C1
Khung cảnh đã rơi vào màn đêm yên ả. Từng âm thanh dù nhỏ bé cũng trở nên phóng đại nơi màng nhĩ. Cậu có chút run rẩy, hít một hơi thật sâu rồi kéo nhẹ áo người phía trước.
"Chúng ta về đi, được không?" Cậu cố gắng hạ âm bé nhất có thể, đôi mắt không kìm được láo lia xung quanh.
"Mày điên à? Đã đến tận nơi, đã đi trộm tận ổ. Đòi về giữa chừng. Có tin tao kêu cậu chủ Tankul phạt mày ngồi ghế tàng hình 3 giờ liền không?" Pol nhăn mặt bất mãn nhìn cậu.
Pete đúng là cảm thấy mình bị điên rồi. Khi không vào một ngày nắng đẹp trời trong, cậu lại nghe theo lời dụ dỗ hết sức hấp dẫn của tên trước mặt.
Cái gì mà trộm của người giàu chia cho người nghèo. Cái gì mà chính nghĩa. Cái gì mà anh dũng bất khuất.
Cậu liền bị cái lưỡi nhạy bén kia rủ rê một trận.
Trong giây phút đó, Pete còn nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ không thôi. Từng lời từng chữ của Pol vẫn hoạt động mạnh mẽ bên tai cậu.
"Mày xem xã hội ngày càng phát triển. Những người nghèo khổ kia lại càng khó khăn."
"Chúng ta trộm của người giàu. Người giàu nhiều tiền như vậy. Ta chỉ trộm một ít. Cho những người đang rơi vào hoàn cảnh bần cùng. Chính là cứu giúp mạng người."
"Giúp một mạng người hơn xây 7 tháp chùa. Mày đã nghe câu đó chưa? Chúng ta không những góp phần xây chùa, những người bị ta trộm cũng coi như có thêm công quả gián tiếp giúp đỡ người khác."
Đầu Pete có chút ong ong, nước mắt muốn rơi. Không ngờ ngày đầu tiên dấn thân vào con đường này lại khó khăn như vậy.
Pol không những không an ủi tâm hồn mỏng manh của cậu. Vậy mà còn mắng cậu ngốc, mắng cậu ý chí không kiên cường.
Được rồi, Pete thở dài. Ai cũng phải có lần đầu tiên trong cuộc đời. Cậu nhất định không ngại gió sương bão táp. Cậu sẽ trở thành một tên trộm có tình người ấm áp chuyên nghiệp nhất vũ trụ này.
"Pete, căn nhà này Arm đã tìm hiểu kĩ rồi. Hôm nay đi vắng hết. Mày đi tìm kiếm ở phòng ngủ. Tao tìm kiếm ở nhà ăn." Pol nhỏ giọng bàn kế hoạch với Pete, chỉ thấy cậu có chút bất đắc dĩ khẽ lắc đầu.
"Tao đói bụng. Tao muốn tìm ở nhà ăn." Pete thở không ra hơi, đưa đôi mắt đáng thương như chú mèo nhỏ.
Cuối cùng nhận lại là một cái gõ đầu đau điếng.
"Mày sẽ ăn hết cái nhà bếp. Tao cũng đói bụng. Để tao mang về cho mày."
"Mày để ý một chút, nếu có cà ri thì mang nhiều nhiều về."
Tranh đi cãi lại, kế hoạch cũng hoàn tất. Cậu bấm bụng men theo bức tường vững chắc mà đi lên lầu.
Đôi chân run run như muốn ngã quỵ bất cứ lúc nào. Ngoảnh đầu lại liền thấy gương mặt tràn đầy hi vọng đang cổ vũ nhiệt tình của Pol.
"Mày làm được. Cố lên. Tao tin mày."
Pete gật đầu đồng ý. Một lần nữa tự vỗ ngực vươn vai. Đã 18 tuổi đầu rồi, cậu phải trưởng thành ngay thôi.
Căn nhà này có chút là lạ, luôn mang đến cảm giác lạnh cả sống lưng. Chỉ là cậu luôn tự động viên bản thân. Là do chính mình quá mức căng thẳng.
Căn phòng ngủ với chiếc cửa đỏ thẫm xuất hiện trong tầm mắt. Cậu được Arm chỉ dạy vài thủ thật sơ sài. Nói chung vẫn có thể mở khoá cửa đơn giản.
Thật may mắn, chiếc cửa trước mắt không khoá. Có lẽ chủ nhà không nghĩ sẽ có khách không mời mà đến tận đây.
Cậu chậm rãi từng bước. Căn phòng tối om như mực, thật khiến người ta sợ chết khiếp.
Mò mẫm một lúc, cuối cùng Pete cũng mở được đèn lên. Ánh đèn vừa nhá nhem, cảnh vật nơi đây tô điểm màu sắc xanh với đỏ, như hoà quyện lại với nhau.
Pete nuốt ngụm nước bọt khó khăn. Tay chân không kiểm soát được run lẩy bẩy.
Cậu khẳng định, chủ nhà này, nhất định là một tên biến thái.
Còng tay, roi da, đầu lâu, dây thừng, cả bức tranh quỷ dị phía sau nữa. Tất cả đồ tra tấn hành hình mà cậu từng nghe qua đều đang hội tụ ở đây và rải rác khắp chỗ này.
Da đầu tê dại. Cậu không dám tưởng tượng, nếu bản thân bị tên chủ nhà này bắt được. Sẽ là một kết cục như thế nào.
Cậu quanh đi quẩn lại. Cảm thấy không đúng.
Cậu nên trộm thứ gì đây?
Trộm còng tay? Để làm trang sức?
Trộm roi da? Để làm ông bụt trong truyện cổ tích?
Trộm cái đồ giống như bịt miệng kia? Cái này phù hợp với tên Pol.
Mấy thứ này, có thể cứu giúp những người trong hoàn cảnh khó khăn mà Pol nói không?
Họ sẽ cần những thứ này chứ?
Pete đang cảm thấy nhức đầu trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì đột nhiên, cơ thể bỗng chốc cứng đờ.
Mồ hôi bắt đầu túa ra, tiếng bước chân quỷ dị đang đến gần và bây giờ đã dừng lại.
Cậu khóc không ra tiếng, từ từ quay đầu lại. Chỉ nghe thấy âm thanh vang vọng trầm thấp như mang đến một cảm giác chết chóc rợn người.
"Xin chào. Em muốn trộm món gì của tôi sao?"
_______________________
Tự nhiên nghĩ ra cốt truyện này nên là phải triển ngay thôi để lỡ quên.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro