(PAT) Chương 96: Đơn Hàng Của Bạch Tiên Sinh
Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Con xe điện mini màu hồng khởi hành đi đến con phố thương nghiệp trong cơn gió lạnh buổi sớm.
【Trợ lý nhận đơn xin hân hạnh được phục vụ bạn! 】
【Mã đơn: 】
【Địa chỉ cửa hàng: Số 143 đường Mỹ Vân, Cửa hàng bữa sáng lành mạnh Kim Xuân (trong Tiểu Khu Mỹ Mộng). 】
【Thông tin khách hàng: Tiểu Khu Mỹ Mộng, tòa 66, căn số 2, phòng 0403, Sở tiên sinh, số điện thoại 17... 】
【Thời gian giao hàng: Trước 09 : 00 : 00 】
【Xin đừng nên giao hàng lố giờ! 】
【Thu nhập của đơn hàng này: 9.32】
Đơn hàng đầu tiên của buổi sáng nay chính là một đơn giao đồ ăn sáng.
Nhìn rất bình thường, như đơn đêm qua vậy, không thấy có bất kỳ độ khó nào hết.
Đợi đến khi Hứa Tri Ngôn đến được phố thương nghiệp, thì điện thoại rung lên, lại có thêm hai đơn.
Nhìn thời gian thì toàn là đơn đặt đồ ăn sáng.
Nhưng trong đó có một đơn khiến cậu khó mà lý giải.
Đơn đầu tiên của cậu chính là của Sở tiên sinh ở tòa 66, trong hai đơn còn lại, thì một đơn là bánh hành áp chảo, còn đơn kia thì lại là đơn của Sở tiên sinh.
Thức ăn nhanh dinh dưỡng và... tôm hùm đất?
"Có ai lại đi ăn tôm hùm đất vào buổi sáng không nhỉ? "Hứa Tri Ngôn chứa đầy bụng nghi vấn nhưng lại không dám hỏi.
Thôi vậy, hai đơn cùng một khách, cậu đi giao cũng dễ dàng hơn.
Bởi vì cửa hàng ăn sáng nằm ở xa nhất, cho nên cậu đi lấy tôm hùm đất trước và đặt vào thùng hàng sau đuôi xe, sau đó lại lấy thêm một đơn nữa, cuối cùng mới đi đến cửa tiệm bán đồ ăn sáng.
Chủ của cửa tiệm là một người phụ nữ gầy gò.
Tiệm rất đông khách, bà ta đang bận bịu chuẩn bị lên món cho các khách hàng ăn tại chỗ.
Thấy Hứa Tri Ngôn mặc đồ đặc chế dành cho nhân viên giao hàng đến, bà ta nhanh chóng lấy ra một cái túi từ trong kệ tủ.
"Cậu trai đến rồi à? Thức ăn đã đóng gói xong rồi đây, phiền cậu đi đường cẩn thận chút kẻo bị đổ, nhớ cho tôi năm sao nhé. "
Nghe giọng điệu, thì bà chủ với khách hàng có quen biết.
Hứa Tri Ngôn gật đầu, nhận lấy túi đồ ăn sáng nặng trịch.
Cậu không vội đi giao, mà kiểm tra xem những món trong túi có đúng với đơn được đặt hay không.
Phần tôm hùm đất và bánh hành vừa nãy đều là khẩu phần bình thường, nhưng phần ăn dinh dưỡng rõ ràng là có phần nặng hơn.
Nhưng khi cậu vừa mở túi ra, thì vẻ mặt niềm nở của bà chủ liền xụ xuống.
"Cậu làm gì đó? "
Hứa Tri Ngôn không ngờ bà chủ sẽ phản ứng lớn như vậy, nên vội vàng giải thích.
"Tôi chỉ là đang kiểm tra xem mấy món trong túi xem có đúng với món được đặt trên đơn hàng hay không thôi. "
Nếu không phải do hệ thống nhắc nhở, rằng có khả năng sẽ có thứ kì lạ trộn lẫn vào trong đơn hàng, thì còn lâu cậu mới thèm kiểm tra.
Nghe lời giải thích, vẻ mặt bà chủ tốt hơn, miệng mồm không khỏi nhanh nhảu một chút.
"Đây là phần ăn sáng tôi làm cho con trai mình, gần đây nó đang chuẩn bị thi cử, tôi thì lại bận không kịp làm tại nhà, cho nên mới đặt đơn nhờ cậu giao cho nó dùm. "
Thì ra là như vậy, Hứa Tri Ngôn vừa nghe, vừa kiểm tra xong một lượt những thứ trong túi.
Quả thật là thức ăn bình thường dành cho con người.
Chỉ là lượng thức ăn có hơi lớn mà thôi.
Cậu xách túi lên, không nhiều lời thêm nữa, cưỡi con xe điện chạy nhanh đến nhà khách hàng.
Nhờ vào kinh nghiệm tối hôm qua mà cậu đã thành thạo trong việc lái xe hơn, ít nhất đã có thể chạy thành một đường thẳng thay vì chữ S ngoằn ngoèo như trước.
Trong mấy đơn này, thì đơn bánh hành là ở gần nhất, nên cậu sẽ đi giao đơn bánh cho vị khách nữ kia trước.
Mãi cho đến khi cậu thấy đơn đã hoàn thành, nghe được tiếng tiền vào tài khoản nhưng giao diện hệ thống lại chẳng nhảy ra thêm tiếng thông báo nào thì mới lên tiếng hỏi.
"Giao hàng không được thưởng Thời Gian Chuẩn Xác sao? "
Hứa Tri Ngôn đi về phía xe điện, mở giao diện hệ thống ra hỏi.
【Có thể nhận được Thời Gian Chuẩn Xác từ công việc, nhưng cần phải hoàn thành rất nhiều đơn. 】
【Vẫn mong người chơi hãy tận dụng thời gian nhanh chóng thăm dò tiểu khu, để kích hoạt được nhiều nhiệm vụ hơn hòng lấy được Thời Gian Chuẩn Xác. 】
Hệ thống Trò Chơi không hề lưu tình chút nào.
Hứa Tri Ngôn chép chép miệng, vậy cũng là nói những nhiệm vụ mà cậu nhận được khi đi giao đồ ăn vốn không thể giúp cậu giữ được bản thân luôn trong phạm vi Thời Gian Chuẩn Xác?
Cậu bất chợt nhớ đến những sợi huyết quản đen và lũ quái vật kì lạ mà mình nhìn thấy ngày hôm qua.
Bởi vì giữa đường không gặp phải trở ngại, cộng thêm khoảng cách không xa, cho nên Hứa Tri Ngôn rất nhanh đã đến được tòa 66.
Cậu dừng xe trước tòa nhà, xách túi tôm hùm đất và bữa sáng dinh dưỡng đi vào trong và tìm được thang máy của tòa nhà.
Không biết có phải là do tổ đội người đi làm đã ra ngoài làm việc hết rồi hay không, mà trong đây chỉ có lác đác vài bóng người.
Tuy là ban ngày, nhưng hành lang của tòa nhà lại không có ánh sáng, nhìn hơi quỷ dị.
"Ting – – "
Thang máy xuống đến đây rồi.
Hứa Tri Ngôn xách đồ đi vào, nhanh nhẹn nhấn nút số 4.
Rất nhanh, cậu đã lên được tầng 4.
Tòa 66 không giống với tòa 167, tuy bên ngoài thang máy vẫn là hành lang, nhưng hẹp hơn nhiều, chính giữa còn có vài hộ dân.
Tìm thấy 0403, Hứa Tri Ngôn ấn chuông cửa, hét lên với cánh cửa trước mặt.
"Xin chào tiên sinh, đồ ăn của anh đến rồi đây. "
Không có ai đáp lời.
Cậu chỉ đành gõ cửa, rồi lại hét: "Anh gì ơi! Đồ ăn đến rồi! "
Ngay khi cậu định lấy điện thoại ra gọi, thì có tiếng khách hàng truyền ra từ trong phòng 0403.
"Đến rồi đây... "
Âm thanh thấp trầm khàn khàn, hơi không giống tiếng người.
Khoảnh khắc cửa được đẩy ra, Hứa Tri Ngôn lùi về sau một bước.
Chẳng qua, khi nhìn thấy những gì đằng sau cánh cửa, thì cậu lại tiếp tục nở nụ cười, cung kính dâng lên túi thức ăn ở trên tay.
"Chúc anh dùng bữa ngon miệng, xin hãy đánh giá tốt cho tôi nha ~ "
Bên trong cửa là một thanh niên tầm khoảng hai mươi tuổi, đầu tóc cậu ta rối tung rối mù, trông như vừa thức dậy từ trong ổ chăn, đôi mắt chứa đầy tơ máu, nhìn như vừa thức xuyên một đêm.
Cậu trai nhận lấy túi đồ ăn, rồi nhìn anh trai giao hàng bên ngoài, biểu cảm khinh thường.
Hứa Tri Ngôn tận mắt nhìn cậu ta quăng bữa sáng thơm ngon vào trong thùng rác.
"Anh ơi đây... " Cậu vô thức mở miệng.
"Rầm – – "
Cửa đóng rồi.
Hứa Tri Ngôn bị chặn ở bên ngoài cánh cửa.
Cửa đóng khá mạnh khiến lớp bụi mỏng trên đất bị thổi lên.
Hứa Tri Ngôn sờ sờ mũi, không nói gì.
Cũng chẳng phải đồ ăn của mình, người ta mua về muốn làm gì thì làm, cậu đi lo chuyện bao đồng làm gì.
Xuống tầng cưỡi con xe, cậu quay trở về con phố thương nghiệp trên đường Mỹ Vân.
Trong vòng một tiếng tiếp theo, Hứa Tri Ngôn sâu sắc ý thức được tính không ổn định của nghề giao hàng này.
Cả một tiếng đồng hồ chẳng có nổi một đơn.
Mà những đơn hàng lúc trước cũng không kích hoạt được phần thưởng Thời Gian Chuẩn Xác.
Trước mắt, Thời Gian Chuẩn Xác mà cậu có được chỉ có thể chống chịu được đến mười một giờ rưỡi, cũng là nói, nếu như cậu không tìm được thêm nhiệm vụ nào, thì cậu chắc chắn xác mình sẽ lạnh luôn.
Sự sai lệch trong dự đoán phần thưởng nhiệm vụ khiến Hứa Tri Ngôn khó chịu.
Phố thương nghiệp không quá sầm uất vào ban ngày, dù sao thì thứ phải đối diện nhiều nhất trong tiểu khu, chính là những cư dân đang sinh sống ở đây.
Hứa Tri Ngôn ngồi trên cái ghế ven đường, còn nhìn thấy cả mấy người chơi đang chạy nhảy trong tiểu khu.
Xem ra mọi người cũng không dễ dàng gì.
Vài phút sau, Hứa Tri Ngôn nhận được đơn hàng mới cùng với lời nhắc nhở nhiệm vụ của hệ thống.
【Chúc mừng người chơi nhận được đơn hàng thứ tư trong ngày hôm nay! 】
【Mỗi khi hoàn thành được 5 đơn hàng thì sẽ nhận được Thời Gian Chuẩn Xác (1.5h) 】
【Nhắc nhở: Những đơn hàng được đặt sau nửa đêm đều được thưởng Thời Gian Chuẩn Xác (3h) cho mỗi một đơn thành công, hơn nữa còn có xác suất nhận được đơn hàng nhân đôi phần thưởng. 】
"... "
Xem đến đây, Hứa Tri Ngôn sửng sốt.
Vậy là nói, cho dù ban ngày cậu có gắng sức phụt cớt để giao 10 đơn thì cũng chẳng bằng 1 đơn hàng ban đêm? Thậm chí còn có khả năng nhân đôi?
Tuy rằng biết rõ độ khó của những đơn hàng ban đêm đều sẽ được nhân lên gấp bội, nhưng sự chênh lệch lợi nhuận cực lớn như vậy vẫn khiến cho Hứa Tri Ngôn ngây ngốc hồi lâu.
Sớm biết như vậy thì đêm qua cậu đã không ngủ để đi giao hàng rồi!
Nhưng thời gian hiện tại đã qua, Hứa Tri Ngôn cần phải vượt qua được ban ngày của ngày hôm nay mới được.
Nghĩ đến việc nếu không kích hoạt được thêm nhiệm vụ nào nữa, thì cậu bắt buộc phải giao đủ 45 đơn để lấy được 13.5h Thời Gian Chuẩn Xác, còn nhất thiết không được để xảy ra sai sót nữa...
Hai mắt Hứa Tri Ngôn tối sầm, suýt thì ngất.
Cảm giác áp bức ập đến, cậu không lo được thêm gì nữa, cũng bắt đầu chạy bước nhỏ như những người chơi khác, cậu xông về phía cửa hàng bữa sáng.
Thấy cậu đến, bà chủ lấy ra một phần ăn đã được đóng gói, dò hỏi: "Cậu lại đến rồi, vừa rồi đi giao hàng chắc là cậu đã gặp được con trai tôi rồi nhỉ? Chắc nó lại học bài đến khuya nữa đúng chứ? Ôi, tôi quên nhờ cậu dặn nó nhớ uống nhiều nước rồi."
Bà ta vừa nói vừa xoay người chuẩn bị thức ăn cho những khách khàng khác.
Hứa Tri Ngôn không có trả lời, cậu đâu có biết Sở tiên sinh đó là học đến tối hay là mê chơi đến khuya.
Kiểm tra xong, trước khi cậu đi, bà chủ liền níu cậu lại sau khi hết bận.
"Đồ ăn hôm nay tôi làm, nó có nói là thích hay không? Trước đó nó luôn nói đồ tôi nấu không được ngon... "
Người phụ nữ dường như rất sầu khổ.
Hứa Tri Ngôn mím môi, đến cuối cùng vẫn không nói gì.
Nếu để bà chủ trước mặt biết được chuyện con trai mình đem đồ ăn mà mình tận tâm nấu nướng đi quăng sọt rác, thì chắc chắn là sẽ đau lòng lắm.
"Tôi giao xong thì liền đi rồi, bà có thể hỏi thử khi quay trở về. "
Nói xong, Hứa Tri Ngôn chạy mất bóng như một làn khói.
Đã có được kinh nghiệm từ trước, nên đơn thứ tư này cậu giao rất nhanh.
Hứa Tri Ngôn núp trong khu vực nghỉ ngơi của tiểu khu, cậu rầu rĩ nhìn con xe điện hồng.
Những đơn hàng này đều có tính giới hạn thời gian, nếu như giao trễ thì sẽ được tính là thất bại, nếu bây giờ cậu chuyên tâm đi tìm nhiệm vụ, vậy nếu như giữa chừng có đơn, thì sẽ dễ dàng mất đi Thời Gian Chuẩn Xác ổn định 1.5h.
Hơn nữa, cậu không chắc rằng liệu thất bại thì có bị trừng phạt hay không.
Đừng có mà cực khổ giao đơn cho đã, rồi chỉ vì một đơn thất bại mà trở về thời kì trước giải phóng.
Sắp đến trưa rồi, đơn sẽ nhiều lên thôi.
Rốt cuộc là chọn nhiệm vụ không có tính ổn định, hay là chọn chờ đợi đơn hàng ổn định đây?
Ngay lúc Hứa Tri Ngôn do dự khó quyết định, thì điện thoại đột nhiên reo lên, lần này không phải đơn hàng mà là một dòng tin nhắn.
【Bạch Tẫn: Trưa nay cậu có về nhà ăn cơm không? Khoảng mấy giờ thì về? 】
Hứa Tri Ngôn nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại, một lúc sau, cậu treo lại nụ cười.
Nếu cái vị ở 1402 cũng có điện thoại, thì có phải anh ta cũng có thể đặt đơn không nhỉ?
【Hứa Tri Ngôn: Bạch tiên sinh, tôi còn đang bận, dù sao thì Hứa Tiểu Hoa cũng lớn rồi chi tiêu cũng cần nhiều hơn... như vậy đi, nếu như tôi nhận được đơn hàng gần nhà, thì tôi sẽ về nhà ăn cơm. 】
Nhấn gửi tin nhắn.
Sợ đối phương không hiểu, cậu còn văn vẻ thêm một đoạn.
【Hứa Tri Ngôn: Tôi thấy có khi là có đơn đấy, ở đây có nhiều đồ ăn vặt lắm, chắc là mọi người ai cũng sẽ thích. 】
Hứa Tri Ngôn sờ cằm, tuy mảnh vỡ này là một tên biến thái, nhưng ít nhiều gì cũng có não, cậu ám chỉ như vậy chắc đối phương cũng hiểu mà ha?
Bạch Tẫn không trả lời tin nhắn nữa.
Vài giây sau, điện thoại của Hứa Tri Ngôn bắt đầu liên tục nhận được đơn.
【Trợ lý nhận đơn hân hạnh... 】
【... 】
【Thông tin khách hàng: Tiểu Khu Mỹ Mộng, tòa 167, căn thứ 1, phòng 1402, Bạch tiên sinh... ]
【Thời gian giao hàng: Trước 11:00:00】
【... 】
【Thời gian giao hàng: Trước 11:20:00】
【... 】
【Thời gian giao hàng: Trước 11:40:00】
Làn đạn suýt thì bị cái BUG do Hứa Tri Ngôn tìm ra chọc cười chết.
【Hahahhahahahahaha đã mở khóa cách nhận đơn mới nhất! 】
【Đây chính là cuộc sống của người giàu sao? 】
【Đơn mà tên đó đặt toàn là khoai lang nướng, mắc cười quá đi. 】
【Tại sao lại là khoai lang nướng? ! Là bởi vì tối hôm qua Tiểu Bách Vạn đã cho hắn ta một củ khoai nướng hay sao? 】
【Để khai thác thêm sơ hở, vẫn nên trông theo Tiểu Bách Vạn (ngón cái) 】
Nhìn đống đơn nhảy ra trong một nốt nhạc, Hứa Tri Ngôn chà chà tay, cưỡi xe điện hồng phi nhanh đến quầy bán khoai nướng.
Không tệ nha, tên Bạch Tẫn này cũng hiểu chuyện lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro