Chương 4:Anh hùng?
Xe cấp cứu vẫn chưa thể nhúc nhích trong tình trạng kẹt xe. Tiếng còi từ xe máy, xe hơi, xe tải, xe khách... cứ vang lên không ngừng. Mưa xối xả, tiếng còi cứu thương vẫn kêu inh ỏi. Máy đo nhịp tim cứ lặp đi lặp lại một âm thanh khô khốc. Bờ vai Trúc nặng trịch vì cái đầu đang băng bó của cậu em dựa lên.
-Chị... nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn chứ?... Bốn người chúng ta...
Đám hỏi, đôi mắt xanh thẫm chẳng còn một tia sáng, nhìn xa xăm ra cửa kính xe. Bàn tay cậu siết chặt cánh tay lạnh ngắt của chị.
-Chị không biết nữa... Với tình hình kẹt xe này thì... thật sự...
Đôi bàn tay cô gái siết chặt, móng tay đâm vào da khiến nó đỏ ửng. Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay cô - không phải nước mắt của cô, cô biết chắc điều đó.
-Tào lao... Chị bớt nhảm đi... Lúc này mà còn nói giỡn được...
Trúc không đáp, chỉ im lặng nhìn người mẹ đang bất động.
Hai chị em chẳng nói thêm gì, chỉ còn nghe tiếng chửi rủa từ bên ngoài vọng vào:
"Kẹt xe vậy mà còn bật còi ồn ào vãi!"
"Trời ơi tránh ra coi,không thấy người ta đang gấp hả! Mệt thiệt!"
"Tụi mày không biết nhường đường cho xe cấp cứu hả?Còn ở đó lên tiếng!"
"Chuyện của mày chắc!Nói hay lắm, mày mới là người chen đó! Mở mắt ra mà nhìn đi!"
"Mụ đàn bà khốn!Bà biết bố đây là ai không mà dám xía mỏ vào!"
"Tưởng mày hay lắm chắc!Chó còn giỏi hơn mày!"
"Kệ bà nó đi,chắc nó tưởng vậy là ngầu!"
.....
-Ha ha... ha... ha ha... Mắc cười thiệt đó...
Đám bật cười đau đớn, giọng nói chua chát lạ thường.
-Siêu anh hùng ngầu thiệt đó... Họ cứu người, giúp đỡ mọi lúc mọi nơi... nhưng khi chính họ cần giúp thì liệu... có ai xuất hiện không?
Hai tay Đám ôm mặt, cố nén nước mắt.
-Hay người ta sẽ lờ đi... vì họ nghĩ cứu người vốn là nghĩa vụ của siêu anh hùng... chứ không phải việc của họ...
Trúc sững người, rồi mạnh dạn kéo em trai vào lòng, hai tay xoa xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
-Nếu anh hùng cần giúp đỡ, chắc chắn sẽ có một anh hùng khác tới giúp thôi. Chị chắc chắn như vậy.
Đám im bặt, tiếng còi xe khiến cậu bồn chồn, ruột gan như bị thiêu đốt.
-Mẹ!
Trúc bật dậy, hai tay nắm chặt bàn tay đang cử động yếu ớt của người nằm trên cáng. Nhịp tim cô đập thình thịch, mắt mở to đầy âu lo.
Nhìn hai con, bà mấp máy môi thều thào, hai hàng nước mắt chảy dài. Bàn tay còn lại xoa nhẹ lên má ướt nhẹp của Đám.
-Mẹ... xin lỗi... Chắc là... mẹ... không thể bước tiếp cùng hai con được nữa rồi... Hai đứa nhớ chăm sóc nhau nhé... Không được cãi nhau đâu, biết không?... Ba và mẹ xin lỗi...
Đôi mắt ươn ướt cùng đôi môi tái nhợt của bà cong lên, nở một nụ cười nhợt nhạt nhưng đầy rạng rỡ.
-Ba và mẹ... chắc chắn sẽ luôn dõi theo hai con từ trên cao... Nên... cứ yên tâm nha... Nha...
Bàn tay không còn chút sức lực, từ từ rơi xuống. Chiếc máy vốn kêu đều đều giờ đây hét lên điên cuồng. Xe cứu thương vẫn kẹt cứng, tiếng chửi rủa vẫn không ngớt. Nhưng thứ kỳ lạ nhất chính là âm thanh của cái máy kia. Chắc chắn là vậy. Vậy tại sao trái tim cô gái lại đau đến thế? Nó như đang rách toạc ra, và vết rách càng lúc càng lớn.
-Hình như chị nói sai thật rồi...
"Cạch!"
Cánh cửa thông với buồng lái bật mở. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng vội vã bước qua, khuôn mặt in hằn sự căng thẳng.
-Phiền người nhà sang kia ngồi chờ để chúng tôi làm việc.
Giọng ông trầm, gương mặt nghiêm túc và quyết tâm. Ông đẩy nhẹ vai Trúc, đôi tay không ngừng kiểm tra các chỉ số. Vị y tá đi cùng vội rót thuốc, chuẩn bị máy sốc điện.
Trúc và Đám bị dồn vào một góc, nhìn người mẹ bị bao vây bởi những con người đang vật lộn giành giật sự sống cho bà từ tay thần chết. Mọi âm thanh bên ngoài đều biến mất. Giờ đây, thứ duy nhất họ nghe thấy là nhịp thở gấp gáp của các bác sĩ và tiếng "bíp... bíp..." chói tai đến nhức óc.
Khoảng bốn giờ sáng, xe đậu trước cửa bệnh viện. Hai chị em chẳng ai nói gì, bốn mắt dán chặt vào nền gạch trắng.
Vị bác sĩ nãy giờ bước đến, trên người vẫn chiếc áo blouse đặc trưng. Tay ông từ từ tháo chiếc mũ ra, khuôn mặt đầy ưu phiền.
-Chúng tôi đã cố hết sức nhưng...chúng tôi rất tiếc
Bác sĩ rời đi, để lại phía sau cô gái thất thần trên hành lang dài lạnh lẽo.
"Bịch bịch bịch"
Tiếng bước chân vội vã càng lúc càng gần. Một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Hai bàn tay vồ lấy bờ vai đang oằn xuống của cô gái, lắc mạnh.
-Mẹ cháu sao rồi?... Nè, Trúc!...
Trúc mếu máo, muốn khóc nhưng chẳng còn nước mắt, chẳng còn gì nữa. Chỉ trong một đêm, tất cả đều tan biến.
-MSE-360 là gì... Bác trả lời cháu đi!
Đám nghiến răng, đôi mắt sưng tấy ướt đẫm nhìn Long đầy phẫn uất, hai tay vồ lấy cổ áo ông.
-Bình tĩnh đã, nói cho bác biết mẹ cháu sao rồi đã...
Long không chống cự, ôm hai đứa trẻ vào lòng, đôi tay vỗ về.
Đám hất tay ấm áp đang xoa đầu mình, mắt trừng trừng nhìn người đối diện. "Bác không nói... Vậy cháu sẽ tự đi tìm!" Nói rồi, cậu chạy vút đi.
-Khoan đ-
-Bác cứ để thằng bé đi đi. Bình tĩnh lại rồi nó sẽ tự về.
Long định đuổi theo nhưng bị bàn tay nhỏ níu chặt tay áo kéo lại.
Hai bác cháu ngồi trên băng ghế lạnh ngắt, xung quanh chẳng một bóng người.
-Mẹ đi rồi...- Trúc thì thào.
-Vậy hả...- Long đáp.
Cả hai chẳng dám nhìn nhau, bốn mắt hướng về bức tường trắng lạnh.
-Bác và mẹ cháu... là cảnh sát chìm phải không?
Người đàn ông thở dài, xoa hai bàn tay vào nhau, có vẻ khó xử.
-Sao cháu chắc chắn vậy?
Trúc ngả đầu tựa vào thành ghế, đôi mắt thất thần vẫn không chuyển động.
-Nhìn là biết mà... Người bình thường sao làm được những chuyện như vậy... Hai đứa bọn cháu biết từ lâu rồi...
-Ừ.
Long đáp, mắt cay cay, toàn thân quằn quại. Có lẽ vì buồn, vì tức giận, vì hối hận... Ông cũng không rõ nữa. Ông ngửa đầu ra sau, lấy cánh tay che đôi mắt đã rưng rưng.
Một lúc lâu, ông đứng phắt dậy, hai tay nắm chặt vai Trúc, khụy xuống, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm và kiên định.
-Dù hơi khó chấp nhận... nhưng hai cháu có thể cho phép bác cùng bước tiếp với các cháu được không?
Lời nói của ông khiến cô gái ngỡ ngàng, mắt mở to, môi khẽ run như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Cô chỉ gật đầu.
-Cháu không muốn thấy lại cảnh tượng như ban nãy nữa... Bác không được chết... Bác hứa với cháu đi.
Trúc bị người đối diện ôm trọn vào lòng. Vai ông run run, bên tai cô văng vẳng tiếng nấc nghẹn ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro