(PAT) Chương 94: Hung Trạch ● Thật

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạch Tẫn nhìn đôi mắt đỏ hoe chất chứa sự khẩn cầu của cậu trai trước mặt, hắn thở dài, không nhắc đến chuyện tiền bạc nữa, mà ngoắc tay về phía hành lang.

Hứa Tiểu Hoa lề mà lề mề đi ra, lúc đi ngang Bạch Tẫn bé phóng cái ào thật nhanh về phía Hứa Tri Ngôn.

Đáng sợ quá đi!

Tại sao baba lại vứt nó ở đây với tên khủng bố này chứ! Nó thà ngủ trong thùng giao hàng chứ không muốn ở lại đây đâu!

Hứa Tiểu Hoa thấy khổ trong lòng, nhưng Hứa Tiểu Hoa không nói.

Hứa Tri Ngôn há há miệng, đến cùng nghĩ lại bản thân mình là người chơi, nên thận trọng một chút vẫn hơn.

Cậu điều chỉnh lại tâm trạng, đón lấy Hứa Tiểu Hoa đang phóng sang đây, sờ sờ búi tóc nhỏ của đứa con gái tiện nghi.

Thôi vậy, dù sao thì người cũng đã ở đây.

Số tiền này muốn kiếm lúc nào mà chẳng được!

Bạch Tẫn nhìn dáng vẻ đáng thương của hai cha con bọn họ, hắn tự kiểm điểm lại, nhưng hình như bản thân hắn còn chưa kịp làm gì mà...

"Khụ, thời gian không còn sớm nữa. "Hắn thay đổi chủ đề.

"Tôi dẫn hai người về phòng. "

"Vâng, làm phiền anh rồi, chuyện vừa rồi cho tôi xin lỗi. "Hứa Tri Ngôn dắt tay bé gái, thấp giọng nói xin lỗi.

"Thật ra... "

Cậu còn chưa nói hết, thì đã bị người đàn ông ngắt lời.

"Không sao, cậu cứ xem như tôi chưa nói gì hết, nào, đến đây xem phòng của hai người này. "

Bạch Tẫn dắt hai người họ đi dọc hành lang hẹp dài, đi đến một khu vực khác của căn 1402.

Không thể không nói, sau khi căn hộ này được chủ nhà cải tạo lại, thì dáng vẻ trông thật kì quặc, cả căn nhà gần như được chia làm hai nửa, một nửa là khu vực phòng khách sáng sủa, còn một nửa thì cần phải đi qua hành lang tăm tối thì mới đến được.

Hứa Tri Ngôn đã từng lén lút thăm dò nơi này bằng mắt khi còn ở trước cửa, bên trong đều là những căn phòng được khóa kín.

Hứa Tri Ngôn dắt tay Hứa Tiểu Hoa đi vào với vẻ mặt kinh ngạc.

Lần này là thật sự bất ngờ đấy.

Căn phòng thiếu nhi này cũng được bài trí quá tốt rồi đó.

Đây là một căn phòng trẻ em trung tính (nam nữ đều dùng được), tường được sơn màu vàng kem rất ấm áp.

Trên chiếc giường nhỏ được vây quanh bằng hàng lan can bảo vệ có chiếc ga trải giường màu xanh lợt, bên trên có in những họa tiết hoạt hình rất đáng yêu, đồ chơi thì cái nào nên có đều có đủ.

Bên trong chiếc hộp đựng đồ chơi dưới sàn, không chỉ có búp bê và các loại đồ chơi hình rau cải, mà còn có cả mô hình xe hơi và máy bay, gần như có thể đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu vui chơi của mọi đứa trẻ.

Một bên khác lại còn có cả nhà vệ sinh được thiết kế riêng cho con nít, các đồ dùng bên trong đều là đồ đặc chế, phù hợp với chiều cao của những đứa trẻ.

"Tiểu Hoa, có thích không? Tối hôm nay con ngủ ở đây nha? "

Hứa Tri Ngôn ngồi xổm xuống, ngang hàng nhìn Hứa Tiểu Hoa.

Thế mà Hứa Tiểu Hoa chẳng thèm nhìn cách bài trí trong đây dù chỉ một lần, nó chỉ cúi đầu nắm lấy vạt áo của Hứa Tri Ngôn.

"Con muốn ngủ chung với ba ba. "

Hứa Tri Ngôn sờ sờ quả đầu của đứa con tiện nghi, khéo léo từ chối.

"Không được đâu, con đã là một đứa trẻ bốn tuổi rồi, con phải học cách ngủ một mình. "

Trước hết, không nói đến việc liệu Hứa Tiểu Hoa có biến thành quái vật hay là không, cậu lại không phải là biến thái, cho dù hệ thống đã phân phối cho cậu thân phận người cha đơn thân, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ thì cậu tuyệt đối sẽ không ngủ chung với đứa con gái quái vật này.

"Nhưng, nếu có người xấu tới bắt con đi thì phải làm sao? "Hứa Tiểu Hoa lo lắng hỏi.

"Không có đâu, nếu như có người xấu, thì ba ba nhất định sẽ đến cứu con mà! "

Hứa Tri Ngôn nghĩ, Boss lớn của hung trạch đang ở ngay sau lưng cậu rồi, cậu thật sự không cảm thấy mấy con quỷ quái khác trong đây có thể làm ra được chuyện gì.

Nhưng mà để đề phòng lỡ như, cậu vẫn nói với Hứa Tiểu Hoa một câu: "Nếu như bất cẩn thả ra người nào đó kì quặc ở trong mấy ngóc ngách kì quái, vậy thì con hãy thả thêm mấy người nữa, để bọn họ xúm lại đánh nhau! "

Từ lực đập cửa lần trước có thể phán đoán ra, sức chiến đấu của Hứa Tiểu Hoa không hề thấp, nếu cho quái vật đông lên, thì nói không chừng còn có thể kích hoạt năng lực tiềm ẩn nữa đó.

"Thật sao ba ba? "

"Đương nhiên là thật rồi! "

Làn đạn bị cách thức giáo dục làm cho sang chấn.

【Đây là kiểu logic thần kỳ gì vậy? 】

【Được đó, một kẻ xấu không đủ, phải thả thêm nhiều tên nữa, đợi cả đám lao lên đấm nhau có đúng không! 】

【Tuy rằng thì là mà, cái con bé Hứa Tiểu Hoa đó vừa đánh hỏng cửa sắt đấy... khụ】

【Quả thật có thể đánh dữ lắm,... tôi cảm thấy nó còn mạnh hơn Tiểu Bách Vạn nhiều. 】

【Làm sao mà chỉ có mạnh hơn rất nhiều? Nếu như nó nóng vội mà lỡ đấm Tiểu Bách Vạn một phát, thì e rằng có thể đắp mộ cho cậu ta luôn! 】

【Hahahahaha người trưởng thành có thể bị đứa trẻ bốn tuổi đánh cho hôn mê được hay sao? ! 】

Bạch Tẫn không có gấp gáp.

Hắn tựa lên cửa, nhìn ha cha con tíu ta tíu tít với nhau, không hề tỏ ra phiền chán.

Cho đến khi Hứa Tri Ngôn dỗ dành xong Hứa Tiểu Hoa, thì hắn mới đẩy đẩy gọng kính, mỉm cười nói: "Con bé an toàn lắm, yên tâm đi. "

Hứa Tri Ngôn gật gật đầu.

"Ừm, sáng ngày mai tôi lại đến thăm con bé. "

Tuy Hứa Tiểu Hoa có phần bất mãn, nhưng dưới sức ép của Bạch Tẫn, nó cũng không tiện nói gì.

"Cộp – – "

Cửa phòng trẻ em đóng lại.

Hứa Tiểu Hoa nhìn cánh cửa đã đóng, tinh thần suy sụp, tự mình đi đến nhà vệ sinh.

Nó giẫm lên chiếc ghế nhỏ, đưa tay ra lấy bàn chải nhỏ, lấy kem đánh răng và bắt đầu súc miệng một cách quen thuộc.

Nhưng bên trong tấm gương, ngoại trừ hình bóng bé gái đang đánh răng thì vẫn còn xuất hiện thêm thân hình khác nữa.

Đó là một đứa trẻ toàn thân tím tái.

Nhìn nó khoảng chừng đang trong tầm tuổi của Hứa Tiểu Hoa, tóc ngắn, khóe miệng nứt ra, vẻ mặt cười cười này trông hung ác vô cùng.

Bàn tay đánh răng của Hứa Tiểu Hoa dừng lại, ngoái đầu nhìn ra đằng sau.

Sau lưng nó vẫn chỉ có cái bồn cầu dành cho con nít.

Nhưng khi nó lần nữa quay đầu lại thì liền bị cảnh tượng trong gương dọa cho nhảy cẩng.

Vừa rồi, hình như đứa bé da tím ở trong gương đã tiến lại gần bên cạnh nó.

Hứa Tiểu Hoa chau mày, gia tăng tốc độ đánh răng.

Đợi đến khi nó vệ sinh cá nhân xong xuôi hết, thì đứa bé đó gần như đã hoàn toàn chặn đường nó lại!

Nó nhìn khuôn miệng đóng đóng mở mở của con quỷ nhỏ trong gương như muốn nói gì đó, nhưng quỷ nhỏ cứ ghé sát tai mà lại nói không ra hơi, khiến Hứa Tiểu Hoa cảm thấy có hơi phiền.

"Mày nói gì đó? Nói lớn lên coi. "

"... "

Biểu cảm của quỷ nhỏ trong gương có chút thay đổi, nó ngơ ngác.

Hứa Tiểu Hoa thấy đối phương không nói thêm gì, nó liền phủi tay, nhảy xuống từ chiếc ghế nhỏ, đi thẳng vào phòng, miệng vẫn lẩm bẩm: "Hóa ra là một kẻ câm. "

"... "

Quỷ nhỏ trong gương bị sốc không nhẹ.

Nó, nó bị người ta chê bai sao?

Trở về phòng, Hứa Tiểu Hoa không có đi ngủ.

Nghĩ tới nghĩ lui, nó cảm thấy bản thân thật sự không buồn ngủ, nhưng lại không muốn chơi đồ chơi, thế là nó chạy đến chỗ kệ sách nhỏ, rút ra vài quyển sách tranh.

Nếu như Hứa Tri Ngôn có ở đây, thì cậu chắc chắn sẽ phỉ nhổ nội dung của mấy quyển sách này.

Hứa Tiểu Hoa tùy ý lấy ra ba quyển, tất cả đều có cùng một nội dung, điều khác biệt duy nhất là quái vật trong đó có bộ dạng khác nhau.

【Quái vật A Đại phát hiện ra một căn phòng trẻ em ấm áp, nó muốn đi vào ăn sạch mấy bạn nhỏ bên trong... 】

【Quái vật A Nhị đi lạc trong rừng, bất ngờ tìm được một cánh cửa không gian, nó phát hiện bên kia cánh cửa chính là một căn phòng dành cho thiếu nhi... 】

【Quái vật A Tam... 】

Ba con quái vật hung ác đều không hẹn mà cùng gặp tại một căn phòng trẻ em.

Hứa Tiểu Hoa lật thêm vài trang, nó phát hiện mỗi một quyển đều có tranh vẽ cửa phòng của nó.

"Xui, xui xẻo! "

Nó bỗng dưng nghĩ đến ông chú hư hỏng đã chia rẽ nó và ba ba.

Sau đó, nó lạnh mặt bày đống sách tranh ra sàn không thèm để ý đến nữa, Hứa Tiểu Hoa tức giận đùng đùng leo lên chiếc giường mềm mại của mình chuẩn bị đi ngủ.

Bên ngoài cửa truyền đến tiếng gầm rú mơ hồ và tiếng ẩu đả của lũ quái vật.

Nó cảm thấy hơi ồn, rồi lật người, không quan tâm những chuyện xảy ra ngoài đó nữa, rất nhanh nó đã ngủ say sưa.

Nhưng nó lại không biết, lũ quái vật vừa được triệu hoán từ trong sách tranh đã tụ họp lại ở hành lang nhỏ hẹp, còn chưa kịp chạm vào cấm chế của Bạch Tẫn, thì bọn chúng đã lao vào đánh nhau.

Một bên khác, Hứa Tri Ngôn cảm nhận được từng cơn rung chấn truyền đến từ dưới chân.

Năng lực cảm ứng của cậu không được mạnh lắm, nhưng cậu vẫn có thể phán đoán ra những đợt rung chấn này xuất phát từ phía phòng của Hứa Tiểu Hoa.

Bạch Tẫn dường như đã cảm nhận được gì đó, hắn hơi chau mày, những ngón tay đang rũ xuống búng một cái.

Tại sao lại có thứ đánh nhau ở cửa phòng chứ?

Rất nhanh, âm thanh và cơn rung chấn đã biến mất.

Hắn nhìn cậu trai nhút nhát như thỏ con trước mặt, nhỏ nhẹ an ủi.

"Không sao đâu, là tiếng gió thổi mà thôi. "

"Ò ò, vậy thì tốt. "Hứa Tri Ngôn bày ra vẻ mặt tin tưởng, nhưng trong lòng lại âm thầm giơ ngón giữa lên với Bạch Tẫn, con hàng này còn thật sự tin rằng cậu bị thiểu năng trí tuệ cơ à?

Chỉ có điều, khi người đàn ông lần nữa đẩy cánh cửa phòng ra, Hứa Tri Ngôn nhìn cầu thang chợt xuất hiện bên trong, sắc mặt cậu trở nên nghiêm trọng.

Đây vốn nên là một căn đại bình tầng, tại sao lại có cả cầu thang?

Chẳng lẽ tên biến thái này đã muốn ra tay ngay ngày đầu tiên gặp cậu luôn rồi sao? Không nên chứ...

Thấy Hứa Tri Ngôn nghi hoặc, Bạch Tẫn cười nói, giọng điệu mang tính xoa dịu: "Những căn hộ từ tầng 10 trở lên trong tòa nhà này, đều đã bị tôi mua đứt rồi. "

"Vốn muốn cải tạo lại một chút, nối liền những chỗ này lại với nhau, ừm,... nhưng mà sau đó hình như có việc nên đã hoãn lại. "

Hứa Tri Ngôn nghe xong gật gật đầu, không bày ra vẻ mặt gì, nhưng trong lòng lại nổi lên từng đợt sóng ngầm.

Chẳng trách chìa khóa của cậu lại mở được cả cửa của căn 1401! Hóa ra là do các căn hộ từ tầng 10 trở lên đều đã bị mua hết rồi?

Trên thực tế thì chìa khóa của cậu không chỉ mở được có 2, mà có khi còn mở được cả mấy căn ở tầng dưới nữa!

Cho nên, sau khi cậu bước vào căn 1401, thì hệ thống nhiệm vụ đã nhận định rằng cậu đã khởi động nhiệm vụ hung trạch, bởi vì bản thân căn 1401 vốn cũng là một bộ phận của hung trạch...

Nghĩ đến đây, Hứa Tri Ngôn lần nữa đánh giá Bạch Tẫn đang đi phía trước dẫn đường.

Chậc, quả thật có nhiều tiền ghê.

Nếu khi cậu không moi được một ít, thì thật sự rất có lỗi với mấy căn hộ bị bỏ không này!

Rất nhanh, hai người đã đi xuống tầng 13 thông qua cầu thang nội bộ.

Cách bài trí ở đây rất giống với trên tầng, nhưng lại bị ngăn ra thành nhiều phòng.

Bạch Tẫn dẫn Hứa Tri Ngôn đi về phía cuối của đoạn hành lang tăm tối.

"Đây là phòng dành cho khách, cậu sẽ ngủ ở đây, tôi ở trong căn phòng ngay đối diện phòng cậu. "Đẩy cửa ra, Bạch Tẫn chỉ tay vào căn phòng phía đối diện, tươi cười nói.

"Nếu có chuyện gì xảy ra, thì có thể sang phòng đối diện tìm tôi. "

Nói rồi, hắn cúi đầu, nói nhỏ bên tai Hứa Tri Ngôn thêm một câu.

"Buổi tối tôi không có khóa cửa... "

Hơi thở nóng bỏng phả vào phần da sau tai Hứa Tri Ngôn, khiến cậu nổi hết cả da gà.

Cậu gật đầu liên tục, kéo dài khoảng cách với Bạch Tẫn.

"Được, được! "

Trả lời xong, cậu nhảy vào trong phòng, vội vàng nói chúc ngủ ngon rồi đóng cửa.

"Cạch– – "

Bạch Tẫn bị bỏ lại ngoài cửa không hề tức giận, hắn liếm khóe môi, hồi tưởng lại biểu cảm vừa nãy của cậu thanh niên, trong lòng sảng khoái.

Bên trong, Hứa Tri Ngôn tựa lên ván cửa, tức tốc nhấn mở giao diện tìm kiếm Phòng An Toàn.

【Nhắc nhở thăm dò Phòng An Toàn】

【Tiến độ: 60%】

Vậy cũng là nói, Phòng An Toàn đang ở gần đây thôi!

Cậu tùy tiện xem xét cả căn phòng một lượt, đây quả thật chỉ là một căn phòng dành cho khách bình thường.

Chỉ có điều, nghĩ đến lời ám chỉ của đối phương, cậu cảm thấy tối nay nhất định sẽ có thứ gì đó xuất hiện để hù dọa cậu, khiến cậu 'không thể không' xông qua phòng đối phương cầu xin giúp đỡ.

Hứa Tri Ngôn lắc lắc đầu, cảm thấy hôm nay mà chạy sang đó ngay thì quá sớm rồi, nên cậu quyết định sẽ lạnh nhạt với Bạch Tẫn một hồi rồi mới đi tìm sau.

Một trận bước chân nhỏ nhẹ đã đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu, dường như có người đang ở tầng dưới.

Cậu chậm rãi đi đến trước cửa sổ, Hứa Tri Ngôn nương nhờ ánh trăng để nhìn xuống.

Là người quen.

Mái tóc bạc của đối phương thật sự lóa mắt khi bắt gặp ánh trăng sáng.

Chỉ thấy tay của Nanncey đang mặc đồ thợ sửa điện lăm le thanh song đầu đao, mặc sức chém giết người chơi đang bị giẫm đạp dưới chân...

Nhưng kì lạ ở chỗ, người chơi đang bị hắn chém thành khúc, không những không chảy máu, mà những nơi bị chém trúng dần trở nên trong suốt, như nước bị bốc hơi.

Lòng Hứa Tri Ngôn lộp bộp, tự nghĩ có khi nào bản thân đã nhìn thấy thứ không nên thấy rồi hay không!

Một giây sau, cậu thấy Nanncey ngẩng đầu lên nhìn mình.

Vẻ mặt của đối phương sửng sốt, rồi lại trở nên trầm trọng.

Dường như đã trông thấy thứ gì đó ghê gớm lắm.

Bên trong phòng phát sóng, không ngừng có những người xem mới xông vào, tiếng gõ bàn phím thảo luận ì xèo.

【? ? Sao đột nhiên lại có nhiều người vào xem quá vậy? 】

【Chờ đã? Chỗ này có tình huống gì đây? Tại sao lại an nhiên đến như vậy? Bộ các người không nhìn thấy được mấy thứ trong phòng hay sao? 】

【Mấy người không có xem phát sóng bên phòng Nanncey à? 】

【Đụ! ! Tôi từ phòng bên sang, các người có cần qua bên kia xem từ góc độ của Chó Điên không? 】

Phòng phát sóng bắt đầu hỗn loạn.

Mãi cho đến khi có người nhảy qua nhảy lại giữa hai phòng phát sóng.

【Tôi, tôi vừa sang phòng phát sóng của Chó Điên xem, quá ... quá con mẹ nó dọa người rồi! 】

【Mấy cái thứ trong phòng của Tiểu Bách Vạn rốt cuộc là cái quái gì vậy? 】

Thì ra, từ góc độ của Nanncey mà nhìn lên.

Thì sẽ thấy cậu thanh niên với khuôn mặt lãnh đạm đang ôm cánh tay nhìn xuống dưới lầu.

Mà bên trong căn phòng đằng sau cậu thanh niên, lại có vô số hình bóng quái vật đang chen chúc lúc nhúc, nhe nanh múa vuốt cực kì đáng sợ...





















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro