Chương 22.
Hai chân lạnh buốt đến tận xương, cảm giác như bị băng giá thấm vào từng thớ thịt.
Trong giấc mơ, Chu Hoài Hạ vô thức cau mày, nghiêng người về bên trái, co hai chân lại để giảm bớt cảm giác lạnh lẽo. Nhưng động tác này dường như phản tác dụng, cái lạnh nhanh chóng lan dần từ chân lên, bủa vây khắp cơ thể, mỗi tấc da như bị đá băng phủ kín, cho đến khi lạnh đến tận đỉnh đầu.
-- Lạnh quá!
Cô cố gắng quấn chặt lấy chăn, nhưng chẳng có tác dụng gì. Cái lạnh như xâm chiếm hoàn toàn, khiến cô không chịu nổi, gắng sức mở mắt ra. Lỗ tai thì ù đặc, đôi mắt đau nhói, tầm nhìn như bị một lớp nước chắn lại. Cô muốn dụi mắt, nhưng vừa giơ tay lên đã cảm nhận được sự khó khăn. Lúc này, cô mới nhớ ra tay phải của mình đang bị bó bột.
Vậy... cái tay trước mắt mình là ai?
Chu Hoài Hạ lập tức tỉnh táo, nhưng ngay sau đó, vô số nước đá ùa vào xoang mũi, khiến cô ngạt thở. Cô cố há miệng để hét lên, nhưng nước đã đột ngột tràn vào.
"Ùm ùm ùm ùm..."
Cơ thể cô như bị giam cầm, không thể cử động. Chỉ có nước cứ ùa vào khí quản, cổ họng co rút không ngừng, phát ra âm thanh nghẹn ngào.
Cái lạnh buốt và cảm giác nghẹt thở chiếm lĩnh toàn bộ ý thức.
Chu Hoài Hạ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm mặt nước, cơ thể như bị nguyền rủa, bất động trong dòng nước. Miệng cô mấp máy không tiếng động, chỉ có thể nuốt nước lạnh như băng.
Cả lồng ngực như bị lửa thiêu cháy, đau rát dữ dội. Phổi thì căng tức như muốn nổ tung.
Lên!
Phải ngoi lên!
Cử động đi!
Cô gần như mở to mắt hết mức, không ngừng tự nhủ phải cử động, nhưng đôi tay chỉ có thể khua khoắng yếu ớt. Ý thức dần mờ nhạt, mặt nước trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Một sự bình tĩnh kỳ lạ dần thay thế nỗi đau thiêu đốt trong lồng ngực. Đôi tay cô từ từ buông thõng xuống.
Mình sắp chết đuối.
Chu Hoài Hạ mơ hồ nghĩ, nhưng ngay lập tức, một cơn giận dữ bùng lên.
Chết tiệt! Cho tao lên!
Trong bồn tắm, một người đàn ông đột nhiên ngồi bật dậy từ dưới nước.
Cùng lúc đó ở phòng ngủ 407, Chu Hoài Hạ cũng chợt bật dậy khỏi giường, ho sặc sụa dữ dội. Cô hít một hơi thật sâu, mở bừng mắt, lửa giận và sự bực tức ngùn ngụt trên gương mặt tái nhợt: "Chết tiệt!"
Bên cạnh giường, Lữ Cẩn đang mơ ngủ hóa thân thành bà mẹ Ultra chiến đấu với quái vật, đột nhiên bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc. Cô vội bật đèn, đeo kính lên liền nhìn thấy Chu Hoài Hạ với vẻ mặt trắng bệch, ngực phập phồng, trông như một con ma nước đang ngồi đó.
"Lại mơ thấy gì nữa hả?" Lữ Cẩn lập tức tỉnh táo, bước xuống giường, kéo một chiếc ghế đứng lên nhìn mặt Chu Hoài Hạ. Cô đưa tay sờ vào tay bạn mình, rồi lập tức rụt lại, bật thốt lên: "Cậu đã ngồi đây bao lâu rồi vậy?"
Làn da của Chu Hoài Hạ lạnh ngắt như băng.
Chu Hoài Hạ liếc nhìn đồng hồ, 5:05 sáng.
Cô cau có hỏi Lữ Cẩn: "Ở viện điều dưỡng mười vạn một tháng, rốt cuộc trong lòng hắn ta đang vướng mắc điều gì mà muốn tự sát?"
Không ai có thể ngăn cản một người thật sự muốn tự tử, nhưng vấn đề là, mỗi lần kẻ đó tự tử cô lại bị kéo vào giấc mơ của hắn.
Cô không muốn thêm lần nào nữa trải qua cảm giác cận kề cái chết.
"Vẫn là Viện điều dưỡng Tùng Sơn à?" Lữ Cẩn hỏi, vẻ mặt suy nghĩ. "Người đó bị tàn tật hay bệnh nặng?"
Đây chính là điều Chu Hoài Hạ không thể nào hiểu được, cô lạnh lùng nói: "Tứ chi lành lặn, hoàn toàn có thể tự mình nhảy lầu hoặc nằm trong bồn tắm."
Qua vài lần quan sát bằng mắt, cô thậm chí cảm thấy thể chất của người đó có vẻ cũng không tệ lắm. Làm gì có bệnh nhân nào mắc bệnh nặng mà lại có cơ ngực được? Chẳng phải sớm đã bị bệnh tật bào mòn hết rồi sao?
Cô từ từ cuộn mình vào trong chăn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo vẻ tuyệt vọng: "Thực ra, chỉ là bị kéo vào giấc mơ của người khác cũng không tệ."
Ngủ không đủ thì ngủ bù vào ban ngày là được.
Trước kia là cô đã đòi hỏi quá cao.
Nhưng giờ đây, Chu Hoài Hạ nghi ngờ rằng không sớm thì muộn, cô sẽ "phát bệnh" ngay trước mặt mọi người và bị đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần.
Lữ Cẩn, vẻ mặt đầy suy tư, hỏi tiếp: "Người đó tự tử trong bồn tắm... là cắt cổ tay à?"
Chu Hoài Hạ nhắm mắt: "Hắn muốn tự làm mình chết đuối."
"Nhưng mà, trong trạng thái tỉnh táo, một người trưởng thành muốn chết đuối trong bồn tắm là chuyện cực kỳ hiếm. Trừ phi tay chân bị trói, hoặc bị bệnh bất ngờ, hoặc là do uống thuốc hoặc say rượu đến mất ý thức."
Chu Hoài Hạ trả lời chậm rãi: "Tay chân không bị trói, hắn cuối cùng ngồi dậy, không giống người say hay dùng thuốc. Ý thức hoàn toàn tỉnh táo."
Nhớ lại, cô thấy rõ dấu vết quen thuộc trên ngón chân cái của hắn. Đó vẫn là người ở viện điều dưỡng Tùng Sơn.
Cô không muốn nghĩ đến nữa.
Chu Hoài Hạ có trí nhớ rất tốt. Nhưng mỗi lần nhớ lại, cô lại trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết thêm một lần.
"Người đó thực sự có ý chí tự sát mạnh mẽ như vậy sao?" Lữ Cẩn cảm thấy khó tin, nhưng trước mắt cô chính là một ví dụ sống động, khác hẳn người thường.
Chu Hoài Hạ cuộn mình trong chăn dày, cuối cùng cũng cảm nhận được chút ấm áp: "Chỉ khi cảm xúc quá mãnh liệt, tôi mới có thể cảm giác được."
Vậy nên người này có suy nghĩ cực đoan dẫn đến ý định tự sát cũng không phải điều kỳ lạ.
"Nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Lần tự sát gần đây nhất cũng chỉ mới chưa đầy 24 giờ." Lữ Cẩn gãi gãi tóc, "Hay chúng ta thử quay lại Viện điều dưỡng Tùng Sơn một lần nữa?"
Chu Hoài Hạ trừng mắt nhìn cô im lặng.
Hôm qua hai người họ đã phải thất thểu trở về, thậm chí còn không vào được cổng chính.
Lữ Cẩn hắng giọng: "Lần này chúng ta cứ đi loanh quanh, viện điều dưỡng lớn như vậy, biết đâu lại có lỗ chó hoặc cửa phụ nào đó, rồi mình sẽ lẻn vào tìm người."
Chu Hoài Hạ chẳng buồn động đậy: "Tìm được rồi thì sao? Nếu hắn muốn tự sát, cuối cùng vẫn sẽ tự sát thôi."
Nếu vậy thì để hắn chết luôn cho xong.
Cùng lắm mình cũng sẽ thử trải nghiệm cảm giác thực sự của cái chết.
"Trước mắt cứ tìm được người đã, rồi xem tình hình mà giải quyết." Lữ Cẩn kiên nhẫn nói, "Cứ để cậu mỗi ngày như vậy, thân thể chắc chắn không chịu nổi."
Chu Hoài Hạ im lặng thò tay trái ra khỏi chăn, không nói gì, chỉ đưa tay lên.
Lữ Cẩn: "..."
Cô nắm lấy tay Chu Hoài Hạ, cố sức kéo người dậy.
Lúc 5:40 sáng, hai người chuẩn bị rời khỏi ký túc xá.
Chu Hoài Hạ nói: "Lấy mũ bảo hiểm đi."
Lữ Cẩn lập tức phản ứng nhanh hơn đầu óc, lấy hai cái mũ bảo hiểm, sau đó mới hỏi: "Làm gì vậy?"
"Để tôi mang theo xe điện gấp." Chu Hoài Hạ nghiêm túc đáp. "Như vậy chúng ta có thể xuống núi rồi gọi xe tiếp."
Hôm qua các cô đã phải đợi rất lâu, lại còn phải trả thêm tiền mới gọi được xe từ viện điều dưỡng về.
Lữ Cẩn thấy ý kiến này rất hợp lý, đeo ba lô, một tay xách hai cái nón bảo hiểm, tay kia đẩy xe điện gấp ra ngoài. Hai người đi ra cổng lớn ký túc xá đến chỗ xe taxi đang chờ.
Chu Hoài Hạ mở cốp xe, Lữ Cẩn cúi người gấp xe điện lại rồi đặt vào cốp. Khi cô chuẩn bị đóng cốp xe, một tiếng huýt sáo bỡn cợt bỗng vang lên.
Lúc chưa đầy 6 giờ sáng, khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn, tiếng huýt sáo này lại nghe thật rõ ràng.
Chu Hoài Hạ và Lữ Cẩn đồng loạt nhìn sang. Thấy Thẩm Diệc dựa vào thân chiếc xe màu đen, tay khoanh trước ngực, hắn nhướng mày về phía họ: "Sớm như vậy đã muốn đi cứu thế giới à?"
Chu Hoài Hạ: "?"
Lữ Cẩn theo phản xạ nhìn quanh, xác nhận không có ai khác đi ngang qua, tài xế vẫn ngồi trong xe.
Thẩm Diệc đứng thẳng dậy, tiến lại gần hai người. Hắn chen vào giữa hai người, lấy xe điện gấp ra khỏi cốp xe, đưa cho Lữ Cẩn, sau đó đóng cốp xe lại. Tiếp đó, hắn đi về phía tài xế, gõ cửa sổ xe, đưa cho tài xế 100 tệ: "Anh đi trước, bạn tôi không ngồi nữa."
Tài xế lập tức nhận tiền, không nói lời nào, lái xe rời đi.
Chu Hoài Hạ nhìn điện thoại, rồi nói với Thẩm Diệc: "Anh có bệnh à? Xe đã đặt rồi, giờ còn muốn tôi bị tính phí huỷ 5 tệ nữa."
Đầu óc bị ngạt than đến ngu luôn hả.
Thẩm Diệc ngẩn ra: "Xin lỗi, tôi chưa từng đặt xe qua ứng dụng."
Lữ Cẩn bị kẹt ở giữa, đẩy đẩy kính lên, nhìn qua lại hai người, cảm giác mạch não của hai người này có vấn đề.
Chu Hoài Hạ không thèm đáp quay lưng đi, coi như không nghe thấy Thẩm Diệc nói gì.
"Này, Chu Hoài Hạ." Thẩm Diệc gọi lại cô: "Tôi là Thẩm Diệc, rất vui được gặp. Hiện tôi đang học năm ba ngành Tài chính."
Chu Hoài Hạ đưa lưng về phía Thẩm Diệc, ánh mắt thoáng động: Anh ta biết cô là người báo cảnh sát, thậm chí còn nghe qua đoạn ghi âm báo án.
Nhưng lúc gọi, cô rõ ràng đã đeo khẩu trang và đội mũ.
Chẳng lẽ chuyện Dụ Vũ kéo Thẩm Diệc tự sát chưa đủ rõ ràng? Cô nghĩ chỉ cần có lời khai của người liên quan là đủ để lập án, vậy mà cảnh sát vẫn phải điều tra danh tính người báo án sao?
Là vì Thẩm Diệc có tiền? Hay anh ta có thân phận đặc biệt?
"Cổng bệnh viện trong ngoài đều có camera theo dõi." Như đoán được suy nghĩ của Chu Hoài Hạ, Thẩm Diệc nói với vẻ đắc ý: "Yên tâm, tôi đã xoá sạch rồi, cảnh sát không tra ra đâu."
Chu Hoài Hạ nhíu mày, quay lại nhìn hắn chằm chằm: "Anh muốn gì?"
Thẩm Diệc nhún vai: "Tôi chỉ thấy tò mò."
"Tò mò vì sao tôi cứu anh hai lần?" Chu Hoài Hạ bình tĩnh nói bậy bạ, "Thật ra tôi đã thầm thích anh từ lâu, vẫn luôn trộm theo dõi anh và cả những người xung quanh anh. Vì vậy tôi mới kịp phát hiện ý đồ của họ."
Thẩm Diệc nhướng mày, lấy điện thoại bật: "Chào mừng anh hùng trường học. Khen ngợi học sinh ưu tú dũng cảm làm việc nghĩa. Vào ngày 3/10/2030, sinh viên Chu Hoài Hạ học viện Tâm lý cùng Lữ Cẩn học viện Y học đã phối hợp chế ngự kẻ bắt cóc ngoài trường... Ngoài ra, còn ngăn chặn kẻ chụp lén trẻ vị thành niên trên xe buýt, cung cấp thông tin quan trọng cho cảnh sát..."
Anh ta nhìn Chu Hoài Hạ cười đắc ý: "À, bài đăng của cảnh sát hai ngày này còn chưa được công khai đâu."
Chu Hoài Hạ: "..."
Biết vậy hôm đấy cứ để hắn chết vì ngạt than luôn cho rồi.
Thẩm Diệc ánh mắt đầy hứng thú: "Tưởng các cô có chút kỹ thuật, nhưng xem ra không phải. Hai người để lộ sơ hở quá nhiều rồi."
Lữ Cẩn bỗng nhiên giơ tay: "Có thể kiếm một chỗ kín đáo hơn để nói chuyện không?"
Nơi này là ngay trước cửa ký túc xá nữ!
Nghe vậy, Thẩm Diệc đi đến chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen, mở cửa ghế sau: "Mời hai vị."
Chu Hoài Hạ không biểu cảm gì, ngồi xuống trước. Lữ Cẩn đeo balo trên vai, tay trái cầm mũ bảo hiểm, tay phải vác chiếc scooter điện, cũng bước lên xe.
"Đừng nóng giận," Thẩm Diệc ngồi ở ghế lái, quay đầu nhìn Chu Hoài Hạ, "Tôi là người tốt."
Lữ Cẩn bên cạnh: Câu này nghe quen quen nhỉ.
Thẩm Diệc: "Thật ra tôi đã biết về các cô từ lâu."
Chu Hoài Hạ: "Ý anh là gì?"
Thẩm Diệc thu lại vẻ hời hợt, nghiêm túc nói: "Hồi đó chuyện nghiên cứu sinh viện Y Lưu Văn hành hạ mèo lan truyền khắp trường, tôi tiện tay tra thử. Phát hiện tài khoản dùng để tung tin ở phòng chat, nên thêm chút dầu vào lửa."
Đương nhiên, cũng tiện tra ra danh tính của hai nữ sinh đầu tiên phát hiện vụ việc.
"Là anh?" Lữ Cẩn kinh ngạc, "Người gửi bài cho mấy tài khoản lớn đó, chẳng lẽ cũng là anh?"
Thẩm Diệc nhướng mày: "Là tôi."
Lữ Cẩn lập tức giơ ngón cái: "Đỉnh đấy, huynh đệ!"
Chu Hoài Hạ lạnh lùng liếc cô, Lữ Cẩn liền hạ tay, im lặng không nói thêm.
"Tôi chỉ tò mò làm sao các cô có thể kịp thời biết được những tên tội phạm này gây án." Thẩm Diệc vốn có một cuộc sống bình lặng, nhạt nhẽo, nhưng khi bất ngờ gặp những người thú vị như thế này, có thật khó mà không quan tâm.
Chu Hoài Hạ tựa lưng vào ghế, nhìn Thẩm Diệc, chậm rãi nói: "Tôi biết đoán mệnh, có thể biết trước được một số việc."
Bất kể anh hỏi gì thêm, cô đều quyết tâm bám lấy lý do này.
Thẩm Diệc như đang suy ngẫm, gật đầu: "Thì ra là vậy."
Sau đó, anh không truy hỏi thêm, mà nói thẳng mục đích của mình: "Tôi có thể gia nhập không? Tôi có thể giúp hai người dọn dẹp một số sơ hở, ví dụ như video giám sát. Về kỹ thuật thì tuyệt đối không chê vào đâu được."
Chu Hoài Hạ: "?"
Lữ Cẩn bên cạnh vỗ đùi, hai mũ bảo hiểm trên tay va vào nhau kêu "bộp bộp": "Được đấy!"
Chu Hoài Hạ quay đầu nhìn cô: "?"
Lữ Cẩn chỉ vào Thẩm Diệc, nói với Chu Hoài Hạ: "Có tiền, đàn ông!"
---
Tiểu Lữ: Tôi là người tốt [xua tay].
Thẩm Diệc: Tôi là người tốt [tay làm hình trái tim].
Tiểu Chu: ? [vai hề].
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro