Chương 248: Hilde (2)
༺ Hilde (2) ༻
[Tui nghĩ Isaac sắp làm điều gì đó khiếm nhã với một cô gái mà mình vừa mới gặp.]
"Mi điên à..."
Trong ký túc xá của Elma Hall.
Tôi mặc quần áo cho Băng Long, giờ đã ở dạng người, và bảo cô ngồi trên giường. Rồi hỏi cô nhiều câu hỏi khác nhau.
Tôi cũng đã mặc quần áo. Tôi ngồi trên ghế, với Linh Miêu Cheshire trên đùi, nhìn Hilde.
Khi tôi vuốt ve Cheshire trên đùi mình, Hilde liếc nhìn nó một cách lạnh lùng.
Ẻm ghen rồi. Ánh mắt như muốn nói, "Cái đùi đó là của chế."
Tuy nhiên, Hilde trong hình dạng con người trông rất lạ lẫm nên tôi không muốn vuốt ve cô nàng.
"Không phải mi phải ở cùng Alice sao?"
[Không sao, thế này vui hơn nhiều! Có lẽ Alice đang rất chán công việc của mình lúc này.]
"Thật vậy sao?"
Cheshire là hiện thân của vui chơi. Nên không cần phải nghi ngờ về tư duy của nó.
[Vậy, Hilde, hình dạng đó là sao thế? Nó có được mô phỏng theo Băng Đế Thượng Cổ không?]
[Không, Cheshire. Đây chỉ là nhân thể của tôi thôi. Chủ nhân trước của tôi có mái tóc đen và gầy.]
Tôi không biết Băng Đế Thượng Cổ trông như thế nào, tóc đen, thân hình gầy à.
[Cậu luôn có thể biến thành người sao?]
[Tôi học ma pháp biến hình để trở thành người vì tôi muốn gần gũi hơn với chủ nhân trước đây của mình. Mặc dù vậy, tôi đã không thể làm được điều đó.]
Trong cộng đồng ở tiền kiếp của tôi, điều này thường được gọi là Đa Hình.
Có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật do người hâm mộ lưu hành trực tuyến, tưởng tượng phiên bản con người của Hilde sẽ trông như thế nào, và một số người dường như đã đoán chính xác ngoại hình của cô nàng.
Đây không chỉ là một sự ngụy trang đơn giản. Thay đổi bản chất cơ thể là ma pháp cấp cao. Không phải ai cũng có thể học được.
Ngoại trừ cặp sừng, đôi mắt xanh lam huyền bí và chiếc đuôi đung đưa, Hilde trông giống như một con người bình thường.
Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát đặc trưng của cô hoàn toàn phù hợp với vóc dáng hiện tại.
Có lẽ vì giọng nói như vậy nên cô mới có ngoại hình như thế này.
"Em muốn chiếc váy của mình vừa vặn với dáng người đó phải không?"
[Điều đó không phải rõ ràng sao, Chủ nhân? Ngài thực sự tin rằng em muốn mặc trang phục khi vẫn còn trong hình dạng ban đầu của mình sao?]
"..."
Đấy có phải là mỉa mai mình không? Làm sao mình biết được điều đó chứ?
Dù sao thì.
Lúc đầu tôi thấy bối rối, nhưng nghĩ lại thì có lẽ đó là điều tốt.
"Okay, nhưng em có thể giấu sừng và đuôi của mình đi được không?"
[Ý ngài là nhân thể hoàn chỉnh ạ? Vâng, em có thể. Nhưng sừng và đuôi là nguồn mana của em. Em không thể sử dụng ma thuật khi chúng bị ẩn đi, điều này hơi bất tiện.]
May quá. Điều đó có nghĩa là cô nàng có thể sống như một con người bình thường.
"Em có nói muốn sống bình thường như người dân ở đây. Có vẻ như có thể làm được điều đó nhờ hình dạng này nhỉ?"
[...Hể? Ồ!]
Biểu cảm của Hilde tươi lên.
Cô đã giúp tôi rất nhiều, và tôi muốn đền đáp lại. Ít nhất, tôi có thể thực hiện được mong muốn của Hilde.
Vì tôi định triệu hồi cô nên tôi muốn làm cô vui.
[Cheshire về ròy nè ~ ]
"Về muộn quá đấy."
Ở Charles Hall, ký túc xá dành cho học viên có thứ hạng cao.
Alice, đang làm việc tại bàn làm việc bên cạnh chiếc đèn, chào Linh Miêu Cheshire khi nó bước vào qua cửa sổ.
Từ ngày mai, Alice sẽ bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ của mình để bàn giao suôn sẻ chức hội trưởng của mình cho Hội trưởng Hội học sinh tiếp theo. Điều này bao gồm việc tạo ra một sổ tay hướng dẫn công việc mà cô hiện đang soạn thảo trước.
Việc tổ chức chỉ mất vài ngày, nhưng vài ngày đó khiến cô mong muốn được gặp Isaac vào tối nay.
Vậy nên Cheshire đã đến gặp Isaac vào tối nay, nhưng nó về muộn hơn nhiều so với Alice dự kiến.
[Có chuyện thú vị đã xảy ra.]
Cheshire cười toe toét khi ngồi bên cửa sổ.
Tò mò, Alice dừng việc mình đang làm và nhìn về phía Linh Miêu.
"Có chuyện thú vị á?"
[Tui đến phòng Isaac và thấy ngài ấy khỏa thân hoàn toàn, đang vuốt ve một cô gái! Thật sự sốc lắm luôn ớ!]
"...?"
Những từ ngữ và ngữ cảnh không thực sự phù hợp với nhau trong tâm trí Alice.
Tại sao "Isaac," "khoả thân," và "cô gái" lại nằm trong cùng một câu...? Và anh đã làm gì với cô gái...?
Alice đã chấp nhận Isaac có harem và có tình cảm với anh. Tuy nhiên, cô đã quyết định mình sẽ trở thành ưu tiên của anh.
Isaac dường như quyết tâm không bị ảnh hưởng bởi tình yêu cho đến khi anh đánh bại được Tà Thần, vì vậy Alice đã lên kế hoạch để từ từ chiếm được trái tim anh. Những hành động hấp tấp chỉ cản trở Isaac.
Nhưng ai có thể làm điều đó sớm hơn mình vào thời điểm này...?
Kìm nén cơn bão cảm xúc bên trong, Alice gõ nhẹ ngón tay xuống bàn và nở nụ cười dịu dàng thường ngày.
"Ai... có thể quyến rũ Isaac? Là Dorothy hay Luce Eltania?"
Hai người duy nhất còn ở lại học viện có thể gây ra mối đe dọa là Dorothy và Luce.
Bây giờ, cô có thể thư giãn. Ngay cả khi có ai đó thành công trong việc tiếp cận Isaac, sự gián đoạn của Linh Miêu Cheshire có nghĩa là họ đã bị ngăn cản ngay bây giờ.
Tuy nhiên, phản ứng của Linh Miêu lại hoàn toàn bất ngờ.
[Hở? Không phải cả hai người đó đâu.]
Cái gì cơ?
Ngón tay của Alice ngừng gõ trên bàn.
"Không phải sao?"
Alice hơi nghiêng người về phía trước về phía Linh Miêu.
Một biến số không lường trước đang cố gắng tiếp cận.
"Vậy thì... cô gái được Cưng vuốt ve là ai?"
[Đó là Hilde.]
"Hilde?"
Suy nghĩ của Alice dừng lại trong giây lát.
Hilde.
Băng Long Hilde á?
"Khoan đã, ý mi là sử ma của Isaac á? Nhưng Hilde là rồng..."
[Cậu ấy có thể biến thành người.]
"Thành người?"
[Tui cũng mới phát hiện ra hôm nay. Isaac đang nói về việc mua cho Hilde một chiếc váy đẹp và đối xử với cậu ấy như một con người.]
Những suy nghĩ lệch lạc ban đầu đã biến mất, nhưng cô vẫn phải sắp xếp lại những suy nghĩ phức tạp của mình.
Hãy suy nghĩ về tình hình này nào.
Băn Long Hilde có thể biến thành người, và Isaac, lúc đó đang khỏa thân, đã vuốt ve cô ấy.
Isaac, trong lúc khỏa thân, đã hứa sẽ tặng cho Băng Long Hilde một chiếc váy đẹp.
Isaac, trong khi khỏa thân, có vẻ như đang đối xử tử tế với Băng Long Hilde như thể cô ấy là con người....
[Alice?]
"..."
Mỗi tuyên bố này dường như đều dẫn tới những kết luận không rõ ràng.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên má Alice.
Có thể nào... dàn harem mà Isaac mong muốn không chỉ giới hạn ở con người không?
Việc đối xử với Băng Long Hilde như sử ma có nghĩa là sẽ không có rắc rối lãng mạn nào xảy ra không?
Điều này thật bất ngờ.
[Hả? Alice?]
Với tư cách là Hội trưởng Hội học sinh, Alice luôn bình tĩnh xử lý mọi tình huống bất ngờ, nhưng tình huống này quá sốc đến nỗi cô phải vật lộn để xử lý.
Sự xuất hiện của một trở ngại bất ngờ đã khuấy động một làn sóng cảm xúc hỗn loạn bên trong cô.
...Hãy bình tĩnh lại nào.
Alice hít một hơi thật sâu, lau mồ hôi lạnh trên má và mỉm cười ấm áp.
"Cheshire, tối nay mi có thể bí mật trông chừng Cưng được không?"
[Hể? Bí mật ư? Còn sự riêng tư của Isaac thì sao?]
Tại sao con mèo này lại thể hiện sự hợp lý vào lúc này?
Tất nhiên, Alice tôn trọng sự riêng tư của Isaac.
Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Đó là trường hợp khẩn cấp.
"Chúng ta có mối quan hệ chủ tớ với Isaac đúng không? Đôi khi, vì lợi ích của chủ nhân, chúng ta phải can thiệp một chút vào sự riêng tư đó. Isaac sẽ hiểu thôi."
Isaac là Archwizard. Anh sẽ dễ dàng nhận ra nếu Linh Miêu đang bí mật theo dõi.
Nói cách khác, có thể để mắt tới Isaac và Băng Long vào đêm nay.
Nếu Isaac đối mặt với cô và hỏi, "Tại sao lại theo dõi phòng tôi?" thì cô sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lùi bước. Nhưng làm gì đó còn tốt hơn là chỉ ngồi đó và lo lắng.
Linh Miêu Cheshire nhận ra rằng lệnh của Alice là để theo dõi Hilde. Linh Miêu trả lời một cách phấn khích và rời đi.
Rạng sáng hôm đó, Linh Miêu đã báo cáo lại với Alice.
Băng Long đã trở lại hình dạng rồng nhỏ của mình và đang ngủ yên bình cùng Isaac.
Chỉ đến lúc đó Alice, người đã vô tình thức trắng đêm, mới cảm thấy nhẹ nhõm.
"Hilde sẽ mua váy à? Nghe vui đấy! Mị có thể đi cùng không? Để mị đi cùng nhé!"
[Tôi cũng tò mò về điều đó.]
Giờ là giờ ăn trưa. Tôi thường ăn trưa với Luce, nhưng sáng nay cô ấy đã đến Tháp Hegel vì nhiệm vụ học việc thường lệ của cô ấy.
Vì vậy, sau khi ăn xong bữa một mình ở căng tin Học viện, tôi rời khỏi tòa nhà.
Khi tôi đi thẳng đến cửa hàng quần áo, tôi tình cờ gặp Dorothy.
Như thể cô đã đợi tôi từ trước, Dorothy đột nhiên nhảy ra khỏi một cái cây và chào đón tôi một cách vui vẻ trong khi treo ngược mình trên một cành cây. Ma thú mèo trắng, Ella, cũng ở bên cô nàng.
Đây là chuyện thường xảy ra nên tôi không ngạc nhiên.
Với hình dạng rồng nhỏ của Băn Long Hilde nằm trên đầu, tôi chào lại và giải thích rằng chúng tôi đang trên đường đi may váy cho Hilde.
Dorothy và Ella nghĩ rằng việc này sẽ rất vui và quyết định đi cùng.
"Hilde, để mị chọn quần áo cho nhé. Không ai trong khoa này hợp với trang phục thanh lịch hơn mị đâu. Mị chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều đó."
[Ồ, thật luôn! Vậy tôi sẽ giao phó cho Dorothy!]
"Nihihi, cứ để đó cho mị!"
Hilde rất phấn khích khi nghĩ đến việc được mặc váy.
Cô đã tạo dáng trước gương toàn thân từ sáng nay.
[Nhưng Hilde là rồng mà. Tại sao lại muốn mặc váy người?]
Mèo trắng Ella hỏi bằng giọng điệu nhã nhặn.
Đúng lúc đó, một con mèo màu tím lơ lửng xuất hiện bên vai tôi và bay về phía Ella.
[Có lý do cả đấy, nyah!]
[Kyaah!!]
Ella theo phản xạ hét lên và nhanh chóng chạy đến bên vai Dorothy.
"Cheshire?"
"Ồ, là Cheshire!"
Chúng tôi dừng bước.
Đột nhiên, Linh Miêu tắt khả năng tàng hình, đứng trên hai chân sau và đặt hai chân trước lên chân tôi.
Có vẻ như Linh Miêu đã quen với việc Ella tránh mặt mình và vẫn không hề bận tâm.
[Hilde trông sẽ rất xinh đẹp trong bộ váy của con người! Mặc dù cậu ấy không thể sánh được với vẻ đẹp của Ella!]
[Nyàahhhh!!]
Cheshire nháy mắt và tán tỉnh Ella, nó đáp trả dữ dội bằng cách dựng đuôi lên tỏ vẻ thù địch.
[Thật không đúng chút nào, Cheshire! Tôi cũng xinh đẹp như Ella mà, nếu không muốn nói là hơn nữa đó!]
[Vâng vâng. Nhưng cậu không phải là mèo mà?]
Hilde thách thức Linh Miêu, nhưng nó thản nhiên đáp lại mà không thèm liếc nhìn cô một cái.
Tin rằng mình là đẹp nhất bất kể chủng tộc nào, Hilde run rẩy một chút và nhìn xuống tôi.
[Chủ nhân, cứ đi tiếp đi! Chúng ta phải đi thử váy cho em mà đúng không?!]
"Được rồi, đi thôi. Cheshire có muốn đi cùng không?"
[Tất nhiên rồi, nghe vui quá mà, nyah!]
Với sự tham gia của Linh Miêu, chúng tôi quay lại con đường cũ.
Chúng tôi trò chuyện trên đường đi. Dorothy và Cheshire có vẻ rất thân nhau mặc dù đã từng đánh nhau với sát ý thuần tuý.
Có lẽ là vì giờ họ đã ở cùng một phe chăng? Một cảm giác sảng khoái lan tỏa từ họ.
Mặt khác, Ella bám chặt vào vai Dorothy, tránh giao tiếp bằng mắt với Linh Miêu. Rõ ràng là không thích con mèo tím kia.
[Ella vẫn xinh đẹp như thường lệ, nyah!]
[Ừ, và cậu vẫn xấu xí như ngày nào.]
[Lần sau có muốn đi xem cá với tui không? Tui tìm thấy một hồ nước rất đẹp đó.]
[Thế còn việc đi đến suối vàng thì sao? Nhưng nhớ đi một mình nhé.]
[Tui chưa từng đến đó, nhưng đi xem cá ở đấy nghe có vẻ hay! Một nơi mà Ella nghĩ ra cho mình, đây là giấc mơ thôi sao, nyah.]
[Và tôi cảm thấy như mình đang gặp ác mộng.]
[Vậy khi nào Ella rảnh? Tui rất muốn dành thời gian cho cậu!]
[Tôi có rất nhiều thời gian rảnh, nhưng gặp cậu thì nó lại reset lại 0!]
[Ồ, chắc là cậu bận lắm. Vậy thì đành chịu thôi. Ella có muốn gì không? Tôi rất muốn tặng cậu một thứ gì đó.]
[Thế chết đi.]
[Ella quả thật dễ thương khi tỏ ra e thẹn! Tui thích cái cách không thành thật của cậu đó, nyah!]
Với đôi mắt ngấn lệ, Linh Miêu vẫn tiếp tục thể hiện tình cảm chân thành của mình dành cho Ella bằng một nụ cười.
Cảm thấy thương hại cho nó, tôi ngừng nhìn Linh Miêu.
Chúng tôi đến cửa hàng quần áo ở khu mua sắm của học viện. Cửa hàng đầy những bộ váy và vest cổ điển.
"Chào mừng... Ồ! Lâu quá rồi nhỉ, Isaac! Không, khoan đã... Tôi chắc là điên rồi. Tôi có nên gọi ngài là... Băng Đế không nhỉ...?"
Người phụ nữ chủ cửa hàng chào đón chúng tôi. Cô là một trong những người tôi đã quen biết khi làm việc tại Khoa Ma Thuật vào năm ngoái.
Đây cũng là cửa hàng tôi đã ghé thăm vào năm ngoái để thuê vest cho một buổi tiệc giao lưu.
Cô có vẻ bối rối không biết phải xưng hô với tôi thế nào vì địa vị của tôi đã thay đổi.
"Xin hãy đối xử với tôi như trước kia nhé. Nếu không, tôi sẽ chỉ cảm thấy không thoải mái thôi."
"Như vậy được không...?"
"Vâng tất nhiên."
"Hehe, thế cũng tốt cho tôi."
Đây là cách mình thích.
"Vậy, Băng Đế đang tìm loại trang phục nào?"
"Chúng tôi ở đây để xem váy. Dành cho thiếu nữ."
Ánh mắt của chủ cửa hàng tự nhiên hướng về phía Dorothy.
"Là cho cô ấy sao? Có lẽ cô ấy là bạn gái của ngài nhỉ?"
"Nihihi! Đúng rồi đấy."
"Ôi trời! Thật ư? Hai người trông đẹp đôi quá!"
Thái độ vui tươi của Dorothy khiến chủ cửa hàng tin vào trò đùa của cô nàng.
"Chị ấy chỉ đùa thôi."
"À... thật sao? Nhưng hai người trông rất đẹp đôi mà."
Chủ cửa hàng bày tỏ ấn tượng tích cực của mình.
Có vẻ như họ rất hợp nhau. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi sẽ vẫn là khách quen ở đây cho đến khi tốt nghiệp.
Dorothy nhìn tôi một cách tinh nghịch, che miệng và cười khúc khích như thể cô đọc được cảm xúc của tôi.
"Isaac, trông có vẻ hơi cứng nhắc đấy. Phấn khích vì—Oái!"
Tôi búng trán Dorothy.
"Chúng ta đừng đùa về những chuyện như thế nữa."
"Lạnh lùng quá đấy... Chị đây buồn rồi nè."
Dorothy hơi phồng má và tỏ vẻ thất vọng.
Khi tôi nhẹ nhàng xoa chỗ tôi vừa búng tay, Dorothy nhắm mắt lại và mỉm cười, chấp nhận sự đụng chạm của tôi.
"Hiện tại, đây là người muốn xem váy."
Tôi chỉ vào Hilde, đang ngồi trên đầu tôi. Cô đứng trên hai chân sau, đặt hai chân trước lên eo và tạo dáng.
"Ồ, ờm? Hả...?"
Người chủ cửa hàng tỏ ra bối rối.
Cô có vẻ như có nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
...Tôi hiểu mà.
Trong khi đó.
Một cỗ xe ngựa của Đế quốc chở White và Merlin và một cỗ xe ngựa từ Công quốc Astrea chở Gerald và Kaya khởi hành đến Học viện Märchen.
<Trans Note>
Nhấn vote sao ⭐️ và Follow để ôm Alice nào (。•̀ᴗ-)۶
Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro