Chương 247: Hilde (1)

Arc 16 - Lễ Đăng Quang

Chương 247: Hilde (1)

Hilde (1)


"Công chúa White, sao đột nhiên người lại thu dọn hành lý thế?"

"Tôi không thể ở lại đây nữa..."

Trong lúc thu dọn đồ đạc trong phòng, White nhìn hiệp sĩ hộ tống của mình, Merlin, với đôi mắt đẫm lệ.

Gần đây, sự chú ý của Hoàng đế Carlos trở nên khác thường.

Hoàng đế nổi tiếng đối xử bình đẳng với con cái. Tình cảm của ông chỉ được thể hiện trong vài ngày khi có người đóng góp đáng kể cho lợi ích quốc gia.

Tuy nhiên, mặc dù White không đạt được nhiều thành tựu, gần đây cô đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ Hoàng đế.

Hoàng đế sẽ dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để đến thăm White, cho cô lời khuyên về mọi việc cô làm và cung cấp cho cô những loại thực phẩm quý hiếm có lợi cho cơ thể phụ nữ.

Tình yêu của Hoàng đế dành cho con gái mình trở nên mãnh liệt hơn hẳn.

Quá mức không thể quy cho việc không gặp cô trong nửa năm vì đến học viện. Rõ ràng, sức nặng tình cảm của ông khác biệt.

Ngay cả ba năm trước, khi Thái tử gia nhập lực lượng thảo phạt và đánh bại một nhóm quái vật nguy hiểm, anh cũng không được chiều chuộng nhiều như vậy.

Các Hoàng tử và Công chúa, những người đều hướng tới ngai vàng tiếp theo, đều muốn kiềm chế White.

"Ta cảm thấy quá tự ti..."

Khi tin đồn lan truyền trong Hoàng gia rằng Hoàng đế Carlos có thể đang có kế hoạch trao lại quyền lực Hoàng gia cho White, cô quyết định mình cần phải trốn thoát thật nhanh.

White không hứng thú với vị trí Hoàng đế và biết rõ vị trí của mình. Cô tin chắc rằng những người anh chị lạnh lùng và khôn ngoan hơn của cô phù hợp với vai trò Hoàng đế hơn.

Ngay từ đầu, cô đã không hiểu tại sao Hoàng đế lại chăm sóc mình tốt như vậy...! Ngay cả khi cô hỏi tại sao, ông chỉ mỉm cười, khiến White toát mồ hôi lạnh.

"Chạy đi, chúng ta phải chạy, Merlin...! Ta sợ quá..."

Sự tận tụy tột độ của người cha lại dồn con gái mình vào chân tường.

Merlin bối rối không biết nên hiểu điều này theo hướng tích cực hay tiêu cực.

"Đừng lo lắng, Công chúa White. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Và trước khi thu dọn hành lý, không phải người nên xin phép về học viện sớm sao? Nếu Hoàng đế Bệ hạ biết người đang làm như vậy, ngài ấy có thể sẽ không hài lòng."

"Nhưng vẫn..."

Merlin tin chắc rằng Hoàng đế sẽ nhanh chóng cấp phép cho cô trở về sớm.

Theo suy đoán của Merlin, gần đây Hoàng đế đã chú ý đến mối quan hệ thân thiết giữa Băng Đế Isaac và White. Nếu không, thật khó để giải thích tình cảm đặc biệt của ông đối với White.

Không, thực ra thì việc không nhận ra điều đó mới là lạ.

Vì vậy, nếu White đề cập đến việc quay trở lại Học viện Märchen nơi Isaac đang theo học sớm, Hoàng đế có thể không chỉ cấp phép mà còn sẵn lòng giúp cô chuẩn bị.

Ông sẽ thúc đẩy cô, ngụ ý rằng cô nên có khoảng thời gian vui vẻ với Isaac.

"Điều ta thực sự sợ là các anh chị của mình cơ. Nếu gặp họ, họ sẽ trừng mắt nhìn ta ngay tức khắc... Hừm, ta nhớ Tiền bối Isaac..."

"Vâng, chúng ta đi nào. Isaac hẳn cũng đang ở học viện."

"...Được thôi, hehehe."

Khi Merlin ủng hộ mong muốn của White, vẻ mặt của cô nhanh chóng tươi lên.

Từ nhỏ, White đã phải chịu đựng nhiều vụ ám sát và vu khống, vì vậy cô có xu hướng tránh xa những người đột nhiên tỏ ra tử tế với mình.

Đó là chấn thương. Khi cô thấy mọi người đối xử tốt với mình, cô sẽ vội vã cho rằng họ có thể ám sát.

Kể cả khi rõ ràng là không phải như vậy, thì có điều gì đó đã ăn sâu vào tâm lý của một người cũng không dễ gì bị lãng quên.

White cho biết sau này cô cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Nữ Tu Sĩ giả đã đối xử tệ bạc và làm cô tổn thương thay vì ở bên những học viên nịnh nọt để lấy lòng cô. Vậy, mọi chuyện tệ đến mức nào?

Mặt khác, Isaac đã dễ dàng thiết lập được mối quan hệ lý tưởng giữa con người mà White hằng mong ước.

Vì lý do này, White có xu hướng dựa dẫm vào Isaac, và không hề nhận ra rằng cô sẽ vui vẻ nói về anh mỗi ngày, như thể cô đã có được một người anh trai đáng tin cậy và đáng yêu.

Liệu khả năng xuyên thấu trái tim của một người cũng là kỹ năng của Archwizard á?

Merlin không biết.

Ngay cả bây giờ, White vẫn mỉm cười rạng rỡ khi nghĩ đến việc gặp lại Isaac.

Đệ nhất đại mỹ nhân tuyệt nhất thế gian này hiện tại muốn gặp một người đàn ông trạc tuổi mình. Nếu chàng trai cô muốn gặp không phải là Isaac, thì người đó sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy.

Merlin không thích cách ăn chơi trác táng của Isaac, nhưng cô thích cách Isaac đối xử với White.

Vấn đề của Isaac với người khác giới không phải là điều Merlin nên lo lắng ngay từ đầu. Các vấn đề công và tư cần phải được phân biệt rõ ràng.

"Mình nên mang theo một món quà. Tiền bối Isaac thích gì đây ta?"

White vui vẻ suy nghĩ xem nên tặng Isaac món quà gì.


✦✧✦✧


Trước đây, vào ngày lễ bế mạc. Tôi đã gửi một lá thư đến Tháp Hoàng Gia.

Đó là để biết khi nào Arya Lilias sẽ trở về.

Mặc dù tôi có nhắc đến tên Düpfendorf và Băng Đế, nhưng Tháp Hoàng Gia lại là một tổ chức kín đến mức tôi nghi ngờ liệu họ có cho phép trao đổi thư từ hay không.

Họ có thể còn thận trọng hơn nữa vì tôi không phải người thuộc Đế quốc nữa. Tôi phải cân nhắc đến khả năng lá thư sẽ bị chặn lại ở lối vào tòa tháp.

Tôi vẫn chưa biết danh tính của "Dorothy Gale" đã viết cuốn sách này cho tôi. Ít nhất, tôi cần phải tìm ra lý do tại sao lại gửi tôi đến Arya.

Gần đây, tôi nhận được một lá thư. Người gửi không phải là Arya, mà là Hoàng gia của Đế quốc Zelver. Phong bì xa hoa và con dấu Hoàng gia tượng trưng cho quyền lực của Hoàng đế.

Bức thư chứa thông tin về cuộc điều tra sự thông đồng giữa ác quỷ và Nam tước Ropenheim.

Adrian Ropenheim đã giao kèo với Calgart Chiêu Hồn, kẻ đã đến thăm ông một ngày nọ. Calgart hứa sẽ giúp ông nắm quyền lực trong Đế quốc nếu ông bí mật tụ tập và dâng lễ vật.

Nhận ra sức mạnh của Calgart, Adrian chấp nhận lời đề nghị và nhận được Ám mana như một khoản đặt cọc. Ám mana mang lại cho Adrian cảm giác toàn năng, điều này thật nực cười.

Hoàng gia nói rằng họ sẽ trừng phạt nghiêm khắc Nam tước Ropenheim và muốn trao tặng tôi phần thưởng lớn vì vai trò của tôi trong việc giải quyết vấn đề này.

Không hiểu sao danh sách phần thưởng lại bao gồm cả việc đính hôn với White, nhưng tôi đã bỏ qua điều đó.

KABOOM!!

BÙM!!

[Chủ nhân thành công rồi!]

"Ồ! Bắn trúng rồi!"

[Woohoo!]

"Ooooo!"

Ở một góc của Vườn Bướm.

Tôi đã thành công bắn trúng mục tiêu là một tảng đá cách xa 100 mét bằng Băng Ma Pháp 7 Sao [Băng Kết Chớp Nhoáng].

Tôi nắm lấy chân trước của Băng Long Hilde, sử ma được triệu hồi dưới hình dạng một con rồng trắng nhỏ, và chúng tôi cùng nhau cười vì phấn khích.

Người ta có thể nghĩ rằng 100 mét không nhiều, nhưng khi [Băng Kết Chớp Nhoáng] được kích hoạt, mana dao động dữ dội, thường khiến ma thuật bắn ra theo hướng không mong muốn. Nói một cách đơn giản, nó khó kiểm soát vô cùng.

Nói cách khác, việc bắn trúng mục tiêu mà trước đây tôi không thể thực hiện được là một thành tựu to lớn.

Mục tiêu tiếp theo là 150 mét. Khi cơ thể tôi trở nên mạnh mẽ hơn, sức mạnh phát huy khi [Sức Chiến Đấu Với Các Tộc] được kích hoạt sẽ trở nên lớn hơn nữa.

Hãy cùng luyện tập chăm chỉ nào.

Nghĩ lại thì...

Một sự nghi ngờ đột nhiên nảy sinh.

Đây đã là một câu hỏi từ lâu rồi.

Nguồn gốc của sức mạnh này là gì?

Hệ thống này chính xác là gì mà cho phép mình sử dụng ma pháp 9 sao dễ dàng và khiến mình mạnh hơn như thể đang trong game vậy?

Tôi cảm thấy lo lắng, như thể tôi đang tiêu một cách liều lĩnh số tiền mình vô tình vay được từ ngân hàng.

Thật khó để giải thích sự bất hòa này. Một giả thuyết hợp lý là có thể có thứ gì đó bắt chước định dạng của một hệ thống trò chơi.

Hệ thống này cực kỳ "trực quan".

Thay vì tỉ mỉ kể lại chi tiết về việc tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn như thế nào và tôi ấn tượng hơn nhiều so với trước đây.

Sẽ đơn giản và rõ ràng hơn nhiều khi chỉ cần nhìn thấy "mana tăng thêm một nghìn" trong cửa sổ hệ thống.

Theo lá thư mà Dorothy Gale để lại, có người đã giúp tôi một cách trực giác. Tôi suy đoán, không, tôi tin chắc đó là hệ thống.

Nó được gọi là "Nàng".

Hệ thống mô tả "Nàng" như thể là một sinh vật sống.

Vẫn còn nhiều câu hỏi về nhà phát triển trò chơi Higgs, hệ thống và danh tính của Dorothy Gale.

Tôi chỉ hy vọng tìm được tất cả câu trả lời cho những câu hỏi đó trước khi chuyến đi kết thúc.

[Dạo này em thấy vui lắm đó, Chủ nhân.]

"Hửm?"

Tiếng nói chuyện của Hilde kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô đang nhìn vào mục tiêu đá mà tôi đã phá vỡ bằng [Băng Kết Chớp Nhoáng].

[Giờ đây em có thể tự do đi lại bên ngoài trong cơ thể này. Em có thể theo dõi chủ nhân trưởng thành và cảm thấy như mình đang du ngoạn như ngày xưa, vì vậy em vô cùng hạnh phúc.]

"Là vậy sao?"

Hilde mỉm cười rạng rỡ.

Nếu nói về ngày xưa, hẳn cô đang nói về chuyến du hành cùng Băng Đế Thượng Cổ.

Vì danh tính của tôi đã được tiết lộ nên Hilde cũng có thể thoải mái đi ra ngoài cùng tôi mà không do dự.

Khi tôi tập luyện ở sân tập, đôi khi tôi gặp những học viên ở lại học viện trong kỳ nghỉ để tập luyện. Đôi khi họ đến gần tôi để xem Hilde ở cự ly gần.

Vào những lúc đó, Hilde sẽ ưỡn ngực và khoe lớp vảy trắng như ngọc bích của mình.

[Vậy thì, về điều đó.]

Hilde bay ra xa tôi, vỗ cánh trong không khí và duỗi hai chân trước sang hai bên.

[Giờ ngài sẽ thực hiện lời hứa của mình chứ?]

"Hứa á?"

Lời hứa với Hilde.

Tôi chỉnh lại kính và cố nhớ lại.

Mình có hứa gì với cô nàng này không?

"Ồ, là váy à?"

Đúng vậy. Mình nhớ rồi.

Năm ngoái, khi tôi chỉ có thể triệu hồi Hilde dưới dạng một quả cầu nhỏ, tôi đã hứa sẽ mua cho cô một chiếc váy khi cô có thể xuất hiện dưới hình dạng hoàn chỉnh.

Hilde gật đầu hài lòng.

[Chuẩn không cần chỉnh. Em cũng muốn mặc một chiếc váy xinh đẹp! Em muốn khoe vẻ đẹp của mình trong buổi tiệc giao lưu tiếp theo!]

"Em không thể tham dự tiệc giao lưu đâu."

[Gì á? Tại sao không chứ?!]

Hilde vô cùng sửng sốt.

Rõ ràng là không thể tham dự rồi.

"Bởi vì em là rồng mà."

[Sao có thể như vậy được...! Người hiện đại bây giờ có phân biệt đối xử với rồng không...?]

Hilde trở nên chán nản.

[Em đã từng là ma thú nổi tiếng trong thần thoại. Em không nên chịu sự phân biệt đối xử như vậy...]

Hilde khẽ lè lưỡi, nói rằng không có sự tôn trọng nào dành cho những con rồng lớn tuổi.

"Không phải, vì chỉ có học viên mới có thể đến tham gia."

[Nếu đó không phải là phân biệt đối xử thì là gì!]

"...Tụi mình đừng nói về chuyện này nữa."

Tôi nhớ lại mình đã đọc tâm trí của Hilde vào năm ngoái.

Cô háo hức mong đợi đến ngày được mặc váy.

Đây chắc chắn là một lời hứa quan trọng với cô nàng.

Có lẽ cô coi mình là phụ nữ; nên có xu hướng theo đuổi những thứ đẹp đẽ.

Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc may váy cho một con rồng.

Hilde đã làm rất nhiều cho tôi nên tôi rất sẵn lòng đền đáp cô nàng.

Việc không giữ lời hứa sẽ khiến lương tâm tôi day dứt, và việc may một chiếc váy không phải là nhiệm vụ vô lý.

Sẽ không có chiếc váy nào phù hợp với kích cỡ ban đầu của Hilde, vì vậy tôi phải đặt may một chiếc váy phù hợp với vóc dáng hiện tại nhỏ nhắn của cô nàng.

Vì không cần nhiều vải nên giá thành cũng không cao. Như vậy là ổn.

"Mặc dù buổi tiệc giao lưu có thể không diễn ra, nhưng việc khoe khoang với học viên thì vẫn ổn."

Biểu cảm của Hilde lại tươi tỉnh trở lại.

[Không tệ. Aaa, khi váy của em xong, em cũng nên khoe với Gormos!]

"Nghe có vẻ ổn. Còn việc may váy thì... khoảng một tuần nữa chúng ta sẽ đi."

[Đã hiểu, thưa Chủ nhân!]

Vẫn còn thời gian trước lễ đăng quang, và không biết khi nào Arya Lilias, người đứng đầu Tháp Ma Thuật Hegel, hoặc chị gái tôi Eve Ropenheim sẽ đến.

Khoảng một tuần là thời gian thích hợp để theo dõi tình hình.

Dù sao thì tôi cũng định đến thăm Nham Quy - Gormos để tập luyện. Hilde mặc một chiếc váy đẹp, nó cũng sẽ cung cấp một chủ đề trò chuyện tầm phào, điều đó cũng ổn với tôi.

Học kỳ hai có một sự kiện có thể đạt được Pháp trận Khế ước Sử ma 8 sao, sau khi đạt được nó, tôi dự định sẽ chiến đấu nghiêm túc với Nham Quy.

Kế hoạch của tôi là giành chiến thắng trong trận chiến đó và biến Nham Quy thành sử ma thứ ba của mình, vì vậy tôi muốn đến càng gần nó càng tốt trước.


✦✧✦✧


Sau khi hoàn thành các công việc hàng ngày, tôi thường tắm cùng Hilde và trò chuyện nhẹ nhàng, hoặc chúng tôi sẽ ôm nhau và ngủ thiếp đi.

Hilde háo hức mong chờ đến ngày may xong chiếc váy và ngày nào cũng suy nghĩ sâu sắc xem màu sắc và kiểu dáng nào sẽ đẹp nhất.

Trước khi tôi biết điều đó, ngày trước khi đến cửa hàng quần áo đã đến. Sau khi hoàn thành khóa luyện tập với Hilde, chúng tôi trở về Elma Hall.

Tôi vào phòng tắm để rửa mặt, trong khi Hilde nằm dài trên bàn.

Trong những ngày đó, tôi luôn triệu hồi Hilde để phát triển Đồng Bộ Hóa.

Lv hiện tại của Hilde là 188. Tổng lượng mana cần thiết để triệu hồi cô ở dạng hoàn chỉnh là 36.000.

Quả là một sử ma tuyệt vời về mặt thực tế, vì vậy việc tích lũy Đồng Bộ Hóa diễn ra chậm. Giống như nhiều game khác, việc cường hoá các vật phẩm cấp cao hơn khó khăn và tốn kém hơn so với các vật phẩm cấp thấp hơn.

Do đó, việc duy trì trạng thái triệu hồi của Hilde trở thành một nhiệm vụ quan trọng.

Mình có nên ghé qua cửa hàng quần áo sau bữa trưa ngày mai không?

Tôi rất mong được nhìn thấy bé rồng trắng này mặc váy. Có vẻ như sẽ rất vui.

Vútt.

"...Hả?"

...Đó là cái gì thế?

Vừa nãy, tôi cảm thấy như cần phải tiêu tốn nhiều mana hơn bình thường để duy trì việc triệu hồi sử ma.

Có phải chỉ là mình tưởng tượng thôi không?

Sau khi tắm xong, tôi bước ra khỏi phòng tắm trong tình trạng khỏa thân.

Khi ở bên Alice Carroll, tôi chỉ che thằng em của mình bằng áo choàng tắm, nhưng bây giờ, chỉ có Hilde ở bên, tôi không còn phải lo lắng nữa.

Hilde giống như một con vật cưng, nên mọi chuyện vẫn luôn như thế này.

Tuy nhiên, ngay khi bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã thở hổn hển.

[Ồ! Chủ nhân tắm xong rồi à?]

"...?"

Nhỏ nào đây?

Một thiếu nữ đang đứng trước gương soi toàn thân, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của tôi.

Mái tóc bạch kim dài ngang vai lấp lánh như cánh đồng tuyết phủ.

Điểm nổi bật là cặp sừng có hình dạng quen thuộc nhô ra ở hai bên đầu và một cái đuôi dày mọc ra từ xương cụt, nhấc gấu áo lên.

Nhìn bề ngoài, cô như là thiếu nữ trẻ ngoài hai mươi. Cô có vẻ đang kiểm tra cơ thể mình với hai cánh tay dang rộng sang hai bên.

Đôi mắt xanh nhạt bí ẩn ấy hướng về phía tôi. Và đang mỉm cười tươi tắn...

Quả là thiếu nữ đẹp nhất mà mình từng gặp trong đời.

[Aaa. Ngày mai cuối cùng cũng đến ngày thử váy rồi, nên em đã thử thay đổi diện mạo trước. Hiện tại, em chỉ mặc quần áo của chủ nhân một cách tùy tiện, nhưng em trông thế nào? Không phải trông đẹp lắm sao?]

Vẻ ngoài thì chắc chắn là lạ, nhưng giọng nói thì rất quen thuộc.

Tôi không thể dập tắt được sự bối rối đang dâng trào trong tâm trí mình.

Tôi nhanh chóng tiến lại gần thiếu nữ tóc bạch kim và thử chạm vào cặp sừng đó. Cô nhắm mắt lại và tận hưởng sự đụng chạm của tôi.

[Sướng quá. Cứ vuốt ve em đi...]

Thiếu nữ nhẹ nhàng vuốt ve tay tôi trong khi tôi vuốt ve cặp sừng ấy.

Chỉ có một sinh vật xuất hiện trong tâm trí tôi.

"Hilde...?"

[Vâng. Chủ nhân gọi em ạ?]

Không không, cái moẹ gì đây? Tại sao em ấy lại biến thành thế này?

Thiếu nữ tóc bạch kim, Băng Long Hilde, lại mở mắt ra và nhìn tôi.

Nhìn gần thì đôi mắt này chắc chắn là của cô nàng rồi.

"Em có thể biến thành người sao...?"

Tôi đã bối rối.

[Hể? Lần trước em không nói với ngài sao? Em có thể biến thành một hình dạng mà con người không phát hiện ra.]

Hilde có vẻ không hiểu tại sao tôi lại ngạc nhiên đến vậy.

Làm sao tôi biết được cô đang nói về việc trở thành con người?

Tôi nhớ lại, kể từ năm ngoái, thỉnh thoảng cô lại nói những điều vô nghĩa, ám chỉ rằng cô có thể biến thành những hình dạng khác ngoài rồng.

[Hừmm, nhân tiện ngài có thể vuốt ve em ở những chỗ khác nữa được không?]

Khi tôi vuốt ve đầu Hilde, cô tan chảy vì vui sướng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó giống như tóc người vậy.

Kể từ lần đầu gặp mặt, Băng Long Hilde luôn thích được vuốt ve như một chú cún cưng. Ngay cả khi ở dạng người, cô dường như cũng thích được chạm vào.

Nhìn cô nhắm mắt và đỏ mặt khi tận hưởng sự đụng chạm của tôi khiến tôi có một cảm giác lạ lùng.

Hilde, sử ma mà tôi vẫn luôn coi là một chú cún con, giờ đây trông chẳng giống thế chút nào, và điều đó thậm chí còn khiến tôi cảm thấy hơi không thoải mái. Thật xa lạ.

[Chim sẻ Cheshire gọi đại bàng Isaac nghe rõ trả lời, nyah?]

Đúng lúc đó, Linh Miêu Cheshire bước vào qua cửa sổ.

[Alice nói cậu ấy sẽ bận sắp xếp công việc từ ngày mai, nên mị đến để hỏi xem tối nay có thể gặp ngài một lát khôn... Nyah?]

Linh Miêu nhìn tôi, người đang khỏa thân, rồi nhìn Hilde, người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, và không thể nói tiếp được.

[Ồ, Cheshire. Rất vui được gặp cậu!]

Hilde, không hiểu được bầu không khí, chỉ vẫy tay và chào như một người bạn.


<Trans Note>

Nhấn vote sao ⭐️ và Follow ngay để pé White ngừng khóc (っ °Д °;)っ

Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro