Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trương Phúc Ninh đã mở cửa hàng bán thức ăn nhanh trong Tiểu Khu Mỹ Mộng được hai mươi năm.
Mùa hè ông ta chủ yếu bán bún ngao, mùa đông thì sẽ bày bếp lò, nướng một ít khoai để bán kèm, như vậy thì sẽ được đa dạng các loại thức ăn hơn.
Tuy tình hình buôn bán trong Tiểu Khu Mỹ Mộng không được bùng nổ cho lắm, nhưng lại mang về những khoản thu nhập ổn định cho ông ta.
Mỗi một hộ kinh doanh ở đây đều buôn bán những mặt hàng khác nhau, dường như không có trùng lặp, cho nên mọi người đều chung sống với nhau rất hài hòa.
Nhưng mà hôm nay, ông chủ Trương đã gặp phải một chuyện lạ.
Có người đang không ngừng đặt đơn khoai lang nướng.
Mỗi đơn chỉ đặt một củ, đặt một hơi cả tám đơn.
"Là, là do hệ thống nhận đơn bị lag rồi sao? "Ông ta gãi đầu, có chút khó hiểu.
Ngay khi ông ta đang do dự xem có nên gọi điện thoại hỏi han một chút hay không, thì có một chiếc xe điện hồng xuất hiện như tia chớp dừng ngay trước cửa tiệm.
Là cậu trai giao hàng ngày hôm qua.
Hứa Tri Ngôn vừa lấy điện thoại ra, vừa đi vào cửa tiệm bán khoai nướng.
"Ông chủ, đã đóng gói khoai nướng xong hết chưa? "Cậu cười híp cả mắt.
"Chưa... vẫn chưa, chính là có chút kì lạ, có khi nào điện thoại của người kia bị chập mạch rồi không? "
Chân mày ông chủ Trương nhăn chặt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi điện thoại cho khách hàng, ông ta chưa từng gặp qua tình huống như thế này bao giờ, không gọi hỏi một câu thì không thể nào yên tâm được.
"Xin chào, đây là cửa hàng bún ngao và khoai lang nướng Điềm Mật, tôi đã nhìn thấy đơn hàng của anh, .... à không không không, không có thiếu hàng? "
"Tôi chỉ là thấy anh đặt một lúc 8 đơn, ... hả? Đúng là 8 đơn hả? Không không không, không có vấn đề gì cả. "
"Dạ dạ, được thôi, cậu trai giao hàng đã đến cửa tiệm rồi, sẽ giao đến cho anh nhanh thôi, dạ dạ, được được, anh cứ yên tâm nha! "
Cúp điện thoại, ông chủ Trương thở phào, xoay đầu lại nói với Hứa Tri Ngôn: "Không đặt nhầm, đúng 8 đơn, khách còn nói là không cần giao gấp, bảo cậu lúc giao hàng cứ từ từ thôi không cần vội. "
Hứa Tri Ngôn gật gật đầu.
Thấy biểu cảm của ông chủ dần buông lỏng, cậu vươn tay ra giúp đóng gói khoai lang.
Lúc nãy cậu đã kiểm tra điện thoại, trên đó xuất hiện thông báo giới hạn nhận đơn.
Cũng là nói, giới hạn nhận đơn trong một lần của một nhân viên giao hàng như cậu là 8 đơn.
Nhìn thì không nhiều, nhưng 8 đơn thật ra cũng không ít.
Nếu như phải cùng lúc chạy đi nhiều nơi, thì khi đến giờ cao điểm, cậu sẽ không có thời gian kiểm tra xem những thứ bên trong giỏ hàng liệu có phải thức ăn dành cho con người hay không.
Chỉ có điều Hệ Thống Chủ vốn không đưa ra gợi ý nhắc nhở nào cả, vậy có nghĩa là tình trạng đặt đơn trước mắt không có vấn đề gì cả.
Mang theo suy nghĩ đớp được càng nhiều càng tốt, cậu quyết định lát nữa phải khen ngợi Bạch Tẫn nhiều chút.
Hai người cùng nhau làm, hiệu quả nhanh hơn nhiều.
Ông chủ Trương thấy cậu trai giao hàng khá tốt bụng, nên cũng rất vui vẻ mà trò chuyện cùng.
"Tốt thật, hy vọng sau này mỗi ngày đều có thể bán được nhiều đơn khoai lang như vậy, bình thường hằng ngày tôi chỉ bán được có mười mấy củ, còn chiều nay thì chắc phải nướng thêm vài củ mới đủ. "
Lượng khách ở đây khá cố định, số lượng bán ra mỗi ngày đều không nhiều, cho nên tối ngày hôm qua ông ta mới cho cậu trai miệng ngọt này thêm một củ khoai.
Hứa Tri Ngôn rũ mắt, thắt một cái nơ bướm xấu xí cho cái túi đựng trên tay, đưa ra kiến nghị.
"Khoai lang nướng này ngon như vậy, tôi cảm thấy ông chủ đây nên làm thêm một ít. "
Hy vọng ông chủ có thể nghe ra lời ám chỉ của cậu!
Dù sao thì tên Bạch Tẫn này cũng có chút não, chứ không phải tên Xà Thần chỉ biết hành sự lỗ mãng kia đâu.
Mục đích của đối phương là đem cậu trói ở trong nhà, vậy thì khi đặt thức ăn, hắn sẽ ưu tiên chọn những món dễ dàng đóng gói, hơn nữa còn không dễ gây bỏng.
Thử hỏi trên cả con phố ăn uống này, còn có thứ nào có thể thích hợp để đặt đơn hơn khoai lang nướng cơ chứ?
Nếu như ông chủ nướng không kịp... thôi bỏ đi, nếu thật sự nướng không kịp, thì cậu mang khoai sống về nướng luôn, hình như làm như vậy cũng được mà!
Rất nhanh, 8 phần khoai lang nướng đã được đóng gói xong.
Hứa Tri Ngôn đem thức ăn bỏ vào thùng giao hàng, rồi cưỡi xe điện chạy trở về.
Bây giờ vẫn còn chưa đến mười một giờ rưỡi, trước khi lên thang máy, cậu mở bảng giao diện và số liệu lên kiểm tra một loạt.
Trước mắt, Thời Gian Chuẩn Xác còn sót lại là vừa đúng ngay lúc 11 giờ 30 phút, một lát nữa chờ cậu giao xong 8 đơn này thì sẽ nhận được thêm 3 tiếng Thời Gian Chuẩn Xác.
"Hai giờ rưỡi... thời gian có chút eo hẹp. "
Hứa Tri Ngôn nghĩ nghĩ, nhấn mở giao diện nhiệm vụ hung trạch.
【Nhiệm vụ: Thử Ngủ Trong Hung Trạch】
【Phần thưởng: Thời Gian Chuẩn Xác (24h) 】
【Tiến độ: 1/3 】
Tiến độ bình thường, chỉ cần ngủ thêm hai đêm nữa thì sẽ lấy được thời gian 24 tiếng.
"Ting – –"
Thang máy vững vàng dừng lại ở tầng 14.
Hứa Tri Ngôn vừa cầm túi khoai nướng ngập ngừng suy nghĩ có nên gõ cửa hay không, thì cửa phòng 1402 đã được mở ra từ bên trong.
Động tác của Bạch Tẫn hết sức tự nhiên, hắn nhận lấy túi đồ ăn từ trong tay cậu thanh niên.
"Cậu vất vả rồi, tôi vẫn chưa bắt đầu nấu bữa trưa, cậu tranh thủ nghỉ ngơi trước một chút đi. "
Hắn mặc một chiếc tạp dề màu đen, tay áo xắn đến trên khuỷu tay, lớp bao tay y tế màu trắng dính chặt lên bàn tay, dường như đang bận rộn làm chuyện gì đó.
Hứa Tri Ngôn nhân lúc Bạch Tẫn xoay người đi cất túi khoai lang, cậu nhanh chóng tự thay xong giày cho bản thân.
Tuy rằng cậu đã có một chút sức đề kháng đối với việc tên biến thái này thay giày cho mình, nhưng loại việc này nếu bản thân tự làm được thì cứ tự mình làm là tốt nhất.
Cho nên khi Bạch Tẫn quay lại, chuẩn bị tháo bao tay ra thay giày cho Hứa Tri Ngôn, thì đã thấy cậu thanh niên thay xong áo khoác và cả giày đang đứng đó nhìn mình.
Còn chưa đợi hắn kịp luyến tiếc, thì đối phương đã cúi đầu mở miệng nói.
"Anh có thích ăn khoai lang nướng không? "Hứa Tri Ngôn biết rõ còn hỏi, bày ra bộ dạng rất hiếu kỳ.
Đối phương đã vì cậu mà đặt rất nhiều đơn khoai nướng, nhưng cậu chỉ là một chú cừu non ngây thơ mà thôi.
Cừu ngốc thì làm sao có thể nhìn ra được sự khổ tâm dốc lòng của đối phương cơ chứ?
Đương nhiên là không hiểu gì hết rồi!
Thấy đối phương không trả lời, Hứa Tri Ngôn đi đến trước bàn, sờ lên những củ khoai vẫn còn ấm nóng, cậu mở lời như đang dâng hiến báu vật.
"Tôi quen thân với ông chủ bán khoai lắm, nếu chiều nay anh vẫn muốn ăn, thì tôi sẽ nhờ ông ta lựa cho anh những củ vừa to vừa ngọt nhất! "
Ừm, đây chính là một trong những chuyện ít ỏi mà một nhân viên giao hàng ngốc nghếch tốt bụng như cậu có thể làm vì vị Bạch tiên sinh đây.
Bạch Tẫn trầm mặc giây lát.
Hắn có vỏ bọc nghệ thuật gia, bình thường từ ăn uống hay quần áo đều là sử dụng những thứ tốt nhất, bây giờ bắt hắn phải thừa nhận bản thân thích ăn khoai lang nướng thì có hơi khó xử.
Đến cuối cùng, Bạch Tẫn cũng không thể mở miệng thừa nhận rằng bản thân thích ăn khoai lang nướng.
"Là Hứa Tiểu Hoa nói muốn ăn. "
Hắn quay đầu, nhìn về phía hành lang.
Hứa Tiểu Hoa đang tựa bên vách tường cạnh đó nhìn ba ba nhà mình chợt sửng sốt, không hiểu sao trong cuộc đối thoại của hai người này lại có chuyện liên quan đến bản thân mình.
Nhưng khoai lang nướng thơm quá, ánh mắt của ông chú khủng bố cũng rất sắc bén.
Hứa Tiểu Hoa dường như không có chút do dự, điên cuồng gật đầu, cho dù nó cũng chẳng biết tại sao mình lại phải gật đầu.
"Dạ, đúng đúng đúng vậy ạ! "
"... "
Hứa Tri Ngôn dùng bộ mặt 'hết cứu' nhìn con gái tiện nghi của mình, rồi cầm một củ khoai đưa qua.
【Tình cha +1】
Thôi được rồi, có thể kiếm về chút điểm hảo cảm, cũng không vô dụng cho lắm.
Sau khi xử lý xong Hứa Tiểu Hoa và khoai nướng, thì Hứa Tri Ngôn mới chú ý đến kệ trưng bày tĩnh vật ở phòng khách đã được đổi thành một cái bàn.
Ngoại trừ một đống thứ lộn xộn ngổn ngang mà cậu không biết ra, thì còn xuất hiện thêm một cái thùng ở góc phòng khách, bên cạnh đó còn có một cái túi đã được mở sẵn.
Bạch Tẫn đã tháo bao tay xuống, tạp dề cũng đã được cởi ra, khôi phục lại bộ dạng thường ngày.
Thấy Hứa Tri Ngôn hiếu kỳ, hắn giải thích sơ lược một tí.
"Gần đây buổi sáng tôi không có gì để làm, nên muốn làm một ít thuốc màu để dùng. "
"Thuốc màu? Anh tự làm hả? "
Hứa Tri Ngôn có hơi kinh ngạc, cậu chẳng am hiểu bất cứ thứ gì liên quan đến việc vẽ vời, không ngờ rằng bây giờ muốn học nghệ thuật còn phải tự mình làm thuốc màu.
Có nhiều tiền như vậy thì loại màu nào mà chẳng mua được cơ chứ?
Những khoáng thạch đủ màu sắc với nhiều hình thù được đặt trên bàn thì cậu có thể hiểu được, nhưng còn cái túi trên đất thì có gì ở trong đó nhỉ?
Nhân lúc Bạch Tẫn đi vào phòng bếp, cậu tò mò đi qua đó liếc nhìn một cái, chân mày nhăn lại.
Là xương.
Cả một túi đều là xương.
Hơn nữa, xem ra chúng đều đã được phơi rất lâu rồi, rất khô ráo, không có mùi lạ nào.
Chỉ là kích thước lớn nhỏ... có chút kì quái.
Hứa Tri Ngôn cúi đầu nhìn xuống chân mình, rồi lại nhìn sang đống xương đó, cậu cứ cảm thấy chúng rất giống với xương người.
Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, cậu nhanh chóng xoay người, biểu hiện ra bộ dạng bị những thứ trên bàn làm cho hứng thú.
"Anh muốn làm ra loại màu nào? "
Bạch Tẫn đặt đĩa trái cây đã cắt gọt xong ở kế bên Hứa Tri Ngôn, nghe thấy cậu nhắc đến chủ đề mà mình yêu thích, thì hắn liền hứng trí cao trào.
"Hôm nay tôi chủ yếu muốn làm một ít thuốc màu màu đen. "
Thấy Hứa Tri Ngôn ngơ ngác, hắn nhịn không được mà tiến lên phía trước, mũi chân gần như chạm đến đầu dép lê mềm mại của cậu thanh niên.
"Ivory black. "
"Giống màu đen ngà, lại gọi là Cốt Hắc. "
★★Cốt Hắc: 骨炭(Bone char/ than xương), hay còn gọi là 骨黑 (Bone black), là thiêu đốt xương của động vật (charring), sau đó thu được than, loại than này phần lớn đều khá xốp. Về thành phần hóa học chủ yếu nó chứa tricalci phosphat (hoặc hydroxylapatit) 57-80%, calci cacbonat 6-10% và than hoạt tính 7-10%. Nó chủ yếu được sử dụng để lọc hay khử màu.
Ánh mắt của Bạch Tẫn dần trở nên điên cuồng.
"Đó là một loại màu đen thiên ấm, giống như cậu vậy... "
Chẳng qua sau khi có chút thất lễ, thì Bạch Tẫn lại khôi phục lại như thường, hắn lùi về sau nửa bước, rồi xoay người quay trở vào phòng bếp.
Như để che đậy cho sự hớ hênh của mình, hắn còn cao giọng giải thích.
"Bởi vì cần phải dùng đến một ít xương, nên tôi đã chuẩn bị sẵn xương gà. "
"... "
Xương gà?
Biểu cảm trên mặt của Hứa Tri Ngôn sắp sụp đổ đến nơi.
Vãi cả xương gà? Xương gà gì mà có cái còn dài hơn cả bắp chân của cậu nữa?
Cậu nhất thời không biết nên cảm thán Bạch Tẫn biết giả vờ trước, hay là nên phê bình đối phương có thể mở mắt nói nhảm trước.
Anh Đổng đã xuất hiện tại phòng phát sóng, chuẩn bị phổ cập kiến thức, tiếc là không ai nghe.
★★Anh Đổng là một thuật ngữ mạng, nghĩa trên bề mặt của từ này là dùng để hình dung một người có sự hiểu biết đối với sự vật hay sự việc nào đó, hiểu một cách sâu sắc. Hàm ý sâu xa hơn, là chỉ người không am hiểu việc gì đó nhưng lại không biết giả vờ là hiểu nó, mang ý xúc phạm. Anh Đổng còn dùng để mỉa mai những người luôn tự cho rằng mình là kẻ hiểu biết, người đời say mộng mình ta tỉnh, nhưng trên thực tế thì cái gì cũng không biết, còn chỉ dẫn sai lầm cho những người khác.
【Wow, cái tên biến thái này đúng là một tên hành nghề hội họa chính hiệu đấy! Thứ bên cạnh là lò chưng cất hay là hong khô đấy? Đụ, hắn tuyệt vời thật! Tôi nói với các người biết than xương này là... 】
【@Kiểm duyệt, làm phiền cấm chat anh Đổng lầu trên đi, cảm ơn. 】
【Tôi đã chặn rồi. 】
【So với việc này, thì tôi càng muốn biết, rằng những gì mà cái tên nghệ thuật gia biến thái này đang làm, là để chuẩn bị cho việc vẽ Tiểu Bách Vạn hay sao? 】
【... Vẽ thì cũng được đi, nhưng mà là vẽ loại tranh mà chỉ có thể vẽ được một lần duy nhất trong đời ấy à? 】
【Mẹ ơi, ghê quá đi. 】
【Cho nên, bây giờ Tiểu Bách Vạn đang loanh quanh bên rìa lằn ranh sống chết à? 】
【YES! Tuy rằng nghệ thuật gia biến thái có thể cho cậu ta một số sự giúp đỡ, nhưng mục đích cuối cùng của tên này vẫn là cái mạng của Tiểu Bách Vạn. 】
Bởi vì giới hạn nhận đơn là 8 đơn, cho nên Hứa Tri Ngôn không vội ấn hoàn thành tất cả các đơn, trái lại, cậu canh ngay các mốc thời gian mà ấn hoàn thành.
【Chúc mừng người chơi đã hoàn thành 5 đơn! 】
【Xin hỏi bạn có muốn xem xét các quy tắc giao hàng hay không? (5-8) 】
Sau khi xác định Bạch Tẫn vẫn đang nấu ăn trong phòng bếp, Hứa Tri Ngôn nhanh chóng nhấn có.
【6. Khi bạn nhận đơn, nên lưu ý xem đơn hàng có yêu cầu gì đặc thù hay không, là một nhân viên giao hàng, bạn cần phải khiến cho khách hàng của mình hài lòng. 】
【7. Xin hãy luôn luôn nở nụ cười, cho dù là ở bất kỳ thời điểm nào. 】
【8. Nếu như gặp phải tình trạng khách hàng không vừa lòng, xin hãy nói xin lỗi ngay lập tức, điều này có thể cứu được tính mạng của bạn. 】
【Khi bạn hoàn thành xong 50 đơn, thì sẽ mở khóa được những quy tắc khác nữa. 】
Hứa Tri Ngôn nhướng mày.
Những quy tắc được cho kì này đơn giản hơn những quy tắc trước nhiều.
Nhưng có thể là do vấn đề dùng từ, cho nên những quy tắc này lại nhìn có vẻ nguy hiểm hơn.
Quy tắc thứ 6 thì vẫn ổn, đó là điều kiện cơ bản để trở thành nhân viên giao hàng.
Hai quy tắc 7, 8 thì lại có thêm phần quái lạ.
Cho dù là lúc nào thì cũng phải cười, vậy còn lúc gặp phải nguy hiểm thì sao?
Còn có chuyện khách hàng không hài lòng...
Khách hàng vào ban ngày thì cậu đã biết được vài người, đều rất bình thường, cho dù có xảy ra tranh chấp gì thì cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến tính mạng.
Cũng là nói, quy tắc thứ 8 là dùng để chống đối những vị khách ban đêm.
Nhưng hiện tại vẫn còn sớm, Hứa Tri Ngôn phòng bị sẵn vài phần trong lòng, mặt thì vẫn bình thường như cũ.
Nửa tiếng sau, Bạch Tẫn đã nấu xong bữa trưa, Hứa Tiểu Hoa cũng đã nhẹ nhàng giải quyết xong 8 củ khoai, bây giờ đang trơ mắt đợi ăn trưa.
Để tránh việc ngượng ngùng như bữa sáng ngày hôm nay lại xảy ra, Hứa Tri Ngôn vừa ngồi xuống, thì liền âm thầm đặt tay dưới bàn ấn hoàn thành tất cả các đơn.
Đợi đến khi Bạch Tẫn bưng thức ăn lên, thì liền thấy Hứa Tri Ngôn đang cầm điện thoại, mặt mày sầu khổ.
"Sao vậy? "
"Haiz, lại có đơn rồi, tôi phải ăn nhanh rồi còn chạy đi lấy hàng nữa. "Hứa Tri Ngôn huơ huơ điện thoại, vẻ mặt bất lực.
"Sáng nay nhờ nhận được đơn của anh, cho nên tôi mới được lười biếng cả buổi, vẫn còn chưa được thích ứng cho lắm. "
Cậu thẹn thùng mỉm cười.
Phảng phất như là rất tự trách vì bản thân đã trốn việc.
Chỉ là, đã trải qua đợt sửa miệng 100.000 tiền lương lần trước, cho nên lần này Hứa Tri Ngôn không dám diễn lố nữa, mà thuận theo câu vừa rồi chậm rãi nói tiếp.
"Nhưng được về nhà ăn cơm tôi thật sự rất vui, Bạch tiên sinh anh thật sự là một người tốt, anh nấu ăn cũng ngon nữa, tôi thật sự rất cảm ơn anh! "
Cho nên đơn hàng chiều nay cũng nhờ vào anh cả đấy!
Nếu thật sự để cậu ra ngoài kia chạy 40 đơn thì cậu sẽ chết thật đó.
"Tôi vốn còn muốn chăm sóc anh để đổi lại tiền nhà, nào ngờ ầm ĩ cả ngày vẫn để anh phải nhọc lòng. "
Bàn tay cầm nĩa của Bạch Tẫn khựng lại.
Tầm nhìn của hắn rơi trên cần cổ lộ ra của đối phương khi cậu cúi đầu xuống, thon dài mỏng manh, bẻ là gãy.
... Bây giờ là giữa trưa.
Dù sao thì thuốc màu của hắn vẫn chưa làm xong.
Nghĩ như vậy, Bạch Tẫn híp mắt, xua tay ra vẻ không có vấn đề gì.
"Không có gì đâu, không sao đâu mà. "
"Vốn dĩ tôi cũng chỉ ở có một mình, giờ có thêm hai người, thật sự rất tốt, nói không chừng chiều nay lại có người muốn ăn khoai lang nướng nữa đó. "
Hắn không cảm thấy đây là lời ám chỉ, hắn cho rằng người trước mặt này thẳng thắn đến đáng yêu.
Hứa Tri Ngôn nghe xong, âm thầm gật đầu.
Tên biến thái này tuy không hề biết gì đến trò chơi, nhưng lại có thể phối hợp hài hòa với bộ não của cậu, quả thật không tồi chút nào.
Kể từ khi không được toại nguyện vào đêm qua, thì Bạch Tẫn càng lúc càng thêm ân cần.
Thấy mục đích đã đạt được, Hứa Tri Ngôn cũng lười tranh luận, qua loa ăn xong bữa trưa, dặn dò tối nay sẽ về trễ xong, cậu lần nữa rời khỏi căn hộ 1402.
Tuy nói có thể lợi dụng Bạch Tẫn để quét đơn, nhưng nếu một ngày 24 giờ đều có bốn năm mươi đơn là do Bạch Tẫn đặt, thì e là Hệ Thống Chủ sẽ phát hiện ra chuyện này.
Cậu đã bị Hệ Thống Chủ hố nhiều lần lắm rồi.
Chơi không lại thì liền đổi map cậu cũng đã được trải nghiệm qua, nên không dám mạo hiểm nữa.
Vẫn là không nên to gan làm việc quá hút mắt, trộn lẫn đơn bình thường và đơn đặc thù là tốt nhất.
Bây giờ vừa hay là lúc dùng cơm trưa.
Hứa Tri Ngôn liếc mắt nhìn đơn hàng mới trên điện thoại, cậu lái xe chạy đến phố thương nghiệp.
Tổng cộng có 4 đơn, trong đó có 2 đơn là của vị Sở tiên sinh kia.
Một đơn là bữa ăn dinh dưỡng.
Một đơn là gà rán vui vẻ.
Phía sau đơn hàng gà rán vui vẻ, còn có in thêm yêu cầu đặc biệt của Sở tiên sinh.
【Lúc giao hàng đến hãy mang kèm theo thuốc lá, loại thuốc Hắc Kim giá 50 tệ 1 gói. 】
50 tệ?
Xem đến đây, Hứa Tri Ngôn sờ sờ túi.
Sáng nay giao được 12 đơn hàng, cộng thêm mấy đơn tối qua nữa là được một trăm mấy tệ, rồi lại cộng tiếp số tiền mà lần trước lấy được từ chỗ Người Mượn Mạng, bây giờ cậu đang có tổng cộng hơn bốn trăm tệ.
Loại việc chỉ có thu chứ không có chi thật khiến cho người ta mê đắm.
Cậu vốn muốn phớt lờ yêu cầu này, nhưng giao diện hệ thống lại nhảy ra.
【Chúc mừng người chơi kích hoạt yêu cầu đặc thù của khách hàng. 】
【Nhiệm vụ: Hoàn thành yêu cầu riêng biệt của khách hàng. 】
【Phần thưởng: Thời Gian Chuẩn Xác (0.5h) 】
Vừa nhìn thấy có phần thưởng, thì Hứa Tri Ngôn liền cảm thấy công việc chạy vặt giao hàng này cũng kinh tế lắm, trước khi chạy đi lấy hàng thì cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi mua loại thuốc được yêu cầu trên đơn hàng.
Xe nhẹ nhàng phóng đi trên con đường quen thuộc, dừng tại cửa hàng bữa sáng, tuy nói là hàng ăn sáng nhưng nơi này mở cửa cả ngày, trưa thì sẽ bán bánh bao và cháo.
Lúc Hứa Tri Ngôn vào trong tiệm, thì thấy bà chủ gầy gò đang dùng sức bê lồng hấp ra khỏi bếp.
Bánh bao nóng hổi vẫn chưa ra khỏi lò nhưng hơi nước hừng hực đã khiến cho khuôn mặt bà chủ đỏ au.
Thấy vậy, Hứa Tri Ngôn nhanh chóng tiến lên giúp một tay, đỡ lồng hấp cho vững.
"Cảm ơn, cậu đến lấy đồ ăn đúng không? Tôi nhớ mặt cậu nè. "
Cả tiểu khu chỉ có một mình Hứa Tri Ngôn là nhân viên giao hàng, bà chủ muốn quên cũng khó.
Lần này bà ta không đi lấy đơn đồ ăn trước, mà mở lồng hấp lấy ra vài cái bánh bao mang cho thực khách.
Chờ sau khi quay về, thì mới từ trong bếp lấy ra bữa trưa dinh dưỡng đã luôn được giữ nóng.
Đã trải qua kinh nghiệm buổi sáng, lần này khi Hứa Tri Ngôn mở túi đồ ra kiểm tra thì không còn bị ngăn cản nữa.
Bà chủ còn lấy thêm một cái túi, bỏ một cái bánh bao vào, một mực nhét vào tay cậu.
"Cực cho cậu rồi, lát nữa giao cơm cho con trai tôi thì nhớ nhắc nhở nó vài câu, đừng có lo học quá, phải ăn cơm cho đúng cử, uống nhiều nước vào... "
Thấy bà ta lại bắt đầu làu bàu nói đến con trai mình, Hứa Tri Ngôn gật đầu nhận lấy bánh bao, tay xách túi đồ ăn.
Lấy hàng cực kì thuận lợi.
Sau khi lấy xong mấy món ăn khác, Hứa Tri Ngôn dựa theo trình tự thời gian giao hàng, chạy đến tòa nhà 66 trước.
Nhìn thấy biển số nhà 0403, cậu cầm bữa trưa dinh dưỡng và gà rán thở dài một hơi.
"Chiều nay cửa hàng ăn sáng sẽ đóng cửa, chắc là đêm nay sẽ không gặp phải đơn hàng của chỗ này nữa đâu. "
"Cốp cốp cốp – – "
"Xin chào, đồ ăn mà anh đặt đã đến rồi đây~ "
Nghĩ đến quy tắc giao hàng, Hứa Tri Ngôn nở một nụ cười với độ cong tiêu chuẩn.
Chỉ là lần này, động tĩnh mà bên trong truyền đến có chút kì lạ.
Nghe râm ran nhưng lại sắc bén.
Giống như có thứ gì đó đang ma sát với sàn nhà, âm thanh phát ra khiến người ta ê răng.
Nhớ lại trạng thái lúc sáng của Sở tiên sinh, Hứa Tri Ngôn cân nhắc qua lại, vẫn lùi ra sau vài bước.
"Lách cách – – "
Hai phút sau, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra.
Chỉ có điều, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng cậu vẫn bị cảnh tượng bên trong cánh cửa làm cho chấn động.
Nhìn từ xa thì Sở tiên sinh vẫn có bộ dạng y như lúc sáng, nhưng khi đến gần thì vẫn thấy có chút khác biệt.
Đôi mắt đó như lồi ra, tơ máu giăng đầy, gần như không còn nhìn thấy được tròng trắng nữa.
Mà căn phòng sau lưng cậu ta, vừa hay đều kéo chặt rèm, không một tia sáng nào lọt vào nổi.
Lúc sáng đến đây thì còn có thể nói là do đang ngủ, nhưng bây giờ đã trưa trờ trưa trật rồi mà rèm vẫn đóng, dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác trông không giống con người...
Nhưng từ vẻ ngoài mà suy đoán, thì đối phương vẫn là con người, chỉ là trạng thái có chút khác biệt mà thôi.
Hứa Tri Ngôn vẫn còn những đơn hàng khác phải giao.
So việc kiếm tiền, thì cậu không quá hứng thú với câu chuyện của Sở tiên sinh, cậu mỉm cười đưa túi đồ ăn sang.
"Chào anh Sở, đơn hàng của anh đây! "
Thanh niên trong căn hộ nhận lấy túi đồ.
Cậu ta vẫn hành động y như buổi sáng, nhận lấy túi gà rán, còn món ăn mà mẹ làm thì quăng vào sọt rác.
Hứa Tri Ngôn thu tay, nghĩ đến cái bánh bao vừa nãy, cậu thuận miệng nhắc nhở một câu.
"Mẹ anh dặn anh nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng học mệt quá, uống nước nhiều vào... "
Lời còn chưa dứt thì người thanh niên bên trong cánh cửa chợt nổi giận, há miệng la mắng.
"Cút! Mày là thứ chó gì mà muốn leo lên đầu tao luôn rồi hả? Thằng chó đẻ! Thuốc lá của tao đâu? "
Truyền lời bị mắng khiến Hứa Tri Ngôn nhướng mày, cậu không tiếp tục nói mấy lời mà người mẹ kia căn dặn nữa.
Cậu là người thương nhân thành tín, bây giờ tiền trao cháo múc, trả tiền gói thuốc nữa là xong.
Còn về mấy câu dơ bẩn đó?
Chẳng có chút sát thương nào đối với cậu.
Lấy thuốc ra khỏi túi, Hứa Tri Ngôn liếc nhìn màn hình, xác định chỉ cần đưa thuốc ra là sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Nhìn nửa tiếng đồng hồ chui vào tài khoản, tâm tình cậu tốt hơn.
Ấy vậy mà, người thanh niên đằng sau cánh cửa lại chẳng có vẻ là sẽ thành tín giao dịch tí nào.
Cậu ta lần mò túi quần áo trước.
Gương mặt vốn đang tràn lửa giận bỗng căng cứng.
"Mày, mày đưa thuốc trước cho tao đã. "Thanh niên cố gằn mạnh giọng.
Nhìn phản ứng này, Hứa Tri Ngôn nắm chắc như đinh đóng cột rằng đối phương không có tiền, cậu cất lại thuốc vào trong túi.
"Thật ngại quá, nếu anh không thể trả tiền thuốc cho tôi, vậy thì tôi không thể đưa bao thuốc ngon này cho anh được. "
Muốn lấy được đồ miễn phí từ tay cậu?
Thằng nhóc này chắc là điên rồi.
★★Khi xưng anh ở đây là do htn giờ là nhân viên giao hàng và tác giả dùng kính ngữ vs khách hàng, nên mình mới để htn gọi sở là anh, như síp bên mình dù lớn tuổi mấy gọi cho khách hàng vẫn gọi khách là anh chị như thường.
Sở tiên sinh không ngờ cậu trai yếu ớt bị chửi không dám trả lời giờ đây lại cứng đến như vậy.
"Anh đưa thuốc cho tôi trước đi, ngày mai tôi trả tiền đặt đồ ăn thì sẽ trả luôn tiền thuốc cho anh... "
Cậu ta còn đang suy nghĩ biện pháp, nhưng nhân viên giao hàng Tiểu Hứa đã đi đến chỗ thang máy, vẫy tay chào cậu ta.
"Ting – – "Thang máy đến rồi.
"Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng. "
Nói xong, Hứa Tri Ngôn đi một mạch xuống tầng mà không hề ngoái đầu lại, cậu đang cân nhắc xem liệu lát nữa có thể quay trở về trả lại bao thuốc hay không.
50 tệ lận đó!
Cậu cũng có biết hút thuốc đâu.
...
Giao xong đơn thứ ba.
Hứa Tri Ngôn đột nhiên bật cười khi xem lại địa chỉ của đơn thứ ba.
Không ngờ đơn cuối cùng của đợt giao hàng này lại là giao ở khu quản lý tài sản của tiểu khu, tuy rằng tên của khách hàng có phần xa lạ, nhưng mà nơi này lại khiến cho cậu nhớ đến Người Mượn Mạng.
Chờ đến khi Hứa Tri Ngôn ung dung thong thả cưỡi con xe đến văn phòng quản lý tài sản dân cư, thì liền nhìn thấy Tạ Linh Y đang vùi đầu gõ máy tính.
Trông đối phương có chút tiều tụy, có lẽ là do ban đêm không được ngủ ngon giấc.
Hứa Tri Ngôn nghĩ đến 300 tệ mà đối phương chủ động đưa cho lúc trước, chợt lương tâm chút éc của cậu bỗng có hơi châm chích.
Cũng không biết Tạ Linh Y đã vượt qua bằng cách nào.
Cậu đi giao đồ ăn như thường lệ, thấy văn phòng làm việc không còn người ngoài, liền rảo bước đến cạnh Tạ Linh Y.
Còn chưa kịp đến gần, thì đã bị đối phương phát hiện ra.
"Cậu qua đây làm gì? Bộ không thấy tôi đang bận à? "Tuy Người Mượn Mạng đang rất thê thảm, nhưng nhận thức cơ bản vẫn chưa bị mất đi.
Nói xong, cô ta vẫn không ngẩng đầu lên, tay thì không ngừng gõ bàn phím.
Tạ Linh Y không hề mở miệng đòi 300 tệ lúc trước, cô ta hiểu rất rõ sai lầm của mình, bây giờ đòi tiền thì chỉ tổ rước nhục vào thân mà thôi.
Hứa Tri Ngôn cười nói: "Đến xem cô ra sao rồi, dù sao thì tôi cũng có ấn tượng với mấy người tặng tiền cho mình lắm. "
Cậu đứng tựa lên tường của phòng làm việc, lặng lẽ quan sát đối phương.
Quả thật có hơi thảm.
Xem ra sau khi đối phương thực hiện hoán đổi, thì hoàn toàn không còn đồng nào trên người nữa, ngay cả thùng rác cũng đựng đầy vỏ của mấy loại thức ăn vặt mà công ty cung cấp miễn phí.
Chắc là đã phải nhịn đói cả một đêm, khi đến đây chỉ có thể ăn bánh quy mà thôi.
Làn đạn bắt đầu kể lể tình trạng bi thảm của Người Mượn Mạng.
【Cô ta thảm thiệt đó, tiền lương đến cuối tuần mới được tổng kết. 】
【Thôi đi, cô ta tráo đổi chìa khóa nhà của Ma Pháp Sư, bây giờ Ma Pháp Sư mới là người thảm nhất đó! 】
【Đều thảm, thảm ngang nhau! Có được chưa? ! 】
【Lầu trên là bậc thầy rót nước chuyên nghiệp sao? 】
★★Bậc thầy rót nước là một từ ngữ mạng, xuất phát từ "một bát nước rót bằng", chủ yếu chỉ người làm việc không thiêng vị, mặt nào cũng lo lắng chu toàn được cả.
【Cười chết, chẳng qua cô ta thật sự không còn gì để ăn nữa hay sao? Tôi nhớ Hệ Thống Thương Thành vẫn có cho một số thực phẩm mà. 】
【Gì chứ, ăn mấy thứ trong Thương Thành có khác gì so với ăn vàng đâu? Đắt xắt ra miếng. 】
【Chưa đến thời khắc sống chết tôi tuyệt đối sẽ không ăn đâu. 】
【Hiện giờ Người Mượn Mạng đang nhận việc riêng, mỗi khi xong một đơn thì sẽ nhận được một ít thù lao, thật ra cố chịu một chút thì cũng qua thôi. 】
Vẫn có người dùng lý trí để phân tích, nhưng so với tiến độ vượt phó bản của Hứa Tri Ngôn thì người ta vẫn thấy bên phía của Tạ Linh Y không có gì hay để xem.
【Tôi thấy những người khác vẫn đang bôn ba vì miếng cơm manh áo, không ngờ rằng Tiểu Bách Vạn lại một bước thành công! 】
【Bạn tốt à, vì cuộc sống hạnh phúc mà phải trao đổi chính bản thân với tên biến thái hay sao? 】
【Hahahahahahaha đệch 】
【Nhưng mà, quả thật tiến độ của Tiểu Bách Vạn rất nhanh, tôi còn cho rằng cậu ta cần ít nhất một tuần thì mới ổn định được chỗ ở... 】
【Các người nhìn xem Tiểu Bách Vạn đang làm gì kìa? 】
【Tôi dường như nghe thấy tiếng ý đồ xấu xa đang chạy trong đầu cậu ta. 】
Chỉ thấy Hứa Tri Ngôn đứng ở một góc trong cả phòng làm việc rộng lớn trống rỗng, lấy ra một cái bánh bao nóng hổi.
"Làm giao dịch với tôi không? "
Cậu đặt bánh bao lên bàn của Tạ Linh Y, rồi lùi về sau vài bước, quan sát đối phương.
Tạ Linh Y vừa nãy còn vùi đầu không ngừng làm việc, chợt bị mùi bánh bao hấp dẫn, nuốt một ngụm nước bọt.
Cô ta giật lấy cái bánh bao, cảnh giác nhìn Hứa Tri Ngôn, cười lạnh nói.
"Giao dịch với cậu thì tôi có thể lấy được lợi ích chắc? Đừng tưởng tôi không biết sở trường của cậu là hố người ta. "
Nghe đến đây, Hứa Tri Ngôn xua tay: "Đều là do hệ thống hủy hoại danh tiếng của tôi. "
"Tôi luôn truy cầu mối giao dịch win-win. "
★★Hai bên cùng hưởng lợi.
Cậu chỉ vào chồng giấy tờ nhìn như làm mãi không xong của Tạ Linh Y, nhàn nhạt nói: "Cô thiếu tiền, ngay cả điều kiện ăn no ngủ ấm cô cũng không tự bảo đảm được. "
Tạ Linh Y nghĩ, đây là lời nhảm nhí gì vậy?
Nhưng một giây sau, lời đề nghị của Hứa Tri Ngôn khiến cho cô ta khó mà không động lòng.
"Xem ra cô đã tìm được chỗ ở, nhưng vẫn chưa có thu nhập cố định, cũng không tình nguyện ăn mấy thứ thực phẩm đắt đỏ trong Hệ Thống Thương Thành. "
"Mà tôi là nhân viên giao đồ ăn, sáng nay tôi đã mốc nối quan hệ với mấy người chủ cửa hàng xong cả rồi, tôi có thể dễ dàng lấy được một số thức ăn miễn phí, ví như cái bánh bao mà cô vừa lấy được... "
Cậu tiến đến gần một chút, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn, nhỏ giọng nói tiếp.
"Chỉ cần cô chi trả cho tôi vài món đạo cụ, sau đó lại dẫn dắt đồng nghiệp trong công ty cùng đặt đồ ăn ngoài, vậy thì tôi có thể đưa đồ ăn miễn phí đến cho cô. "
"Cái bánh bao khi nãy, chính là thành ý của tôi. "
Tạ Linh Y không có nói gì.
Cô ta nắm chặt cái bánh bao trong tay, khó tránh khỏi lung lay, nhưng đối phương là Hứa Tri Ngôn đấy, người này dễ gì để cô ta chiếm được lợi ích.
Một hồi sau, cô ta dò hỏi: "Đạo cụ gì? "
Hứa Tri Ngôn nhún vai, thở ra một hơi.
"Chỗ cô có loại đạo cụ nào có thể nhìn thấy được những sinh vật dị thường không? Thật không dám giấu, tôi nhận được một nhiệm vụ hung trạch, tôi lo bên trong nhà có thứ gì đó. "
Như là lo sợ bản thân chịu thiệt, cậu còn bổ sung thêm một câu.
"Đương nhiên, số bữa trưa mà tôi có thể đem cho cô còn phụ thuộc vào số lượng đạo cụ mà cô đưa cho tôi. "
Nghe câu này, Tạ Linh Y gật đầu.
Quả thật là win-win.
Cô ta sảng khoái giao dịch cho Hứa Tri Ngôn một đạo cụ cấp B, có thể nhìn thấy các thể sinh vật phi nhân loại, nhưng có giới hạn số lần.
Đôi bên đều rất hài lòng với lần giao dịch này.
Song, ngay khi Tạ Linh Y buông thả, cắn xuống một miếng bánh bao, thì sắc mặt thay đổi cực độ.
"Hứa Tri Ngôn... mẹ kiếp cậu sống không yên đâu! Tôi với cậu có thù có oán gì? Mà cậu cứ nhất quyết nhổ sạch lông cừu trên người tôi? "
★★Nhổ lông cừu có liên quan đến một câu thành ngữ: bề ngoài cho người ta thấy người ta được lợi, nhưng thật ra những lợi ích đó đã được cộng dồn vào cái giá mà người ta phải trả, còn có một nghĩa nữa là dùng để chỉ bóc lột sức lao động của nhân viên 1 cách trầm trọng.
Hứa Tri Ngôn vừa đi đến cửa ra vào liền sửng sốt, không hiểu tại sao người bạn hợp tác này lại khi không nổi điên.
Chỉ thấy Tạ Linh Y ném cái bánh bao vừa cắn dở sang đây.
Mà trong cái phần bánh cắn dở đó, lộ ra một nửa ngón tay người.
"... "
Hứa Tri Ngôn ngây người.
Bà chủ này chơi cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro