C10

Porsche dường như thật sự mất kiên nhẫn, nó chống đỡ cơn đau dữ dội đang cào cấu nơi trực tràng bằng tất cả sức lực còn tồn tại. Mồ hôi nhễ nhại như một kẻ sắp bị hút cạn dưỡng khí. Porsche bày ra tư thế chuẩn bị tấn công.

Liều mạng. Chỉ có thể liều mạng.

Nếu nó còn tiếp tục chờ đợi lòng từ bi từ lũ người xấu xa đang chiếm đóng nhà vệ sinh, Porsche chắc chắn mình sẽ rơi vào tận cùng của địa ngục.

'Cạch'

Ngay khoảnh khắc Porsche lao đầu như con thiêu thân không ngại khó nguy về phía trước, thì cánh cửa khốn kiếp kia bỗng nhiên chuyển động.

Người bạn thân yêu của nó, lảo đảo xông ra ngoài, quần áo xộc xệch, sắc mặt đỏ bừng như vừa gặp quỷ. Ánh mắt hoảng loạn xen kẽ lo lắng vẫn cứ treo lên qua hàng mi đầy rõ rệt. Pete đầu tóc rối bời, nở một nụ cười gượng gạo đầy khó nhọc.

Xem ra, nhìn cậu còn giống như người sắp chết hơn là Porsche.

"Pete....mày, mày làm gì ở đây?"

Ngay khi vừa dứt câu hỏi, Porsche thật sự muốn tự đánh chính mình một cái, vì sự ngu dốt của bản thân.

Ở nhà vệ sinh, đương nhiên là đi vệ sinh rồi.

Cũng đâu ai biến thái đến mức, vào nhà vệ sinh để mở party đâu đúng không?

Pete hai tay bấu chặt lớp áo mỏng tang không còn hình dạng tươm tất như mọi khi. Lông mi run rẫy do dự một hồi, cách mở miệng cũng không còn bình ổn.

Cậu chưa kịp thốt lên câu trả lời nguyên vẹn nào, thì Vegas lững thững từ đằng sau bước lên.

Hắn xoa nhẹ đôi bàn tay ướt át của mình, Pete nhìn thấy rõ, nơi đó còn có chút bóng loáng và nhầy nhụa, tuyệt đối không phải là dòng nước trong sạch, tinh khiết.

Cậu nuốt một ngụm khí lạnh, tim gan nóng hổi bị đảo ngược vào trong, cơ hàm trở nên cứng đờ, dứt khoát ngậm miệng chịu đựng khổ sở của bản thân.

Vegas lướt mắt qua cậu, thật nhẹ nhàng cũng thật vô tình hữu ý. Khoé môi không tự chủ được nhếch cao. Hắn đưa một ngón tay lên miệng, thậm chí cố tình day nhẹ bờ môi khô nứt của hắn. Biểu cảm cực kỳ xấu xa.

"A. Thằng bán trứng." Porsche nhận ra Vegas, nó cũng không có thời gian để ý bất kỳ chuyện gì. Ngay lập tức liền bỏ mặc mọi thứ mà lao đầu vào trong.

Liều thuốc cứu mạng của nó, phương pháp duy trì tuổi thọ của nó.

Không gian rộng rãi chỉ còn một kẻ mặt dày và một đứa trẻ mặt mỏng. Pete sợ đến cuống cuồng, cậu nâng chân muốn bỏ chạy khỏi nơi đây. Hoặc là như các vị anh hùng trong phim càng tốt, một nút bấm liền biến mất không dấu vết.

Nhưng làm gì có anh hùng nào đi ăn trộm đâu nhỉ?

Vậy thì vẫn nên dốc hết tâm can mà chạy trốn, đúng không?

Đáng tiếc, ý định chưa kịp hoàn thành, sau gáy liền bị một lực tay nắm lấy, xách lên như xách một chú mèo con.

Cũng không hẳn là xách, chỉ là hắn ta triệt để kéo cậu lại, ép sát tấm lưng gầy nhỏ của thiếu niên đang ngờ nghệch vào lồng ngực phập phồng căng tràn sức sống của hắn.

"Tiếc không? Xém tí nữa là chúng ta làm đến bước cuối rồi."

Cánh tai mỏng đỏ lên trong vô thức, Pete khoé mắt nhiễm hồng lấp lánh tầng hơi nước mờ ảo. Cậu như một đứa trẻ bị bắt nạt, làm ra biểu cảm này càng khiến người khác muốn chà đạp nhiều hơn.

Thật tình. Vegas hắn không muốn bắt nạt trẻ nhỏ.

Nhưng đứa trẻ này quá ngon miệng, quá đặc sắc, quá hấp dẫn. Biết phải làm sao?

"Tôi....hức...tôi có bài kiểm tra."

Đứa nhỏ cúi thấp đầu, cực kỳ ngoan ngoãn. Dù sao cậu cũng nhận ra người sai vốn dĩ là mình. Là do cậu ngu ngốc trộm đồ của người ta, người ta dạy dỗ cậu không phải là chuyện đương nhiên à?

Có trách, thì trách cậu quá xui xẻo. Lần đầu đi trộm lại trộm phải người khó nuốt như vậy.

Lần sau, à không có lần sau nữa. Nếu người kia sinh lòng trắc ẩn buông tha cho cậu, cậu nhất định sẽ ăn chay niệm phật. Đi tù một năm.

Không không không.

Pete tự tát mình trong tưởng tượng. Đi tu không phải đi tù. Đi tù rất đáng sợ. Cậu không muốn đâu.

"Có bài kiểm tra? Bài nào không biết thì hỏi tôi. Dù sao tôi là đàn anh, thành tích cũng không tồi."

Vegas tự tin khoe khoang một câu.

"Không cần....thật sự không cần."

Pete mồ hôi túa ra như mưa rào mùa hạ. Cậu loay hoay tìm cách tháo lui khỏi sự kìm kẹp của Vegas, sống mũi ửng hồng khẽ sụt sịt vài lần.

Vegas bật cười, khều nhẹ chiếc mũi cao xinh đẹp đang vô tình e ấp trước mặt hắn.

"Phải hỏi." Rút cây bút bi trong túi, Vegas tì nhẹ lên lòng bàn tay mềm mại của cậu. Cẩn thận viết hàng số ngả nghiêng. "Lưu lại. Sau này nhớ phải hỏi tôi."

Pete không còn cách nào khác, chỉ có thể điên cuồng mà gật đầu. Sau đó cậu ba chân bốn cẳng, thoát khỏi bàn tay nóng rực của hắn mà lao đầu bỏ chạy.

Dáng vẻ này, có chút đáng yêu. Lại có chút khờ khạo.

Đứa trẻ ngốc! Thật sự là một đứa trẻ ngốc!

________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro