Chasing 04: Cúc dại của nắng đồi
Ý nghĩ của Galea bị cắt ngang khi Dolore kêu lớn, từ đằng xa chạy đến kéo tay cô chạy đi khi cô vừa đặt thúng nước xuống. Galea mới quen Dolore được vài tháng khi chuyển về đây, thế mà trông như đã thân nhau mười năm. Gia đình Galea vừa mất mẹ không lâu, cô tạm biệt bố rồi cùng chị gái về Cornelia là quê hương mẹ để chôn cất cho bà. Dù chỉ nói miệng là về chôn cất cho mẹ, nhưng thâm tâm cô cũng không muốn quay lại nơi cha đang ở làm gì. Không khác Galea là bao, nhà Dolore cũng có người đã khuất. Cả cha và mẹ cô đều xuống mồ, để lại anh trai và Dolore tuổi còn nhỏ đã phải mưu sinh kiếm sống.
"Xem này. Hoa đẹp quá chừng. Em sẽ buộc thành bó rồi đem tặng cha mẹ. Hai người họ sẽ rất vui! Em sẽ làm một bó cho chị nữa."
Dolore mười hai tuổi ngây thơ trong trắng với mái tóc màu xanh đen em hay chải chuốt trước sân nhà. Từ ngày rời khỏi điện Bá tước, Galea mới được về với đồng loại. Mẹ cô đã mất một khoảng thời gian rồi, mộ bà vẫn còn ở đằng kia, cách nhà không xa. Cho đến tận bây giờ khi bước vào tuổi thiếu nữ, Galea vẫn không hiểu vì sao mẹ lại nhất quyết không để cô tiếp xúc quá nhiều người. Cô từng lân la hỏi chị gái, thế nhưng chị cũng không thể cho cô bất kì câu trả lời nào. Từng cánh hoa màu trắng muốt trên tay Dolore lay động khiến Galea không thôi nghĩ về mẹ. Cô mỉm cười, nhận mấy bông hoa dại từ cô em gái thân yêu, ngắm em chớp chớp đôi mắt trong vắt như khe suối bên rừng và nhoẻn miệng để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh. Nay hoa nở sớm hơn mùa, vạn vật đều vội vã trước khi đông kịp tới. Dù đang là cuối thu, Cornelia vẫn hệt như cuối hạ, nắng nhạt và mát. Một bó, hai bó, rồi ba bó. Dolore nắm tay Galea, hớn hở đến bên dốc, nơi có những hàng cây to che khuất mặt trời. Dưới gốc cây là hai mỏm đất nhô lên cùng hai tấm bảng tách từ thân cây gỗ với mấy dòng chữ. Dolore vừa hát vu vơ một giai điệu nào đó, vừa tận tay đặt từng bó xuống "mộ" của mẹ và cha. Em chắp tay, cầu cha mẹ buổi sớm an lành, không quên xin được hai người chúc phúc, dẫn lối.
"Em...không hận cha mẹ sao?"
"Chị hận họ ạ?"
Galea không hận cha mẹ; ngược lại, cô còn quý họ vô cùng, cô yêu gia đình hơn bất cứ thứ gì trên thế gian. Nhưng nếu gia đình là ải tù, chỗ cha mẹ ngày nào cũng có thể kéo lê đầu con mình ra sân, đánh đến khi mắt chúng sưng híp không thấy lòng trắng, hai má phồng lên không nuốt nổi thức ăn sau hàng chục cái tát chỉ vì con bé không mua được món rau họ thích; nếu vậy, Galea sẽ hận họ lắm. Nhưng Dolore không như thế. Dolore vẫn mến cha và mẹ, đều đặn mỗi ngày đều tới thăm mộ, ngắt hoa trang trí mộ, dành những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho họ "ở trên thiên đàng". Mặc kệ mái tóc lởm chởm vì gãy rụng liên tục sau những lần bị kéo, không quan tâm đến bên má có một đường sẹo lồi và dài tới tận mang tai, em vẫn yêu họ đến vậy. Em bày tỏ, những vết thương đó thì đau thật, nhưng em hiểu vì sao cha mẹ lại đối xử như vậy với em. Giá như ngày xưa nhà em làm được mùa hơn. Thay vì trách móc, em thông cảm và lựa chọn nhẫn nhịn cùng anh trai. Bởi vì dù hai người có tệ đến thế nào đi chăng nữa, đối với Dolore, hai người vẫn là "cha" và "mẹ", là đấng sinh thành, được gọi bằng danh xưng đầy thiêng liêng và quý trọng. Bởi vì họ là cha mẹ em, nên dù thế nào, em vẫn yêu tổ ấm ấy, một tình yêu không thay đổi cho đến cuối đời.
Dolore dắt tay Galea đứng dậy khi cô vẫn còn mải đắm chìm vào những cảm xúc xót xa dành cho em. Cô từng nghe Diego kể cho chị gái mình nghe về những gì họ phải chịu đựng suốt quãng thời gian cha mẹ còn ở đó. Anh đã nói dối Dolore. Anh không thể thay đổi cô em gái yêu cha mẹ hết mình, càng không thể nào trơ mắt nhìn em phải chịu những trận đòn đau xé gan xé ruột. Càng về sau, Diego càng cảm nhận được những nỗi đau đớn từ hàng trăm vết thương trên da thịt mình, và từ đó, nỗi uất hận càng dâng lên cao. Chính miệng anh tự thừa nhận khi bộc bạch với chị gái Galea, rằng cái chết của cha và mẹ anh không phải do tai nạn ngã sông. Anh tự sợ hãi chính mình với đôi bàn tay dính máu, nhưng nếu được quay lại quá khứ, Diego vẫn sẽ làm như vậy, anh đã kiên định với lựa chọn bảo vệ em gái đến cùng của mình.
Hóa ra sau mỗi quyết định là một lý do không tầm thường.
Galea mở cửa. Mùi thơm bay khắp căn nhà gỗ nhỏ bé. Người chị gái đang khuấy nồi súp sôi sùng sục. Đã lâu rồi họ chưa ăn súp thịt nấu cùng củ cải. Cha đã rất muốn cung cấp tiền hàng tháng cho hai chị em, nhưng cả hai đều từ chối. Để hai chị em sống một cuộc đời yên bình chốn thôn quê, không còn dính líu gì tới phe quý tộc là di nguyện của mẹ. Nếu nhận tiền từ cha, sớm muộn họ cũng sẽ bị phe quý tộc dòm ngó. Dù thế, cha vẫn không nỡ để hai đứa con gái là kết tinh của người vợ quá cố sống một cuộc sống bần hàn. Mặc cho cô chị từ chối, ngài vẫn để lại cho họ một số tiền không nhỏ. Với cuộc sống ở Cornelia, số tiền đó đủ để sống chục năm sung sướng trong thị trấn.
"Chị có định quay lại với cha không?"
Galea bộc bạch, có lẽ cha nhớ họ lắm, nhìn số tiền và bức thư cha trao trước khi họ đi là hiểu. Nhưng cô chị đã quyết định rồi. Cả cha cũng ủng hộ quyết định của mẹ, dù nhớ vẫn không muốn níu kéo cả hai ở lại điện Bá tước, nên quyết định của họ nhất định là đúng đắn. Chị và Galea sẽ ở lại đây, sống một cuộc đời bình thường cho đến cuối đời. Chị đã định lên thị trấn xin việc vào một hàng may, thế nhưng chị không muốn đến nơi đông người, công việc đồng áng của họ vẫn ổn thỏa, cộng thêm số tiền cha để lại, họ vẫn có thể sống cả đời không lo nghĩ. Chị khuyên Galea nên từ bỏ suy nghĩ một ngày nào đó sẽ gặp lại cha. Bởi phía quý tộc có rất nhiều hiểm họa họ không thể biết hết. Nắp nồi súp mở ra, khói phả vào gương mặt đầy lo âu của chị. Phe quý tộc có đầy rẫy những bí mật, và họ cũng là quý tộc, vậy nên bản chất gia đình của họ cũng đã chất chứa bí mật rồi. Có lẽ chị biết một phần nào đó, hoặc chỉ là phỏng đoán của chị thôi, nhưng chị chưa bao giờ mong em gái mình sẽ lại dính đến phe phái ấy.
Như thường lệ, chị gái bưng hai bát súp đặt lên bàn, rồi múc thêm một bát lớn, để Galea cẩn thận bưng sang nhà Dolore. Dolore mừng rỡ nhận bát súp. So với gia đình Galea, nhà Dolore phải cả năm rồi chưa được ăn miếng thịt nào. Anh trai Dolore vội đưa Galea một đĩa bánh bột chiên có đôi miếng cháy xém họ vừa mới chiên xong, định bụng sẽ ăn cho qua bữa. Dolore chạy vào gác bếp, lấy thêm một cái bát, sớt một nửa bát súp sang bát thứ hai đưa cho Diego, còn mình thong thả ngồi ăn bát nhỏ. Diego xoa đầu cô.
"Áo anh cũ rồi. Để em đan cái mới nha."
Dolore để ý đến chiếc áo trắng ngả màu vàng nâu rách đôi ba chỗ của anh trai. Mùa đông đang gần kề, đã đến lúc em đan thêm áo ấm. Xếp những chiếc bát gỗ vừa rửa vào góc tủ, em loay hoay tìm những cuộn len cất trong thùng ở đầu giường. Tìm mãi vẫn chỉ thấy một cuộn, em thở dài. Có lẽ phải mượn nhà Galea vài cuộn nữa. Nhưng chị em Galea đã giúp em rất nhiều, em không muốn mang nợ thêm. Diego thấy Dolore buồn rầu cạnh thùng đồ liền hỏi. Dolore rầu rĩ bảo rằng nhà đã hết len rồi, em không thể đan thêm áo. Diego xoa đầu, an ủi em, nhà họ đang thiếu tiền, bây giờ vẫn chưa mua được len, vả lại, áo anh cũng còn mặc được. Anh hứa hẹn, nếu anh bán rau củ được giá, anh sẽ dẫn Dolore đi mua, cũng khuyên em gái theo nhà Galea học hành đàng hoàng để anh dành tiền cho em xuống thị trấn học nghề. Cô em gái nũng nịu ôm tay, chưa muốn xa anh, thế nhưng vì để có một tương lai tốt hơn, em vẫn nghe lời Diego, theo nhà Galea học chữ, sang năm mới sẽ xuống thị trấn học nghề may. Có thế em mới tự kiếm được tiền, lo cho bản thân có cuộc sống tốt hơn. Diego không có tài cán gì, chân tay lại yếu dần sau hàng ngàn trận thấu xương, làm ruộng cũng mùa được mùa không, nhà anh chỉ có thể trông đợi vào cô em gái chưa tròn mười hai.
"Em sợ xa anh hai lắm."
"Dolore, nghe lời anh đi, đừng sợ. Trên đó có Enola ở cùng với em mà. Em đi rồi anh sẽ thường xuyên gửi đồ ăn lên cho em, gửi thư hỏi thăm em, cuối tháng đón em về một lần."
Nghe Diego động viên, lại nhớ đến cô bạn Enola ở thị trấn, Dolore yên tâm hẳn, múc một muỗng súp to ăn ngon lành.
"Em nghe tin rồi, nhưng Cornelia ở xa nên không biết gì nhiều."
Galea nói về tin tức gần đây mà cô nghe được khi đến thị trấn mua thịt. Nghe đến đó, chị gái cô trở nên lo lắng. Chị lo có lẽ quân hoàng tộc đang có kế hoạch nào đó mà họ không rõ. Điều này có thể gây nguy hiểm tới chị em họ. Nhưng nếu ở thị trấn chỉ mới "nghe loáng thoáng" tin tức, thì có khả năng quân hoàng tộc chưa đụng tới nơi này. Chị em họ ở lại vùng đồi núi này vẫn còn an toàn. Thế nhưng chị không ngừng lo, dặn Galea đừng đi ra ngoài nhiều, động tĩnh của phía hoàng tộc rất đáng ngờ. Có lẽ không bao lâu nữa họ sẽ đến tận Cornelia này. Chị quyết định với Galea, sẽ để em ở nhà, rồi ngày mai chị ra thị trấn mua sẵn thức ăn về dự trữ. Chị vốn đã suy nghĩ nhiều về lựa chọn ở lại Danusia, đến khi nghe tin tức phe ma cà rồng có hành động, chị lại càng thêm phân vân có nên chuyển nhà sang Razvan hay không. Ngược lại với chị, Galea không hề do dự mà vẫn ở lại quê nhà của mẹ. Dường như Galea chẳng sợ gì cả. Nhìn thấy dáng vẻ tự tin đó của em gái, chị không nhẹ nhõm, mà càng sợ hơn nếu thật sự có chuyện gì đó xảy ra với em.
"Galea này."
"Vâng?"
"Ernesta gửi thư cho chị. Em ấy cũng sẽ sang Razvan cùng chúng ta."
"Ernesta!? Chị ấy gửi thư cho chị á? Sao chị ấy không gửi thư cho em!?"
Galea phụng phịu dỗi. Cô chị thân thiết từ thưở còn bé vậy mà lại chẳng gửi cho cô thêm bức thư nào, mặc kệ Galea đang nhớ chị khôn nguôi. Chị gái Galea vừa thêu khăn, vừa kể tiếp.
"Em biết cha đang rất bận mà. Ernesta cũng bận như vậy. Em ấy bảo rất nhớ em đó. Galea à, nếu em sang Razvan, em sẽ đoàn tụ với Ernesta sớm thôi."
Galea nhíu mày nghĩ ngợi, "Thế còn cha, cha sẽ nhớ tụi mình lắm. Khi nào chị em mình mới về thăm cha?"
Chị khựng người, tay dừng thêu. Trong tâm chị kể từ ngày rời khỏi Danusia, chị chưa từng nghĩ sẽ có ngày nào quay lại nơi khốn khổ ấy làm gì. Nhưng chị quên mất, ở đó có gia đình chị, có nơi gia đình chị từng tồn tại, có nơi mà cha đang sống. Một quý tộc như cha không thể nói muốn là bỏ công bỏ việc để chạy đến ở cùng chị và Galea. Còn nếu để chị dẫn em gái sang thăm cha, vậy mọi công sức để dứt váy cắt đứt với Danusia chẳng phải sẽ trở nên vô nghĩa sao? Mà ngược lại cũng gần như không thể. Nếu cha ngày này tháng nọ đều đặn sang Razvan thăm chị em họ, đời nào mà phe quý tộc để yên cho sự tồn tại của họ trên cõi đời này. Về lý nào, chuyện này cũng quá khó.
Đúng thật là chị chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ thăm cha. Dù được nuôi dạy hoàn toàn bởi mẹ, thấm nhuần thứ tư tưởng định kiến với phe phái mà cha đang ở, nhưng tình thân vẫn là thứ tình cảm khó diễn tả bằng lời. Cha vẫn là người tốt, vẫn yêu thương gia đình nhỏ của cha. Nếu ngày hôm nay Galea không nhắc tới cha, có lẽ khi tới được Razvan, sống thêm vài tháng, chị sẽ bỗng chốc nhớ cha, nhớ vô cùng, mà lại không thể gặp.
Nhưng dẫu sao, mong cầu về một cuộc sống êm ấm cho em gái chị còn lớn hơn. Chị gác tấm vải đang thêu xuống ghế, nhìn về vườn hoa lấp ló bên sân. Từ bé, cha đã thuê rất nhiều thợ về trồng một vườn hoa rực rỡ cho chị, đến giờ sẽ dắt cô con gái bé bỏng đi dạo, kể về loài hoa này, loài hoa kia. Cha sẽ không bao giờ trách mắng kể cả khi chị vô tình làm phật ý. Cha luôn nhẹ nhàng đối xử với chị, một cách bao dung và đầy thấu hiểu, hệt như cách cha yêu thương mẹ cả khi bà chỉ là con gái của một thương nhân tầm thường. Cha nói rồi, "tình yêu ấy à, đâu quan trọng đối phương buộc là người cao sang, miễn là ta có lòng muốn che chở bà ấy suốt quãng đời còn lại, vậy là ta đã yêu bà bằng một tình yêu chân chính."
Cha là người rộng lượng và không ngại ban phát sự lương thiện ấy đến với cả thế gian. Chị chợt nghĩ, liệu có ngày nào, cha vì tâm tình tốt tính quá đỗi mà lại khiến nó trở thành con dao đâm ngược lại mình hay không?
"Chị, chị ơi."
Chị bỗng giật mình khi Galea lay lay người chị.
"Chị làm gì mà thẫn thờ thế?"
Chị mỉm cười, "Không có gì, chị chỉ đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì."
"Tối nay á? Tối nay em muốn nấu súp kem. Món mà Ernesta hay cho em ăn ấy. Ngon cực kì!"
"Vậy được, hôm nay ăn súp kem nha."
Galea phấn khích đứng cả lên ghế, "Chị là tuyệt nhất! Cứ nghĩ tới súp kem là em lại nhớ Ernesta. Sau này chúng ta sang Razvan, em sẽ dẫn chị và Ernesta đi chơi khắp cả Razvan này! Sau đó chúng ta còn thường xuyên về thăm cha nữa! Về cả Cornelia thăm Dolore!"
Chị đột nhiên trầm ngâm, rồi cầm tay em gái mình. Galea vẫn như vậy từ bé tới lớn, luôn là một bông hoa nhỏ mà chị muốn nâng niu, muốn chăm sóc, âu yếm suốt đời. Chị chỉ sợ nếu thả bông hoa nhỏ ngây thơ này chạy ra ngoài, sẽ không có ai yêu thương bông hoa ngây dại ấy hơn chị.
"Galea, hứa với chị, đừng rời xa chị nhé?"
(Đường Thư Uyển - Reasylil, Facebook, Wattpad, truyện nhà Ong, Tiktok)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro