Chương 11.


Vòi sen trong phòng tắm gắn trên tay vịn xoay ngược, một con mèo tam thể bị dây giày đen trói chặt cứng. Bụng nó bị thủng một lỗ sâu, đến mức có thể nhìn thấy cả nội tạng bên trong. Vì giãy giụa, một số bộ phận thậm chí sắp rơi ra ngoài. Máu chảy ròng ròng xuống, làm ướt cả cằm mèo rồi rơi xuống nền gạch men trắng cũ kỹ.

Nó rên rỉ yếu ớt, nhưng phần lớn âm thanh bị tiếng tivi cố ý mở lớn lấn át.

Nam sinh hẳn không ngờ rằng có người sẽ xông vào phòng mà không xin phép anh ta. Phòng tắm chưa kịp dọn dẹp, đôi găng tay vấy máu bị ném bừa trên bồn rửa tay.

Chu Hoài Hạ lạnh lùng nhìn anh ta, nghi ngờ rằng hai giấc mơ trước đây của mình đã xảy ra thật ngoài đời:
“Anh đã giết bao nhiêu con mèo rồi?”

Nam sinh đẩy cửa sau lưng cô, rõ ràng hốt hoảng, đứng sững lại tại chỗ: “Tôi không biết cô đang nói gì. Con mèo này bị ngã, tôi chỉ muốn cứu nó.”

Bên cạnh, Lữ Cẩn đã ngửi thấy trong phòng nồng nặc mùi máu. Nghe Chu Hoài Hạ nói xong, cô giật mình sợ hãi, lập tức buông nam sinh ra và bước vào phòng tắm. Thấy cảnh tượng bên trong, cô liền quay đầu tức giận nói: “Anh nói láo! Vừa rồi chúng tôi còn thấy nó khỏe mạnh ở dưới tầng một!”

Âm lượng của cô không nhỏ, át cả tiếng tivi trong phòng. Bên ngoài, nữ sinh phòng bên cạnh do dự nhưng vẫn tò mò thò đầu vào nhìn. Đúng lúc đó, giáo sư Dương ở tầng dưới nghe thấy tiếng Chu Hoài Hạ gõ cửa, đang bước lên kiểm tra.

Nữ sinh bên ngoài thấy có người đi đến, lập tức tự tin bước nhanh vào, tiến tới phòng tắm xem. Khi nhìn thấy cảnh tượng, cô ta hít sâu, hơi kinh hoàng rồi lén rút điện thoại ra chụp ảnh.

Lữ Cẩn nhìn quanh, kéo một chiếc ghế từ phòng khách vào phòng tắm. Cô tháo cặp sách, lấy ra một túi lớn, rồi dùng kéo cắt đứt dây giày. Một tay nhẹ nhàng nâng mèo đặt lên ghế, cố gắng hạn chế di chuyển nó.

“Chuyện này là sao?”

Giáo sư Dương đứng ở cửa, nhíu mày nhìn nhóm sinh viên trẻ đang giằng co trong phòng . Nghe tiếng ồn, ông lo có chuyện nên vội chạy lên.

Chu Hoài Hạ lạnh giọng: “Thầy ơi, người này thường xuyên hành hạ động vật đến chết.”

Thầy Dương nghe thấy lập tức bước vào, hỏi: “Lưu Văn, chuyện này là thế nào?”

Nam sinh tên Lưu Văn, nghiên cứu sinh y khoa, là học trò quen thuộc của thầy Dương. Nếu hai người vô tình gặp nhau ở đâu đó, sẽ chào hỏi nhau một chút.

Lưu Văn chối: “Em không biết cô ta đang nói gì.”

“Mèo bị cậu mổ bụng thế kia mà cậu còn nói không biết?” Nữ sinh phòng bên cạnh đứng trong phòng tắm cũng bức xúc: “Thầy ơi, thầy lại nhìn là biết!”

Giáo sư Dương nhíu mày bước tới cửa phòng tắm, thấy Lữ Cẩn đang đeo găng tay, đổ nước muối sinh lý lên băng gạc vô trùng. Trên ghế, con mèo máu me đầy mình, bụng bị mổ. Cô nhanh nhẹn băng bó và cố định vết thương.

“Lưu Văn, đây là em làm?” Giáo sư Dương kinh ngạc, quay đầu hỏi.

Lưu Văn mấp máy môi, cuối cùng thừa nhận: “Em chỉ muốn luyện khâu lại giải phẫu.”

Giáo sư Dương nhìn chằm chằm anh ta, cau mày: “ Lưu Văn, tôi cũng là bác sĩ, em lại nói dối tôi? Luyện khâu có thể dùng da silicon, thậm chí dùng chân heo hoặc thịt gà, còn em lại dùng một con mèo sống?”

Lưu Văn lộ vẻ lo lắng và áy náy, cúi đầu khom lưng: “Thầy ơi, em xin lỗi. Em chỉ nhất thời tò mò, đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng. Sau này em tuyệt đối không tái phạm.”

Chu Hoài Hạ bỗng nhiên cười lạnh: “Lần đầu? Chiều ngày 22 tháng 9 lúc 1 giờ 15 phút, anh chẳng phải đã giết một con mèo trắng đuôi đen ở Trúc Viên sao?”

Lưu Văn thẳng người đứng dậy, đôi mắt mạnh mẽ, xương gò má và da thịt đều run rẩy: "Cái, cái gì?"

Hai giấc mơ kia không phải cảm giác đầu tiên nhìn thấy. Chu Hoài Hạ không chắc liệu chúng có giống với việc học tỷ ở Học viện y treo cổ tự sát hay không, đồng bộ xảy ra với hiện thực. Vừa nãy chỉ là đang lừa anh ta, nhưng lúc này, nhìn thấy biểu cảm của Lưu Văn, liền lập tức xác định.

“10 giờ 17 phút tối cùng ngày, anh dùng túi nilon đen đựng xác mèo, đi đến cái cống số 013 ở thư viện Nhị quán, mở nắp cống và ném xác xuống.” Chu Hoài Hạ lạnh lùng, nhìn chằm chằm bộ mặt dối trá áy náy của Lư Văn nói tiếp. “Có phải anh nghĩ không có camera giám sát thì sẽ không ai phát hiện ra?”

"Tôi có thấy." Cô rút điện thoại: “Video ở trong đây.”

Đôi môi Lưu Văn khẽ run rẩy, buông bàn tay đang run siết chặt bên mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của Chu Hoài Hạ, không lên tiếng.

"Có phải anh đã phát hiện ra chỗ Nhị Quán và Trúc Viên đang có camera giám sát, nên gần đây không tìm được cơ hội để bắt mèo?” Chu Hoài Hạ bình tĩnh bịa đặt, “Bởi vì tôi đã giao video cho văn phòng hiệu trưởng và đội bảo vệ, bọn họ đã theo dõi anh rất lâu rồi."

Cô tiếp tục nói: “Lưu Văn, đây không phải là lần đầu tiên anh vi phạm, mà là thường xuyên hành hạ mèo đến chết."

Trong phòng khách, giáo sư Dương cùng nữ sinh đối diện đều chìm trong kinh hãi.

Giáo sư Dương nhìn Chu Hoài Hạ, rồi quay sang Lưu Văn: “Em…”

Ông không ngờ rằng người Hội trưởng Hội sinh viên, bình thường trông có vẻ giản dị, thậm chí hơi nhút nhát, lại làm ra chuyện như vậy.

“Trúc Viên gì cơ?” Lữ Cẩn cẩn thận bưng ghế dựa, mang con mèo từ phòng vệ sinh ra, chỉ nghe được đại khái nội dung, cô đặt ghế xuống, nhìn về phía Chu Hoài Hạ. Trong đầu cô chợt lóe lên suy nghĩ: “Cậu đang nói đến con mèo trắng có cái đuôi đen đó sao?”

Mặt của Lưu Văn run rấy dữ dội vài lần, sau đó kỳ quái bình tĩnh trở lại, trên gương mặt mang vẻ thờ ơ: “Thì sao nào? Tôi bị áp lực quá lớn, cần phải phát tiết thôi.”

Anh ta nhún vai, nói một cách nhẹ nhàng: “Chẳng lẽ muốn bắt tôi vào tù? Giết mèo không phải phạm pháp, đúng không?”

Nhìn thấy biểu cảm sửng sốt của ba người trong phòng, Lưu Văn nhếch miệng cười: “Cùng lắm thì nhà trường sẽ cho tôi đi tư vấn tâm lý. Biết đâu tôi sẽ nhận ra hành vi của mình nghiêm trọng thế nào.”

“Thật quá quắt!” Lữ Cẩn phẫn nộ, chỉ tay vào Lưu Văn và bắt đầu nói không kiêng dè: “Tôi có người quen ở trên, về sau các bệnh viện thành phố S cũng đừng hòng anh chen chân vào!”

“Tiểu Lữ, đừng nói bậy bạ!” Giáo sư Dương đè vai Lữ Cẩn lại, liếc nhìn con mèo trên ghế, rồi nói: “Nhanh mang con mèo đến bệnh viện thú y điều trị.”

Có những chuyện không thể nói ra trước mặt người ngoài.

Sau khi gọi vài cuộc điện thoại, giáo sư Dương quay sang Lưu Văn: “Em không thể làm những chuyện như vậy. Nếu áp lực tâm lý quá lớn, thì nên đi điều trị. Đợi một lát, giảng viên hướng dẫn và cố vấn của em sẽ tới đây. Cả ba em cũng đừng ở đây nữa.”

Không thể trực tiếp bê ghế ra ngoài để đưa mèo đi bệnh viện, Lữ Cẩn mượn một chiếc thớt từ nữ sinh phòng đối diện, quấn khăn lông để tạm làm cáng, rồi nâng con mèo lên.

Khi cô chuẩn bị xong mọi thứ và bước ra ngoài, Chu Hoài Hạ vẫn dựa lưng vào bức tường bên cầu thang, cúi đầu nghịch điện thoại. Dưới chân cô là cặp sách của Lữ Cẩn.

Lữ Cẩn cẩn thận bưng chiếc thớt: “Chu Hoài Hạ, đi thôi.”

Chu Hoài Hạ cúi người nhấc cặp sách lên, dừng lại trước mặt nữ sinh đối diện và hỏi: “Vừa nãy cậu đang soạn bài viết phải không?”

Nữ sinh có chút ngượng ngùng: “Bị cậu phát hiện rồi.”

Chu Hoài Hạ lấy điện thoại ra: “Tôi có một đoạn ghi âm Lưu Văn thừa nhận mình thường xuyên ngược đãi mèo. Cậu có muốn không?”

Cô đã cắt bỏ đoạn bịa chuyện về video theo dõi, cũng như những câu nói của Lữ Cẩn và giáo sư Dương.

“Muốn!” Nữ sinh nhận đoạn ghi âm từ Chu Hoài Hạ, nhưng vẫn do dự hỏi: “Chuyện này… cứ như vậy sao?”

Chu Hoài Hạ gần như tự giễu: “Lưu Văn nói không sai. Dù có thường xuyên hành hạ mèo đến chết, cũng chẳng thể làm gì hắn.”

Cô nhìn vào điện thoại của nữ sinh: “Hy vọng bài đăng của cậu có hiệu quả, ít nhất khiến nhà trường đề phòng và giám sát hắn.”

Hai người rời khỏi toà 3 ký túc xá nhân viên, xe đã đợi sẵn dưới lầu. Lữ Cẩn và Chu Hoài Hạ đưa con mèo đến bệnh viện thú y.

......

Con mèo tam thể đã được cứu sống.

Nhờ phát hiện kịp thời và sự cấp cứu của Lữ Cẩn, con mèo đã được bác sĩ thú y cứu chữa thành công. Tuy nhiên, con mèo trắng bị phanh thây và ném vào cống nước thì không thể tìm thấy thi thể.

Lưu Văn, đúng như lời hắn nói, chỉ bị nhà trường sắp xếp đi tư vấn tâm lý và thông báo với cha mẹ. Dựa trên nội quy, nhà trường chỉ ghi lỗi vi phạm của hắn một lần.

Chỉ vậy mà thôi.

Nhưng diễn đàn mạng lại dậy sóng.

Bài đăng của nữ sinh kia, với tiêu đề, nội dung và hình ảnh máu me, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong một đêm, cả trường đều biết Lưu Văn là một kẻ biến thái ngược đãi mèo, và bày tỏ sự bất mãn với cách xử lý của nhà trường. Nhưng bằng chứng thực sự, chỉ có những bức ảnh máu me của con mèo tam thể trong phòng vệ sinh.

Nhà trường chỉ có thể làm đến mức đó.

“Có một chuyện tôi vẫn luôn muốn hỏi.”

Tại phòng 407 ký túc xá, Lữ Cẩn xoay sang ghế dựa, nhìn đôi tay buông thõng hai bên cơ thể, gương mặt gục xuống bàn ngủ say của Chu Hoài Hạ.

“Làm sao cậu biết Lưu Văn đã bắt con mèo tam thể đó? Lúc ấy chúng ta luôn ở bên nhau mà.”

Chu Hoài Hạ: “Mơ thấy.”

Lữ Cẩn: “... Tôi đang nghiêm túc hỏi cậu đấy.”

Chu Hoài Hạ không động đậy mí mắt, dường như đã chìm vào giấc ngủ.

Lữ Cẩn: “Cậu thực sự tận mắt thấy Lưu Văn ném con mèo trắng xuống cống thoát nước?”

Chu Hoài Hạ: “Ừm.”

“Tôi không tin.” Lữ Cẩn đẩy đẩy kính mắt. “Cậu đã gửi đoạn ghi âm cho nữ sinh lúc nãy, nhưng không có gửi video, lại còn cắt đoạn nói chuyện trước khi trình lên văn phòng hiệu trưởng và phòng bảo vệ.”

Cô kết luận: “Cậu chắc chắn không có mặt tại hiện trường.”

Chu Hoài Hạ vẫn im lặng.

Lữ Cẩn tiếp tục: “Thật kỳ lạ, cậu lại có thể nói chính xác thời gian Lưu Văn hành hạ đến chết con mèo trắng, chi tiết đến từng giờ từng phút. Ban đầu, tôi nghi ngờ cậu lắp camera mini theo dõi mèo trong trường, nhưng cậu lại không đưa ra được video, hơn nữa Lưu Văn cũng không phát hiện gì cả. Điều này càng chứng tỏ không có camera.”

Cô hỏi tiếp: “Chu Hoài Hạ, rốt cuộc cậu làm thế nào?”

Chu Hoài Hạ vẫn gục mặt xuống bàn, chỉ có miệng hơi động: “Căn cứ vào thời gian hắn về ký túc xá nhân viên mà bịa thời gian, cậu cũng tin?”

Lữ Cẩn đột nhiên cúi đầu kiểm tra lại lịch sử trò chuyện trên điện thoại: “Không đúng. Ngày 22 tháng 9, lúc 10 giờ 20 tối, Chu Hoài Hạ, tôi vẫn không thể hiểu được sao cậu lại gọi điện thoại cho tôi. Đến 11 giờ, khi Nhị quán đóng cửa, cậu cùng bảo vệ ở cửa làm gì?”

Càng nghĩ, cô càng cảm thấy mọi chuyện tràn ngập mâu thuẫn.

“Ừm.” Chu Hoài Hạ hơi động mí mắt. “Khi đó tôi nhìn thấy bóng dáng hắn ném con mèo, vốn định kiểm tra cái cống, nhưng lại bị bảo vệ bắt gặp.”

Lữ Cẩn vẫn mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng: “Tôi cảm giác cậu đang giấu tôi chuyện gì đó.”

Chu Hoài Hạ mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, xoay người dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình, sau đó chỉ về phía Lữ Cẩn: “Tôi có năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấy tất cả tội ác.”

Lữ Cẩn mặt không cảm xúc: “... Ha ha.”

Chu Hoài Hạ nhướng mày, không nói thêm gì nữa, dựa vào ghế và mở Weibo để giết thời gian.

Ánh mắt của cô dừng lại ở một tiêu đề đang hot, bỗng nhiên khựng lại. Sau đó, cô nhấp vào xem một lúc rồi chậm rãi đứng lên: “Lưu Văn ít nhất phải bị khai trừ học tịch.”

---

Năng lực của Tiểu Chu hiện tại chỉ dựa trên sự quan sát và tổng hợp của bản thân cô ấy, tôi không thể tiết lộ thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro