(PAT) Chương 92: Con Mồi Cao Cấp
Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~
"Tôi có thể từ chối không?"
"Đương nhiên rồi, tôi sẽ không ép buộc cậu."
Nói xong, người đàn ông lại bổ sung thêm một câu: "Là tôi đã quá đường đột rồi."
Nghe xong câu này, Hứa Tri Ngôn đơ ra, cổ tay vậy mà thật sự được buông ra rồi.
Song, cậu lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhìn người đàn ông trước mắt đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ ôn tồn, nho nhã, Hứa Tri Ngôn chỉ cảm thấy da lông sắp dựng lên hết.
Dùng biểu hiện ôn hòa bao bọc lấy chính mình, hòng khiến con mồi lơ là cảnh giác... chiêu này Hứa Tri Ngôn đã dùng rất nhiều rồi, đến nay tự dưng bị người khác áp dụng lên trên bản thân, cậu chợt thấy có chút mới mẻ.
Có một mùi Formalin nhàn nhạt bay ra từ trong căn hộ, cậu hơi lùi về vài bước.
Liếc nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt chính là bóng tối âm u, làm gì mà còn lối đi an toàn với cả thang máy nào nữa, Hứa Tri Ngôn xem như đã biết được tại sao người đàn ông trước mặt này lại chịu thả tay ra cậu rồi.
Ngoại trừ bước chân qua cánh cửa này, thì cậu không còn lựa chọn nào khác.
Có chút phiền phức.
Cậu đã hơi hối hận khi không dắt theo Hứa Tiểu Hoa, chỉ có điều, nếu như cậu có thể chống đỡ qua 10 phút, thì nói không chừng có thể nhận được cơn thịnh nộ của Hứa Tiểu Hoa.
Nhưng mà vấn đề hiện giờ chính là 10 phút này phải làm sao mà qua đây.
Bây giờ, người đối diện này là người hay ma cậu vẫn chưa phân biệt được
Chủ nhà 1402 không hề nóng vội.
Sau khi buông tay, người đàn ông tựa vào cạnh cửa, ung dung một lúc rồi mới đi thu dọn đống cọ và màu đặt ở trên tủ giày.
Con mồi xinh đẹp xứng đáng để hắn bỏ ra nhiều tâm tư hơn.
"Tôi tên là Bạch Tẫn, là chủ hộ của căn 1402, cậu có muốn vào đây ngồi một chút không?" Hắn tận lực thể hiện ra mặt thân thiện của mình.
Bạch Tẫn từ trên cao nhìn xuống cậu thanh niên đang cúi đầu đứng ở ngoài cửa, dường như rất tận hưởng sự quẫn bách của đối phương.
"Hay là, cậu đang cần giúp đỡ gì à?"
Ý của hắn ta nằm trên mặt chữ.
Dù sao thì bên ngoài chiếc áo sơ mi mà Hứa Tri Ngôn đang mặc là một chiếc áo khoác của nhân viên giao thức ăn, chiếc áo đó có thể giữ ấm, nhưng trông không có tí hơi thở nghệ thuật nào, vừa nhìn là biết hàng rẻ tiền.
Cuối cùng, cậu thanh niên đứng bên cửa cử động rồi.
Hứa Tri Ngôn mím môi, nhỏ giọng nói ra lời khẩn cầu của mình.
"Tôi... tôi còn có một đứa con gái bốn tuổi, chúng tôi muốn tìm một nơi để ở, anh, anh có thể thu nhận bọn tôi không?"
Cậu thay đổi ngay thái độ kháng cự lúc trước, dường như đã bị những lời của người đàn ông đó làm cho cảm động.
Nguyên nhân khiến cho Hứa Tri Ngôn nhanh chóng thay đổi suy nghĩ chính là giao diện nhiệm vụ.
【Nhắc nhở dò tìm Phòng An Toàn】
【Tiến độ: 10%】
Khi cậu bước vào phòng 1402, thì tiến độ tìm Phòng An Toàn đã tăng lên 10%, vậy là nói, biến thái và Phòng An Toàn cùng sinh tồn trong tòa nhà này.
Do đó, cậu không thể không cân nhắc xem, phải làm sao để sống sót mà vào đó ở.
Trái tim tham lam ùng ục sôi sục.
Cái Phòng An Toàn này cậu lấy chắc rồi!
"Cậu kết hôn rồi?"
Âm thanh của Bạch Tẫn mang theo sự lạnh lẽo, điểm chú ý cũng rất lạ kỳ.
Nhưng Hứa Tri Ngôn không hoảng sợ chút nào.
"Chưa,... không, kết, kết hôn rồi."
Ánh mắt cậu dịch chuyển, trả lời lắp ba lắp ba.
"Rốt cuộc là kết hôn hay chưa?"
Thuận theo lời nói gay gắt rơi xuống, Hứa Tri Ngôn cảm thấy cằm dưới của mình bị đối phương bóp lấy.
Đụ, lực tay của tên biến thái này mạnh quá.
Cằm dưới bị bóp đau quá chừng.
Trong lòng nhẹ mắng vài câu, nhưng vẻ mặt cậu lại không để lộ ra sự chống cự.
Cho nên, cái tên biến thái này rốt cuộc thích người chưa kết hôn hay là người đã kết hôn hơn? Nếu như là biến thái, thì chắc là sẽ thích những người đã kết hôn rồi, có như vậy thì mới phù hợp với tâm tính kỳ lạ của họ chứ nhỉ.
Hứa Tri Ngôn dự định sẽ căn cứ theo phản ứng của đối phương để điều chỉnh lại nghệ thuật ăn nói của mình.
"... Đã, đã kết hôn rồi."
Ấp úng nói xong, cậu cố hết sức dời tầm nhìn sang hướng khác.
Những thứ khác cậu đều có thể giả vờ được, nhưng những toan tính trong ánh mắt thì khó có thể che giấu, cậu lại chẳng phải diễn viên chuyên nghiệp, nếu đối phương là loại biến thái có IQ cao, phản xã hội, thì cậu e rằng sẽ bị nhìn ra ngay.
Bàn tay đang bóp cằm buông ra, Hứa Tri Ngôn cảm nhận được ngón tay của người đàn ông đang dạo chơi dọc theo đường cằm của cậu, và dừng lại ở chỗ cần cổ yếu ớt.
"Là như vậy à..."
Giọng nói của người đàn ông đầy màu thất vọng, lòng bàn tay của hắn dần dần bao phủ lấy chiếc cổ.
Nghe thấy sự cự tuyệt trong lời nói, Hứa Tri Ngôn sững sờ, không ngờ rằng biến thái còn rất có phẩm hạnh nghề nghiệp nữa, không thích đàn ông đã có vợ.
Để tránh bị bóp chết, cậu bày ra bộ dạng như đang chịu đựng rất nhiều, rồi đột nhiên tự phẫn nộ tự bộc bạch, khuôn mặt đầy đau khổ, nhỏ giọng kể lể.
"Nhà, nhà tôi rất nghèo, tôi đến đây để làm nhân viên giao đồ ăn, đặng kiếm tiền nuôi cả một nhà già yếu bệnh tật."
Khi những lời này thốt ra khỏi miệng, Hứa Tri Ngôn khó mà tránh khỏi không nhớ đến mọi người ở Phòng An Toàn.
Lão Dương tuổi đã cao, Khúc Quý thì còn nhỏ, quái vật con nào cao nấy đều không thành hình người, ngay cả Quỷ Thần cũng bị thiếu mất vài chi thể.
Già yếu bệnh tật có gì sai đâu!
"Vài năm trước, có người tìm cho tôi một người vợ ở quê nhà, tôi cũng không có thời gian để mà quay về kết hôn, mọi chuyện cứ trôi qua sơ sài như vậy,... ai ngờ, người vợ tiện nghi đó cái gì cũng không biết làm, chỉ là một cái bình hoa xinh đẹp, ngày ngày chỉ biết ở nhà ăn uống vui say."
Thân phận người vợ tiện nghi dần dần trùng điệp với một vị nào đó ở Phòng An Toàn.
Hứa Tri Ngôn bịa chuyện càng lúc càng thuận mồm, mang lại cảm giác chân thực vô cùng.
"Vốn dĩ tôi cho rằng, đợi vài năm nữa tôi trở về thì mọi chuyện sẽ tốt lên thôi... nhưng không ngờ rằng cái người đó lại lén lút vụng trộm ở sau lưng tôi!"
"Người bạn đồng hương cùng làm việc chung đã nói cho tôi nghe, có một người đàn ông cao to thích cởi trần thường hay chạy qua nhà tôi, còn ở lại đêm đêm... việc này, haiz, mất mặt lắm!"
Vừa nói cậu vừa lùi ra sau nửa bước, rồi vờ như vô ý đẩy bàn tay của Bạch Tẫn đang đặt trên cổ mình ra: "Nghe nói sau khi chuyện này trôi qua được nửa năm, thì lại có thêm một tên mù khác chạy tới nhà tôi."
Hứa Tri Ngôn nói xong thì chớp chép miệng, rồi lại cảm thấy những gì bản thân nói đâu có sai!
"Tóm lại, vài ngày trước, đồng hương của tôi đã dắt theo một đứa trẻ đến đây, nói là hạt giống mà người vợ tiện nghi của tôi để lại."
★★Tiện nghi ở đây là dễ dàng có được, tự dưng mà có.
"Tôi thì nghĩ trẻ con vô tội..."
Cậu không tiếp tục nói nữa.
Hứa Tri Ngôn chậm rãi cúi đầu, chừa lại không gian cho Bạch Tẫn tưởng tượng.
Làn đạn bị cậu chọc cười không thôi.
【Sắc mặt của nghệ thuật gia biến thái này thay đổi không ngừng luôn.】
【Hahahahaha, hắn tin chưa vậy?】
【Tôi thấy là sẽ không tin đâu, nghe nực cười quá.】
【Nhưng Tiểu Bách Vạn nói nghe thật lắm, tôi tin rồi nè!】
Một bên khác, Bạch Tẫn không ngờ rằng cậu thanh niên trẻ tuổi đứng trước mặt mình lại có kinh nghiệm đời người phong phú đến vậy, hơn nữa việc nuôi con dùm người ta tuy nghe có vẻ cổ quái, nhưng đối phương quả thật nhìn rất chân thành.
Hắn cúi đầu xuống, áp sát bên tai của cậu trai xinh đẹp, rồi thủ thỉ.
"Cậu cảm thấy tôi có tin không?"
Nói xong, hắn ta làm như cố ý mà liếm nhẹ vành tai của đối phương.
Hứa Tri Ngôn vừa rồi còn khua môi múa mép, chợt bị hành động liếm này phá vỡ hàng phòng ngự.
Cậu che tai lại và nhảy ra, gần như sắp chìm vào bóng tối sau lưng luôn, cậu không tin dược mà nhìn Bạch Tẫn.
"Anh! Anh làm gì đó!"
Con mẹ nó, biến thái thật luôn!
Làm gì có ai vừa gặp đã động mỏ đâu?
Thấy cậu thanh niên phản ứng lớn như vậy, chỉ bị liếm có một cái mà cả vành tai đều đã đỏ lên.
Khuôn mặt của Bạch Tẫn treo lên một nụ cười hài lòng.
Hắn thích con mồi sạch sẽ.
Tuy rằng không biết những gì người trước mặt này nói có thật hay không, nhưng dựa vào phản ứng cơ thể, thì quả thật là cậu trai này còn trinh.
"Thật ngại quá, có thể là do khoảng cách gần quá, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
Vẻ mặt Bạch Tẫn mang đầy ý xin lỗi.
"Nhà tôi rất rộng, tôi ở một mình, nếu như cậu không để ý, thì có thể dắt theo con gái sang đây."
Hắn đưa ra lời mời chính thức với Hứa Tri Ngôn, biểu cảm khi nhìn lên khuôn mặt kia có chút biến hóa, nhiễm thêm một tia nóng bỏng điên cuồng.
Gương mặt xinh đẹp, da thịt ấm áp, khung xương diễm lệ...
Sự tồn tại khiến người ta mê muội cứ như vậy ngoe nguẩy mà tự dâng lên tận cửa.
Hứa Tri Ngôn vừa nãy còn đang cân nhắc xem có nên thay đổi kế hoạch cho bạo lực xíu không, thì sau khi nghe được câu này, cậu đã dẹp luôn tâm tư đó.
Thôi vậy, liếm một cái chỉ là bị liếm một cái mà thôi.
Một thằng đàn ông như cậu cũng đâu có mất đi miếng thịt nào.
Nếu như có thể thuận lợi vào ở trong 1402, thì không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ thử ngủ, mà còn có thể giải quyết được vấn đề ăn no ngủ ấm của Hứa Tiểu Hoa, và cả tìm kiếm Phòng An Toàn nữa.
Đứng trước nhiều lợi ích như vậy, Hứa Tri Ngôn cảm thấy, cho dù cậu biết thứ đối diện là hố lửa, thì cậu cũng sẽ tìm được lối thoát trong chỗ hiểm mà thôi.
Cậu ráng chịu vài ngày, chờ đến khi lấy được Phòng An Toàn thì sẽ cho bên A thu hồi con hàng này.
Sau khi trải qua một trận giao đấu âm thầm, thì Hứa Tri Ngôn xác định rằng tên biến thái trước mắt này yêu thích những người hiền lành và dịu dàng, cho nên cậu dự định sẽ bọc cho mình một thiết lập nhân vật cừu nhỏ ôn thuận, đơn thuần.
Người trước mặt này tâm tư sâu xa, lại là một tên cuồng nghệ thuật.
Nếu như bị phát hiện ra bí mật, thì 80% người nãy sẽ cười lạnh rồi biến cậu thành tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ nào đó không chừng...
Phải đấu trí đấu dũng dưới tình huống như vậy thật sự rất phiền phức, buổi sáng cậu còn phải đi giao đồ ăn nữa, không có dư hơi đi suy nghĩ mấy chuyện đó đâu, chi bằng dứt khoát làm một tên ngốc luôn cho rồi.
Chỉ cần cậu đủ thiểu năng trí tuệ, thì người này sẽ không 'phát hiện' ra bí mật.
Nghệ thuật gia biến thái và cừu non dính người quá là xứng đôi có đúng không?
Chỉ có điều, khi cân nhắc đến thiết lập này của mình sẽ không thể nào trực tiếp thu nhận lợi ích mà đối phương đưa cho, nên cậu chỉ đành nhịn đau nói ra yêu cầu, trong lòng thầm mong đối phương đừng đồng ý.
"Như vậy thì ngại lắm, túi tiền của tôi bị trộm mất rồi, bây giờ tôi không có tiền..."
Nói xong, Hứa Tri Ngôn lén lút dò xét Bạch Tẫn.
Mau nói cho ở miễn phí đi!
Mau nói anh không có thiếu tiền đi!
Nhưng đối phương vốn không nghe thấy tiếng gào thét trong nội tâm cậu.
Bạch Tẫn ôm cánh tay, cười như không cười chuyên chú nhìn con mồi của mình.
Bầu không khí yên lặng đến nỗi khiến người ta nổi cả da gà da vịt.
Một lúc sau, hai người cùng lúc mở miệng.
"Cậu có thể làm mẫu vẽ cho tôi để trừ đi tiền nhà."
"Tôi có thể nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa giúp anh!"
Hứa Tri Ngôn làm như không nghe thấy lời mà Bạch Tẫn nói, cậu cố gắng thể hiện năng lực bản thân, đưa tiền thì chắc hẳn là không đưa được rồi, nấu nướng dọn dẹp chính là giới hạn.
"Tôi nấu ăn giỏi lắm, tôi có thể dậy sớm mỗi ngày để chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của anh! Con gái tôi cũng rất ngoan..."
Người mẫu cái quỷ gì! Trừ khi não cậu úng nước thì cậu mới chịu làm mẫu vẽ cho tên biến thái này.
Sau cùng, hai người cùng chốt thỏa thuận.
Hứa Tri Ngôn và Hứa Tiểu Hoa sẽ phụ trách một ngày ba bữa tại căn 1402, cũng như là các công việc dọn dẹp vệ sinh khác.
Bạch Tẫn thì sẽ nhường phòng ra và cung cấp thức ăn, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.
Cả hai đều rất hài lòng.
Trước khi cậu quay về với Hứa Tiểu Hoa, Bạch Tẫn còn bổ sung thêm một câu có ý ám chỉ.
"Nếu cậu còn cần thêm thứ gì khác nữa, thì có thể dùng 'cậu' để đổi."
"Thật cảm ơn anh Bạch tiên sinh! Anh thật sự là một người tốt!" Hứa Tri Ngôn như một kẻ khờ nghe không hiểu dụng ý bên trong mà rối rít cảm ơn.
-
Nhà cổ Vân Sơn, lũ quái vật đều tập trung trong Phòng Quái Vật, thận trọng nhìn ngắm chiếc điện thoại cũ mà Hứa Tri Ngôn để lại, ngây ngẩn mà xem phát sóng trực tiếp.
Bọn nó có một bụng lời muốn nói, nhưng lại chẳng dám hé miệng cho dù đang ở Phòng Quái Vật.
Chúng nó sợ Quỷ Thần sẽ nghe được.
Trong đại sảnh của Phòng An Toàn mới tinh tươm, những đóm lửa phập phồng cháy nổ trong lò sưởi âm tường.
Quỷ Thần đang ngồi trước bàn cờ.
Không thể đấm thủng cái bàn trước mặt nữa, sẽ bị phát hiện.
Anh học theo Hứa Tri Ngôn bắt chéo hai tay, biểu tình trên mặt nghiêm trọng.
Vậy, vậy... cái bình hoa xinh đẹp kia là đang nói mình hay sao?
Còn nữa, rốt cuộc cái thứ kia là bộ phận nào?
Quỷ Thần không cảm thấy mình lại có một mặt biến thái như vậy... khụ.
Hứa Tri Ngôn không ngờ thông tin mà mình bịa đặt lại bị giải đáp nhanh như vậy, bây giờ cậu còn phải đối mặt với một vấn đề nan giải hơn.
Chờ bóng tối tan đi, Hứa Tri Ngôn mới đột nhiên phát hiện.
... Quá giờ rồi!
Cậu cùng Bạch Tẫn day dưa quá lâu, 10 phút bên Hứa Tiểu Hòa đã trôi qua luôn rồi.
Nhìn cửa phòng 1401 bị đập ầm ầm, cậu có chút váng đầu, thậm chí còn không dám mở cả giao diện của Hứa Tiểu Hoa.
Bạch Tẫn đứng bên cạnh vẫn mang bộ dạng tủm tỉm tươi cười như cũ.
Hắn lấy ra một đôi dép lê từ trên tủ giày, cười nói với Hứa Tri Ngôn: "Con gái của cậu có sức sống thật đấy."
"... Haha, trẻ con ấy mà."
Hứa Tri Ngôn cười ngượng.
Nhìn thấy cậu dường như không thể tự mình xử lý, Bạch Tẫn chợt kéo người vào nhà.
Chờ khi Hứa Tri Ngôn hoàn hồn, thì đã bị người kia ấn ngồi lên chiếc ghế cạnh tủ giày.
Cậu còn chưa kịp mở miệng, thì người đàn ông đã nửa quỳ xuống, nắm lấy mắt cá chân của cậu.
Giày, vớ...
Rất nhanh, cổ chân láng mịn đã bị người bắt lấy trong tay.
Hứa Tri Ngôn bức bách cúi đầu, nhắm hai mắt lại.
"... Anh, anh đừng như vậy!"
Quá biến thái rồi đó? !
Làm gì có ai mới gặp mà đã muốn thay giày cho người ta chứ?
Hứa Tri Ngôn suýt thì không chịu bổi mà nổ bay thiết lập.
May là tố chất tâm lý của cậu cao, chứ nếu không thì e là cậu sẽ từ một con cừu non biến thành dê núi bạo lực, lôi vũ khí ra đấm cho tên biến thái này một trận!
Hên là đến cuối cùng, sau khi sờ soạn mu bàn chân của cậu xong thì Bạch Tẫn đã giúp cậu mang dép lê vào.
"Ở trong phòng khách đợi tôi."
Nói xong câu này, người đàn ông cũng lấy ra một đôi dép lê từ tủ giày mang vào, sau đó đi về phía đối diện.
-
Vài phút sau, Bạch Tẫn xách cổ một bé gái đi vào trong nhà, nhìn vào thì thấy Hứa Tri Ngôn đang cầm một cái khăn lau đứng cạnh bàn trưng bày tĩnh vật trong phòng khách.
"Anh, anh trở về rồi!"
Trên mặt cậu trai nở một nụ cười ôn hòa, trong mắt để lộ sự mừng rỡ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của hắn thì lại cúi đầu xuống.
"Mấy con búp bê mà anh dùng để vẽ vời dơ quá."
"Có con còn dính cả màu sơn đỏ bên trên, nên tôi đã giúp anh lau đi rồi."
Vừa rồi, cậu đi loanh quanh khắp căn hộ, phát hiện ra Bạch Tẫn thật sự rất giàu, ở lại nơi này sẽ có rất nhiều lợi ích.
Hứa Tri Ngôn huơ huơ giẻ lau trong tay, dường như không ý thức được thứ màu đỏ đó là máu.
Bạch Tẫn trầm mặc rồi.
Búp... búp bê?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro