên quan đến 《Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng》 .

Nhưng cậu còn chưa mở miệng, thì cái màn hình bên cạnh đã nhảy loạn lên.

Trước hết là xuất hiện một dòng thông báo phó bản màu đỏ đặc thù.

【Kiểm tra cho thấy có người chơi (1 người) đã hoàn thành mục tiêu chủ yếu của giai đoạn này, 24h sau, Tiểu Khu Mỹ Mộng sẽ bước sang một giai đoạn mới! 】

Một loại cảm giác chẳng lành xộc lên đầu quả tim.

Hứa Tri Ngôn nhìn cửa sổ giao diện cá nhân của mình với vẻ mặt nghiêm trọng.

【Chúc mừng người chơi đã nâng độ hảo cảm của con gái lên đến 100! 】

【Chúc mừng người chơi đã kích hoạt được nhiệm vụ của giai đoạn mới! 】

Thì ra, do chất lượng của hủ khô bò đó quá cao, nên sau khi ăn sạch, thì độ hảo cảm của Hứa Tiểu Hoa đã đầy ngay lập tức.

【Nhiệm vụ: Đưa Con Gái Đến Trường Mẫu Giáo】

【Ghi chú: Các trạng thái của con gái bạn đã ổn định trở lại, nó sắp sửa bước vào giai đoạn mới của đời người, xin người chơi hãy nỗ lực kiếm tiền, để con gái có thể có được cuộc sống tốt đẹp hơn. 】

【Nhắc nhở: Khi nhập học, trường mẫu giáo sẽ yêu cầu cả cha và mẹ cùng ký tên, xin người chơi hãy nhanh chóng tìm kiếm NPC thích hợp (Hệ thống đã sắp xếp sẵn cho bạn, xin bạn hãy khiến cho đối phương phối hợp) 】

【Nhắc nhở: Khi đến trường mẫu giáo, thì bạn sẽ nhận được những điều cần biết khi nhập học ( vui lòng chuẩn bị đầy đủ tiền) 】

【Tiến độ: 0%】

"... Phần thưởng đâu? Không có Thời Gian Chuẩn Xác luôn sao? "

Hứa Tri Ngôn kinh ngạc đến tái cả mặt.

Song, hệ thống hoàn toàn không đoái hoài gì đến cậu.

Ngay lúc Hứa Tri Ngôn cho rằng bản thân sẽ qua đời ngay tại chỗ do không có phần thưởng, thì cậu liền nghe thấy tiếng hô hào của Hệ thống Phòng An Toàn.

【Ký chủ! Hình như mảnh vỡ đã có thêm chú thích mới! 】

Hứa Tri Ngôn hít một hơi thật sâu, chuyển ánh nhìn sang Bạch Tẫn.

Nghệ Thuật Gia bán khỏa thân bị bình gốm đè trên giường, không thể cử động, sắc mặt nó từ cổ quái dần chuyển thành cười nửa miệng.

Mà trên đầu của nó lại xuất hiện thêm một cái khung.

【Mẹ】

"... "

Hứa Tri Ngôn cảm thấy mình sắp suy sụp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro