C16
Có lẽ không muốn chạm xoáy nỗi đau của những người bất hạnh quá lâu, vị thầy già cỗi với cặp kính cận khẽ thở dài một tiếng rồi vội vã rời đi.
Vegas và Pete trầm lặng một lúc, cuối cùng vẫn là Vegas phá tan bầu không khí đáng sợ này, một tay xách lấy chú mèo nhỏ ngốc nghếch mà lăn bước.
Còn Pete thì ngẩn ngơ như kẻ trên trời rơi xuống, phó thác số mệnh bản thân cho tên ác ma bí ẩn bá đạo kia. Vừa thoát được đại nạn làm việc xấu bị bắt quả tang, cậu bây giờ chỉ nhớ nhung cái gọi là thức ăn thơm ngon từ các vị đầu bếp chuyên nghiệp.
Xấu hổ gì đó mặc dù vẫn còn tồn đọng không thể dẹp bỏ hoàn toàn được, thế nhưng so với ẩm thực tuyệt mỹ trong tưởng tượng, những nỗi niềm đấy không đáng là gì.
Băng qua phố xá đông đúc của hoàng hôn, Pete cho rằng mình đang gặp phải ảo giác, tại sao tên Vegas kia cứ cười tủm tỉm một mình vậy?
Hắn có bệnh sao? Bệnh hình như không được nhẹ.
Vui đến vậy? Lẽ nào hắn còn mong chờ được ăn ngon hơn cả cậu?
Thế.....lỡ như đầu bếp làm không đủ thì sao?
Pete trong lòng bồn chồn, hai tay cứ xoa xoa trong vô thức, đôi chân liên tục díu lại vào nhau, cứ như là thiếu nữ mới lớn lần đầu về nhà chồng vậy.
Đến khi tiếng dừng xe vang lên rõ ràng, căn nhà rộng lớn trong hồi ức đặc biệt kia bỗng nhiên rơi vào tầm mắt. Chân thật không thể chịu nổi, cậu mới dần dần hoảng hồn chuyển sang gấp gáp.
Nơi lưu giữ lần đầu của cậu. Lần đầu làm một tên trộm ngốc nghếch và lần đầu làm.....chuyện kia cứ thế chảy dọc ngay não bộ.
Giả bộ bình tĩnh, giả bộ bình tĩnh, làm ơn hãy giả bộ bình tĩnh.
Cậu cố tỏ ra bản thân không hề hấn gì với ký ức chua xót kia. Thế nhưng khi bắt gặp nụ cười vẫn duy trì trên môi của Vegas, Pete lập tức bùng nổ.
"Anh....anh còn cười nữa là tôi đi về..."
Vegas khẽ xoa đầu cậu, dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ ngỗ nghịch. Hắn thì thì thầm thầm cùng làn hơi nóng rực và ướt át.
"Không phải em đói bụng sao. Đồ ăn ở ngay phòng bếp đó."
Cánh cửa mở ra, không gian bên trong vẫn như lần đầu cậu gặp gỡ, tựa hồ quá khứ đó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Pete lao nhanh vào phòng bếp. Cậu một phần nôn nóng lấp đầy cái bụng trống rỗng đáng thương của mình. Một phần lại cảm thấy ngột ngạt khi ở cùng Vegas. Chính là cái cảm giác cả người cứ sợn lên, tim gan phèo phổi đều bị đảo lộn quấy phá.
Còn ở cạnh hắn lâu thêm nữa, cậu sẽ lên cơn đau tim mà chết mất.
Chưa được ăn ngon. Tuyệt đối không được chết.
Nhưng mà.....đồ ăn đâu? Mỹ vị tuyệt diệu đâu?
Đầu bếp đâu?
Sao cái gì cũng không có vậy????
Pete ngẩn người một lúc, đến khi cậu phát hiện hình như bản thân vừa bị chơi xỏ thì cũng đã muộn màng. Một đôi tay ấm nóng bao bọc lấy vòng eo cậu, đem lưng cậu dán sát vào lồng ngực cứng rắn kia. Pete nghe thấy tiếng thở của người nọ, cũng nghe thấy tiếng cười cực kỳ thoả mãn.
"Vegas!"
Đôi môi thô ráp lướt qua vành tai đã bị khiêu khích đến ửng hồng. Hắn vươn đầu lưỡi ướt át uốn quanh từng tất thịt trên khuôn mặt đỏ bừng của cậu, bàn tay kia luồn vào bên trong chiếc áo mỏng manh.
"Đầu....đầu bếp đâu?"
Pete cố gắng không để âm thanh trở nên quá vặn vẹo. Thế nhưng quả nhiên ông trời thích làm khó dễ người hiền lành, cậu bây giờ ngay cả việc điều chỉnh hơi thở ổn định cũng không làm được. Cả cơ thể mềm nhũn theo từng dọc đường Vegas lướt qua, giống như chỉ cần dùng thêm một chút lực, Pete sẽ ngay lập tức triệt để sụp đổ.
"Lừa gạt!"
"Không cố ý lừa em. Tôi cũng vừa mới nhận được thông báo đầu bếp có việc đột xuất."
Có việc đột xuất???
Hay cho câu có việc đột xuất. Vậy bây giờ Pete không chỉ không có đồ ăn ngon, ngược lại còn trở thành đồ ăn hả?
Quả nhiên Vegas, kẻ xấu xa, mưu mô xảo quyệt này.
Đúng là người tàn ác thường được ăn ngon mà!
__________________
Định viết H xong chợt nhận ra với kĩ năng nghiệp dư của mình đã bị mai mòn sau bao lâu không đụng đến truyện.
Thôi thì H đóng màn, mấy bà tự tưởng tượng đi hen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro