C5
Khi bước chân không còn kiểm soát được rốt cuộc đã băng qua bao con đường dài, đã lao đầu vào bao nhiêu đất cát để đi đến được nơi đây.
Trên cao là ánh mặt trời còn hửng nắng, mà ngang tầm mắt lại là một mái nhà tranh với hai quả tim vàng.
Nói đúng hơn là căn cứ bí mật mà cậu vừa mới biết đến vài ngày trước khi gia nhập cùng bọn người Arm.
Tuy hơi tồi tàn, nhưng Arm đã nói rất rõ, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Mặc dù Pete suy nghĩ cả nửa ngày cũng không hiểu, rốt cuộc nơi một con kiến nhỏ cũng có thể ung dung chui vào, cái gọi là an toàn có thật sự tồn tại?
Pete thở hồng hộc sau quãng đường quanh co khúc khuỷu, đáy mắt hơi dâng lên tầng nước mờ ảo. Cậu đẩy cánh cửa mỏng manh mà bước thẳng vào trong.
"Arm, xảy ra chuyện rồi...." Chưa kịp nghỉ mệt cho những năng lượng bản thân đã tiêu hao, Pete hét lớn như một cấp dưới hướng cấp trên báo cáo tường tận.
Chỉ là. Có chút không đúng.
Đồng tử đã lấy lại ánh sáng tự nhiên của mình, màn hơi nước kia cũng bị dẹp sang một bên.
"Pol." Cậu gọi khẽ một tiếng. Tròng mắt cố phóng to nhất có thể để tránh nhầm lẫn với những gì đang hiện diện ngay trước hàng mi. Thằng bạn mà cậu nghĩ rằng nó đã rơi vào miệng cọp, lại đang ôm ôm ấp ấp đầy yêu thương với thằng Arm.
Cái quái gì vậy?
Vừa nghe tiếng cậu vang lên. Cả hai ngay lập tức luống cuống tách nhau ra 2 mét như ngày dãn cách xã hội. Pol mấp máy đôi môi rồi gãi đầu nhiệt liệt.
"Mày.....về sớm vậy?" Nó nhíu nhíu hai hàng mày rậm mà nhìn cậu. Đôi chân muốn tiến lên lại theo bản năng mà dậm dậm tại chỗ.
"Không đúng." Nó nhăn mặt khổ sở." Ý tao là, ý tao là......" Nửa ngày cũng không có một câu trọn vẹn.
"Pol, mày quay về lúc nào? Tao tưởng mày đã xảy ra chuyện. Tao....tao còn gấp gáp thông báo với thằng Arm để cứu mày."
Pete không tin vào mắt mình. Có những việc thật sự không biết nên giải thích ra sao. Và không có khả năng nào để giải thích những điều vừa xảy ra với cậu.
Hai môi mếu lại. Trong lòng liên tục sản sinh cái gọi là tủi thân, uất ức. Hốc mắt trừng lớn, Pete mạnh dạn nhìn thẳng vào thằng bạn khá thân của mình để đợi một câu trả lời thoả mãn.
"Pete. Mày nghe tao nói." Pol vội vã chạy đến, dùng hết tất cả biểu cảm ông trời ban tặng nó mà cố gắng diễn giải với cậu. "Tao tưởng mày về trước rồi. Nên tao mới về. Tao không cố tình bỏ rơi mày lại cho thằng chủ mất tính người kia đâu.....à không....không phải. Ý tao là tao không cố ý bỏ rơi mày."
Hô hấp như bị kéo lê cả một đoạn đường dài. Pol khó xử nhìn sang hướng Arm mong đợi một tia cầu cứu nào đó. Chỉ thấy Arm khẽ ho vài cái rồi nghiêm giọng.
"Pete. Mày có sao không?"
Pete mím chặt môi. Não bộ xoay chuyển một hồi vẫn chưa có ý định dừng lại. Cậu muốn nói hết tất cả những khổ sở, đau đớn mà mình vừa trải qua cùng tên chủ nhà như ác ma chốn địa ngục kia. Nhưng nửa chữ cũng đều bị chặn lại ngay cổ họng khô rát và khàn đặc.
Tâm tư của Pete là cả một bầu trời phiền lòng và thất vọng. Cậu có nghĩ mọi trăm hướng cũng chưa từng hình dung ra được Pol sẽ bỏ cậu lại nơi đó mà một mình chạy về đây.
Thật không có tình người.
"Pete, nhìn mày như vậy.....chắc không sao đâu đúng không?" Pol cố hạ thấp người như đang cẩn thận quan sát thái độ của cậu, cuối cùng lại nhận về cái trừng mắt phẫn nộ như biển lửa cuồn cuộn.
Pete cầm cái bao nặng mà bản thân gian nan, vất vả đặt trên vai suốt dọc đường đi, quyết tâm ném về phía kẻ không có đạo đức kia. Trong giây phút đó, cậu có lẽ đã quên mất, bản thân có bao nhiêu ngốc nghếch và nhu nhược.
Cậu chỉ biết, tên khốn này, nhẫn tâm để cậu ở lại hang cọp. Khiến cậu bị giày vò đến cơ thể mang đầy thương tích. Còn bản thân thì đang vui vẻ, thoải mái như không có gì xảy ra.
Có trời mới biết, hiện giờ nội tâm Pete uất ức đến cỡ nào.
Pol hét lớn một tiếng như hoảng hồn. Âm thanh va đập leng keng khiến nó dời tầm mắt sang cái bao nọ. Từ từ cúi người mà quan sát kiểm tra.
"Pete, mày......mày bán thân sao?" Pol có chút không tin vào mắt mình. Ngay cả Arm bên cạnh cũng nghiêng ngả mà chạy đến gần hơn. Ánh vàng chói loá như một vũ khí giết chết con ngươi đang co giãn.
Pete bật khóc. Cơ thể vì nỗi đau vẫn tồn tại liền không kiềm nén được nữa. Nhưng cậu không muốn ai thấy dáng vẻ này của mình. Cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, cậu chạy thẳng vô phòng trong mà bình thường là nơi ngủ của Arm. Đóng cửa một cái 'rầm' như xé nát màng nhĩ, như khép lại mọi phiền muộn ngoài kia vẫn đang bao trùm lấy cậu.
Pete có chút trầm cảm. Cảm thấy bản thân vừa mới bị lừa cho một trận đến ngơ người. Cuối cùng chỉ có cậu mới ngu ngốc mà tin tưởng vào lời tuyên thệ về tình đoàn kết có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia này.
Rõ ràng cậu bây giờ vẫn đau mông gần chết. Cũng đâu có ai chia sớt giúp cho cậu nỗi đau này.
Tức chết. Tức chết đi được mà.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro