Phần 3 : Chuyến đi lừa dối
Tôi bắt đầu lững thững đi theo ông ta ra một con ngõ nhỏ , nơi ấy có một gara bé trong đó có một chiếc xe ô tô cũ kĩ , ông Quân quay sang nói với tôi :
- Này anh bạn cậu biết lái xe chứ ?
Nhà tôi khá có điều kiện nên tôi thường xuyên được chở đi học bằng những chiếc xe sang trọng nên chả bao giờ tôi được tự mình lái một chiếc xe cả , liền trả lời :
- Tôi... tôi không biết lái , chưa bao giờ tôi tự cầm lái cả
Ông ta cười mỉm rồi nói :
- Được rồi anh bạn , lên xe nào tôi sẽ chở cậu đi
Tôi mở cửa chiếc xe .... Thật kinh khủng mùi chiếc xe nồng nặc lên như mùi chuột chết lâu ngày vậy , trên ghế còn có thức ăn thừa bị mốc meo và ôi thiu trong miếng thức ăn đó còn có cả những con dòi lúc nhúng ....Trông thật ghê tởm làm tôi muốn ói . Thấy vậy ông quân rút trong túi ra một chiếc khổ trang rồi đưa cho tôi nói :
- Bịt vô đi, mùi nó hơi khó chịu chút rồi cậu cũng sẽ quen thôi
Biết sao bây giờ đây , nó thật bẩn thỉu và bốc mùi tôi không muốn lên xe ngồi đó chút nào nhưng đành phải chấp nhận thôi .... Tôi không còn cách nào khác nữa tất cả là vì sự yên ổn của cuộc đời tôi mà thôi.
Xe bắt đầu khởi hành , trong màn đêm lạnh giá của mùa đông hà nội qua chiếc kính xe nó thật đẹp làm sao! Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời và những ánh trăng chiếu sáng trên con đường vắng vẻ hà nội vào giờ đêm khuya .... Có lẽ đây là những lần hiếm hoi ít ỏi tôi có thời gian ngắm vẻ đẹp thiên nhiên đến như vậy . Không gian và những ngôi nhà trên thủ đô Hà Nội gần như chìm sâu trong giấc ngủ , tôi và ông quân trở nên im lặng ... cứ thế thời gian trôi mãi chiếc xe vẫn lăn đều trên đường đi đến một nơi xa lạ .
Một lúc lâu sau đó , chiếc xe đi vào một khu rừng ở đâu đó tôi cũng không để ý ... Mải ngắm vạn vật xung quanh mà đến nỗi tôi chả để ý đến ông ta đưa tôi đi đâu nữa.... Bất chợt ông ta lên tiếng hỏi trong bầu không gian yên tĩnh làm tội giật bắn mình :
- Chúng ta lúc nãy chưa làm quen nhau nhiều lắm nhỉ , có muốn nói chuyện với lão này chút không ?
Tôi đáp :
- Được chứ , tôi thấy có vẻ ông cũng là người khá tốt
Lúc này tôi cũng dần dần quen với khuôn mặt của ông ta và chúng tôi trò chuyện với nhau khá thân mật như hai người bạn thân một hồi rất lâu .....
Ông quân : Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?
Khang : Tôi 19 tuổi
Ông quân : Trẻ vậy mà cậu đã xa đoạ vào con đường tệ nạn như thế này rồi à , bọn trẻ bây giờ thật đáng gờm
Khang ( cười ngượng ) : Có lẽ vậy ... Cũng do một phần cuộc sống của tôi mà tôi trở nên tồi tệ như thế
Ông quân : Tôi nhìn cậu có vẻ chỉn chu và quần áo giầy của cậu trông nó có vẻ đắt tiền và hàng hiệu , chắc gia đình cậu khá giả lắm tôi cũng nghe An Tâm nói đôi chút về cậu
Khang : Đúng vậy.... nhưng cuộc sống mà đâu cho ai tất cả đâu .... tôi có tiền có danh vọng quyền lực nhưng tôi chả bao giờ có được hạnh phúc như bao người khác .....
Nghe tới đây ông Quân có vẻ có sự đồng cảm với tôi nên ông ta nói :
- Tôi thì cũng gần giống cậu nhưng tôi không có địa vị và nhiều tiền như cậu ..... Tôi từng là một người đàn ông vô dụng tình cờ gặp được một cô gái và phải lòng cô ấy rồi tôi quyết định cưới cô ấy làm vợ ... lúc đó tôi hạnh phúc lắm nhưng rồi chả được là bao ...
Tôi nghĩ trong đầu * Thì ra ông ta cũng có mỗi nỗi khổ riêng nào đó , nhìn vẻ mặt ông ta thật buồn bã khi nói đến nó , thử hỏi tiếp xem nào *
Khang : Rồi sao nữa , chuyện gì đã xảy ra với ông à ?
Nói tới đây trông sắc mặt ông ta buồn hẳn so với lúc nãy , ông ta nói :
- Đúng vậy ... tôi với cô ấy có một đứa con gái kém tuổi cậu , năm nay nó tròn 18 tuổi hôm nay là sinh nhật nó , nó xinh xắn đáng yêu lắm , tôi nhớ nó vô cùng .... và .. tôi... muốn tặng nó một món đặc biệt khiến nó không còn cô đơn nữa .............
Lúc đó tôi mệt quá , cũng khuya lắm rồi , ngoài trời đang mưa phùn nhỏ , gió se se lạnh cùng với cái giọng nói của ông ta làm tôi buồn ngủ đến díu mắt lại và thiếp ngủ đi lúc nào không biết, tôi chả còn quan tâm ông ta nói gì nữa cứ thế chìm say trong giấc ngủ
Hết phần 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro