Chương 3:Đêm máu

Hôm đó là một ngày mưa buồn. Trúc trở về nhà sau giờ học. Thời tiết khá xấu nhưng cô lại cảm thấy vui vì hôm nay là ngày mẹ về và cũng là ngày ba cô,một nhạc sĩ nổi tiếng người Đức trở lại sân khấu. Cô mong chờ được cùng mẹ và em trai xem ba tỏa sáng trên sóng truyền hình.

Bước chân lon ton nhảy trên con đường về nhà quen thuộc, ngắm nhìn những hàng cây đong đưa theo gió, cô bỗng nghĩ: "Ai nói trời mưa là buồn chán và xui xẻo chứ! Mưa đẹp đẽ và lãng mạn mà, nhìn những giọt mưa được ánh đèn phản chiếu giống như giọt pha lê lấp lánh tỏa sáng trong bóng đêm vậy. Mưa đem lại sự sống cho muôn loài mà! Ai lại ghét mưa chứ!"

Từng giai điệu được ngân nga hòa lẫn vào những hạt mưa, chẳng mấy chốc ngôi nhà thân thương đã hiện ra trước mắt. Cửa nhà được khóa kỹ càng nên cô phải loay hoay một lúc mới vào được. Mây đen che kín mặt trời khiến ngôi nhà trở nên khá u ám. Ánh đèn vừa bật lên, bóng tối liền biến mất ngay tức khắc. Trúc vào bếp chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn toàn những món ăn ngon.

"Cạch!"

Tiếng cửa mở ra, bóng hình thân quen dần hiện rõ. Mẹ cô đã trở về. Người phụ nữ với mái tóc đen dài trao cho cô ánh mắt trìu mến cùng cảm giác ấm áp quen thuộc. Trên tay bà là một ổ bánh Tiramisu - món tráng miệng yêu thích của Trúc. Bà cất lời, nụ cười tươi như hoa nở ngày Tết hé trên môi:

-Chào con gái đáng yêu của mẹ. Con đang làm gì đó? Mẹ có mua bánh nè!

-Mẹ về rồi hả? Con đang nấu bữa tối. Tối nay mình ăn lẩu nha!

Cùng lúc đó, Đám trở về nhà với vai áo ướt đẫm nước. Thấy mẹ, ánh mắt cậu lóe lên niềm vui khó tả, nhưng rồi cậu làm lơ, giả vờ không quan tâm. Cậu liếc nhìn chiếc bánh kem trên tay mẹ với vẻ thèm thuồng.

-Em về rồi hả? Đi thay đồ đi, không cảm lạnh đó.

Cô chị nhắc nhở, tay vẫn lúi húi chuẩn bị rau.

Mẹ nhẹ nhàng đặt chiếc bánh xuống bàn, bước đến bên cậu. Giọng bà ấm áp và dịu dàng như nắng đầu xuân. Chiếc khăn khô được đặt nhẹ nhàng lên mái tóc ướt của cậu.

-Để mẹ lau tóc cho con trai cưng của mẹ nha.

Đám khẽ nhăn mặt: "Thôi mà... đừng... Con không phải em bé. Con tự lo được mà." Cậu phản kháng nhẹ, nhưng rồi cũng để mẹ vuốt ve. Một cảm giác ấm áp khó tả dâng lên trong lòng cậu.

-Tối nay ba lên TV đó, mẹ rất mong chờ! Nếu ba con làm không tốt, khi về nhà sẽ te tua với mẹ!- Bà cười đầy tự tin.

Bữa tối trôi qua trong tiếng cười rôm rả. Mùi lẩu thơm phức hòa quyện với không khí vui tươi, đầm ấm. Sau bữa ăn, cả ba cùng thưởng thức chiếc bánh. Vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi khiến cô bật cười hạnh phúc.

Đồng hồ chỉ bảy giờ, cả gia đình quây quần bên chiếc TV lớn. Trên màn hình, người đàn ông ngoại quốc điển trai trong bộ vest đen cúi chào khán giả trước khi ngồi xuống cây đàn piano bóng loáng. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên du dương và đầy cảm xúc.

Mẹ Trúc lộ rõ vẻ thích thú, đôi mắt đen lấp lánh phản chiếu hình bóng người đàn ông đã trao cho bà cả trái tim.

Cậu con trai thở dài, lẩm bẩm: "Hai vợ chồng nhà này thiệt là..."

Thấy em phàn nàn, cô chị vui vẻ bật cười.

Bỗng nhiên... Một tiếng nổ lớn chát chúa vang lên từ TV. Màn hình nháy lóe sáng rồi tối sầm lại. Tiếng la hét hỗn loạn từ trường quay vang qua loa.

-Ba!!!

Trúc hét lên, tim đập thình thịch.

Trên màn hình, hình ảnh ba cô ngã xuống, máu loang đỏ trên sân khấu. Mẹ Trúc đứng bật dậy, mặt tái mét. Tay bà siết chặt vai hai con, miệng lắp bắp:

-Không thể nào?... Chẳng lẽ...

"RẦM!!!"

Cửa trước bị đạp tung. Một nhóm người tiến vào, họng súng lạnh lùng chĩa thẳng vào ba mẹ con.

-Nghe nói mày đang giữ bản thiết kế của MSE-360. Mau giao nó ra đây!

Giọng nói giận dữ vang lên từ người đàn ông mặc đồ đen trông khá lập dị. Tóc hắn dài, trắng bạc che gần hết khuôn mặt. Hắn cười, vẻ ranh mãnh như cáo già, tiến về phía mẹ Trúc, họng súng lục RSH-12 của Nga chĩa vào cằm bà. Thấy vậy, bà chỉ cười, giọng cười đầy khinh miệt cùng tiếng gầm gừ tức giận:

-Phiền ghê, sao tụi bây mò được tới đây?

-Giờ nó ở đâu?- Người đàn ông lập dị hỏi.

-Ai biết? Tại tụi bây không giữ kín thì trách ai?

Nhân lúc tên lập dị không chú ý, Đám nhanh chóng gạt chân hắn khiến hắn ngã nhào. Cậu khống chế hắn chỉ trong vài giây. Lũ thuộc hạ sửng sốt,hàng chục họng súng chĩa thẳng vào Đám.

-Ranh con!Thả đại ca tao ra,tao cho mày banh xác giờ!

Không chần chừ, mẹ Trúc nhanh như cắt, chộp lấy khẩu súng trên tay tên lập dị vừa bị Đám khống chế. Bà dùng nó làm con tin, giọng lạnh băng: "Cứ thử động vào con trai tôi xem!

Đám thuộc hạ giật bắn người. Họng súng vẫn chĩa về phía ba mẹ con nhưng đã chệch hướng. Một tên lắp bắp:

-M... mày c... câm m... miệng! T... thả đ... đại ca tao r... ra!!!

Người mẹ nhếch miệng cười. Nụ cười lạnh như băng khiến đám người mặc đồ đen run rẩy.

-Bé cưng của mẹ nhớ tự lo cho bản thân nha. Mẹ yêu của hai đứa sẽ xử lý hết trong vòng một nốt nhạc.

Nhìn hai con, bà nở nụ cười vui vẻ, giọng trầm xuống, đôi mắt lạnh băng liếc nhìn đám người áo đen. Bà bóp cò.

"Pằng! Pằng! Pằng!"

Tiếng súng xé toạc màn đêm. Vài tên ngã xuống ngay lập tức, số khác bị đạn xuyên qua da thịt. Máu tươi bắn tung tóe lên tường. Không khí trong nhà nồng nặc mùi máu, trở nên u ám lạ thường. Những tên đồ đen còn lại xả đạn như mưa.

"Pằng!"

Một phát đạn xuyên qua đầu gối tên cầm dao gần nhất.

-Áaaaa! - Hắn kêu lên đau đớn.

Cậu em lợi dụng hỗn loạn, đá mạnh vào hạ bộ một tên khác đang hoảng hốt. "Bụp!" Tiếng xương gãy vang lên rõ ràng.

Đình Đám nhanh như cắt, nhặt con dao rơi trên sàn. Cậu xoay người, đâm thẳng dao vào tên đứng sau lưng. Dù đã được dạy phòng vệ, cả hai chị em vẫn run rẩy. Trúc đứng sững, như cây cột điện.

-Cẩn thận! Trúc đừng đứng đó, đi báo cảnh sát đi!

Tay mẹ vẫn không ngừng đỡ đòn của bọn côn đồ, chân đá mạnh vào hàm dưới tên mập đang chạy tới. Hắn không kịp tránh, xương hàm lệch khỏi quỹ đạo, vài chiếc răng rơi xuống đất, máu từ lưỡi chảy ra.

Từ cửa sổ, một tên đô con lao vào. Đám lập tức cản lại. Tên to con tung cú đấm như trời giáng vào bụng cậu. Cú đấm mạnh khiến cậu văng ra xa. Chưa kịp phản ứng, gã khổng lồ cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo đen, giơ nắm đấm to lớn giáng xuống đầu Đám.

"RẦM!"

Cú đấm chưa kịp chạm tới, một bóng người lao vút qua như gió. Mẹ với tốc độ kinh hoàng, đá ngang vào hông gã, khiến hắn lảo đảo. Nhưng gã nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nhe răng cười gằn:

-Cuối cùng mày cũng nghiêm túc ra tay.

Bà không đáp, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, tay rút từ ống tay áo một lưỡi dao găm sáng loáng. Gã khổng lồ cười khẩy, ra hiệu. Đám thuộc hạ lập tức xả đạn ào ạt vào trần nhà.

"Rầm!"

Một phần trần nhà sụp xuống, chắn ngang giữa bà và hai con. Bụi mù mịt. Trúc ho sặc sụa, cố kéo Đám dậy.

-MẸ!

Cô hét lên, nhưng tiếng gọi chìm trong tiếng súng và tiếng cười điên loạn.

Mẹ cô quay lại, ánh mắt dịu dàng lạ thường:

-Hai đứa chạy đi! Ra cửa sau! NHANH LÊN! Gọi Long!

Tâm Trúc định phản kháng, nhưng cậu em đã nắm chặt tay cô, kéo cô chạy đi. Cậu bé mặt mày bê bết máu, nhưng đôi mắt xanh vẫn sáng rực quyết tâm.

-Chị! Đi thôi!

Cô gái liếc nhìn lại phía sau. Trong làn khói bụi, bóng dáng mẹ cô đang chiến đấu với gã khổng lồ. Những đường dao của bà lóe lên như chớp, nhưng đối thủ quá mạnh. Một cú đấm trời giáng xuống. May mắn thay, bà đã tránh được.

-MẸ! Đằng sau! - Trúc gào lên, giãy giụa trong tay em trai.

Cậu nghiến răng, kéo cô đi mạnh hơn:

-Đi thôi!

"Đùng!!!"
Tiếng súng vang lên sắc lẹm như sét đánh vào tim cô gái. Tên sếp tỉnh lại, bắn một phát vào ngực mẹ cô. Bà khụy xuống, nhưng ngay sau đó, bà dùng chân đá mạnh vào chiếc bàn. Bàn bay trúng đầu tên sếp, khiến hắn bất tỉnh. Vì vết thương quá nặng, bà không còn sức kháng cự, chỉ kịp nhìn hai con, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ.

"Rắc!!"

Tên to con giáng một cú mạnh vào cổ bà. Mắt bà mờ đi, toàn thân như rô-bốt hết pin, bà gục xuống.

-MẸ!!!

Trúc vùng vẫy, mắt mở to nhìn cảnh tượng kinh hoàng. Tiếng gào của cô nghẹn lại trong cổ họng. Một cánh tay quấn chặt lấy eo cô, lôi cô đi một cách thô bạo. Thế giới trước mắt nhòe đi trong nước mắt và khói bụi. Hai tay cô đập mạnh vào vai Đám, nước mắt làm ướt sũng vai áo cậu em.

-Thả chị ra! Quay lại! Còn mẹ mà... còn mẹ...

"Bụp!"

Cú đấm của gã khổng lồ khiến đầu Đám đau nhói. Cả người cậu như bị điện giật, văng ra sau. Mắt cậu mờ dần, cố mở cũng không được. Hai tay buông lỏng, khiến Trúc ngã nhào, đầu đập vào đống gạch vụn.

-Đám!!!

Trúc hốt hoảng chạy đến ôm lấy cậu em trai. Thứ chất lỏng dính dính, vừa mặn chát vừa có mùi sắt gỉ cứ thế chảy xuống, chẳng biết là từ em cô hay từ chính khóe mắt cô. Cằm cô run lên cầm cập, ngực đau nhói, mắt cứ ướt nhòe dù cô chẳng muốn khóc chút nào.

Từng thớ thịt căng cứng, đôi mắt cô trừng trừng nhìn bàn tay gân guốc đang dần chộp lấy cổ mình.

"Đùng!"

Cả người tên khổng lồ khựng lại. Hai mắt hắn trợn ngược, đầu ngả về phía trước. Một dòng máu đỏ tươi và nóng hổi bắn tung tóe, chảy dọc xuống gò má cô gái.

Hình ảnh tên côn đồ với lỗ đạn ngay giữa trán in hằn vào đôi mắt xanh biếc như nước hồ của Trúc. Hắn ngã ầm xuống, khiến con ngươi cô giãn nở vì kinh hãi.

-Cảnh sát đây! Không được cử động!

Tiếng còi báo động vang lên từng hồi liên tục. Long xuất hiện cùng một nhóm cảnh sát và vài nhân vật có vẻ ngoài kỳ lạ. Ông chạy vội tới, gương mặt tái nhợt như lá chuối, ôm chầm lấy cô gái. Toàn thân ông run lên bần bật.

Cô oà khóc nức nở, tay siết chặt áo người đàn ông.

-Bác ơi... Mẹ cháu... Ba cháu...

Bàn tay ông nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù của cô, giọng khàn đặc đầy xúc động:

-Bình tĩnh đi...Không sao đâu...Không sao...

Bên ngoài, xe cấp cứu và cảnh sát đã chờ sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro