C2

Nếu như ở đây xuất hiện tấm gương có thể soi toàn bộ sắc thái của mình, nhất định Pete đã bị doạ chết vì bộ dạng đứng cũng không vững của bản thân.

Hai tay siết chặt vào nhau như tiếp thêm dũng khí. Cậu bày ra gương mặt ngờ nghệch đáng thương.

"Xin.....xin chào." Hơi thở lúc có lúc không như đang bức ép cổ họng khô rát. Pete lướt mắt khắp xung quanh dò xét tìm nơi cứu mạng cho mình.

Chủ nhân căn nhà vẫn một mực bình tĩnh như mặt hồ, khoé miệng nhếch lên thành đường cong tinh sảo, đủ khiến người ta rơi vào trạng thái đầu óc trống rỗng.

"Tôi....tôi hình như đi lạc rồi. Xin lỗi, đi lộn nhà rồi." Pete mở miệng cười lớn như để giấu đi nỗi sợ hãi đang cồn cào bên trong.

Người kia chăm chú nhìn cậu, như thú hoang tìm thấy con mồi ngon trước mắt, không kìm được lòng muốn trêu hoa ghẹo nguyệt.

Cậu không phải hoa, cũng không phải nguyệt. Cậu hiện giờ chỉ muốn hoá thân thành cánh chim tung bay thoát khỏi nơi tà khí khiến lòng người bất an này.

"Vậy sao?" Ngữ điệu nâng cao. "Lạc đến tận phòng ngủ của tôi? Xem ra em rất ngốc."

"Phải....tôi....tôi ngốc." Cậu muốn oà khóc tại chỗ. Cuộc sống gian nan quá, cậu thích ứng không kịp. Càng không biết bản thân nên phải làm sao.

Hắn ta nâng bước tiến gần cậu, cậu theo bản năng lùi về sau đầy cảnh giác.

Pete cảm thấy không ổn rồi.

Có kẻ ngốc mới tin lý do lạc đường này của cậu.

Pete luồn bàn tay ra phía sau lưng, cầm đại một vật cưng cứng để phòng vệ. Hai mắt vẫn cố tỏ ra vô tội với đối phương.

Khoảng cách thu hẹp, gần trong gang tấc khiến Pete vô thức toát thêm một tầng mồ hôi.

Cậu âm thầm cầu nguyện với thần linh. Xin hãy thương xót cho một lần dại khờ này mà tha cho cậu một lối thoát có được không? Cậu còn trẻ như vậy, trong tim đang sục sôi biết bao hoài bão, khát vọng. Cậu không muốn kết thúc trong đau đớn đầy thê lương đến thế.

Hơi thở người kia thật lạnh, như liều thuốc kích thích đầy nguy hiểm đánh vào trọng tâm trong cơ thể cậu. Đầu óc quay cuồng, cậu có chút không kìm được lòng mà thở dốc.

Tại sao lại nóng như vậy?

"Anh....bật điều hoà lên đi."

Cậu không biết mình có bao nhiêu cái lá gan. Chỉ là hiện giờ cơ thể nóng bừng bừng, khó chịu đến cực độ. Pete vậy mà không ngại mặt mũi, liền thẳng thừng yêu cầu chủ nhân ngôi nhà cậu định trộm kia bật điều hoà. Nếu như thời điểm bình thường nghĩ lại, cậu chắc chắn khẳng định bản thân bị điên rồi.

Người kia nghe thấy yêu cầu vô lý đến tột cùng của cậu, bật cười một tiếng giòn tan.

"Em biết mình đang ở trong tình cảnh nào không?" Vươn cánh tay chạm nhẹ lên gò má đã ửng hồng, đồng tử hắn khẽ động, cứ như là hứng thú đang cao trào trong trí óc. Hắn cúi sát đến bên bờ môi Pete, gần đến mức hơi thở cả hai bắt đầu hoà quyện vào nhau.

Chỉ dừng lại như vậy, không động tĩnh, cứ như muốn xem hành động ngớ ngẩn tiếp theo của cậu.

Pete quyết định phải tự giải cứu bản thân mình. Cậu dùng cả sức lực đang bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt tim gan. Bàn tay linh động bất thình lình muốn tấn công người trước mặt.

Cố gắng như vậy, cẩn thận như vậy. Thế mà chỉ vừa cử động nhỏ liền bị kẻ kia âm trầm tóm gọn chặt chẽ. Hắn kéo cậu dính sát vào cơ thể của hắn, như muốn bức ép cơ thể của cả hai hoà hợp thành một.

Pete thở mạnh, muốn phản kháng nhưng cậu hiện giờ đầu óc choáng ngợp, cơ thể như bị hàng ngàn con kiến bò quanh, bất giác vặn vẹo đầy xấu hổ.

"Sao người em nóng vậy?" Hắn ghé sang đôi tai mẫn cảm của cậu mà day dưa. Khiến người chưa từng bị ai đùa bỡn qua như Pete thốt vài tiếng rên ám muội.

"Tha....tha cho tôi." Pete không biết tiếp theo bản thân sẽ bị gì, nhưng hồi chuông báo động vang lên mạnh mẽ đang thúc giục cậu. Cậu nâng đôi mắt mờ mịt hơi nước sang cánh cửa phía sau. Chí ít cầu mong Pol sẽ đến cứu mình kịp thời.

Bàn tay mang theo vài phần lãnh khốc sờ quanh vòng eo thon gọn của cậu, từng bước từng bước chậm rãi luồn vào lớp vải bên trong.

Da thịt vốn dĩ nhạy cảm, lại bị đùa nghịch quá đáng đến vậy, Pete muốn đẩy người phía trước ra xa. Nhưng mùi hương vị đào vẫn luẩn quẩn nơi khứu giác. Một kẻ ngu ngốc đến đâu, cũng sẽ nhận ra được mùi hương của căn phòng này có vấn đề.

Pete tự nguyền rủa bản thân trong lòng. Hình như. Cậu bị rơi vào bẫy rồi.

Một cái bẫy như hố không đáy. Cậu không còn đường lui.

Đôi môi mềm mại đột nhiên bị chiếm lấy, mang theo hơi thở nóng bỏng đến trầm đục. Hương vị tình dục đầy mới mẻ lan toả khắp căn phòng.

Chiếc lưỡi mạnh mẽ của người kia như đang cuốn lấy hơi thở của cậu, mạnh mẽ xâm chiếm mà mút lấy chiếc lưỡi yếu ớt của Pete.

Đồng thời, hắn ta không yên phận mà sờ soạng khắp cơ thể nóng ran của cậu, từng chút từng chút mà khiêu gợi.

Đôi mắt cậu mơ màng, ngọn lửa đang gào rít dục vọng bắt đầu tìm thấy được khoái cảm ẩn sâu.

Đến khi Pete cảm thấy bản thân sắp chết ngạt vì nụ hôn mang hương vị chiếm hữu này, thì tên kia cũng luyến tiếc mà buông tha.

Khoé mắt bị dục vọng che khuất bắt đầu phiếm hồng. Pete thở hỗn hển như một con cá mắc cạn. Gương mặt kiều diễm non mởn ửng đỏ đầy gợi cảm. Thật khiến người ta dâng lên xúc cảm muốn bắt nạt người nọ dưới thân.

Tên chủ nhà kia cười lạnh một tiếng, như vô cùng hài lòng với nụ hôn này, hắn vươn tay chà sát đôi môi sưng đỏ của cậu, tàn ác mà liếm nhẹ cần cổ đang chuyển động lên xuống.

"Kẻ trộm ngốc, những đồ trong căn phòng này tùy em lựa chọn. Em muốn chơi cái nào trước đây?"

________________________

Tui bị điên rồi. Tui định cho một bộ truyện đáng yêu dễ thương nhưng hôm nay viết chap 2 tự nhiên quỷ sau lưng nó điều khiển bắt hai đứa phải này nọ nhau luôn.

Hỡi con quỷ luôn đeo bám tui, hãy tránh xa tui ra pls.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro