Theo đuổi ??


Ba ngày sau bữa tiệc đó,Phúc Nguyên nhận được tin nhắn của cái tên nhà giàu Văn Tâm kia rất ngắn ngọn và rất kiệm lời:

- Em rảnh chứ ,chiều nay,ở quán cà phê Iterlude , tôi đến đó trước chờ em.Để xin lỗi vụ hôm trước.
  -Phạm Văn Tâm-

Phúc Nguyên nhìn mặt hình cười thầm,hóa ra cái tên khó ưa này cũng không đáng ghét đến như thế,cậu cũng không nghĩ nhiều nhắn lại:
        
- OK , dù sao thì tôi cũng khá rảnh hôm nay!!

Văn Tâm ở bên kia khi nhìn thấy tin nhắn đồng ý của Phúc Nguyên thì cười tươi như là mấy đứa trẻ con được thưởng kẹo,con báo hồng ngay bên cạnh Văn Tâm cũng không được yên khi bị gã quăng qua quăng lại vì vui mừng
________________________________

Thế là đúng 4h chiều,Phúc Nguyên nó có mặt,nó mặc đồ khá đơn giản một cái tay dài với một chiếc quần jean màu sẫm.Nó vừa đứng trước của quán đã thấy một bóng người to cao
Đang bấm điện thoại nhưng lâu lâu lại ngẩng lên như chờ ai đó và không ai khác chính là cái tên Văn Tâm kia

Phúc Nguyên bước đến gần rồi ngồi xuống đôi diện gã.Văn Tâm cũng cảm thấy động tĩnh nên nâng mắt lên nhìn , gã hơi sốc "trời ơi Phúc Nguyên trông ngày thường mà cũng xinh như này á chết con tim gã mất thôi"

Văn Tâm cứ ngẩn ra ở đó mắt nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi Phúc Nguyên làm nó phải vẫy vẫy tay trước mắt gã để gã tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bộn bề . Nó nghĩ thầm cha này khùng hay chi mà nhìn người ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống zậy!!

Rồi phục vụ đặt ly matcha latte lên bàn trước mặt Phúc Nguyên nó nghệt mặt ra thắc mắc thằng cha này stalk mình hay gì mà biết mình thích uống matcha latte ha,lạ thiệt

Văn Tâm phá bỏ sự im lặng kì cục của cả hai :
- Thành thật xin lỗi em nha,hôm đó tôi va vào em mà không xin lỗi mong em tha thứ cho tôi nha🥺

Phúc Nguyên thấy như Văn Tâm này và Văn Tâm lúc nhắn tin cho nó thì kiệm lời khá nghiêm túc còn cái người mà bây giờ cậu gặp thì trông mềm xèo giọng xin lỗi người ta mà như người ta có lỗi với mình vậy cứ đáng thương kiểu gì á,có vẻ gã này bị đa nhân cách á
. Phúc Nguyên cũng không muốn ghê khó dễ cho gã coi như hôm nay cậu làm phước vậy cũng được rồi trả lời Văn Tâm:
- "Cũng không sao hôm đó bị anh đụng trúng tôi thì cũng không hư hại đồ gì của tôi cả nên tôi tha lỗi cho anh đó không phải lăn tăn đâu"

Rồi nở nụ cười thật xinh với gã,nó nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây thôi nhưng hình như kiếp trước Phúc Nguyên nợ gã này cái gì thì phải.Nghe xong câu trả lời của nó nói xong thì mặt không giấu được sự vui sướng rồi cũng chẳng ngại ngần gì với Phúc Nguyên mà dở cái giọng dễ thương của gã ra để trêu nó:

- Thú thật với em nhá ,thật ra hôm tôi va trúng em tôi không xin lỗi vì muốn xem vẻ mặt xinh xắn của em khi tức giận sẽ trông đáng yêu như thế nào á!

Vừa nói xong Văn Tâm còn bày ra cái vẻ mặt vô tội trước mặt Phúc Nguyên nữa chứ.Nó vừa xấu hổ vừa hơi tức cái mặt thì không biết từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ nó mắng thầm "cái thằng cha biến thái này trêu tức người ta xong còn tỏ vẻ vô tội nữa quá đáng thiệt" rồi quay ngoắt đi luôn . Nguyên đâu có biết là có ai đó đằng sau đang cười thầm vì trêu thành công em bé đâu chứ.
________________________________

Từ cái buổi chiều hôm đó,Văn Tâm bắt đầu xuất hiện quanh Phúc Nguyên như hồn ma,đi đâu Phúc Nguyên cũng không hiểu "vô tình" hay là cái tên tâm cơ kia cố ý nữa.Khi thì "trùng hợp" gặp ở đường đi đến lớp học,lúc thì "vô tình" gặp nhau ở căn tin,hơn nữa còn vô cùng "trùng hợp" mà gặp nhau ở thư viện lúc mà Phúc Nguyên đang ngồi tập trung chạy deadline thì cũng thấy gã đó xuất hiện ở ngay bàn đối diện,trong vài ngày đầu nó còn nghĩ chuyện này bình thường nhưng mà không sự xuất hiện của gã trong đời sống bình thường của Phúc Nguyên ngày càng dày đặc đến đáng sợ.

Rồi đến một buổi chiều nắng đẹp,không hẹn mà Phúc Nguyên và Văn Tâm đều gặp nhau ở thư viện,chắc chắn rằng sự gặp mặt này là "vô tình có sắp đặt"

Phúc Nguyên nhíu mày,mang giọng điệu thắc mắc mà tra hỏi Văn Tâm đang ngồi đối diện mình:
- "Này anh đang ....theo dõi tôi hả?"

Văn Tâm chuyển sự chú ý từ quyển sách lên người Phúc Nguyên,vẻ mặt vô cùng bình thản:
- "Không hẳn,tôi chỉ muốn đảm rằng sinh viên quốc tế được tôi phụ trách sẽ không bị bỡ ngỡ với môi trường sống mới thôi mà"

Phúc Nguyên nghẹn lời.Chỉ vì phụ trách tôi mà theo dõi người ta như biến thái vậy má ,có khùng không á.Mặt Phúc Nguyên tỏ ra khó hiểu,định cãi lại thằng vào mặt cái con người đang thản nhiên đến lạ kì kia thì

- "Em là sinh viên năm nhất.Còn tôi là người phụ trách hướng dẫn sinh viên quốc tế như em mà thôi,đó là những việc tôi phải làm"
Văn Tâm nói với chất giọng nhẹ hều,như đang nói về một cái nội quy gì đó cả chục lần

Phúc Nguyên nghi ngờ đọc lại thử chức vụ của người hướng dẫn sinh viên quốc tế thì đúng thế thật. Nó đành lặng im luôn không nói với gã câu nào nữa,bản mặt Nguyên thì tỏ vẻ thắc mắc vô cùng người hướng dẫn mà như cha mẹ người ta á trời lúc nào cũng kè kè bên cạnh.
________________________________

Một buổi sáng cuối tuần,trời xanh mây trắng nắng vàng óng ả,Phúc Nguyên nhận được một tin nhắn hẹn đi chơi với Văn Tâm và nó cũng không hiểu tại sao nó đồng ý đi với gã nữa,đến lúc nó nhận ra thì nó đã đang đi cùng Văn Tâm đến một khu phố vui chơi ở gần trường

Khu phố tấp nập người qua lại nhưng hàng quán ở đó trông như một bức tranh muôn màu muôn vẻ trên đường những xe hoa thơm nức lòng người và những bức tường được trang trí một cách độc lạ.Khu phố này như một bức tranh có đầy đủ màu sắc và được phối với nhau một cách hỗn loạn nhưng lại mang một vẻ đẹp riêng và rất phá cách.

Phúc Nguyên được Văn Tâm dắt đi khám phá rất nhiều thứ hay ho và thú vị,rồi họ dừng chân ở một quầy sách mang hơi hướng cổ kính trông lọt thỏm giữa các cửa hàng đầy màu sắc.

Phúc Nguyên bị thu hút bởi một quyển sách mang tựa đề "How Music Works" nó rất thích những cuốn sách sâu sắc về nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng.

Khi Nguyên vừa đề cập đến nội dung của quyển sách thì Tâm và nó như đã tìm được điểm chung mà nói như không thể dừng lại.Những nụ cười tươi rói dần dần xuất hiện trên nét mặt cả hai.Khoản khác ấy mọi thứ như dừng lại chỉ có những mẩu chuyện của họ vẫn tiếp tục

Cả ngày hôm đó gần như là thời gian vui vẻ nhất mà Phúc Nguyên có trong lúc qua đất nước xa lạ này.Kết thúc ngày hôm đó,Phúc Nguyên còn đùa với Văn Tâm rằng:
- "Tôi có cảm giác hôm nay đi với anh như hẹn hò trá hình ấy nhở"
Văn Tâm mặt tỉnh bơ đáp lại:
- "Ừm đúng mà, hôm nay em với tôi đi hẹn hò mà chỉ là vẫn chưa với danh nghĩa người yêu thôi"
Nguyên đập một phát không nhẹ không mạnh để cái tên ảo tưởng bên cạnh đỡ mơ mộng.Thực ra thì vừa nghe thấy câu trả lời của Tâm thì trái tim của nó cũng đã chật mất một nhịp rồi,nụ cười của gã hôm đó cũng đẹp hơn mọi khi trong mắt nó
________________________________

Sau ngày đi chơi hôm đó,Văn Tâm và Phúc Nguyên gần như thân thiết hơn.Mỗi ngày đều đặn cả hai đều nhắn tin cho nhau,hôm nào cũng ít nhất một lần hẹn nhau ở thư viện hay khuôn viên trường để nói chuyện hay để cùng nhau làm việc

Phúc Nguyên và Văn Tâm hôm nào cũng dính nhau như sam,trong trường có người còn trêu rằng nếu muốn tìm Tâm thì hãy đến chỗ Nguyên

Nguyên muốn hỏi thử Tâm rằng:
- "Eeh,anh đang theo đuổi tôi à hay sao mà lúc nào cũng kè kè bên tôi thế.Đừng có lấy cái danh nghĩa là người hứng dẫn cho tôi nữa nghe điêu lắm."
- Ừm tôi cố tình lợi dụng quyền chức để theo đuổi em đó được chưa!
Nghe lời nói thẳng thực của Văn Tâm,nó liền ngại đến đỏ hết cả người trông như mấy con tắc kè chuyển màu . Rồi Phúc Nguyên xấu hổ đến mức gập vội máy tính mà bỏ chạy khỏi thư viện,còn Văn Tâm thì thu gọn hết tất cả mà ánh mắt mà cười nhẹ.Tâm cảm giác em bé của gã càng ngày càng đáng yêu á

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro