C6
"Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Các em nhất định phải giữ gìn đức tính tốt đẹp này. Trộm cắp đồng nghĩa với lòng tham không đáy. Cần được phê phán và trừng phạt. Các em rõ chưa?"
Tiếng giảng bài đều đặn mang sắc thái biểu cảm hết sức chân thành và sâu sắc cứ thế vang vọng trong không gian phòng học kín đáo. Pete có chút nhức đầu, nhớ lại những gì mình đã làm càng khiến cậu hối hận không thôi.
Tại sao bài học này, đến tận bây giờ thầy cô mới giảng vậy?
Giảng sớm hơn vài ngày, không phải tốt rồi sao?
Giờ thì hay rồi, cái gì gọi là không được làm, cái gì gọi là đức tính tốt đẹp đều bị Pete hủy hoại trong bàn tay. Trộm cắp có đủ, ngay cả lăn giường với chủ nhà cậu cũng trải qua luôn rồi.
Porsche ở bên cạnh ngủ gục từ bao giờ, mỗi lần đến tiết này, nó đều mang trạng thái chìm đắm trong giấc mộng đẹp. Cũng không biết nó mơ thấy thứ gì, cái miệng cứ chu ra làm người ta nổi hết da gà.
Pete thở dài ảo não, cảm xúc da thịt vẫn còn đó chưa phôi phai, mỗi khi màn đêm buông xuống, hình ảnh chân thật nọ lại lần lượt luận động trong tiềm thức. Có lẽ đó là sự trừng phạt lớn nhất mà ông trời ban đến cho một kẻ trộm cắp như cậu.
Tiếng chuông báo hiệu vang lên, Pete theo thói quen vươn vai ưỡn ngực. Chiếc bụng nhỏ rất biết thời điểm mà reo cùng tiếng chuông, như đang tố cáo chủ nhân của nó không chăm sóc nó kĩ càng. Cậu xoa xoa cái bụng khó chịu của mình, đứng dậy chuẩn bị lôi thằng Porsche xuống canteen.
Dọc đường hành lang đông đúc, dạo gần đây cậu chỉ toàn đi cùng với Porsche. Nói đúng hơn là kể từ ngày hôm đó, Pete đã quyết định từ mặt Pol.
Mỗi lần nhìn thấy mặt nó, cơn tức giận tưởng chừng đã nguôi ngoai lại bùng lên âm ỉ, nên cách giải quyết hợp lý nhất của tình bạn này. Chính là đường ai nấy đi.
Mùi trứng gà thơm nứt mũi đang bay bổng theo chiều gió, Pete sau cơn uể oải liền rất nhanh lấy lại tinh thần.
"Cho con một phần trứng gà." Cậu hướng đến dì canteen mỉm cười rạng rỡ, như một chú cún con đang đợi thức ăn từ loài người. Bàn tay mềm mại giơ ngón chỏ lên, biểu thị 1 phần.
Dì Na có chút bối rối, hiền lành nhỏ nhẹ với cậu.
"Hết phần rồi. Nay Pete xuống chậm quá."
"Ối." Cậu ngớ người, theo bản năng đưa ngón tay chỉ chỉ chiếc ốp la cuối cùng đang còn ở trong dĩa. Đáy mắt có chút hụt hẫng.
"Cái này có người mua rồi." Dì Na duy trì nụ cười thân thiện mà đối đáp với cậu.
Ngón tay hạ xuống, Pete ôm lấy cả bầu trời tuyệt vọng. Món trứng gà ốp la là món yêu thích của cậu. Là món cậu cảm thấy dù có so sánh với sơn hào hải vị ngoài kia, vẫn không lép vế chút nào.
Cậu rõ ràng đã dùng hết sức lực để lao nhanh xuống đây. Đều trách thằng Porsche nặng như con trâu, cứ rề rà, than phiền eo nó đau nhức, chân nó không lết đi nổi. Day dưa cả nửa ngày trời nó mới chịu ngoan ngoãn mà nghiêng ngả đi theo.
Nhìn xem. Ngay cả trứng ốp la ở canteen cũng muốn nghe theo lời giảng của giáo viên mà trừng phạt cậu.
Pete hạ tầm mi, buồn bã cúi đầu chuẩn bị rời đi. Trong khoảnh khắc bàn chân linh hoạt muốn cất bước, thì đã bị một người nào đó nhẫn tâm chặn lại.
"Muốn ăn sao?" Giọng nói ồn ồn đột nhiên rơi vào màng nhĩ mỏng manh, xé tan suy nghĩ tiếc nuối đang hoành hành nơi trí não. Cậu giật mình một cái rồi lập tức nâng đồng tử nhìn về hướng phát ra âm thanh.
"Áaaaa."
Gặp quỷ. Gặp quỷ rồi.
Pete mở to hai mắt như muốn bức ép tròng tử lọt ra ngoài. Hai chân run run muốn tháo chạy. Lại cho rằng đâu đâu cũng là đường chết.
Ông trời quả nhiên vẫn chưa buông tha cho sai lầm của cậu. Còn cử hẳn tên ác ma kia đến đây lấy mạng cậu.
Canteen vốn dĩ đông đúc và ồn ào. Nhưng so với tiếng hét của cậu thì có phần yếu thế hơn. Cả không gian bỗng nhiên im bặt. Mọi ánh nhìn khó hiểu đều đổ dồn lên chàng sinh viên nhỏ ở vị trí trung tâm. Khiến mọi tế bào trong cơ thể râm ran đến run rẩy.
Vegas nhìn thấy điệu bộ của cậu. Cái nhếch môi như đang chiêm ngưỡng một bộ phim hài quốc dân.
Hắn ta khoanh tay trước ngực. Khoác lên mình bộ đồng phục sinh viên. Viền cổ tinh tế thấp thoáng đường quai xanh. Hầu kết nhấp nhô như đang chờ đợi.
Pete nuốt một ngụm nước bọt trong khó khăn và sợ hãi. Thật muốn cúi thấp đầu tới khi nào chui thẳng xuống lòng đất khô cằn và rộng rãi ngay trước mắt.
Nghe thấy tiếng động của cậu. Porsche đang xếp hàng mua canh hoành thánh cũng phải rời đi, vội vã chạy đến quan sát tình hình.
"Chuyện gì vậy?" Là giọng của Porsche đúng không? Pete bây giờ không còn khả năng nhận thức nữa. Cậu triệt để bị đóng băng ngay cái hố chính mình đào ra.
Vegas nãy giờ vẫn dán mắt vào bả vai run run của cậu. Bước chân chậm rãi tiến đến như thăm dò. Hắn hạ người xuống để ngang tầm với gương mặt tràn ngập biểu cảm của Pete. Âm thanh bỗng nhiên nhẹ tênh như chỉ để một mình Pete nghe thấy.
"Trứng này ngon? Hay trứng tôi ngon hơn?"
________________
1 vote cho ốp la ngon hơn. Cái gì không phải là của mình thì không dám nhận xét.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro