Chương 234: Thách Thức
༺ Thách Thức ༻
Tháp Hoàng Gia có kiến thức kiến trúc dựa trên ma thuật, đặc trưng là tốc độ xây dựng nhanh, kết cấu bền vững và kiến thức kỹ thuật bao gồm cả tính thẩm mỹ.
Học viện Märchen mới đang được xây dựng bằng công nghệ này. Điều này có thể thực hiện được nhờ sự hỗ trợ của Hoàng gia.
Các tòa nhà bị hư hại trong vụ việc Alice Carroll cũng được phục hồi bằng công nghệ này, tạo nên vẻ ngoài sạch sẽ hơn trước.
Không lâu sau đó, các nhân viên đã sử dụng Marzio Hall làm văn phòng hành chính tạm thời đã quay trở lại Bartos Hall.
Buổi chiều, cánh cửa văn phòng Hội học sinh ở Bartos Hall mở ra.
Một nữ sinh đang tạm thời đảm nhiệm một số nhiệm vụ của Hội trưởng quay về phía cửa. Mắt cô mở to.
"Hội trưởng...?"
Alice Carroll đã trở lại.
✦✧✦✧
Việc sửa chữa nhanh chóng Bartos Hall và sự trở lại của Hội trưởng Hội học sinh đã nhanh chóng giải quyết được tình trạng gián đoạn hành chính.
Alice xử lý khối lượng công việc tồn đọng một cách trôi chảy, và Hội học sinh hoạt động có hệ thống, tăng cường phục hồi hành chính.
Ngay sau khi hình phạt kỷ luật của cô kết thúc, Dorothy đã đến gặp tôi để hỏi thăm một cách tinh tế xem có chuyện gì xảy ra với Alice không. Khi tôi nói rằng không có gì xảy ra, Dorothy, người có thể phát hiện ra lời nói dối, đã cảm thấy nhẹ nhõm và tiếp tục.
Không lâu sau, Đánh Giá Cuối Kỳ đã hoàn tất và thời điểm tổ chức lễ nghỉ đã đến gần.
Sau khi cộng tất cả điểm từ các bài đánh giá được thực hiện trong học kỳ, tôi được xếp hạng thứ ba trong học viện trong Khoa Ma Thuật. Đó là một kết quả khá thỏa mãn.
Ký túc xá cao cấp nhất Charles Hall của tôi cho học kỳ tiếp theo đã được xác nhận. Nếu tôi làm tốt trong các bài đánh giá bài tập trên lớp, tôi có thể sẽ được xếp vào Lớp A.
"Xin lỗi vì đã làm em khó xử nhé."
"Không ạ! Em mới là người phải xin lỗi vì đã tránh mặt ngài suốt thời gian qua...!"
Gần trường, tại một nơi ẩn náu trong Rừng Josena.
Ngồi ở chiếc bàn ngoài trời, tôi pha trà cho Kaya, người ngồi cứng đờ như thể đang trong một cuộc phỏng vấn xin việc.
Tôi ngồi đối diện Kaya, nhấp trà.
Bình thường, Kaya tránh tôi khi tôi đến gần và lén nhìn tôi từ xa như một thiếu nữ đang yêu. Gần đây, tôi nghe nói cô thậm chí còn ca ngợi tôi.
Thế là tôi nắm lấy cổ tay và mạnh mẽ kéo cô đến đây.
"Tôi sẽ hỏi thẳng nhé."
Bỏ qua vẻ ngượng ngùng không che giấu của Kaya.
"Gần đây nhân cách kia của em không xuất hiện nữa phải không?"
"Làm sao ngài...?"
Kaya rất ngạc nhiên.
Tại sao tôi lại không biết chứ? Với tính cách của Hắc Kaya, không đời nào cô ấy để Kaya tiếp tục tránh mặt tôi.
Bình thường, Hắc Kaya sẽ đột nhiên xuất hiện và bắt đầu thể hiện tình cảm. Nhất là khi thân phận của tôi bị tiết lộ, cô ấy không thể không can thiệp vào cuộc sống thường ngày của tôi.
"...Thật ra, cô ấy vẫn chưa ra ngoài kể từ vụ việc của Alice Carroll. Nó giống với triệu chứng của đợt Đánh Giá Thực Chiến Chung năm ngoái. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu em tiêu thụ ác quỷ..."
"Em có về nhà trong kỳ nghỉ không?"
"Vâng."
"Thử ăn một con ma thú có lượng mana cao xem. Có thể sẽ có ích đó."
"...?"
Những cá thể có mana thường không ngon. Đặc biệt là những cá thể có mana chất lượng cao.
Chúng thiếu chất dinh dưỡng so với động vật thông thường và không mang lại bất kỳ tác dụng tích cực nào cho mana của người tiêu thụ chúng.
Đó là lý do tại sao thịt ma thú không được ưa chuộng và hầu như không có.
Nhưng ở vùng đất rộng lớn của Công quốc Astrea, có những ma thú hung dữ gây nguy hiểm cho con người. Vì những con quái vật như vậy dù sao cũng cần phải săn bắt, tôi đề xuất rằng có thể đáng để thử và ăn một con.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để khôi phục lại nhân cách Hắc Kaya.
Miệng Kaya há hốc và cô thốt lên bằng giọng nói ngọt ngào và dễ thương thường ngày của mình.
"Ngài Isaac thực sự biết rất nhiều...! Ngay cả những nhận định về tính cách của em..."
"Tôi nhận thấy điều đó trong quá trình Đánh Giá Thực Chiến Chung."
May mắn thay, Kaya có vẻ đủ thoải mái để tiếp tục cuộc trò chuyện.
Tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối khi bị Abyss nuốt chửng. Tôi cũng giải thích rằng kẻ thù sẽ tiếp tục xuất hiện bên ngoài học viện. Tôi cũng khen ngợi vẻ đẹp của cô một cách vòng vo, khiến Kaya đỏ mặt và bồn chồn.
Kaya có xu hướng coi mối quan hệ của chúng tôi là theo thứ bậc. Cô ngưỡng mộ tôi ở một cấp độ khác bọt, giống như cách Đom đóm thần tượng J97 vậy.
Quan điểm này ảnh hưởng đến hành vi của cô nàng, khiến tôi khó có thể tương tác với cô một cách thoải mái như với Dorothy hay Luce.
Nhưng mà dễ thương quá.
Em ấy dễ thương như một nhân vật đáng yêu, nhưng ai quan tâm chứ?
Sau cuộc trò chuyện, Kaya rụt rè nhấp một ngụm trà, cầm tách bằng cả hai tay, rõ ràng là rất vui khi được khen về ngoại hình của mình.
✦✧✦✧
Hầu hết học viên đều chuẩn bị về nhà và nghỉ ngơi. Sân tập trống trải là minh chứng cho điều này.
Khi màn đêm buông xuống, bầu trời tối dần và bắt đầu mưa phùn, mang thêm hơi ẩm lạnh lẽo vào bầu không khí u ám vốn có của sân tập.
Tôi bắt đầu luyện tập bằng cách bắn Băng Ma Pháp 7 Sao, [Băng Kết Chớp Nhoáng], vào mục tiêu.
Tôi dễ dàng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 50 mét nhưng gặp khó khăn về độ chính xác ở khoảng cách trên 100 mét.
Cảm giác mana lan tỏa là điều tôi chưa từng quen. Tôi nhận ra mình vẫn chưa đủ trình độ mana để xử lý ma pháp 7 sao.
Tôi cũng chạy qua nhiều đợt ảo ảnh ma vật, sử dụng ít ma thuật và tập trung vào chiến đấu tay không để chuẩn bị cho Thần Tộc. Né tránh, chặn và phản công.
Trong cùng một đợt, ảo ảnh ma vật cuối cùng đã tấn công.
Vútt!
Kwagak!
Một lưỡi gió xé toạc ảo ảnh ma vật, biến nó thành bụi.
Đó là Phong Ma Pháp 3 Sao, [Phong Kiếm]. Tôi hít một hơi và quay về phía nguồn gốc của ma thuật.
Đứng đó là gã quý tộc tóc vàng kiêu ngạo Tristan Humphrey đang trừng mắt nhìn tôi.
"Cậu cần gì à?"
Cậu ta lại đến đây để gây gổ nữa sao?
Tristan tiến lại gần tôi. Những bước chân chậm rãi, xa xăm của cậu vang vọng khắp sân tập.
Cuối cùng cậu quay sang tôi và nói một cách nghiêm túc.
"Đấu với tôi đi, Isaac."
Tôi không ngạc nhiên khi đã đọc được ý định của cậu ấy thông qua [Thấu Hiểu Tâm Trí].
Tôi đã kiểm tra Tristan. Bộ đồng phục mặc dù gọn gàng, nhưng không thể che giấu được những vết cắt và vết bầm tím trên cổ và tay, chúng là dấu hiệu của quá trình huấn luyện khắc nghiệt mà không có cách chữa trị nào có thể phục hồi hoàn toàn.
Tristan luôn nhắm vào tôi như mục tiêu của mình. Có lẽ việc tiết lộ danh tính của tôi đã khiến cậu sốc nhất, vì thái độ của cậu ấy có vẻ đặc biệt bất ổn gần đây.
Tôi không cảm thấy có cảm xúc với cậu ngoài những lần gặp gỡ trước đó. Tôi không cảm thấy có tình đồng chí và cậu ấy chắc chắn không phải là người tôi có thể tâm sự.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy buộc phải tôn trọng quyết tâm của cậu ấy trước khi kỳ nghỉ bắt đầu.
Như thể đã thỏa thuận trước, chúng tôi rời khỏi bãi tập.
Bầu trời đêm phủ đầy mây đen vẫn tiếp tục đổ mưa khi chúng tôi bảo vệ mình bằng lá chắn nguyên tố và băng qua mặt đất.
Đi theo Tristan, chúng tôi đến một bãi đấu ngoài trời.
Chúng tôi dừng lại trên đấu trường.
Và tôi lặng lẽ quan sát Tristan từ phía sau.
✦✧✦✧
"Cậu cảm thấy thế nào?"
"Cậu đang nói nhảm cái gì thế?"
Giọng nói của Tristan vang lên giữa tiếng mưa rơi và đến được tai Isaac.
"Suốt thời gian qua, tôi đã đụng độ với cậu bằng tất cả sức mạnh của mình, và cậu đã đấu với tôi từ vị trí Archwizard. Điều đó khiến cậu cảm thấy thế nào?"
"...Cậu đang muốn nói gì vậy? Cảm giác của tôi quan trọng với cậu đến thế sao?"
Tristan quay đi, tạo khoảng cách giữa họ.
Hai người đứng đối diện nhau.
Miệng Tristan cong lên thành một nụ cười khinh bỉ.
"Méo quan trọng."
Vútttt!!
Tristan tập hợp mana, tạo ra một cơn lốc xoáy dữ dội xung quanh mình, và trong chớp mắt, cậu đột nhiên biến mất.
Một cơn gió màu ngọc lục bảo rực rỡ thổi bay cơn mưa, biểu diễn một điệu nhảy dữ dội trong không khí. Tốc độ của Tristan đã tăng lên, xoay tròn dữ dội để đánh lừa mắt Isaac.
Tristan bật khỏi khán đài và sân đấu, tăng tốc và cho Isaac thấy kết quả của những nỗ lực hết mình.
Isaac bình tĩnh nhìn Tristan lao về phía mình.
Vúttt!!
Vùuu!!
Tristan bay với tốc độ đáng kinh ngạc phía sau Isaac và tung ra một cú đá cực mạnh.
Cú đá đi kèm với luồng Phong mana, tuy nhiên, Isaac dễ dàng né được bằng cách bước sang một bên.
"Cậu có mắt ở phía sau đầu hả?!"
Tristan bối rối nhưng Phong mana không hề giảm sút và cậu tiếp tục tăng tốc.
Cậu tung ra một loạt luồng Phong mana về phía Isaac.
Isaac dễ dàng tránh được đòn tấn công sắc bén của [Phong Kiếm] và [Nanh Lốc], cũng như đòn tấn công vật lý của Tristan.
[Vi Phong] diện rộng đã bị chặn lại bằng cách dựng lên [Tường Băng].
"Cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn."
Lời bình luận thờ ơ của Isaac khiến Tristan tức giận.
"Tôi không muốn nghe điều đó từ cậu!!"
Nghiến răng, Tristan lao về phía Isaac, tập trung Phong mana vào tay phải, sẵn sàng vung kiếm.
Vào lúc đó, Isaac đưa tay về phía Tristan đang lao tới, với ý định thể hiện sự khác biệt áp đảo để cho Tristan có cơ hội đàm phán.
Isaac ngưng tụ Băng mana trước mặt mình bằng ngón cái giữ chặt ngón giữa, tạo nên pháp trận cho Băng Ma Pháp 5 Sao, [Bộc Phá Băng Kết].
Tốc độ phản ứng, tốc độ tính toán ma thuật và khả năng làm chủ mana đều ở mức không thể tin được. Tristan thoáng kinh ngạc nhưng vẫn tiếp tục tấn công Isaac.
Cùng lúc đó, Isaac búng ngón tay.
Kwaaaa!!!
Một vụ nổ lạnh lẽo và một trận mưa băng dữ dội đánh vào Tristan. Phong mana mật độ cao mà cậu đã tập hợp được ngay lập tức bị phân tán.
Mặc dù sức mạnh của [Bộc Phá Băng Kết] đã được kiểm soát, cơ thể của Tristan vẫn bị vụ nổ cuốn đi một cách bất lực và đập vào bức tường phía sau đấu trường.
Một khối băng đã hình thành theo hướng Isaac đã đánh. Isaac ngay lập tức hòa tan nó, và lớp bột màu xanh lam đang nổi lên đã bị nước mưa cuốn trôi.
Bên dưới khán đài, Tristan nằm gục xuống tường.
Một luồng khí lạnh thấu xương thấm vào cơ thể khiến cậu phải rùng mình vì cái lạnh dữ dội.
"Tôi vẫn chưa thua...!"
Bị ướt đẫm trong cơn mưa như trút nước, Tristan phải vật lộn để đứng dậy khỏi mặt đất lầy lội.
Nhưng cơ thể cậu đã đến giới hạn, và cậu phải dùng hết sức lực còn lại để giữ cho ý thức đang trôi dạt của mình.
Tầm nhìn trở nên mờ nhạt. Cậu nhìn lên và thấy Isaac đang đứng uy nghiêm như Băng Vương oai vệ.
Dường như có một khoảng cách không thể vượt qua giữa họ, giống như chiều cao của trời và đất.
"Tôi thắng rồi, Tristan."
Lời tuyên bố bình tĩnh của Isaac là điều cậu đã từng nghe trước đây.
Giống như anh đang thúc giục cậu bỏ cuộc.
Cảnh tượng này gợi nhớ đến trận quyết đấu cuối cùng của họ.
Vào thời điểm đó, Tristan có thể mạnh dạn tuyên bố rằng mình sẽ sớm vượt qua Isaac.
Nhưng giờ đây, cậu không thể đưa ra lời khẳng định như vậy trước sự chênh lệch quá lớn trước mắt.
Đôi mắt của Tristan đỏ ngầu. Cậu trừng mắt nhìn Isaac, không để ý đến nỗi đau tột cùng của bản thân.
Tin rằng thế là đủ, Isaac quay người và rời khỏi đấu trường.
Tristan nhìn theo bóng lưng Isaac khi anh bước đi. Nước mưa nhỏ giọt xuống tóc và má. Cậu nghiến răng, nhưng sẽ không có phép màu vô ích nào xảy ra.
Tuy nhiên, tâm trí cậu dần trở nên sáng suốt.
Một nụ cười yếu ớt thoáng qua trên khuôn mặt Tristan. Khi nghĩ về ý nghĩa của nụ cười đó... cậu nhận ra đó là sự tự chế giễu.
Cười nhạo bản thân lố bịch của mình là điều bình thường. Chẳng phải cậu đã tự làm mất mặt mình khi nhắm tới một mục tiêu không thể đạt được sao?
Vì vậy, bây giờ đã đến lúc cười nhạo sự ngu ngốc khi nhắm đến kẻ được gọi là Nguyên Vương.
Chỉ cần đứng lên.
Chỉ cần đứng lên là đủ.
"Ha!"
Với tiếng cười khúc khích đầy tự tin, Tristan thốt lên.
Isaac dừng lại và nhìn Tristan, người đang cố gắng đứng dậy, mặc dù đã có sự hỗ trợ của bức tường.
Gương mặt của Tristan, đầy vết sẹo từ [Bộc Phá Băng Kết], vẫn nở nụ cười kiêu hãnh thường thấy, cười như một kẻ phản diện hạng ba.
"Archwizard, Băng Vương, Băng Đế...! Nó có gì to tát chứ?"
Tristan đã quyết tâm.
Cậu sẽ giành được chiến thắng thực sự trước tên khốn đó.
Cậu sẽ liều mạng, thách đấu với Isaac và giành chiến thắng.
"Isaac!!"
Giọng nói của Tristan đầy giận dữ, nhưng cậu mất một lúc để kìm nén giọng nói đầy nước mắt của mình.
"Một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành phù thủy vĩ đại, khi ấy tôi lại một lần nữa khiêu chiến cậu! Nhớ cho kỹ đấy...!"
Cậu tuyên bố một cách chắc chắn.
"Tôi sẽ vượt qua cậu."
Cậu muốn trở thành một phù thủy vĩ đại hơn, thậm chí còn vượt qua cả Archwizard.
Đây là lời tuyên chiến đầu tiên và cũng là cuối cùng của cậu với Băng Vương Isaac, chứ không phải Isaac, người từng là kẻ yếu nhất và mạnh lên nhanh chóng.
Isaac nhìn Tristan với ánh mắt lạnh lùng.
"...Cố gắng hết sứ nhé."
Isaac nói một cách thờ ơ rồi bỏ đi.
<Trans Note>
Nhấn vote sao ⭐️ và Follow ngay để được nựng pé Kaya (。•̀ᴗ-)۶
Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro