Chương 43.

Khoang đông lạnh.

Mặc trang phục chiến đấu màu đen, khăn che mặt chiến thuật, 021 tiến về phía hầm chứa đá theo chỉ thị, mục tiêu của cô rõ ràng, tới hầm chứa đá mở cửa cứu 015 ra.

021 nhanh chóng tới gần cửa kho, vừa chạm tay vào cửa khoang, tai cô bỗng khẽ động, né người sang bên trái, một bóng đen lặng lẽ áp sát từ phía sau, lưỡi dao xương trong tay hắn đâm thẳng tới.

Cô xoay người tung chân, trọng lực truyền qua mũi giày quân dụng, đá thẳng vào khuỷu tay kẻ tập kích, đối phương không kìm được mà buông vũ khí, con dao rơi xuống nền sàn vang lên tiếng “ leng keng”.

Nhưng ngay lúc đó, hai kẻ khác bất ngờ xuất hiện từ hai bên, đồng loạt vung dao.

Ánh mắt 021 không dao động, chân còn chưa chạm đất đã tiếp tục tung cước, đá văng tên tập kích phía trước, đồng thời, người cúi thấp xuống xoay tròn, hai tay nhanh chóng khóa chặt cổ tay hai kẻ cầm dao. Mượn lực xoay, cô bật dậy, kéo mạnh hai tên kia về phía mình, rồi nện chúng vào cửa hầm chứa đá.

“Rầm! Rầm!”

Cô ra tay chớp nhoáng, dồn hết sức mạnh chộp lấy cánh tay của hai gã đàn ông hai bên, rồi liên tiếp đập mạnh họ vào cánh cửa.

“Leng keng—”

Hai con dao sắc lạnh lại rơi xuống đất, tên đánh lén phía sau vẫn tiếp tục lao tới, 021 hơi nghiêng mặt buông tay ra, nhưng không vội né tránh, thay vào đó cô dang hai tay, chộp lấy đầu của hai kẻ vừa rồi, rồi mạnh mẽ giật tay kéo họ đập vào nhau.

“Bốp!”

Hai cái đầu va vào nhau vang lên một tiếng nặng nề, cả hai lập tức đổ gục, bất tỉnh.

Lúc này 021 mới quay đầu, né người tránh đòn của kẻ phía sau, đồng thời chớp nhoáng luồn ra sau hắn, vung tay chém mạnh vào gáy.

Chỉ trong giây lát, ba kẻ tập kích đều gục xuống trước cửa hầm chứa đá.

“Cạch!”

Hệ thống đèn trong khoang đông lạnh bất ngờ bật sáng, từ khu hậu cần một thuyền viên ngoại quốc bước ra, tay cầm một bình sữa bò lớn đứng ở cửa, nhìn thấy 021 bịt mặt, đầu tiên sững sờ giây lát, sau đó ánh mắt rơi xuống ba người nằm sõng soài trên sàn, giọng Trung cứng nhắc vang lên: “Là ai đó?”

021 quay đầu lại, nhìn hắn tới gần.

Tên thuyền viên ngoại quốc bước vào, giơ bộ đàm lên báo cáo về tàu, đồng thời cúi xuống kiểm tra tình trạng ba kẻ bị hạ gục.

Bại lộ rồi.

Tất cả hành động của tổ B đều được thực hiện trong bí mật, chỉ khi tìm được bằng chứng trước khi tàu Plisse tiến vào vùng biển quốc tế, họ mới có thể yêu cầu con tàu này dừng lại.

“021, hạ gục gã ngay.” Biên Lãng ra lệnh qua tai nghe.

Nhưng kẻ ra tay trước lại không phải 021.

Tên thuyền viên ngoại quốc vừa cúi xuống xem xét người nằm trên đất liền đột ngột xoay người, hất bình sữa về phía mắt 021.

021 bản năng giơ tay che lại, ngay khoảnh khắc tầm nhìn bị che khuất, một cú đá mạnh đập thẳng vào bụng, khiến cô văng về phía kệ hàng inox.

“Rầm——”

Kệ hàng rung chuyển, đổ ầm xuống sàn, 021 va mạnh vào nó rồi rơi xuống, sau lưng đau nhói.

Cô còn chưa kịp xoay người, tên thuyền viên đã chộp lấy hai chân 021, kéo mạnh rồi quăng về một kệ hàng khác.

“Phanh!”

Đầu 021 gần như đập vào đó, nhưng cô kịp thời giơ tay giảm lực va chạm, đồng thời siết chặt cơ bụng uốn người lên, vớ lấy một quả táo trên kệ rồi ném mạnh vào mắt đối phương.

Gã thủy thủ đau đớn lùi lại, tận dụng khoảnh khắc đó 021 chộp lấy phần dưới kệ hàng.

“Rầm!”

Cả giá rau củ đổ ập xuống đè lên cả hai, gã thuyền viên ngã xuống đất, 021 lập tức co gối đạp bật tay hắn ra, chui ra khỏi kệ hàng, rồi khom người tung cú đấm thẳng vào huyệt thái dương hắn.

“Giữ lại mạng.” Giọng nói trong tai nghe vang lên tiếng nhắc nhở.

021 hóa quyền thành chưởng, chém mạnh vào cổ đối phương, sau khi kẻ kia ngất đi, cô mới ngồi dậy, trên eo vẫn hằn rõ một dấu chân sâu.

021 chỉ khẽ kéo lại chiếc mặt nạ bảo hộ đã rơi xuống một nửa, lướt qua hiện trường hỗn loạn trên sàn, nhanh chóng tiến đến mở cửa hầm chứa đá, vừa mở cửa cô lập tức nghiêng người tránh: "Là tôi."

Khoảnh khắc cửa mở, 015 cầm sẵn chủy thủ, nhanh như chớp vung về phía cổ người bên ngoài, nhưng ngay khi nghe thấy giọng 021, anh ta lập tức dừng tay.

"Hầm chứa đá chặn tín hiệu liên lạc." 015 nói khi bước ra, ở trong đó một thời gian, người anh ta đã phủ một lớp băng sương mỏng, toàn thân lạnh buốt.

021 gật đầu: "Chỉ huy yêu cầu chúng ta đến khoang chứa hàng kiểm tra trước."

015 ra bên ngoài, nhìn gã thuyền viên ngoại quốc bất tỉnh trên sàn: "Nội ứng trên tàu?"

021: "Có lẽ vậy."

Cả hai nhanh chóng trói bốn kẻ bất tỉnh trên sàn lại, tắt hết đèn trong khoang đông lạnh, rồi lập tức chạy xuống khoang chứa hàng ở tầng dưới cùng.

Lần này, họ càng thêm thận trọng hơn.

Nếu khoang đông lạnh đã có người canh giữ, thì khoang chứa hàng nếu thực sự có cất giấu thứ gì ở đó thì càng không thể thiếu người trông chừng.

015 và 021 cần phải tìm ra "chứng cứ" trước khi bị phát hiện.

.......

"Bên dưới tối quá, tôi nhìn không rõ." Lữ Cẩn một tay nắm chặt Điền Hoằng, tay còn lại giữ Chu Hoài Hạ, thấp giọng nói.

Thẩm Diệc hỏi: "Có cần tôi bật đèn không?"

Ba người phía trước đồng loạt quay đầu nhìn anh chằm chằm.

Điền Hoằng: "Dừng tay!"

Lữ Cẩn: "Không được!"

Chu Hoài Hạ: "Đừng động đậy!"

Thẩm Diệc lặng lẽ rút tay về: "Được rồi."

"Sơn." Chu Hoài Hạ hạ giọng, nói với ba người: "Bé gái ấy có thể bị nhốt ở khu đồ sơn mới."

"Nếu cháu nói cô bé ở đây, thì rất có thể vẫn còn kẻ ẩn nấp trong khoang chứa hàng để giám sát." Điền Hoằng cũng hạ giọng, với cách làm việc cẩn trọng, không để lọt một kẽ hở nào của bọn chúng trước đây, theo lý mà nói phải có người canh gác ở cửa khoang hàng mới đúng, nhưng bọn họ lại xuống đến đây một cách thuận lợi.

Khi mắt đã quen với bóng tối, họ bắt đầu mơ hồ nhận ra khoang chứa hàng được chất đầy những kiện hàng lớn, phần lớn là các thùng hàng loại nhỏ, ngoài ra còn có không ít xe ô tô vận chuyển, đủ kích thước lớn nhỏ khác nhau.

Không gian khoang chứa hàng vô cùng rộng lớn, muốn lục soát toàn bộ trong thời gian ngắn là điều không dễ dàng.

"Đội trưởng Điền." Thẩm Diệc dịch đến gần Điền Hoằng, chỉ vào một chiếc thùng hàng có khóa điện tử gần đó, nhỏ giọng hỏi: "Cháu rành mở khóa điện tử, còn loại này chú có mở được không?"

Điền Hoằng: "... Mấy loại khóa đơn giản thì được, chứ loại này thì chịu."

Ông là cảnh sát hình sự, chứ không phải thợ mở khóa.

"Có cảm giác gì không?" Lữ Cẩn hỏi Chu Hoài Hạ.

Chu Hoài Hạ vừa uống xong túi dung dịch muối bù nước thứ ba, chai nước cuối cùng là do Thẩm Diệc không biết lục ra từ góc nào, cả người cô đẫm mồ hôi lạnh, huyệt thái dương nhói lên từng cơn: "Chờ chút, tôi cần thời gian."

Cô không thể cảm nhận tần suất của đối phương một cách thường xuyên.

"Cứ tiếp tục đi." Chu Hoài Hạ nói, "Đến gần hơn có thể sẽ có cảm ứng."

Điền Hoằng: "Tôi đi trước, các cháu theo sát phía sau, đừng tách nhau quá xa."

Lữ Cẩn vốn đã nắm chặt cánh tay Điền Hoằng, giờ càng siết chặt hơn, còn không quên giữ lấy tay Chu Hoài Hạ.

Thẩm Diệc nhìn cảnh đó, nghiêm túc nói: "Vậy tôi đi sau cùng."

Nói rồi, anh níu nhẹ góc áo Chu Hoài Hạ.

Chu Hoài Hạ: "..."

Khoang chứa hàng có rất nhiều thùng hàng với màu sắc khác nhau, nhưng trong bóng tối không thể nhìn rõ, chỉ khi lại gần mới có thể phân biệt mới hay cũ, Lữ Cẩn cố gắng ngửi thử, hy vọng nhận ra mùi sơn, nhưng chỉ có thể ngửi thấy mùi rỉ sét nhàn nhạt hòa với mùi tanh mặn.

Bốn người như một đàn gà, gà mái kéo theo một đàn con nối đuôi nhau, lặng lẽ dò xét khắp khoang chứa hàng.

Chu Hoài Hạ đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn về phía bên phải, ở đó có hàng đống thùng hàng chất chồng lên nhau, cô kéo nhẹ tay Lữ Cẩn.

Lữ Cẩn lập tức hiểu ý, khẽ chỉ về phía trước bên phải với Điền Hoằng.

Điền Hoằng hạ giọng: "Mọi người ở đây chờ, tôi đi xem trước."

Ông sợ có người đang canh giữ ở đó.

"Không được." Chu Hoài Hạ nói, "Cháu cũng phải đi..."

Phía bên phải là các thùng hàng xếp thành hai tầng, nhìn sơ qua trong bóng tối cũng có đến bảy, tám cái.

"Các người là ai? Xuống khoang chứa hàng làm cái gì?"

Đột nhiên một thuyền viên cầm đèn pin xuất hiện trước mặt Điền Hoằng, dường như đang tuần tra từ khu vực khác đến, lia đèn pin quét qua mặt bọn họ dò xét.

"Bị phát hiện rồi." Lữ Cẩn khẽ nói, mắt hơi nheo lại.

"Xin chào, chúng tôi là du khách, tò mò nên xuống đây xem thử." Thẩm Diệc một bên lễ phép đáp, đồng thời móc từ túi quần ra một chiếc đèn pin siêu sáng, bật lên chiếu ngược lại.

Cả nửa khoang chứa hàng bất chợt sáng rực, người thuyền viên đối diện không kịp phòng bị, bị ánh sáng chói lóa làm chảy nước mắt, theo phản xạ nheo chặt mắt, đưa tay che mặt.

Chu Hoài Hạ cũng bị ánh sáng làm chói mắt, "...."

Rốt cuộc anh ta kiếm đâu ra lắm đèn pin sáng quắc thế này?

Điền Hoằng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm người thuyền viên vài giây rồi quát lớn: "Chạy về phía sau!"

Vị trí vết chai sạn trên tay hắn... không giống tay của một người thuyền viên bình thường!

Lữ Cẩn phản ứng cực nhanh, lập tức kéo Chu Hoài Hạ chạy ngược lại, nhưng vừa quay đầu, họ chạm trán một người khác đã lặng lẽ xuất hiện, chặn kín lối đi.

"Chạy đi!" Thẩm Diệc cầm đèn pin siêu sáng chiếu thẳng vào kẻ chặn đường, lợi dụng khoảnh khắc đối phương bị lóa mắt để hét lớn.

Lữ Cẩn và Chu Hoài Hạ nhanh chóng chạy vòng sang bên hông, trong khi Điền Hoằng xông lên đối đầu với tên thuyền viên kia.

Thẩm Diệc đứng giữa, lúc thì chiếu đèn về phía sau, lúc lại vội vàng chiếu về phía trước để quấy rối đối thủ của Điền Hoằng.

Cả khoang chứa hàng khi thì sáng bừng, khi lại tối sầm.

Nhưng hậu quả là, đến lần cuối cùng anh quay đèn về phía sau, người chặn đường khi nãy đã âm thầm áp sát ngay trước mặt anh.

"Má nó!"

Thẩm Diệc giật bắn người, vừa thốt lên hai chữ, anh đã thấy kẻ cường tráng kia vươn tay định bóp cổ mình, thậm chí cảm nhận kẻ kia muốn vặn gãy cổ anh, sát ý tràn ngập.

"Bíp bíp—"

Thẩm Diệc quay đèn pin lại, ấn mạnh nút ở giữa, chĩa thẳng về phía trước, một luồng điện giật mạnh phóng ra, giáng thẳng vào người gã đàn ông, cơ thể hắn đột nhiên co giật dữ dội, run bần bật liên tục mấy chục giây rồi đổ ầm xuống đất.

"Không ngờ nó thực sự có thể giật người..." Tìm được đường sống trong chỗ chết Thẩm Diệc nhịn không được cảm thán, nhưng chưa yên tâm, anh cúi xuống chích thêm vài phát nữa cho chắc, đến khi trong không khí thoang thoảng mùi tóc cháy khét mới chịu dừng tay.

"Anh đang cầm cái gì vậy?" Lữ Cẩn vác theo một chiếc rìu cứu hỏa, vừa quay lại vừa nhìn cảnh tượng trước mặt mà sững sờ.

Thẩm Diệc đứng thẳng dậy: "Máy sốc điện cầm tay, mẹ tôi tặng."

Tết năm ngoái, mẹ anh đưa món quà này bảo rằng nó là hàng nhập khẩu từ nước ngoài, còn gắn thêm đèn pin siêu sáng, kích thước nó chỉ lớn hơn thỏi son một chút. Khi đó Thẩm Diệc chỉ thử qua đèn pin, thấy sáng quá nên tiện tay mang theo, không ngờ nó thực sự có thể giật ngã người ta.

"Cô định đi đâu?" Thẩm Diệc hỏi.

Phía trước, Điền Hoằng vẫn đang giằng co với tên thuyền viên giả mạo, Lữ Cẩn vác rìu cứu hỏa chạy về bên phải.

"Dưới cái thùng hàng màu vàng." Lữ Cẩn quay đầu lại, "Chu Hoài Hạ bảo ngoài hai tên này, khoang chứa hàng không còn ai khác."

Cô muốn đi chặt khóa.

"Được rồi." Thẩm Diệc siết chặt máy sốc điện, lao về phía trước. "Vậy tôi giúp Điền đội trưởng!"

Thẩm Diệc quan sát tình hình, chờ đúng khoảnh khắc Điền Hoằng bị tên thuyền viên khóa chặt hai chân kẹp cổ, lập tức lao lên, giáng một cú giật thẳng vào đầu đối phương.

"Ư ư ư-------"

Cả hai người đang giằng co đều đột ngột run bắn lên vì bị điện giật.

"Thật xin lỗi, Điền đội trưởng, nhầm rồi!" Thẩm Diệc luống cuống, vội rụt tay lại. Sau đó anh đá văng hai chân của tên thủy thủ khỏi cổ Điền Hoằng, rồi lại cúi xuống chích thêm một phát vào ngực hắn, khiến hắn tiếp tục co giật.

Điền Hoằng nằm sõng soài trên đất: "...."

Ông phun ra một hơi dài, thậm chí có cảm giác trong miệng mình vừa lóe ra tia lửa điện.

---

Điền đội: Đời này chưa bao giờ chịu khổ nhục đến thế này [ vỡ nát ] [ vỡ nát ] [ vỡ nát ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro