Chương 23.
Chu Hoài Hạ nhìn kỹ người ngồi ghế lái Thẩm Diệc, bỗng nhiên hỏi: “Anh có phải đã sớm biết rằng kia chiếc LaFerrari bị động tay chân?”
“Đương nhiên.” Thẩm Diệc buông tay: “Xe của tôi, làm sao tôi không biết có người động vào hệ thống chứ?”
Chỉ là chơi đùa với cậu em họ thôi mà.
Khó trách hôm sau đã biết được công nhân kiểm tra xe có vấn đề.
Chu Hoài Hạ nhìn chằm chằm vào Thẩm Diệc, người này đúng là bậc thầy diễn xuất.
Thẩm Diệc chắp tay trước ngực, chân thành nói:
“Tôi sắp buồn đến mốc meo rồi, muốn cùng các cô làm chút chuyện tốt.”
Chu Hoài Hạ xì một tiếng: “Một tháng hai lần mưu sát, anh cũng cảm thấy buồn chán à?”
“Đều là ngoài ý muốn thôi, bình thường cuộc sống tôi thật đáng buồn.” Thẩm Diệc giơ tay lên thề thốt: “Tôi đảm bảo làm gì là làm nấy.”
Chu Hoài Hạ: “Trong tài khoản của anh còn bao nhiêu tiền?”
Thẩm Diệc sửng sốt: “Còn phải đóng phí hội viên sao?”
Chu Hoài Hạ: “……”
Thẩm Diệc nghĩ ngợi rồi nói: “Chín con số vẫn phải có.”
Lữ Cẩn ngồi ghế sau hít sâu một hơi: “Tiền mặt hả?”
Kẻ có tiền thật khiến cho người khác ganh tị.
“Được.” Chu Hoài Hạ đột nhiên đồng ý.
Thẩm Diệc: “Thật sao?”
Anh ta lập tức lấy ra một chiếc thẻ màu đen từ ví, giơ qua đầu rồi đưa tới trước mặt Chu Hoài Hạ, vừa diễn vừa nói: “Lão đại, thẻ của tôi, mật mã là…”
Chu Hoài Hạ lạnh lùng ngắt lời: “Câm miệng, lái xe, đi đến tiệm thuốc ở cổng trường.”
___
Tại tiệm thuốc,
Chu Hoài Hạ: “Chào cô, tôi muốn thuê một chiếc xe lăn.”
Nhân viên cửa hàng chỉ ra phía cửa: “Quét mã bên kia, một ngày 10 đồng, 7 ngày 60 đồng, một tháng 200 đồng, tiền thế chấp 500 đồng.”
Thẩm Diệc quay sang hỏi Lữ Cẩn: “Thuê xe lăn làm gì?”
Ánh mắt Lữ Cẩn rơi xuống đôi chân lành lặn của Thẩm Diệc, đẩy kính rồi đáp: “Cho anh ngồi.”
Thẩm Diệc vậy mà cũng không hỏi lý do, lập tức tiến lên ngăn Chu Hoài Hạ đang định quét mã: “Mua một chiếc mới đi, tôi không ngồi đồ thuê đâu.”
Chu Hoài Hạ nhớ lại mật khẩu thẻ của mình chỉ có 6 chữ số, bèn siết chặt điện thoại, thu tay lại, nghiến răng nói:
“Được, tự anh mua đi.”
Thẩm Diệc xoay người vẫy tay với nhân viên cửa hàng:
“Chào cô, chúng tôi mua một chiếc xe lăn mới, loại đắt nhất nhé.”
Chu Hoài Hạ và Lữ Cẩn đứng trầm mặc ở cửa, cố gắng nén cảm xúc căm ghét với kẻ có tiền, nhìn Thẩm Diệc kén cá chọn canh lựa xe lăn mới.
“Có xe chạy điện không?” Thẩm Diệc ngồi thử, đẩy hai thanh: “Đẩy tay thế này tốn sức lắm.”
Nhân viên cửa hàng: “Hiện tại chúng tôi không có loại đó.”
Thẩm Diệc đẩy xe lăn đi một vòng, có chút tiếc nuối: “Vậy lấy chiếc này.”
Sau khi thanh toán, anh chủ động mang xe lăn đặt vào trong xe. Vừa lên xe, anh đã hỏi: “Lão đại, còn cần tôi làm gì không?”
Chu Hoài Hạ đưa tay day khóe mắt: “Đừng gọi tôi là lão đại. Anh có thể làm giả hồ sơ bệnh án không?”
“Chắc chắn được.” Thẩm Diệc hỏi tiếp: “Cần loại bệnh gì?”
Chu Hoài Hạ đút tay vào túi áo, tựa người vào cửa sổ xe, nhắm mắt lại, như một con robot đột ngột bị ngắt nguồn.
Người chưa từng gặp qua trường hợp này Thẩm Diệc: “?”
Lữ Cẩn, người đã quá quen với tình huống này, nhận trách nhiệm giải thích: “Chúng ta cần đến viện điều dưỡng Tùng Sơn. Cậu ấy muốn một bệnh án về người bạn trai bị gãy chân, nên cậu tự tạo bệnh án cho mình đi.”
Thẩm Diệc lập tức thấy hứng thú. Anh lấy laptop từ ghế phụ ra: “Chúng ta đến viện Tùng Sơn cứu người sao?”
Lữ Cẩn nhìn Thẩm Diệc bật laptop, chỉ vài thao tác đã truy cập vào hệ thống bệnh viện: “Tìm người.”
Thẩm Diệc: “Người đó tên gì? Tôi có thể tra online.”
Lữ Cẩn đẩy kính: “Chúng tôi tính ra có người cần cứu thôi, còn mặt mũi ra sao, tên tuổi gì, ai mà biết.”
Trong khi nói, Thẩm Diệc đã vào hệ thống khoa chỉnh hình của bệnh viện, chọn một hồ sơ bệnh án phù hợp.
“Kỹ thuật của anh đỉnh thật.” Lữ Cẩn lay ghế lái, nhìn bệnh án trên màn hình: “Khoan, quay lại. Tôi muốn xem bệnh án trước đó.”
Thẩm Diệc quay lại, để cô xem.
“Hồ sơ này được này. X-quang cho thấy xương đùi trái gãy, xương mác phải gãy nhiều chỗ, CT xác nhận gãy nghiêm trọng, lệch vị trí. Sửa lại ngày nhập viện, lùi về một tháng trước, như vậy anh không cần bó bột, có thể hồi phục.” Lữ Cẩn chỉ vào màn hình: “Xóa bệnh sử cao huyết áp mãn tính, nguyên nhân tai nạn đổi thành... đua xe va chạm dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.”
Thẩm Diệc quay đầu liếc cô, nghi ngờ cô thêm thắt ý kiến cá nhân: “Tôi không đua xe.”
Lữ Cẩn: “Không đua xe thì mua lắm siêu xe làm gì?”
Thẩm Diệc: “Có tiền.”
Lữ Cẩn: “……”
Thẩm Diệc sửa xong bệnh án: “Hôm nay phải đi luôn sao?”
Lữ Cẩn: “Đúng vậy.”
Thẩm Diệc nhanh chóng gõ trên bàn phím: "Kiểm tra hồ sơ bệnh án ít nhất cần một ngày để xác nhận. Tôi làm giả một thư mời, trực tiếp vào luôn."
Cậu đột nhập hệ thống của viện điều dưỡng Tùng Sơn, tạo một hồ sơ bệnh án và giấy tờ tài sản giả, sau đó làm thêm một thư mời, thậm chí đặt lịch tham quan buổi sáng hôm nay.
"Xong." Thẩm Diệc chuyển thư mời cho Lữ Cẩn.
Lữ Cẩn xem qua, rồi chuyển tiếp cho Chu Hoài Hạ.
Thẩm Diệc thu dọn máy tính, quay đầu lại nói: "Chân tôi bị gãy, không lái xe được."
Lữ Cẩn: "..."
Diễn nhập tâm quá nhể?
Thẩm Diệc: "Cô có bằng lái đúng không?"
Lữ Cẩn: "Có, nhưng chưa từng lái siêu xe."
Thẩm Diệc không quan tâm: "Cứ lái đi, đâm hỏng cũng không sao."
Lữ Cẩn đẩy gọng kính, đột nhiên cảm thấy việc có một phú nhị đại trong đội cũng không tệ lắm.
---
Tại cổng viện điều dưỡng Tùng Sơn, một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen chậm rãi dừng lại. Lữ Cẩn hạ cửa kính xe, đưa ra thư mời điện tử.
Bảo vệ ở cửa vẫn là người hôm qua, do dự quét mã QR trên thư mời, ngay lập tức hiện ra thông tin đặt lịch buổi sáng.
Ông hiển nhiên nhận ra Lữ Cẩn, khó tin rằng cô có thể lái loại xe này, liền cố ý nhìn vào ghế sau.
Thẩm Diệc hạ cửa sổ ghế sau, để lộ mái tóc ngắn màu bạch kim, vẻ mặt lạnh lùng hỏi: "Còn vấn đề gì sao?"
Bảo vệ vội vàng lùi lại, lắc đầu xin lỗi: "Xin lỗi, mời vào."
Một nhân viên an ninh khác từ bên trong đi ra để dẫn họ vào bãi đỗ xe.
Lữ Cẩn đỗ xe xong, quay đầu gọi: "Chu Hoài Hạ, dậy đi."
Chu Hoài Hạ mở mắt, chậm rì rì ngồi thẳng, nhìn ra bãi cỏ xanh mướt bên ngoài: "Vào được rồi?"
Lữ Cẩn gật đầu nhắc nhở: "Có nhân viên chờ ở ngoài."
Hai người xuống xe lấy xe lăn, bên kia nhân viên đã được thông báo qua bộ đàm rằng có một thanh niên bị gãy chân.
"Để tôi giúp." Nhân viên nhận xe lăn từ tay Lữ Cẩn, đẩy tới cửa xe và bế Thẩm Diệc xuống.
Lữ Cẩn đứng bên cạnh nhìn thấy Thẩm Diệc diễn vai "gãy chân" rất đạt, mông không động đậy dù chỉ một chút.
Ngay sau đó, một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi xuất hiện, phụ trách dẫn đoàn tham quan.
"Chào mừng các vị đến viện điều dưỡng Tùng Sơn, nơi đây nằm trên sườn núi, thảm thực vật phong phú, không khí giàu oxy tự nhiên, rất tốt cho việc phục hồi sức khỏe." Cô ta phát cho mỗi người một quyển sổ giới thiệu dày cộp. "Viện chúng tôi trang bị thiết bị hiện đại nhất, đội ngũ điều dưỡng chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng các kế hoạch phục hồi cá nhân hóa, đảm bảo tuyệt đối sự riêng tư của khách hàng."
Chu Hoài Hạ quan sát các tòa nhà xung quanh, tiện tay chỉ vài nơi: "Đây là khu nào?"
Người phụ nữ niềm nở giải thích: "Phía bên trái là khu phòng bệnh, mỗi tòa có thiết kế khác nhau, lát nữa tôi sẽ dẫn ba vị tham quan. Ở giữa là tòa nhà điều dưỡng, nơi chính cho các liệu pháp phục hồi."
"Còn tòa kia?" Chu Hoài Hạ chỉ về một tòa bên phải.
"Đó là khu giải trí, cung cấp nhiều hoạt động vui chơi cho khách hàng."
Chu Hoài Hạ gật đầu: "Tôi muốn xem khu đó."
Tòa nhà đó chính là nơi xảy ra vụ nhảy lầu đầu tiên.
Nhân viên đẩy xe lăn của Thẩm Diệc, người phụ nữ dẫn đoàn đi về hướng khu giải trí.
Trên đường đi, Chu Hoài Hạ hỏi: "Ngày thường khu giải trí có giới hạn thời gian không?"
Người phụ nữ đáp: "Ban ngày thì không, nhưng để khách nghỉ ngơi, khu này sẽ đóng cửa sau 8 giờ tối."
Khi vào tòa nhà, Chu Hoài Hạ nói tiếp: "Tôi muốn tham quan từ tầng trên cùng xuống."
Nhân viên tự nhiên không từ chối, dẫn họ vào thang máy.
Người phụ nữ giới thiệu: "Tầng sáu là khu đọc sách, tầng năm là phòng cờ và bài..."
Khu đọc sách rất rộng, Chu Hoài Hạ quan sát xung quanh, phát hiện có lắp camera giám sát. Cô quay sang hỏi người phụ nữ: "Trên mái nhà có thể lên được không? Tôi muốn nhìn toàn cảnh viện."
Người phụ nữ ngẩn người: "Xin lỗi, để phòng ngừa tai nạn ngoài ý muốn, chúng tôi thường khóa lối lên mái."
Chu Hoài Hạ nhíu mày: "Như vậy là vi phạm luật phòng cháy chữa cháy, đúng không?"
Người phụ nữ vội giải thích: "Là thế này, nhân viên khu đọc sách giữ chìa khóa. Nếu có vấn đề họ sẽ mở ngay, quý khách không cần lo."
Thẩm Diệc lên tiếng: "Vậy chúng tôi có thể lên đó tham quan không?"
“Này...” Người phụ nữ khom lưng nói: “Để tránh cho các vị khách tham quan gặp sự cố, chúng tôi thường không khuyến nghị các vị tự mình lên đó. Tuy nhiên, nếu các vị muốn xem khu điều dưỡng từ trên cao, chúng tôi có thể sử dụng máy bay không người lái, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều.”
“Thôi, khu nằm viện cách đây quá xa.” Chu Hoài Hạ nhìn sang Thẩm Diệc, nói: “Chúng tôi sẽ không đi. Các cô cứ đưa ảnh của các phòng khác nhau cho tôi xem là được.”
Người phụ nữ đáp: “Được, mời các vị vào phòng khách tầng một nghỉ ngơi một lát.”
Trong phòng khách tầng một, những chiếc ghế sofa mềm mại được bài trí. Chu Hoài Hạ và Lữ Cẩn vừa ngồi xuống thì nhân viên phục vụ đã đưa tới một chiếc iPad.
Người phụ nữ cúi người, giới thiệu từng phòng một: “Đây là An Nhã Uyển, phòng đơn cao cấp, diện tích khoảng 100 mét vuông. Đây là Tĩnh Tâm Các, phòng rộng khoảng 180 mét vuông. Chúng tôi còn có Tùng Hòa Đường...”
Chu Hoài Hạ im lặng lật qua ảnh chụp, chỉ nhìn thoáng qua góc phòng tắm. Sự khác biệt giữa các phòng ở khu điều dưỡng này là rất rõ ràng. Chỉ cần nhìn lướt qua góc phòng tắm của các bức ảnh, cô đã chắc chắn người đàn ông đó đang ở tại An Nhã Uyển.
“Anh nhìn đi.” Chu Hoài Hạ đưa iPad cho Thẩm Diệc, sau đó quay sang nói với người phụ nữ: “Chúng tôi muốn tự mình đi dạo trước, không cần các cô đi theo.”
Người phụ nữ và nhân viên phục vụ rời đi trong yên lặng.
Chu Hoài Hạ kín đáo quan sát camera giám sát trong phòng khách, sau đó đứng dậy đẩy xe lăn của Thẩm Diệc. Nhìn như đang đi dạo khắp nơi, nhưng thực chất cô đẩy anh tới một góc khuất của camera. Cô cúi người, thì thầm:
“Anh giúp tôi tra một chút. Sáng thứ bảy tuần trước, vào khoảng 10 giờ, ai đã đi lên mái nhà của tòa nhà lớn này.”
Thẩm Diệc lấy chiếc túi đựng laptop trên đùi, nhướn mày:
“Được.”
Người đàn ông ở An Nhã Uyển, chỉ cần xác nhận ai đã lên mái nhà vào thời gian đó, chắc chắn có thể tìm ra người này.
Khoảng 10 phút sau, Thẩm Diệc rời tay khỏi bàn phím, có chút do dự. Anh lắc đầu với Chu Hoài Hạ.
Chu Hoài Hạ liếc nhìn Lữ Cẩn, Lữ Cẩn lập tức tiến tới đẩy xe lăn của Thẩm Diệc ra khỏi phòng khách.
Ba người đi ra bãi cỏ bên ngoài tòa nhà. Lúc này, Thẩm Diệc mở miệng: “Khoảng thời gian đó không có hình ảnh giám sát từ tầng sáu.”
Chu Hoài Hạ nhíu mày theo phản xạ: “Tại sao?”
Thẩm Diệc mở máy tính ra, chỉ cho hai người xem màn hình: “Hệ thống camera đang được bảo trì. Thời gian đó đúng lúc toàn bộ camera của tầng năm và tầng sáu bị tắt.”
Anh giải thích thêm: “Tôi tra một chút, thì đây là lịch bảo trì định kỳ, năm nào cũng diễn ra vào thời điểm này, lịch trình cũng cố định.”
Chu Hoài Hạ trầm tư, đối phương có phải cố tình chờ lúc camera bảo trì để lên mái nhà tự sát không?
Nhưng một người muốn tự sát, liệu có cần phải tốn công tránh né camera như vậy?
Hay đây chỉ là trùng hợp?
Chẳng lẽ phải đợi người này tiếp tục tự sát lần sau mới có thêm thông tin?
Dù đối phương có dấu hiệu đặc biệt là một đốm đen rõ ràng trên ngón chân trái, nhưng làm sao cô có thể kiểm tra bàn chân của tất cả nam bệnh nhân ở An Nhã Uyển?
Bên cạnh, Lữ Cẩn khẽ huých Chu Hoài Hạ, hỏi: “Còn đặc điểm gì khác không?”
“Không có...” Chu Hoài Hạ hồi tưởng ba lần gặp mặt, sau đó hơi chần chừ nói: “Tay.”
Lữ Cẩn: “Tay thì sao?”
Chu Hoài Hạ dùng tay trái làm một ký hiệu hình số 8, thả lỏng ngón giữa một chút: “Luôn như thế này.”
Mỗi lần cô nhìn thoáng qua mu bàn tay của đối phương, đều thấy dáng tay này.
Thẩm Diệc ngồi trên xe lăn nghe hai người trò chuyện mà không hiểu rõ tình hình, tò mò giơ tay làm thử động tác hình số 8.
Lữ Cẩn cúi đầu so sánh giữa kiểu súng lục và kiểu khác, xác nhận lại một lần: “Là như thế này hay như thế kia?”
Chu Hoài Hạ lắc đầu: “Kiểu đầu tiên.”
“Giống như tay cầm súng.” Lữ Cẩn ngẩng đầu nói: “Người này có khả năng bị tổn thương dây thần kinh giữa, khi tay nắm chặt sẽ tạo thành dáng này, thường gọi là tay súng lục.”
Chu Hoài Hạ lập tức nhìn về phía Thẩm Diệc:
“Anh tra bệnh án của các nam bệnh nhân ở An Nhã Uyển xem. Ai có tổn thương dây thần kinh giữa ở tay.”
---
Hoan nghênh thành viên mới, Thẩm bạch mao [vỗ tay].
P/S: Nam chính sẽ xuất hiện sau, đây không phải nam chính! [khóc nức nở]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro