(PAT) Chương 99: Giao Đồ Ăn Cũng Là Một Loại Hình Thức Tu Hành

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

Ins: @tuyetnhi0753

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~

Thân là một tên phế vật thể lực đúng nghĩa, phàm những chuyện cần phải vận động tay chân, thì đều không phải là sở trường của Hứa Tri Ngôn.

Nấu nướng cũng như thế.

Điều này hoàn toàn khác với bộ não đơn giản chỉ muốn chơi đùa hệ thống của cậu.

Bạch Tẫn thì lại rất có lòng nhẫn nại với việc bếp núc.

Hắn tay cầm tay chỉ bảo cho Hứa Tri Ngôn, dạy cậu nấu ba món ngon có nguyên liệu chính là khoai lang nướng.

Khoai lang nướng phô mai, bánh tart khoai lang,  bánh khoai ngàn lớp.

Hứa Tri Ngôn diễn mệt nên cúi đầu xuống, để tóc mái che đi nửa bên mắt, ẩn giấu biểu tình của mình, lặng lẽ lười biếng.

Cậu liếc mắt nhìn món ngon đang được nấu phảng phất mùi sữa thơm lừng, ừm, thèm ăn ghê.

Nếu như ai kia không có động tay động chân với cậu thì tuyệt vời luôn rồi.

Lần hy sinh này quá lớn, Hứa Tri Ngôn cảm thấy mình nên đòi ông chủ bên A tăng thêm tiền sau khi trở về Phòng An Toàn.

Nhưng suy đi tính lại, thì quyền hạn cao nhất cũng đã đưa cho cậu luôn rồi, bây giờ có đòi tăng tiền thì cũng chỉ là lấy lại từ bản thân mà thôi.

Hứa Tri Ngôn thở dài, giấc mơ được thêm tiền của cậu vừa tan vỡ, chỉ trách bản thân cậu xui xẻo.

Do có thêm món ngọt, nên thời gian nấu nướng bị kéo dài, mãi hơn hai tiếng sau mới xong.

Bạch Tẫn rất hài lòng.

Hắn gần như đã sờ được khắp cả lưng của cậu thanh niên.

Cho dù là độ đàn hồi trên da thịt, hay là tình trạng phát triển của các đốt xương đều khiến hắn ta rất hài lòng.

Đây đúng thật là một cơ thể hoàn mỹ.

Chỉ là có hơi gầy một chút.

Mà con cừu nhỏ của hắn lại không hề phản kháng sau một loạt hành vi thăm dò như vậy.

Suốt cả hai tiếng, cậu thanh niên chỉ cúi đầu, cắn chặt môi, chỉ khi vùng thắt lưng bị sờ trúng, thì cậu mới khẽ bật ra tiếng rên rỉ.

Dáng vẻ nhẫn nhịn đó càng khiến cho người ta say mê thêm.

Bạch Tẫn liếm liếm môi.

Con mồi của hắn quả thật ngây thơ quá mức rồi.

Phải biết rằng, hắn vốn chỉ định kiểm tra xem xương cốt của cậu có giống như những gì mà hắn đã tưởng tượng ở trong đầu hay không.

Nhưng dù là cách một lớp vải, thì cảm xúc ấm nóng đó vẫn khiến cho đôi tay hắn mê mẩn.

Vì cân nhắc đến việc đối phương sẽ tự ái, nên cho dù có muốn kiểm tra cho kĩ hơn, thì Bạch Tẫn vẫn phải dừng tay lại.

"Ting – –"

Tiếng lò nướng truyền đến.

Món ăn cuối cùng đã hoàn thành, Hứa Tri Ngôn nhảy tưng sang một bên như một chú thỏ.

Bạch Tẫn nhìn đôi môi bị cắn đến đỏ au của Hứa Tri Ngôn, hắn không làm thêm gì nữa, mà bắt đầu lấy thức ăn đã nấu xong từ trong lò nướng ra.

"Cậu ra ngoài bàn ăn đợi đi, tôi sẽ xong nhanh thôi. "Hắn cười cười nói.

Hứa Tri Ngôn gật đầu, nhìn Bạch Tẫn không có phản ứng gì mà dùng tay không cầm lấy khay nướng có nhiệt độ cao, cho nên cậu có thể khẳng định tâm trạng của đối phương đang rất tốt, hơn nữa còn không phải là con người.

Hứa Tri Ngôn nhịn xuống suy nghĩ dùng đạo cụ để nhìn Bạch Tẫn một cái, cậu nói với bản thân, bây giờ vẫn chưa đến lúc.

Bây giờ vẫn chỉ là đêm thứ hai thôi.

Cho dù có muốn trở mặt, thì cũng phải đợi cho đến tối ngày mai.

【Nhiệm vụ: Làm món ăn ngon với nguyên liệu là khoai lang】

【Tiến độ: 100%】

【Phần thưởng: Tình cha +10】

【Phần thưởng: Thời Gian Chuẩn Xác (1h) 】

Lại có thêm một tiếng nữa vào tài khoản.

Cộng thêm thời gian đã có được từ những đơn hành trước, và từ những đơn hàng vừa nãy đã được Bạch Tẫn đặt qua điện thoại, thì Thời Gian Chuẩn Xác mà Hứa Tri Ngôn có đã đủ để cậu chống đỡ đến hai giờ rưỡi sáng.

Đến lúc đó, hẳn là cậu đã bắt đầu hoàn tất ca đêm rồi.

Hứa Tiểu Hoa ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn trái cây.

Nó dường như có một cái dạ dày lấp mãi không đầy.

【Họ tên: Hứa Tiểu Hoa】

【Tuổi tác: 4 tuổi (chưa đi học) 】

【Độ hảo cảm: 34】

Nhân lúc rảnh rỗi, Hứa Tri Ngôn liếc nhìn độ hảo cảm, rồi tiện tay nắn bóp búi tóc nhỏ trên đầu đứa con gái tiện nghi, mở miệng hỏi: "Ăn nhiều trái cây như vậy, lát nữa còn bụng để ăn cơm không đây? "

Cậu quả thật rất hiếu kì.

Mặt bàn đã chất đầy hai đống vỏ xoài rồi.

Trước đây, Hứa Tri Ngôn luôn cho cho rằng lượng thức ăn mà Hứa Tiểu Hoa nạp vào sẽ bằng với định lượng đã quy định.

Nhưng chung sống lâu rồi thì cậu mới phát hiện, lượng thức ăn hiển thị trên bảng định lượng chỉ là con số thấp nhất mà thôi.

Bây giờ độ hảo cảm đã tăng lên không ít, chắc là có thể hỏi ra được nội dung gì đó rồi đúng chứ? Cậu không cho rằng hệ thống chỉ đơn giản là muốn con nhóc này đến ăn sạch của cải nhà cậu đâu... thôi bỏ đi, cái hệ thống khốn kiếp này việc gì mà chẳng làm ra được.

Ai ngờ câu nói này đã suýt khiến Hứa Tiểu Hoa khóc ầm.

"Ba ơi, ba đang cảm thấy con ăn quá nhiều rồi sao... vậy, vậy sau này con sẽ ăn ít lại có được không ba? "

Bỗng chốc, Hứa Tiểu Hoa cảm thấy trái xoài trong tay mình không còn ngon nữa.

Hứa Tri Ngôn bất ngờ nhìn đứa con gái ngoan bỏ trái xoài xuống, rồi ngồi trước bàn ăn lặng lẽ rơi nước mắt, cậu có chút hoang mang.

Cậu chỉ là là thấy độ hảo cảm tăng lên, nên mới muốn hỏi thử xem có ra được nhiệm vụ tuyến nhánh nào không thôi mà.

"Đâu có đâu có, ba làm sao mà cảm thấy con ăn nhiều được cơ chứ. "

Hứa Tri Ngôn nhanh chóng rút tờ khăn giấy bên cạnh, vỗ về con bé.

"Đây là lúc mấy bạn nhỏ phát triển cơ thể, ăn được thì mới là tốt đó... khụ, tóm lại, nhìn Tiểu Hoa ăn ngon miệng là ba ba vui trong lòng lắm. "

"Ba chỉ lo, không biết là sau này con lớn rồi thì có còn cần ba nữa hay không. "

Nghe đến đây, Hứa Tiểu Hoa lau nước mắt, lắc đầu như trống bỏi.

"Không đâu mà không đâu mà! Hu hu hu, Tiểu Hoa thích ba ba nhất, con sẽ không bao giờ không cần ba ba đâu! "

"Vậy thì ba yên tâm rồi... "

Tuy dỗ con nít không nằm trong lĩnh vực sở trường của cậu, nhưng cái miệng của cậu vẫn rất khéo, chỉ với vài ba câu đã khiến cho bé gái 4 tuổi cười toe toét.

Cậu thở phào, lập tức lục tìm thức ăn vặt trên bàn rồi nhét cho nó.

Xem như đã cho qua được cái chủ đề ăn nhiều này rồi.

Chỉ là kể từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, thì Hứa Tri Ngôn luôn cảm thấy có một ánh nhìn cứ rơi trên người mình, lúc này đã dỗ xong bé gái, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Tẫn đang bưng đĩa sứ xương đứng tựa tủ lạnh, nhìn mình không chớp mắt.

Hứa Tri Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất cúi đầu xuống, tỏ vẻ không thoải mái, xấu hổ do vừa mới trải nghiệm 'hành vi tiếp xúc quá mức thân mật'.

Hơn nữa còn trợn trắng mắt ở trong lòng.

Mẹ ki.ếp, vừa dỗ đứa nhỏ còn phải lừa luôn thằng lớn.

Mệt chết cậu luôn!

Làn đạn lũ lượt dâng tặng cho  kĩ năng diễn xuất của Hứa Tri Ngôn những tràng pháo tay ảo.

【[Vỗ tay] [vỗ tay] [vỗ tay] 】

【Diễn đỉnh vãi! 】

【Nhà nghệ thuật giàu có và người đẹp gầy yếu.avi】

【Ôi chao vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế. 】

【Nói thật, nếu như tôi không biết Tiểu Bách Vạn là người như thế nào, thì tôi đã thật sự lọt lưới rồi. 】

【Nhìn biểu cảm của của Tiểu Bách Vạn tôi còn tưởng rằng cảnh tiếp theo sẽ bị che ô vuông, ai dè chỉ sờ mỗi cái lưng thôi? 】

【Nghệ Thuật Gia này có học y luôn hả? Tôi tưởng hắn đang trị bệnh cột sống cho Tiểu Bách Vạn... 】

【Nực cười, vãi cả trị đau cột sống! 】

【Tôi cũng muốn được sờ sờ vợ Ngôn Ngôn, cái cách vợ cắn môi trông gợi cảm quá! 】

【Tên quái lạ lầu trên chẳng phải đã bị phong ấn rồi sao? Đây mà là phong ấn hả? 】

Có lẽ là do vừa rồi đã được sờ soạn khá lâu nên Bạch Tẫn cảm thấy rất thỏa mãn.

Khi Hứa Tri Ngôn ăn xong cơm, rồi chạy như bay đi giao hàng, hắn cũng không ngăn cản.

Đại khái là do cảm thấy sẽ thành công vào lần ra tay đêm nay, cho nên lúc hắn tiễn Hứa Tri Ngôn ra cửa cũng không có nhắc đến vấn đề gì có liên quan đến 'con gái', chỉ căn dặn đối phương chú ý an toàn.

Hứa Tri Ngôn giả bộ lúng túng, chạy vội xuống lầu.

Vừa ra khỏi cửa.

Khuôn mặt nhuộm hồng của cậu thanh niên xụ xuống.

Cậu ngồi lên con xe điện, yên xe hơi lạnh, Hứa Tri Ngôn thở dài.

Cứ như vậy mãi thì không được.

Tuy nói cả việc đối phó biến thái và giao đồ ăn đều có độ khó không cao, nhưng khi cả hai cùng liên kết lại, thì thật sự rất phí tinh thần.

Cậu vốn định hợp tác với Tạ Linh Y, rồi dụ cô ta đi giao đồ ăn thay cho cậu.

Kết quả cả kế hoạch lại bị cái bánh bao nhân thịt người phá hỏng.

Xem ra ngày mai phải tìm cho được Phòng An Toàn, và thu hồi Bạch Tẫn vào đêm cuối cùng của nhiệm vụ hung trạch.

Vì bị kẹt bug đơn hàng của Bạch Tẫn, nên đến 11 giờ Hứa Tri Ngôn mới bắt đầu nhận được mấy đơn hàng lẻ tẻ.

Đều là những đơn ăn đêm thông thường.

Chờ đến khi giao xong mọi thứ một cách vội vã, thì cũng đã đến 11 giờ rưỡi.

Tổng số lượng đơn hàng mà cậu giao đã lên đến 50 đơn.

【Chúc mừng người chơi đã hoàn thành 50 đơn hàng! 】

【Cho hỏi có muốn đọc quy tắc giao hàng hay không? (9) 】

Khi số đơn hoàn thành càng lúc càng nhiều thì những quy tắc được cho dần ít đi.

Lúc trước hoàn thành 5 đơn còn được cho 3 quy tắc, bây giờ chỉ cho có 1 quy tắc.

Dựa theo cách vận hành của Hệ Thống Chủ, Hứa Tri Ngôn có thể đưa ra kết luận rằng, kế đến số lượng đơn hàng hoàn thành phải nhân lên gấp bội thì mới có thể lấy được một quy tắc.

Ngón tay cậu nhấn 'Có' trên màn hình trong suốt.

Một quy tắc cổ quái nhảy ra.

【9. Phần thưởng tiêu diệt Con Thú Lỗi Lầm: Thời Gian Chuẩn Xác (10h) 】

"Con thú lỗi lầm? "

Hứa Tri Ngôn chau mày.

Đây là cái quỷ gì?

Một lời gợi ý không đầu không đuôi?

Đến thời điểm này, thì trong số những khách hàng mà Hứa Tri Ngôn giao đồ ăn, trừ Sở tiên sinh là có biến hóa hình dạng rõ ràng ra, thì Bạch Tẫn và ngay cả bà chủ cửa hàng bữa sáng lành mạnh vẫn duy trì hình người như cũ.

Tuy cậu hiểu rõ Bạch Tẫn 99% không phải là người sống, nhưng khi giao đồ ăn đến thì app giao hàng vẫn hiển thị là hoàn thành.

Là do phán quyết của hệ thống có vấn đề sao?

Hay... những quy tắc này được dùng để gây rối loạn cho những thứ mà người chơi có thể nghe và nhìn thấy?

Tin tức mà cậu có được hiện giờ vẫn quá ít, Hứa Tri Ngôn không có cách nào để đưa ra nhiều kết luận hơn, tạm thời chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.

Điện thoại chợt reo.

Đơn khuya mà Hứa Tri Ngôn đang đợi đã đến rồi.

【Trợ lý nhận đơn hân hạnh được phục vụ bạn! 】

【Mã đơn: %&%6476¥+…¥7s6】

【Địa chỉ cửa hàng: ****** 】

【Thức ăn: Cơm chiên】

【Thông tin khách hàng: Tiểu Khu Mỹ Mộng, tòa 66, căn 2, nhà 0403, Sở tiên sinh, số điện thoại... 】

【Thời gian giao đơn: Trước 1:00:00】

【Xin đừng để quá giờ! 】

【Thu nhập dự tính của đơn hàng: Thời Gian Chuẩn Xác (3h) 】

【Cho hỏi có muốn nhận đơn không? 】

【Có】【Không】

Chậc, người quen...

Hứa Tri Ngôn sờ túi, bên trong vẫn còn gói thuốc mà cậu quên mang trả.

Buổi sáng mới xảy ra mâu thuẫn với ngài Sở đây, đến tối thì lại phải đi giao đơn cho người này? Hệ thống có thật là không muốn chống đối cậu không?

Địa chỉ cửa hàng và mã đơn đều loạn tùng phèo, chỉ có mỗi thông tin của món ăn.

Cậu nhìn lựa chọn có và không, do dự một hồi.

Hệ thống Trò Chơi cũng nhanh chóng nhảy ra.

【Chúc Mừng Người Chơi Kích Hoạt Đơn Hàng Đêm Khuya! 】

【Ghi chú: Tiểu Khu Mỹ Mộng không hề có mộng đẹp vào ban đêm. 】

【Nhắc nhở 1: Đơn khuya được xem là đơn đặc thù, một người mỗi lần chỉ được nhận 1 đơn. 】

【Nhắc nhở 2: Phần thưởng của đơn khuya sẽ tăng lên/nhân lên dựa vào mức độ hoàn thành của người chơi, mong người chơi hãy nỗ lực hết mình nhé! 】

Nhìn lời nhắc nhở, sắc mặt Hứa Tri Ngôn càng thêm nghiêm trọng.

Tuy nhắc nhở 2 rất là mê hoặc, nhưng cậu khá rầu cái nhắc nhở 1.

Mỗi người chỉ được nhận 1 đơn cho mỗi lần, cũng là nói, bây giờ cậu bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn, nhận hoặc từ chối, bằng không thì sẽ không có đơn mới xuất hiện.

Đây không phải là một lời nhắc tốt.

Đơn của Sở tiên sinh cũng không phải là một đơn hàng tốt.

Nhưng hôm nay dù đã liều mình hết sức nhận thêm đơn và có bug đơn hàng của Bạch Tẫn, thì tất cả Thời Gian Chuẩn Xác mà cậu có được cũng chỉ duy trì được đến 4 giờ sáng.

Vì không chắc chắn rằng nếu bỏ qua đơn này thì liệu sẽ có đơn hàng mới hay không, cho nên Hứa Tri Ngôn không có đưa ra lựa chọn.

Thử đặt cược vào những đơn hàng khác sao?

Thôi bỏ đi, quá nguy hiểm, ít nhất cậu đã gặp Sở tiên sinh được hai lần trong ngày hôm nay.

【Có】

Lựa chọn hoàn tất, Hứa Tri Ngôn bắt đầu phân tích đơn hàng.

Không có địa chỉ lấy hàng.

Chỉ có tên của món ăn.

Thứ như cơm chiên thì dễ thấy lắm, không nói đến cái khác, chỉ mỗi phố thương nghiệp trong Tiểu Khu Mỹ Mộng thôi mà đã có đến 4, 5 cửa tiệm bán món này.

Hơn nữa mỗi tiệm lại bán món này theo mỗi cách khác nhau.

Cơm chiên trứng, cơm chiên hải sản, cơm chiên xì dầu, cơm cà ri...

Nghĩ đến đây, cậu không khỏi nhớ lại những lời mà ông chủ Trương bán khoai nướng đã nói.

'Mỗi một hộ buôn bán cố định, đều bán những thứ khác nhau, cho nên mọi người đều chung sống rất hài hòa. '

Lờ mờ nhớ lại chuyện sau 12 giờ đêm thì tất cả cửa hàng đều sẽ đóng cửa, cậu tạm gác bỏ nghi hoặc trong lòng, ngồi lên con xe điện.

Khi đến được con phố thương nghiệp thì đã là 11 giờ 40 phút.

Nơi này vẫn rất nhộn nhịp.

Tuy đã vắng khách đi lại, nhưng bên ngoài con phố thương nghiệp vẫn có thêm nhiều quầy hàng lưu động.

So với các cửa hàng cố định, thì biển hiệu của những quầy hàng lưu động đơn giản hơn nhiều.

Những bóng đèn sợt đốt yếu ớt lung lay, những cái chảo lớn dính đầy dầu mỡ sẫm màu và có những bình gas được chất đống trên xe ba gác...

Kém hơn các cửa hàng cố định không chỉ một bậc.

Nhưng mà các món ăn được bày bán rất đa dạng, hơn nữa còn có điểm khác biệt so với cửa hàng cố định, đó là sẽ xuất hiện nhiều quầy hàng buôn bán các món giống nhau.

Bánh cuốn chiên, bánh bao, cháo, há cảo, bánh mì kẹp...

Chỉ với mấy chiếc xe cũ kĩ, mà hầu như đã bao gọn hết những món ăn được ưa chuộng nhất.

Hứa Tri Ngôn rũ mắt, khi cậu đến đây vào lúc 11 giờ, thì những quầy hàng này vẫn chưa có xuất hiện.

Chẳng qua bây giờ cậu đang vội cái đơn hàng trong điện thoại, nên không kịp đi tìm hiểu xem mấy quầy hàng lưu động này có thêm manh mối nào không, cậu đi thẳng đến mấy cửa tiệm bán cơm chiên.

Chạy một mạch 4 cửa hàng, nhưng chủ cửa hàng nào cũng nói không có nhận được đơn.

Hứa Tri Ngôn cảm thấy không hay.

Cậu thử hỏi ông chủ tiệm cơm cà ri, xem có thể làm giúp một phần cơm chiên đơn giản hay không.

Ông chủ với mũ trùm trên đầu nghe vậy, thì như nghe thấy lời nhắc nhở kinh khủng nào đó, ông ta lập tức với lấy bảng menu bên ngoài, chỉ vào rồi liên tục giải thích.

"Cơm chiên??? Không, không có, chỗ của chúng tôi chỉ có cơm cà ri, nếu như cậu muốn ăn cơm cà ri, thì tôi giờ tôi sẽ đi vào làm cho cậu một phần. "

"Vậy tôi chỉ lấy cơm chiên, không lấy cà ri có được không? "Hứa Tri Ngôn thử tìm kẽ hở.

Ông chủ điên cuồng lắc đầu.

"Đương nhiên là không được rồi! Cơm chiên cà ri nhất định phải có cà ri, cà rốt, thịt gà, khoai tây... "

Bây giờ có nói sao thì ông chủ cũng chẳng chịu làm một phần cơm chiên, Hứa Tri Ngôn không do dự nữa, cậu đi về phía mấy quầy hàng lưu động.

【GÌ CŨNG CÓ CƠM CHIÊN PHỞ XÀO MÌ GÓI XÀO】

Bên dưới tấm biển hiệu dơ dáy, có mấy tấm biển nhỏ được viết tay xiu vẹo, bên trên viết giá cả của một số mặt hàng.

【Cơm chiên 5 đồng】

【Phở xào 5 đồng】

【Mì gói xào 4 đồng...】

【+ruột 3 đồng+khoai tây sợi 1 đồng+ức gà 5 đồng+rong biển sợi 1 đồng+trứng gà 1 đồng... 】

Có thể nhìn ra ông chủ quả là dân kinh doanh, thêm tiền thì món gì cũng cho vào.

"Cho một phần cơm chiên. "

Hứa Tri Ngôn lấy ra 5 đồng nhét vào tay của ông chủ quầy cơm chiên.

Ông chủ là một người trung niên độ khoảng 40 tuổi, trông không kém tuổi ông chủ bán khoai nướng là bao, nhưng lại gầy còm, gầy còn hơn bà chủ của cửa hàng bữa sáng dinh dưỡng nữa.

Ông chủ nhận được tiền thì cười hê hê, để lộ ra hàm răng thiếu mất một cái răng cửa, còn thấy được cả phần lợi.

"Anh bạn, không thêm món gì khác à? Quầy của tôi thêm gì cũng được. "

Ông chủ thiếu răng tuy nói chuyện, nhưng tay thì luôn chuyển động không ngừng.

Ông ta quen thuộc lắc lắc bình gas mini, rồi lấy ra một cái bật lửa.

Động tác này khiến Hứa Tri Ngôn kinh ngạc, suýt thì bỏ chạy, nhưng một giây sau bếp lò lại bốc lên ngọn lửa màu trắng.

Châm lửa xong, ông chủ lấy ra một miếng mỡ heo từ trong cái hủ tráng men, bỏ vào chảo đảo vài lần, rồi lại lấy thêm một ít hành từ trong túi ni lông.

"Xèo xèo – —-"

Mỡ heo nóng hổi làm cho thức ăn tỏa ra mùi thơm.

Ông chủ thiếu răng xào vài phát, rồi lấy ra một cái bọc nhỏ từ trên xe, đổ nửa bọc cơm vào.

Trong lúc chiên xào, ông ta không nhịn được hỏi.

"Cậu trai, thêm vào vài món đi, ăn khô khan như vậy có được không? "

Hứa Tri Ngôn ngửi mùi thơm trả lời: "Không phải là do tôi không muốn, tôi đang chạy mua dùm người ta thôi, nếu tôi mà ăn, thì tôi nhất định sẽ gọi thêm món! "

Trước giờ, cậu vẫn luôn cố gắng hòa hợp, kết bạn không kết thù với NPC trong phó bản.

Ông chủ thiếu răng gật đầu, có hơi thất vọng nhưng vẫn tiếp tục chiên cơm.

Hứa Tri Ngôn còn muốn nghe ngóng thêm nữa, nhưng tiếc là ông chủ nhanh tay quá, cậu còn chưa kịp điều chỉnh câu từ, thì cơm chiên đã được đóng gói xong rồi.

"Lần sau lại ghé đến nữa nha! "

Dù sao thì cũng đã kiếm được tiền, nên ông chủ vẫn rất vui vẻ.

Hứa Tri Ngôn nhận phần cơm chiên, liếc nhìn đồng hồ, cậu không nói nhiều với ông chủ nữa, chào tạm biệt đơn giản rồi lái xe điện đến tòa nhà 66.

Gió lạnh buổi đêm thổi đến tay cậu lạnh ngắt.

Điện thoại nhắc nhở đã đến 12 giờ, cậu giống như nghĩ đến gì đó, dừng xe ngoái đầu nhìn lại.

Những quầy hàng còn sáng đèn ban nãy đều đã biến mất cả rồi...

Phải tìm thời gian để trông chừng một chút mới được.

Để xem xem đúng 12 giờ là các cửa tiệm đồng loạt đóng cửa trong chưa đến một giây, hay là toàn bộ thành viên đều mất tích.

Cậu lái xe đến tòa nhà 66 rành rẽ như lòng bàn tay.

Khi đến trước thang máy, Hứa Tri Ngôn đột nhiên nhớ đến đơn hàng tối hôm qua.

Lúc đó, biển báo 'bảo trì' đặt trước thang máy đã không còn, hơn nữa thang máy còn không ngừng lên xuống dưới tình huống không ai hay biết.

Tuy tòa nhà 176 không có tình huống như thế này, nhưng căn đó vốn là hung trạch, cậu không xác định được liệu bên trong thang máy của các tầng khác có điều gì cổ quái hay không.

Sau khi cân nhắc, Hứa Tri Ngôn lấy ra đạo cụ lấy được từ chỗ Tạ Linh Y, đeo lên.

【Tên: Kính Thái Dương (Kính Mặt Trời) 】

【Cấp độ: B】

【Loại hình: Bổ trợ】

【Giản lược: Đạo cụ này thường rơi ra ở các phó bản có độ sáng mạnh, ngoại trừ bảo vệ mắt, khi đeo lên nó còn mang đến cho bạn tác dụng bất ngờ khác. 】

【Ghi chú sử dụng: Khi đeo Kính Thái Dương có thể nhìn thấy những thứ kì lạ, có hạn chế số lần sử dụng [1/15] 】

Tuy đeo kính râm vào ban đêm thì trông có vẻ giống thằng đần, nhưng dù sao thì đây cũng là một đạo cụ có ích, Hứa Tri Ngôn sẽ không kén chọn trong những tình huống đặc thù.

Cậu nhấn nút.

Rất nhanh, thang máy đã xuống đến nơi.

Hứa Tri Ngôn ấn ấn kính râm xuống, sau khi xác định có thể nhìn thấy một nửa cảnh tượng bên ngoài kính râm, thì cậu mới bắt đầu so sánh bên trong.

Nhìn toàn bộ thì không thấy có gì đặc biệt, chỉ là một cái thang máy thông thường.

Điều khác biệt duy nhất là ở trong góc của cái thang máy trong kính râm, có mọc ra mấy thứ gì đó dài dài.

Có chút giống với mấy sợi huyết quản bên 1402, nhưng rất nhỏ rất mỏng, chứ không thô như bên kia.

Nhìn thấy thứ quen thuộc, cậu không lo lắng nữa mà bước vào bên trong.

Chỉ có điều khi cậu đang muốn tiếp cận cái đám nhầy nhụa này, thì chúng nó lại không tránh né như đám huyết quản bên 1402, mà còn có ý muốn bám lên trên quần áo nữa.

Cảm xúc trên mặt cậu không đổi, chỉ là có nhích sang bên một chút.

Ừm, tuy có hình dạng giống nhau, nhưng xem ra chẳng được thân thiện như đám huyết quản của căn 1402.

Đã đến tầng 4.

Hứa Tri Ngôn xách túi cơm chiên, lúc nhìn lên số hiệu 0403 trên cửa, cậu khó nhịn mà thở dài.

Tay vươn ra gõ cửa, mặt treo nụ cười đúng chuẩn.

"Sở tiên sinh, đồ ăn mà anh đặt đến rồi đây! "

Đáp lại cậu là tiếng đập cửa cực lớn.

"Ầm – – "

Kế đến, cửa mở ra một cái khe, nhưng không thật sự mở hẳn ra, bên trong hình như đang bật tivi, có tiếng nhạc nền vọng ra.

Hứa Tri Ngôn liếc nhìn điện thoại, đơn vẫn chưa hoàn thành.

Liệu bà chủ cửa hàng bữa sáng có ở bên trong không? Cậu vẫn chưa làm rõ chuyện cái bánh bao nhân thịt người nữa đó.

Chỉ có điều, tuy Sở tiên sinh này hơi nóng tính, nhưng lại không ăn đồ người mẹ đưa đến bao giờ, chắc ít nhiều cũng đã biết được gì đó...

Nghĩ đến quy tắc giao hàng, Hứa Tri Ngôn giấu đạo cụ công kích điện mạnh mẽ lần trước vào trong túi, cậu không tiếp tục lưỡng lự, đưa tay mở hẳn cửa phòng 0403 ra.

Bên trong tối đen.

Tivi quả thật đang được bật, bên trong màn hình là một giao diện trò chơi.

Sở tiên sinh thì đang nằm trên sàn, trông như đã chết rồi vậy, nhưng nhìn vết tích ném trụ đèn trên cửa, thì chắc người này còn sống.

Cậu xách túi đứng ngay cửa, không tiếp tục đi vào nữa.

Góc nhìn của cậu trở nên... rất mới lạ.

Lần này, Sở tiên sinh mà mắt thường của cậu nhìn được, đã biến thành bộ dạng quái vật mất đi ý thức với  hai mắt lồi ra, đầu to như cái đấu, lưỡi thì thè ra.

Nhưng Sở tiên sinh ở trong Kính Thái Dương thì vẫn mang dáng vẻ của một con người.

Giống như vì nghe thấy tiếng mở cửa, cho nên Sở tiên sinh vẫn luôn mồm nói cái gì đó.

Lúc Hứa Tri Ngôn tháo kính xuống, thì chỉ nghe được những lời lảm nhảm, vô nghĩa.

Nhưng khi đeo kính lên, thì âm thanh vào tai lại thay đổi.

Cậu nghe hiểu được lời của Sở tiên sinh.

"Tôi là thứ vô dụng, chơi game thì đánh không qua nổi màn, thi cử cũng không đậu hu hu hu. "

"Ai đó cứu tôi với... tôi không muốn thi nữa, tôi căn bản không có tố chất trong việc thi cử, ai đó cứu tôi đi... "

"Đói quá, muốn ăn... "

Hứa Tri Ngôn cân nhắc một lúc, rồi xách túi cơm chiên đi đến cạnh Sở tiên sinh đang hấp hối.

"Sở tiên sinh! Đồ ăn anh đặt đã đến rồi đây! "

Con quái vật đang nằm trên sàn co giật một lúc, rồi đưa tay ra nhận cơm chiên.

Hứa Tri Ngôn nhìn đơn hàng, cậu xác định đơn đã hoàn tất, nhưng lại không nhận được đúng thời gian mà cậu nên nhận được.

【Dự tính thu nhập đơn hàng lần này: Thời Gian Chuẩn Xác: (3.5h) 】

Thời gian trong dự tính thu nhập ấy vậy mà lại thay đổi rồi.

"... Bởi vì thứ mà mắt thường nhìn được không phải là con người sao? "

Hứa Tri Ngôn mặc kệ Sở tiên sinh đang điên cuồng ăn cơm chiên, cậu sờ cằm suy nghĩ.

Những điều quái dị trong tiểu khu này cũng nhiều quá rồi đấy, cậu không thể nào nắm bắt được quy luật biến dị của Sở tiên sinh trong một thời gian ngắn.

Nhưng...

Cậu có thể khẳng định rằng Sở tiên sinh vào ban ngày là con người, cậu đã tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế này rồi mà vẫn chưa thấy hiện lên cảnh báo quái vật gì cả.

Nhớ lại những lời nói tự ti ban nãy, Hứa Tri Ngôn cong môi, mỉm cười ngồi xổm xuống bên cạnh.

"Sở tiên sinh, anh đang cảm thấy phiền muộn vì mình là một người vô dụng hay sao? "

"Tôi còn tưởng anh đang chăm chỉ học tập lắm chứ, ai mà ngờ anh lại là một game thủ nghiệp dư, không thắng nổi trận nào! "

Chỉ với hai câu nói đã khiến cho Sở tiên sinh đang vùi đầu ăn cơm chợt sững sờ, cái đầu to đến không còn hình người của cậu ta căng phồng lên, tứ chi dần dần teo tóp.

Làn đạn kinh ngạc.

【! Tiểu Bách Vạn đang làm gì vậy? ! 】

【Đù! Đây là khiêu khích sao? Đây chính là khiêu khích! 】

【Con quái vật đó hình như sắp đứng dậy đấm cậu ta rồi! 】

【... Cool! Là do không thấy nhắc nhở quái vật hiện lên, cho nên mới thích gì làm nấy sao? 】

【Đúng là rắc muối lên vết thương mà! 】

【Sở tiên sinh này thảm quá, chậc chậc chậc. 】

Song, câu nói tiếp theo của Hứa Tri Ngôn đã khiến cho Sở tiên sinh và làn đạn phải ngơ ngác.

Cậu nhìn con quái vật đang trên bờ sụp đổ, mím môi nói:

"Chỗ tôi có một công việc, có thể chứng minh cậu thật sự không phải là đồ vô dụng. "

Hứa Tri Ngôn chỉ chỉ bộ quần áo nhân viên giao đồ ăn của mình.

"Điều mà tôi buồn phiền nhất chính là bản thân chẳng cống hiến được gì cho xã hội, cũng không thể thành công trên một lĩnh vực nào đó. "

"Vậy thì cậu có muốn thử sức đi giao đồ ăn hay không? "

Cậu hắng giọng, ra vẻ rất tự hào.

"Thật ra đi giao đồ ăn cũng là một loại tu hành, hơn nữa nó còn giúp cậu xây dựng lại sự tự tin. "

"Cậu chẳng những có thể lấy được phần thưởng là tiền cho mỗi đơn hàng mình giao xong, mà còn có cơ hội làm vui lòng khách hàng, thật là một công việc vĩ đại biết nhường nào! "

Đầu của Sở tiên sinh nhỏ lại một chút.

Cậu ta động lòng rồi.

Khóe môi Hứa Tri Ngôn giương cao hơn, tiếp tục nói những mặt lợi ích của công việc giao đồ ăn với Sở tiên sinh.

Mười phút sau, Sở tiên sinh triệt để khôi phục lại hình người.

"Tôi, tôi cũng có thể đi giao đồ ăn sao? "Cậu ta lúng túng hỏi, từ trước đến giờ cậu ta không hề biết đi giao đồ ăn lại là một chuyện vĩ đại đến thế.

"Đương nhiên rồi! Tuy cậu đã giành mất nhiệm vụ tu hành của tôi, nhưng dù sao thì cậu cũng bỏ sức lao động. "Lòng Hứa Tri Ngôn mỉm cười nhưng lại làm ra vẻ mặt tiếc nuối.

"Như vậy đi, mỗi đơn cậu giao được tôi sẽ chia cho cậu 50% tiền thù lao. "

Tốt quá đi, như vậy thì ban ngày cậu có thể trích thời gian ra để đi làm những việc khác rồi.




































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro