Chương 41.

Chu Hoài Hạ vội vã từ trong biệt thự chạy ra, bước chân nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Điền Hoằng nhìn cô: "Gấp vậy à?"

Chu Hoài Hạ: "Có chút."

Cô vừa nghe thông báo con tàu Plisse sắp khởi hành, nó sẽ không dừng lâu ở cảng.

Điền Hoằng nhanh chóng tiến đến ghế lái, nhận chìa khóa từ tay Lữ Cẩn: "Để tôi lái."

Lữ Cẩn ngồi vào xe, tò mò hỏi: "Gấp vậy sao không đi trực thăng luôn cho nhanh?"

"Cần phải có thời gian yêu cầu, trong vòng một tiếng lái xe vẫn nhanh hơn." Chu Hoài Hạ hiển nhiên rất am hiểu chuyện này, cô ngẩng đầu nói với Thẩm Diệc ở ghế lái phụ, ”Kiểm tra xem ở cảng có tàu biển chở khách định kỳ nào tên là Plisse đang chuẩn bị xuất cảng không, chúng ta... cần phải lên tàu đó."

Điền Hoằng liếc nhìn Chu Hoài Hạ qua gương chiếu hậu, không nói gì, chỉ dứt khoát đạp ga, lao về phía cảng.

Trên đầu Thẩm Diệc vẫn còn khăn lông lau tóc, vừa mở laptop, nước từ tóc anh nhỏ xuống, ướt cả vai áo. "Tàu biển chở khách chạy định kỳ? Để tôi xem."

Cảng thành Lâm Cảng là một cảng thương mại sầm uất, nhờ điều kiện nước sâu, thiết bị hiện đại và cảnh quan xung quanh, nơi đây không chỉ có tàu hàng mà còn thường xuyên đón các tàu du lịch quốc tế ghé thăm.

Tuy nhiên, thông tin mà Chu Hoài Hạ cung cấp cũng đủ giúp Thẩm Diệc nhanh chóng thu hẹp phạm vi tìm kiếm và xác định được chiếc tàu biển chở khách phù hợp với mô tả.

"Tìm thấy rồi, tàu Plisse." Thẩm Diệc vừa xoa xoa mái tóc rối bời vừa nhìn vào màn hình, nói, "Chu Hoài Hạ, 25 phút nữa nó sẽ rời cảng, chúng ta có thể không kịp."

Lâm Cảng tuy diện tích không lớn, nhưng xe cộ đông đúc, trong vòng nửa tiếng chạy tới cảng, rất khó.

Trừ phi…

Thẩm Diệc nhìn bản đồ, tìm con đường ngắn nhất, có một đoạn phải đi qua đường hẹp chỉ đủ một xe chạy, anh quay sang Điền Hoằng: "Đội trưởng Điền, kỹ thuật lái xe của chú thế nào?"

Điền Hoằng đáp gọn: "Thắt dây an toàn vào."

Ba người trong xe lập tức làm theo. Vừa xong, chiếc SUV màu đen tăng tốc vọt lên, tiếng động cơ gầm rú vang vọng trong màn đêm.
Ba người đã cài xong dây an toàn ngay khi Điền Hoằng vừa dứt lời, đường xuống núi vòng vèo có một chiếc SUV nội địa màu đen được cải tạo lao nhanh về phía trước, động cơ gầm rú không ngừng.

"Đội trưởng! Chú đua xe đấy à?!" Lữ Cẩn kêu lên. "Đây mà là kỹ thuật lái xe của cảnh sát sao?"

"Lái xe thôi." Điền Hoằng nói. "Tiếc là không có xe cảnh sát mở đường, nếu không còn nhanh hơn."

Vì phá án cần tranh thủ thời gian, lái xe tốc độ cao cũng là chuyện bình thường.

Chu Hoài Hạ bám chặt tay cầm trên trần xe để giữ thăng bằng, mới miễn cưỡng giữ vững người, cô nhìn màn hình phía sau, thấy thông tin về Plisse, đây là một du thuyền quốc tế xa hoa, tàu biển chở khách chạy định kỳ với gần hai ngàn phòng.

"To thế này?" Lữ Cẩn tò mò ghé lại xem tàu Plisse trên màn hình, cô hỏi Chu Hoài Hạ. "Chúng ta lên đó rồi tìm người kiểu gì?"

"Tôi…" Chu Hoài Hạ cũng không biết, cô chỉ nắm được một chút thông tin quảng bá về con tàu chở khách định kỳ, chẳng có thông tin gì thực sự quan trọng. "Cứ lên trước rồi tính."

Cứ nói mập mờ như vậy, nghe chẳng khác nào tùy tiện vô trách nhiệm, nhưng cô không thể tiếp tục chờ đợi nữa, nếu không, mọi chuyện sẽ lại như đêm qua, bỏ lỡ mất thời điểm dễ hành động nhất.

"Oanh——"

Chiếc xe lao vào con đường nhỏ, tình hình giao thông không tốt, mặt đường gồ ghề khiến mấy người trên xe chao đảo khó chịu.

Không có đèn đường, ánh sáng từ đèn pha cũng không đủ rõ, Điền Hoằng buộc phải giảm tốc độ, tập trung quan phía trước, nếu lúc này có xe đi ngược chiều, e rằng phải phanh gấp ngay lập tức.

"Để tôi chỉnh, chỉnh lại đèn."
Giọng Thẩm Diệc bị xóc đến đứt quãng, anh với tay tới bảng điều khiển nhấn một nút, đột nhiên đèn pha bùng sáng rực rỡ như ban ngày, anh rất đắc ý nói: "Cải tạo trái phép đấy, lát nữa ra đường chính nhớ tắt."
Thẩm Diệc lảo đảo nói, tay với tới bảng điều khiển. Anh nhấn một nút—đột nhiên, đèn pha bừng sáng như ban ngày. Anh đắc ý: "CảI tạo đèn trái phép đấy, lát nữa ra đường chính nhớ tắt."

Điền Hoằng: "…" Nhóm này hoàn toàn không coi ông là cảnh sát nữa rồi.

Ông thậm chí còn nghi ngờ rằng trong khoảnh khắc bật đèn này, toàn bộ sinh vật trong những ruộng cá hai bên đường đều bị ánh sáng chói lóa đánh thức.

"Đây là vé tàu Plisse của mọi người, tên là giả." Giữa những cú xóc nảy, Thẩm Diệc vẫn kiên trì làm việc. "Xem qua đi, làm quen trước."

"Tàu Plisse còn 10 phút nữa sẽ rời cảng." Chu Hoài Hạ lấy điện thoại ra, nhìn vào vé tàu điện tử. "Chúng ta có thể đuổi kịp chuyến tàu biển chở khách định kỳ này không?"

"Mau lên!" Lữ Cẩn dán mắt vào màn hình chỉ đường trên xe, vỗ mạnh vào ghế lái. "Điền đội trưởng, tăng tốc!"

Chiếc SUV màu đen lao nhanh ra khỏi con đường nhỏ, hòa vào tuyến đường chính, Điền Hoằng vươn tay tắt đèn cải tạo, tiếp tục tăng tốc hướng về điểm đến.

"Kia có phải là tàu Plisse không?" Lữ Cẩn nhìn qua cửa sổ xe, xa xa trông thấy một con tàu biển chở khách định kỳ cao lớn, trên thân tàu có ghi tên Plisse.

Điền Hoằng đánh lái một cú điêu luyện, rẽ vào bãi đậu xe: "Phía trước không xa là bãi xe con, chúng ta qua đó."

"Qua đó cũng không kịp nữa rồi." Chu Hoài Hạ nhìn bảng chỉ dẫn phía trước, ước lượng khoảng cách đến tàu Plisse. "Dù chạy hết tốc lực cũng mất ít nhất năm phút."

Tốc độ này còn được ước tính theo khả năng chạy bộ của Lữ Cẩn, bản thân cô thì chịu thua.

Lữ Cẩn lập tức mở cửa xe: "Vậy còn đi không?"

"TU—!!!"

Giữa đêm khuya, tiếng còi tàu vang lên, báo hiệu tàu Plisse sắp rời cảng.

Thẩm Diệc vẫn luôn cúi đầu chăm chú vào màn hình máy tính, ngón tay anh nhấn mạnh vào nút xác nhận, sau đó nhanh chóng ngẩng lên, gập máy tính lại. "Đi! Vẫn kịp! Tôi đã đánh sập hệ thống hướng dẫn của tàu, mất vài phút để khởi động lại."

Bốn người lập tức lao xuống xe, chạy hết tốc lực về phía tàu Plisse.

Chu Hoài Hạ trắng bệch cả mặt: "..."

Quá sức tưởng tượng rồi, vẫn đang mùa đông mà.

Cô cảm thấy hai lá phổi mình như đang cháy rực, còn đôi chân thì như sợi mì bị thả vào chảo dầu, mềm nhũn đến mức chẳng còn chút sức lực.

Lữ Cẩn quay đầu lại, một tay kéo mạnh lấy cánh tay Chu Hoài Hạ: "Đã bảo cậu nên tập luyện nhiều hơn mà."

Chu Hoài Hạ bị Lữ Cẩn kéo lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống, thở không ra hơi: "Người... với người... không giống nhau..."

Lúc này, Điền Hoằng chạy phía trước cũng quay đầu lại, thấy tình trạng của Chu Hoài Hạ liền dứt khoát nắm lấy cánh tay còn lại của cô, nói với Lữ Cẩn: "Chạy!"

Thế là Chu Hoài Hạ bị lôi xềnh xệch về phía tàu Plisse.

"Sao không ai để ý đến tôi vậy?" Thừa lại Thẩm Diệc với cái chân gãy mới khỏi, anh một tay ôm máy tính, một tay cầm khăn lông, vừa chạy thục mạng theo, "Đợi tôi với!"

Do hệ thống dẫn đường của tàu Plisse bị sập, quá trình khởi động lại mất vài phút, hầu như chẳng ai để ý đến điều này. Trên tàu, du khách hoặc đang thư giãn trong khoang nghỉ, hoặc bận rộn ở sòng bạc và khu vui chơi, một chút trì hoãn thế này cũng không ai phát giác.

"Tàu Plisse chưa rời cảng theo kế hoạch, mong xác nhận nguyên nhân, xem có ảnh hưởng đến nhiệm vụ không."

Bên trong khoang tàu, một người đàn ông có gương mặt bình thường mặc đồng phục phục vụ, đẩy xe thức ăn dọc theo hành lang. Hắn ta ấn vào tai nghe, hạ giọng báo cáo, rồi ra hiệu về phía sau, hai bóng người lập tức lướt qua, tiến vào khoang tàu tầng tiếp theo.

Tại tháp kiểm soát cảng, một người đàn ông đeo kính nhìn qua ống nhòm, thấy bốn người đang lao về phía tàu biển Plisse. Ông ta vẫy tay ra hiệu cho thủy thủ đang chuẩn bị rút thang lên tàu.

"Có hành khách đến muộn." Người đàn ông báo qua bộ đàm quân dụng. "Không liên quan đến nhiệm vụ, tiếp tục giám sát."

"Cốc cốc."

Phía sau có người tiến vào sau tiếng gõ cửa: "Chỉ huy, ban quản lý cảng vừa nhận thông báo từ tàu Plisse, do sự cố hệ thống dẫn đường, tàu bị trì hoãn 10 phút xuất cảng."

Người đàn ông đeo kính dừng ngón tay đang gõ nhẹ trên bàn , như đang suy nghĩ điều gì, sau đó quay sang kỹ thuật viên bên cạnh: "Kiểm tra danh tính bốn người vừa lên tàu."

Ông ta lại ấn vào bộ đàm: "Tổ B, hệ thống dẫn đường của tàu Plisse gặp sự cố, xuất cảng trễ 10 phút. Tình hình còn nghi vấn, tiếp tục hành động như kế hoạch, mọi thứ phải cẩn trọng."

"Tổ B đã nhận lệnh."

---

"Làm sao anh ghép ảnh lại thành thế này? Nhìn giống tôi mà cũng không hẳn giống." Lữ Cẩn vừa lên tàu, nhìn vào vé tàu điện tử trên điện thoại.

Thẩm Diệc dùng khăn lau mồ hôi: "Tên đều là giả thì ảnh cũng phải P lại một chút chứ còn gì nữa."

Biết rằng phía sau lưng có khả năng ẩn giấu một kẻ có thể lặng lẽ xóa bỏ dấu vết theo dõi mà không để lại chút dấu vết nào, thả tro tàn không lưu lại dấu chân hacker, Thẩm Diệc cẩn thận hơn rất nhiều khi hành động, anh không còn trực tiếp sử dụng danh tính giả ban đầu để mua vé tàu nữa mà đã điều chỉnh một số chi tiết nhỏ.

Dù có bị tra ra thông tin vé tàu, kẻ truy đuổi cũng không thể ngay lập tức lần ra thân phận thực sự của bọn họ.

Điền Hoằng nhìn về phía Chu Hoài Hạ: “Cháu có manh mối gì không?”

Chu Hoài Hạ im lặng, ngoài cảm giác nắm lấy bàn tay ấy cùng giọng nói mơ hồ vang vọng, cô chỉ nghe thấy một mùi sơn thoang thoảng, chừng đó chưa đủ để trở thành manh mối, cô không thể xác định được bé gái kia đang ở vị trí nào trên con tàu du lịch chạy tuyến cố định này.

Nhưng…

Cô đứng trên boong tàu, gió biển táp vào mặt, khẽ nhắm mắt lại, cố gắng khuếch đại cảm giác mơ hồ đang ẩn sâu trong tiềm thức.

Chu Hoài Hạ, nếu mày có thể cảm nhận được đối phương một lần, thì cũng có thể cảm nhận được lần thứ hai.

Hưng phấn, ghen ghét… Cô không ngừng hồi tưởng lại những cảm xúc mãnh liệt mà mình từng trải qua, chỉ khi để những cảm xúc đó ùa vào trong tâm trí, cô mới có thể đồng bộ với góc nhìn của đối phương.

Và cảm xúc mà cô cảm nhận được trong giấc mơ đêm qua là… sợ hãi.

Trên con tàu du lịch quốc tế này, chỉ cần cô cảm nhận được luồng sợ hãi mãnh liệt đó, thì sẽ có cơ hội tìm ra cô bé kia.

… Sợ hãi.

Chu Hoài Hạ đột nhiên mở bừng mắt, chắc chắn nói: “Cô bé đang ở chỗ này.”

---

Xin lỗi vì chậm, có chút việc cần xử lý, ngày mai tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro