Chương 11:Chuẩn bị

-Bác Long ơi, cháu muốn giúp ạ, bác cho cháu giúp nha, đi mà bác, bác ơi!

Đôi mắt lấp lánh cùng giọng nói nài nỉ hướng về phía Long, như một chú mèo con đang vòi thức ăn. Cô bám lấy tay áo ông, kéo nhẹ từng chút một, khiến Long không thể tiếp tục giả vờ tập trung vào đống tài liệu trước mặt.

-Đừng có làm phiền bác nữa.

-Bác ơi, đi mà, nha bác... bác ơi!

Lời van xin thiết tha của cô gái cứ quanh quẩn bên tai ông. Đầu óc ông văng vẳng tiếng nói, khiến ông chẳng thể tập trung vào chuyện gì. Tiếng thở dài nặng nề hòa lẫn vào chất giọng nũng nịu của cô gái. Ông đặt bút xuống, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng nhìn cô.

-Nè, cháu có chắc là muốn giúp?

-Dạ, cháu chắc chắn! - Cô gái trưng ra nét mặt nghiêm túc cùng nụ cười tự tin.

-Vậy à...

Giọng ông đầy trầm tư, ngẫm nghĩ một lúc lâu, ông nói:

-Từ lâu rồi bác đã điều tra về tập đoàn B.Đ.M.T. Lúc đó, mọi người chỉ nghĩ nó là một tập đoàn khá bình thường, chỉ liên quan đến việc vận chuyển hàng cấm. Nhưng càng điều tra, chúng ta lại càng phát hiện ra nhiều chuyện kinh khủng hơn. Bọn chúng thường xuyên thực hiện các vụ buôn bán người, nội tạng, thậm chí còn thử nghiệm thuốc trái phép trên cơ thể người. Bọn bác đã điều tra một thời gian khá dài, cuối cùng Linh cũng tìm ra bằng chứng để kết án bọn chúng, nhưng bác không biết cô ấy đã giấu nó ở đâu. Đến giờ bác vẫn chưa tìm ra được, nên có thể bọn chúng đã lấy lại hoặc tiêu hủy nó rồi cũng không chừng. Vì vậy, cuộc điều tra buộc phải bắt đầu lại.

-Con bé đã nói vậy rồi mà, sao cậu không cho nó thử một lần đi, Long.

Cát nhìn Long với ánh mắt thúc giục, tay bà nhẹ nhàng xoa lưng Trúc như đang an ủi.

-Cháu cũng muốn biết... cháu cũng muốn làm sáng tỏ vụ này giống như bác mà... với lại, cháu cũng tự biết lo cho mình. Bác đã dạy cháu cách tự bảo vệ bản thân rồi mà. Cháu còn muốn biết thêm về con trai của ông chủ tịch tập đoàn chết tiệt đó, vậy nên nếu bác không cho cháu tham gia, cháu cũng sẽ tự tìm cách riêng. Tới lúc đó, bác hối hận cũng không kịp đâu.

Cô gái quyết tâm nói, gương mặt vừa tự tin vừa bất cần, đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt sáng rực.

-Nhưng... - Long vẫn còn do dự, đôi mắt đen tuyền đầy lo lắng.

-Bác không muốn cháu gặp nguy hiểm. Nhưng nếu cháu đã nhất quyết... Bọn bác sẽ dạy cháu cách xử lý trong những tình huống đặc biệt nguy hiểm cũng như cách sử dụng thành thạo các vũ khí chuyên dụng.

-Nhưng nếu cho con bé đi một mình thì cũng khá nguy hiểm. Hay là tôi cho bé cưng của tôi đi cùng con bé, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. - Lưu Nguyệt Cát vui vẻ nói.

-Được đó, hai đứa cũng trạc tuổi nhau, nên sẽ dễ thân hơn. Gọi con bé đến đi, Cát. - Oách có vẻ thích thú, ông cười to.

"Ting"

Cánh cửa phòng mở toang, cô gái đang vui vẻ vì nhận được một nhiệm vụ thú vị bỗng sững sờ. Một gương mặt quen mà lạ đập vào mắt.

-Ai đây, cái cô bạn dễ thương hôm trước nè! - Cô gái với phong cách thời trang cá tính vui vẻ lên tiếng.

Nhìn kỹ lại, thân hình người này có chút quen, cô đã thấy ở đâu đó rồi. Mái tóc cắt kiểu wolf-cut ngắn, đôi môi mang cảm giác tinh nghịch, giọng nói quen thuộc. Trúc đứng hình vài giây, miệng lẩm bẩm, tay siết chặt vạt áo Long.

-Là người kỳ lạ hôm trước đã đuổi theo mình?

-Người kỳ lạ gì chứ! Tui là Võ Hồng Xanh. Đây là lần thứ hai mình gặp nhau ha.

Trúc đứng sững, hai mắt mở to như hai cái đĩa. Cô nhìn Hồng Xanh từ đầu đến chân, cố gắng ghép nối hình ảnh người đã tấn công mình với gương mặt tươi cười trước mặt.

-Ahaha, thú vị ghê! - Huỳnh Sơn Oách cười khúc khích.

Hồng Xanh toe toét miệng cười, đưa tay vẫy vẫy như thể đang chào một người bạn cũ

-Thiệt đó, hôm đó mình chơi vui ha.

"Vui cái búa. Lúc đó mình cứ tưởng là tan xác luôn rồi!" - Đôi mắt sắc lẹm hướng về phía Long như muốn hỏi rằng tất cả là do bác sắp đặt đúng không.

Như nghe thấy những suy nghĩ trong đầu cô gái, Long gật đầu.

-Là bác nhờ con bé đó.

-Phải đó, bác ấy nhờ đúng lúc tui đang chán, nên tui đồng ý ngay và luôn. Mà cậu thường không hạ kẻ địch bằng sức mạnh ha, cậu theo kiểu chiến lược gia? Giống bác ấy?

Xanh vừa hỏi vừa đưa đôi mắt đen hướng về phía Long.

-Tui cũng không rõ nữa. - Trúc ấp úng, hai má ửng hồng.

-Chuyện đó lát sau sẽ rõ thôi, chúng ta bắt đầu đi, một buổi thực chiến, ha Long. - Cát nhìn Oách, nụ cười đầy chủ ý.

Long đứng dậy, đi đến bức tranh được đặt ở góc phòng, tay ông nhẹ nhàng ấn vào khung tranh. Một cơ chế bí mật khẽ kêu:

"Tách"

Bức tường phía sau từ từ dịch chuyển, để lộ một căn phòng huấn luyện tối tân được chiếu sáng bởi ánh đèn xanh nhạt.

-Vô đi. - Long ra hiệu, giọng trầm đầy uy lực.

Căn phòng rộng gấp đôi văn phòng bên ngoài, được chia làm ba khu: Khu vũ khí gồm những khẩu súng mới tinh xếp ngay ngắn, bên cạnh là bộ sưu tập dao găm đủ loại cùng nhiều thiết bị chuyên dụng khác. Khu công nghệ có màn hình lớn, những chiếc máy tính, robot, bản thiết kế tiên tiến. Cuối cùng là khu giả lập với sân tập mô phỏng đường phố và hình nộm bắn đạn sơn.

Hồng Xanh huýt sáo dài:

-Wow, chỗ bác có mấy thứ thú vị ghê! - Cô nhảy cẫng lên như đứa trẻ được vào cửa hàng kẹo.

Tâm Trúc chậm rãi bước theo, mắt quan sát xung quanh, tay lướt nhẹ trên chiếc bàn điều khiển.

-Bắt đầu thôi. - Long vỗ tay một cái, các màn hình đồng loạt bật sáng.

-Hai đứa có bốn mươi tám giờ để thành thạo những kỹ năng cơ bản.

                            ---------

Hai mươi bốn giờ sau - Khu giả lập

"Rầm!"

Trúc lăn tránh khỏi đòn tấn công của hình nộm, tay rút khẩu PX4 Storm từ thắt lưng. Ba phát đạn chính xác xuyên qua tim mục tiêu.

-Wow, Trúc ơi, người mới bắt đầu huấn luyện không làm được tới mức này đâu! - Sơn Oách gật đầu hài lòng từ phòng điều khiển.

-Nhưng còn chậm không phẩy ba giây so với tiêu chuẩn. - Cát vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

Hồng Xanh đang ở góc khác, tay không đánh bại năm hình nộm liên tiếp. Cô vừa đánh vừa than:

-Mấy con robot này chán quá đi! Có gì thú vị hơn không ạ?

-Vậy bây giờ sẽ là tiết mục của Long, mời mấy nhóc nghỉ ngơi nghe cái tên ít nói này luyên thuyên. - Oách cười khoái chí.

-Luyên thuyên cái gì? - Long thở dài.

-Mà bé Trúc ơi, nãy giờ điện thoại cháu nhận nhiều thông báo lắm đó, không biết có chuyện gì không, kiểm tra thử đi.

Lưu Nguyệt Cát nhẹ nhàng trao chiếc điện thoại cho cô gái đang nhâm nhi ly trà vải.

Điện thoại được mở lên, tin nhắn từ Tình Phong đập vào mắt cô, theo sau là một vài cuộc gọi nhỡ. Cô gái đứng hình, mắt lướt nhanh đọc từng tin. Trên mặt cô như hiện lên câu: "Cái gì vậy trời."

"Hôm qua em có uống chút cồn, hôm nay ổn không?"

"Hôm qua do mải mê nói chuyện nên anh quên mất."

"Chúc mừng em đứng nhất toàn quốc nha."

"Tiệm bánh hôm trước mới ra mắt bánh mới đó, khá ngon, khi nào em rảnh chúng ta hẹn nhau ở đó nha."

...

-Sao vậy? - Long nhìn cô, ánh mắt đầy lo âu.

Trúc lắc đầu, cô cười ngượng:

-Phong nhắn cho cháu nè, hình như có gọi vài cuộc nữa...

-Hả! Thật luôn, tên đó nhắn gì? - Xanh hốt hoảng.

Cô gái ung dung kết nối điện thoại với màn hình lớn.

-Trời ơi, đọc tin nhắn mà tui thấy muốn nổi da gà, nè, có thật là mới gặp vài ba lần không hay cậu và tên đó đang hẹn hò vậy?- Hồng Xanh vừa đọc tin vừa rùng mình hỏi.

-Trả lời lại đi. - Long khẽ giọng.

"Cảm ơn cậu, tui ổn."

Tin nhắn được gửi đi, vài phút sau, điện thoại rung lên. Màn hình hiển thị cuộc gọi. Cô gái lúng túng trả lời:

-A... alo.

Giọng nói ấm áp của Phong vang lên qua điện thoại, khiến Trúc hơi giật mình.

-Em ổn chứ? Em làm tôi lo đó, sáng nay tôi gọi mấy cuộc mà em không bắt máy.

Trúc liếc nhìn Long, người đang ra hiệu cho cô tiếp tục với ánh mắt cảnh giác. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng bình thường.

-À… xin lỗi, tui lo đi chơi với bạn nên không để ý đến điện thoại. Cảm ơn cậu đã quan tâm.

-Không sao đâu. À mà…

Giọng Phong chợt trở nên nhẹ nhàng hơn.

- Tối nay, em có rảnh không? Tôi muốn mời em đi ăn tối, bù lại cho lần trước tôi để em chờ lâu.

Trúc cười ngượng, mắt đảo nhanh về phía bác của mình. Ông gật đầu gần như không nhận ra, nhưng đủ để cô hiểu.

-Lần này, tui dẫn theo bạn nha, vì cậu ấy cứ nằng nặc đòi theo nên... không biết có phiền ông không?

-Càng đông càng vui chứ sao, vậy tôi cũng sẽ dẫn thêm một người bạn tới. Mong sẽ gặp được em lúc bảy giờ tối nay tại nơi lần đầu ta gặp nhau.

-Ừ... Gặp cậu sau.

Cuộc gọi kết thúc, Trúc thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức bị Hồng Xanh túm lấy vai.

-Ồ! Hẹn hò thật luôn, nghe hai người nói chuyện mà cảm giác mình như là bóng đèn đó! -Xanh cười khúc khích, mắt lấp lánh đầy trêu chọc.

-Bọn tui đâu có hẹn hò... chỉ là bạn bình thường thôi! -Trúc đỏ mặt, vội vã phủ nhận.

Long thở dài, khoanh tay trước ngực.

-Được rồi, bảy giờ tối nay công việc sẽ bắt đầu. Bây giờ còn nhiều thời gian, hai đứa nghỉ ngơi trước đã rồi hẳn tính.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro