Chương 3.

"Từ từ đã."

Chu Hoài Hạ giơ tay ra, cố gắng cứu lấy bản thân khi bị túm cổ áo khoác, nhưng bảo vệ lại nhấc lên một chút nữa, làm cô đứng thẳng, hai chân loạng choạng kéo về phía sau, giãy giụa nói: "Chú ơi, đồ của cháu rớt ở trong đó, chú có thể cho cháu tìm lại được không?"

Bảo vệ là một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi, cao to, bàn tay chắc chắn nắm chặt cổ áo của Chu Hoài Hạ. Ông cười khẩy một tiếng: "Đồ của cháu rớt từ Thư viện số 2 đến đây à? Thành thật chút đi! Ngay từ lúc cháu nhìn vào nắp cống đầu tiên, tôi đã để ý rồi!"

Ban đầu, ông nhìn thấy nữ sinh này cúi xuống xem nắp cống, định tiến tới hỏi xem có chuyện gì, có cần giúp đỡ không, nhưng rồi thấy cô cứ đi theo kiểu lén lút, thường xuyên cúi xuống nhìn nắp cống, cuối cùng dừng lại ở góc hẻo lánh này và bắt đầu cạy nắp cống.

Ông bảo vệ nắm lấy cô: "Đừng tưởng tôi không biết cháu đang nghĩ gì, con đường này thường ngày chẳng ai đi qua, camera cũng không có, định nhảy xuống đó phải không?"

Ông bảo vệ bắt đầu khuyên nhủ chân thành: "Tôi biết các cô cậu bình thường học hành áp lực lớn, đôi khi bị dồn đến chỗ bế tắc và nghĩ đến chuyện cực đoan, nhưng cháu còn trẻ mà, còn nhiều đường lắm."

Chu Hoài Hạ ngừng giãy giụa: "Hả?"

"Hả cái gì, tôi làm bảo vệ ở đây bảy năm rồi, mỗi năm đều thấy học sinh điên lên muốn tự tử, nhưng kiểu nhảy xuống cống nước này là lần đầu tôi thấy." Ông chú bảo vệ vừa nói vừa túm cô đi về phía phòng an ninh.

Chu Hoài Hạ ngừng giãy, nghiêm túc nói: "Chú, cháu mới vào năm nhất đại học, mới khai giảng xong."

Cô lấy từ túi ra thẻ sinh viên và đưa cho chú bảo vệ xem.

Bảo vệ hơi khựng lại, chiếu đèn lên tấm thẻ, quả nhiên là sinh viên mới nhập học. Khi nhìn vào đôi mắt chân thành của nữ sinh, ông và cô nhìn nhau ngỡ ngàng.

Bảo vệ: "Cháu không điên chứ?"

Chu Hoài Hạ: "Cháu không điên."

Cô nói tiếp: "Chú có bao giờ nghe ai nói tự tử bằng cách nhảy xuống cống chưa, chẳng lẽ cháu định chết ngộp trong cái mùi hôi đó sao? Với lại, ngay gần đây có hồ Kính, tại sao cháu phải nhảy xuống cống?"

Bảo vệ vẫn chưa tin: "Vậy tại sao cháu lại chạy ra chỗ hẻo lánh này để cạy nắp cống?"

Chu Hoài Hạ: "Cháu nghe người ta nói có ai đó ném mèo vào cống thoát nước ở đây, nên cháu mới đến xem thử."

Lý do có vẻ hợp lý, nhưng ông chú bảo vệ không dễ bị lừa: "Cháu làm sao chắc chắn đây là cái nắp cống đó?"

Ông đã theo cô một đoạn dài và thấy cô chỉ mở đúng một nắp cống này.

Chu Hoài Hạ nghiêng người, cuối cùng cũng thoát khỏi tay bảo vệ: "Bởi vì cháu hình như nghe thấy tiếng mèo kêu ở dưới nắp cống."

Bảo vệ nửa tin nửa ngờ.

Chu Hoài Hạ nói một cách chân thành: "Chú, chú nhìn thử xem, với lại nắp cống không đóng, xung quanh không có đèn đường, nhỡ có người ngã xuống thì sao?"

Ông tưởng cô định nhảy xuống tự sát nên vội kéo đi, đúng là quên đóng nắp cống lại.

Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng ông vẫn quyết định tin Chu Hoài Hạ và quay lại. Ông không quên nói: "Tôi sẽ quay lại đóng nắp cống, tiện thể xem bên trong có mèo không. Lần sau có chuyện thế này, cứ gọi chúng tôi, không cần tự mình lén lút đến đây."

Chu Hoài Hạ: "Vâng, vâng."

Cả hai quay lại, bảo vệ và Chu Hoài Hạ ngồi xuống bên cạnh cống thoát nước số 013, ông còn vươn tay chặn cô: "Cháu đứng xa ra chút."

Mùi từ cống thoát nước thật khó chịu, thêm vào đó là hơi ẩm từ cơn mưa, không phân biệt rõ là mùi gì đang thối rữa.

Chu Hoài Hạ hít một hơi thật sâu, cố ngửi để tìm ra mùi máu.

Ông bảo vệ nghe thấy động tĩnh bên cạnh, chiếu đèn pin lên mặt cô, hơi nghi ngờ: "Cháu làm gì vậy?"

Chu Hoài Hạ chịu đựng mùi hôi, hít thêm một hơi nữa rồi nói giọng ồm ồm: "Cháu bị cảm, nghẹt mũi."

Cô không ngửi thấy mùi máu, chỉ toàn mùi hôi xông vào xoang mũi.

Cô vội thở ra.

Bảo vệ cầm đèn pin cường độ cao chiếu vào ống cống, lập tức thấy rõ được khoảng bảy tám phần tình hình bên trong.

Chu Hoài Hạ nhón chân thăm dò, cố gắng nhìn vào trong cống thoát nước.

Do trời mưa và nước bẩn bắn lên, dòng nước đen ngòm chảy qua một hướng khác, bên trong hầu như không có chỗ đứng, chỉ nhìn thấy một ít rác rưởi trôi nổi. Nếu có ném đồ vật vào, nó cũng sẽ bị cuốn đi hoặc chìm xuống đáy.

Cô không có lý do gì để bảo vệ lội vào cống tìm xác mèo không chắc có thật.

Hai người chăm chú nhìn vào trong cống một lúc lâu, bảo vệ mở miệng nói: "Không có con mèo nào ở đây."

Thấy Chu Hoài Hạ im lặng, ông ta trấn an: "Mèo biết bơi, có khi nó đã chui ra từ chỗ khác rồi."

Chu Hoài Hạ kéo nhẹ khóe miệng, nghĩ rằng nếu giấc mơ là thật, con mèo bị ném xuống đã sớm bị tan xác.

Bảo vệ hỏi cô: "Người mà cháu nói đã ném con mèo trông như thế nào?"

Chu Hoài Hạ đáp: "Trời tối quá, tôi không nhìn rõ."

Vì không tìm thấy con mèo, cuối cùng cả hai chỉ có thể đặt nắp cống 013 trở lại. Bảo vệ dẫn Chu Hoài Hạ đi, vừa kịp đến Thư viện số 2 thì gặp Lữ Cẩn.

"Chu Hoài Hạ?"

Lữ Cẩn vừa bước ra đã thấy Chu Hoài Hạ, vẫy tay chào.

"Bạn học của cháu à?" Bảo vệ quay lại nói, "Yên tâm, từ nay tôi sẽ chú ý đi tuần qua khu vực đó nhiều hơn."

Nhìn bóng lưng bảo vệ rời đi, Chu Hoài Hạ mới quay đầu nhìn Lữ Cẩn từ cầu thang đi xuống, ánh mắt dò xét và đề phòng: Người bạn cùng phòng này bên ngoài thì như một sinh viên bình thường, ban ngày còn nhiệt tình rủ cô đi nhà ăn. Nhưng chỉ nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ kia, cô đã cảm thấy Lữ Cẩn không phải là người bình thường.

Lữ Cẩn đến gần thì lui ra một bước, nhìn Chu Hoài Hạ một cách kỳ quái: "Sao người câụ lại có mùi cống thoát nước thế?"

Làm sao cô ấy lại quen thuộc với mùi cống thoát nước?

Cảm thấy đáng nghi!

Chu Hoài Hạ lập tức bịa chuyện: "Vừa rồi suýt ngã vào cống, được bảo vệ kéo lại."

Lữ Cẩn điều chỉnh quai đeo cặp cho đỡ nặng: "Cậu đến Nhị quán để tìm tôi à? Nhưng bây giờ đã 11 giờ đêm, sao không ngủ mà lại chạy ra đây?"

Cô ấy thấp hơn Chu Hoài Hạ, nên vừa vặn thấy chiếc áo khoác của Chu Hoài Hạ đang mặc ngoài bộ đồ ngủ vịt vàng. Nhớ đến cuộc gọi trước đó, cô hỏi thêm: "Lúc nãy gọi tôi có việc gì à?"

Chu Hoài Hạ gật đầu: "Tôi nghĩ mặc dù kỳ thi đại học vừa kết thúc, nhưng vào đại học cũng không thể lơ là. Vậy nên tôi muốn rủ cậu mỗi ngày cùng nhau đến thư viện."

Khoa Y thường có lịch học kín, thời gian rảnh còn lại, cô đều muốn đi theo Lữ Cẩn để cô ấy không có cơ hội làm gì ngược đãi với mèo.

Lữ Cẩn đẩy đẩy mắt kính: "Cũng được, nhưng đôi khi tôi sẽ phải vào phòng thí nghiệm, nên không thể cùng cậu đến thư viện được."

Còn chưa đi thư viện cùng nhau mà đã chuẩn bị lý do trước.

Chu Hoài Hạ càng thêm nghi ngờ về sự giảo hoạt của bạn cùng phòng.

Hai người cùng nhau trở về ký túc xá, Lữ Cẩn giữ khoảng cách hai bước với Chu Hoài Hạ, vừa đến phòng thì chịu không nổi mà nói: "Cậu mau đi tắm đi."

Khứu giác nhạy bén của cô ấy nhận ra mùi cống nước bẩn cứ thoang thoảng từ Chu Hoài Hạ suốt dọc đường, không biết dính phải thứ bẩn gì.

Chu Hoài Hạ nhìn Lữ Cẩn lâu hơn một chút, thấy cô ấy lấy sách từ cặp ra, vô tình để lộ một gói đồ, vội nhét lại vào. Nhưng Chu Hoài Hạ đã nhìn rõ, đó là một bộ dao phẫu thuật.

Sinh viên Y khoa bình thường sẽ không hoang mang nhét lại như vậy.

-- Lữ Cẩn mang theo công cụ gây án bên mình!

Sau khi Chu Hoài Hạ rửa mặt xong, mang theo laptop lên giường, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt không cảm xúc của cô. Cô click mở trang web chính thức, tìm đến mục phản ánh về quản lý hậu cần, bộ phận bảo vệ và hộp thư văn phòng hiệu trưởng, viết một bức thư phản ánh rằng tại khu vực Nhị quán trên con đường thứ năm không có đèn đường, thiếu camera giám sát, tạo ra nguy cơ mất an toàn cho học sinh, nếu ai đó nhân cơ hội phạm tội thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của trường.

Sau khi gửi đi thành công, cô mở hộp thư của khoa Tâm lý, gõ chữ "Xin đổi phòng", nhưng rồi lại xóa hết, cuối cùng đóng laptop.

......

Lữ Cẩn ngồi ngay ngắn trong thư viện, lật một trang sách, sau đó đẩy mắt kính, nhìn sang Chu Hoài Hạ đang gục ngủ bên kia bàn.

Đã một tuần trôi qua.

Kể từ khi hai người hẹn nhau đến thư viện, Chu Hoài Hạ không hề học, chỉ đến để ngủ.

Ban ngày ngủ, buổi tối ngủ, ngủ cả ngày lẫn đêm, không lúc nào không ngủ.

Lữ Cẩn hoài nghi liệu một người bình thường có thật sự cần ngủ nhiều như vậy không?

Nhìn quanh thư viện, thấy giờ trưa mọi người đều đã đi ăn, cô khẽ đá chân Chu Hoài Hạ: "Chu Hoài Hạ, tỉnh dậy."

Chu Hoài Hạ mơ màng ngồi thẳng, chậm chạp xoa mắt: "Có chuyện gì vậy?"

Lữ Cẩn hít sâu, vừa mới khai giảng nên muốn cư xử với bạn cùng phòng hoà hợp, cô đã nhẫn nhịn một tuần nhưng không thể chịu thêm nữa: "Cậu đi thư viện cùng tôi chỉ để ngủ sao?"

Không, là để giám sát.

Chu Hoài Hạ trong lòng thầm phản bác, nhưng thực sự rất mệt mỏi.

Lữ Cẩn nhìn mặt bàn trống trơn trước mặt Chu Hoài Hạ, thấy bạn cùng phòng lười biếng, tức giận: "Cậu thậm chí còn không muốn đặt một cuốn sách để giả vờ đọc."

"Tôi chỉ nói là đi thư viện cùng cậu." Chu Hoài Hạ đáp lại, mắt hơi mờ mịt, "Chứ không nói là học."

Lữ Cẩn nhớ lại lời của Chu Hoài Hạ tối hôm đó, liền im lặng: "..."

Sau khi bị ném gối vào mặt vì mơ thấy ác mộng, Lữ Cẩn đã sớm nghi ngờ trạng thái tinh thần của bạn cùng phòng này, tự hỏi liệu cô ấy có gì bất thường không.

"Cậu giỏi lắm." Lữ Cẩn tức giận nói, "Vừa thoát khỏi thi cử cấp ba, lên đại học buông thả đi ngủ à?"

Cô dứt khoát gập sách lại, chuẩn bị đi ăn trưa, cho rằng mình đã tìm được một bạn cùng phòng chăm chỉ học hành nhưng lại không phải.

Chu Hoài Hạ không thu dọn gì, chỉ đút tay vào túi rồi chậm rãi theo sau Lữ Cẩn, còn hỏi: "Chiều nay cậu có đến thư viện không?"

Lữ Cẩn: "... Không tới!"

Chu Hoài Hạ đi theo sau Lữ Cẩn: "Sao gần đây cậu không đi khu Trúc viên chăm mèo nữa?"

Cô đã qua khu Trúc miên vài lần, thấy mấy chú mèo tam thể và mèo lông ngắn, nhưng không thấy chú mèo trắng đuôi đen nào.

"Không có thời gian."

Chu Hoài Hạ: "Tôi từng thấy qua khu trúc viên một lần trong lớp huấn luyện, nhưng hình như không thấy chú mèo trắng ấy."

Lữ Cẩn quay đầu nhìn cô: "Trời bắt đầu lạnh rồi, mèo trong trường sẽ thay đổi nơi ở."

Chu Hoài Hạ: "Thật không? Nhưng những con mèo khác vẫn còn ở đó."

Lữ Cẩn chậm rãi bước, hỏi: "Ngày mai là Quốc Khánh, cậu không chuẩn bị đồ về nhà à? Tôi thấy hôm nay có người về trước rồi." Cô nhớ Chu Hoài Hạ là sinh viên từ tỉnh khác đến.

Chuyển sang câu chuyện khác, cũng là thử bản thân, Chu Hoài Hạ nghi ngờ nghiêm trọng rằng Lữ Cẩn có ý định làm điều gì đó vào dịp Quốc Khánh. Nhà của cô ấy ở thành phố S, khi kỳ nghỉ Quốc Khánh bắt đầu, số người ở trường sẽ ít hơn, lỡ như Lữ Cẩn chuẩn bị thực hiện kế hoạch "ngược đãi mèo," sẽ chẳng có ai phát hiện.

Nhưng cha mẹ Chu Hoài Hạ đã giục cô về nhà từ vài ngày trước, những ngày này cô không thể tiếp tục ở lại trường.

Chu Hoài Hạ quyết định tối nay sẽ lại đi một vòng qua các khu cần quản lý, từ chỗ bảo vệ cho đến hộp thư đầu tin ở văn phòng hiệu trưởng. Cô đã ghi nhớ tất cả các đoạn đường không có đèn và không có camera giám sát ở xung quanh thư viện, phòng huấn luyện và khu vực Trúc Viên, rồi phản ánh hết những điều đó.

Chờ sau Quốc Khánh, khi quay lại, cô sẽ tiếp tục đi quanh trường Y và các khu vực khác để báo cáo tất cả các đoạn đường không có đèn hoặc camera giám sát, tuyệt đối không để lại bất kỳ cơ hội nào cho Lữ Cẩn thực hiện kế hoạch.

Mặc dù trong đầu nghĩ đến một đống ý tưởng, nhưng ngoài miệng, Chu Hoài Hạ chỉ nói: "Vẫn chưa chắc chắn, nhưng tôi rất muốn ở lại thành phố S chơi."

...

Trưa ngày Quốc Khánh, tại lối ra số 3 sân bay thành phố A.

"Tiểu Hạ."

Vừa bước ra, Chu Hoài Hạ đã nghe thấy tiếng mẹ mình gọi, ngẩng đầu lên liền thấy cha mẹ đang tiến lại phía mình.

"Có mệt không?" Cha cô đưa tay kéo nhẹ chiếc ba lô của cô xuống, "Sao lại mang ít đồ thế này?"

Chu Hoài Hạ trả lời: "Nhà mình có đủ hết rồi, con lười mang từ trường về."

Mẹ cô nắm tay cô: "Ở trường thấy thế nào? Bạn cùng phòng có dễ ở chung không? Ngày khai giảng mẹ không gặp các bạn ấy."

Chỉ có một bạn cùng phòng, nhưng bạn ấy có thể là một người tâm lý biến thái, lời này đương nhiên Chu Hoài Hạ sẽ không nói, chỉ đáp lại một cách ngắn gọn.

Cha cô lái xe, mẹ ngồi ghế sau nói chuyện phiếm với Chu Hoài Hạ, cả gia đình thuận lợi từ sân bay về đến khu nhà.

Khu nhà đã được xây hơn hai mươi năm, có năm tòa nhà, mỗi tòa không quá 18 tầng, khoảng cách giữa các tòa rộng rãi, cây xanh phong phú, còn có công viên và hồ nhân tạo, buổi sáng hay buổi tối đều có người đi dạo xung quanh.

Nhờ vào chính sách ưu đãi ngày xưa, người mua nhà ở đây đa số là giáo viên trung học và tiểu học, thường ngày bận rộn với việc học hành của con cái, vì vậy học sinh ở các trường xung quanh luôn có nền tảng tốt.

Cả cha mẹ Chu Hoài Hạ đều là giáo viên trung học, và cô cũng học ở một trường trung học gần nhà. Nhưng cha mẹ cô không quá quan trọng việc cô học tốt hay kém, chỉ mong cô khoẻ mạnh.

Chu Hoài Hạ đã cố gắng hết mình và đậu vào trường Đại học S.

Phòng của Chu Hoài Hạ ở nhà đã được dọn dẹp, ga trải giường màu vàng sáng, gối ôm hình vịt vàng ngồi ở giữa giường, đối diện cửa phòng, mặt bàn không dính chút bụi nào, những đồ chơi vịt vàng lớn nhỏ sắp xếp gọn gàng thành một hàng.

"Tiểu Hạ, rửa tay ăn cơm." Cha cô gọi từ phòng khách.

"Dạ." Chu Hoài Hạ thuận tay cất con vịt nhỏ nhất trên bàn vào túi, rồi bóp nhẹ, mới xoay người đi ra phòng khách.

...

Tối đến, Chu Hoài Hạ nằm nhẹ nhàng trên giường của mình, cuối cùng cũng về nhà, không cần phải chìm vào những giấc mơ lung tung rối loạn mỗi đêm nữa.

Có lẽ là sinh viên suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều, nên ác mộng cũng nhiều. Ở trường, giấc ngủ không yên bằng ở khu dân cư yên tĩnh.

Chu Hoài Hạ ôm gối ôm hình vịt vàng, an tâm chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị tận hưởng một đêm hiếm hoi không mộng mị.

--------------------

Chu Hoài Hạ: Bạn cùng phòng khả năng tâm lý biến thái.

Lữ Cẩn: Bạn cùng phòng tinh thần không quá bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro