Chương 260: Lễ Đăng Quang (2)
༺ Lễ Đăng Quang (2) ༻
Cỗ xe đã được chuẩn bị ở Düpfendorf.
Cỗ xe sang trọng màu trắng này đủ bền để vượt qua những vùng đất băng giá khắc nghiệt, và những con ngựa kéo xe đều là những con ma thú màu trắng có đầy tinh thể băng trên khắp cơ thể.
Binh lính của Düpfendorf làm nhiệm vụ hộ tống. Tiếng áo giáp va chạm liên tục vang lên bên ngoài xe ngựa. Đó là tiếng của các Băng Hiệp Sĩ di chuyển. Sự đối xử liên tục ở cấp độ cao vẫn còn rất xa lạ.
Tôi đã nói với Luce, Kaya, Dorothy và White rằng tôi sẽ đến dự lễ đăng quang.
Người duy nhất tôi định đưa đến Düpfendorf là Alice. Vì cô là thuộc hạ của tôi và thực tế là một phần trong lực lượng của Düpfendorf, tôi nghĩ rằng việc đưa cô đi cùng là hợp lý.
Khi chúng tôi rời khỏi học viện và băng qua cầu, Dorothy đột nhiên bay lên và đáp xuống nóc xe ngựa.
Cuối cùng, Dorothy được đưa lên xe ngựa và dẫn đến tình hình hiện tại.
Điều này thật khó chịu...
Dorothy và Alice không hòa hợp. Bầu không khí căng thẳng.
Khi chúng tôi đi được một lúc, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, nhảy múa trong không khí.
[Chủ nhân, tuyết rơi rồi kìa.]
"Chúng ta chắc sắp tới nơi rồi."
Phần phía bắc của Đế quốc Zelver, nơi tuyết rơi quanh năm, thực sự rất xa. Đây rõ ràng là ảnh hưởng của lãnh thổ Düpfendorf.
Düpfendorf là vùng đất có thời tiết lạnh giá, không xa học viện.
Ở đằng xa, những bức tường do Đế quốc xây dựng bằng nguồn nhân lực và tài nguyên đáng kể sử dụng Nham Ma Pháp có thể nhìn thấy được. Bức tường rộng lớn, trải dài ngoài tầm nhìn, đóng vai trò như một đê chắn sóng chống lại cái lạnh của Düpfendorf.
Để vượt biên giới, chúng tôi phải đến khu vực duy nhất không có tường đá. Khu vực này được Tuần tra Biên giới của Đế quốc và Düpfendorf bảo vệ. An ninh rất chặt chẽ, nhưng vì Düpfendorf duy trì mối quan hệ hữu nghị với Đế quốc, miễn là đáp ứng được một số yêu cầu nhất định, việc vượt biên tương đối dễ dàng. Đây là thủ tục nhập cảnh.
Ờ thì, mối quan hệ thân thiện chỉ là tạm thời. Ai biết tương lai sẽ ra sao?
✦✧✦✧
"Chúng ta có nên ở lại đây qua đêm không?"
"Chắc nên như vậy, trời lạnh và buồn ngủ quá."
Lúc đó đã là đêm muộn. Khi họ đến gần lãnh thổ của Düpfendorf, cái lạnh trở nên khắc nghiệt như giữa mùa đông.
Isaac và đoàn của anh dừng lại ở một cơ sở lưu trú tại một ngôi làng gần đó.
Không có đủ phòng cho tất cả mọi người, vì vậy Isaac, Alice và Dorothy đã sử dụng các tiện nghi trước. Người đánh xe ngựa đi tìm một chỗ ở khác, và quân hộ tống dựng trại tạm thời và quyết định ngủ ngoài trời.
Và sau đó.
"..."
Cuối cùng Dorothy và Alice ở chung một phòng.
Một căn phòng dành cho hai người. Trong căn phòng tối, Dorothy và Alice nằm cạnh nhau trên một chiếc giường đôi.
Dorothy nằm trên mép giường, quay lưng lại với Alice. Trong khi đó, Alice nằm gọn gàng, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Sao chuyện này lại xảy ra chứ...?"
"Cô có muốn ngủ với Isaac không?"
"Đó không phải ý của tôi, sao tôi lại phải ngủ cùng giường với cô chứ?"
"Đây không phải lần đầu tiên, chúng ta đã từng ngủ chung rồi. Nếu thực sự không thích, sao không ngủ dưới đất đi?"
"Tôi sẽ không từ bỏ chiếc giường này đâu."
Dorothy ngáp.
Cô không thích điều đó, nhưng cô quá buồn ngủ để phản đối.
"Đi ngủ đi. Đừng nói chuyện với mị nữa."
"Dorothy, cô biết đấy..."
"Đã bảo là đừng nói chuyện nữa mà..."
"Cô đi theo chúng tôi vì quá lo lắng rằng tôi sẽ cướp Isaac khỏi cô à?"
"...Khùng hả?"
"Đùa thôi."
Alice cười đùa rồi thận trọng hỏi.
"Cô đi theo chúng tôi vì lo lắng cho Isaac phải không?"
"..."
Dorothy nheo mắt.
"Cô có thể đọc được cảm xúc của mọi người. Tôi không thể làm điều đó, nhưng gần đây, Cưng có vẻ rất vội vã."
"...Đúng là Isaac hiện tại không ổn."
Giọng nói của Dorothy nhỏ dần.
"Isaac mang trong mình một trách nhiệm nặng nề, nói rằng bản thân phải đánh bại Tà Thần. Cậu ấy sống mà không hề nhận ra điều đó đang xé nát trái tim mình đến mức nào. Gần đây, cậu ấy thực sự rất buồn."
"Buồn à?"
"Ừm, mặc dù cậu ấy luôn mạnh mẽ, nhưng gần đây có điều gì đó khiến cậu ấy thực sự buồn... Mị không thể không lo lắng."
Dù Isaac có ý chí mạnh mẽ đến đâu, cô cũng không thể đứng nhìn anh héo mòn một mình.
Dorothy muốn trở thành niềm an ủi cho Isaac. Cô muốn xoa dịu một cách tự nhiên mọi nỗi buồn không thể nói thành lời mà anh đang phải chịu đựng.
Alice nhìn vào gáy của Dorothy với nụ cười dịu dàng.
"Ra là vậy. Cô thật chu đáo đấy, Dorothy."
"...Mị không thấy vui khi cô là người nói những điều đó đâu."
Dorothy càu nhàu và nhắm mắt lại.
✦✧✦✧
Sau khi nghỉ qua đêm tại nhà nghỉ, chúng tôi lên đường tới trạm kiểm soát biên giới.
Đó là một điểm dọc theo bức tường đá được xếp thẳng hàng để chặn những cơn gió lạnh của Düpfendorf. Ở đó, lá cờ tượng trưng cho Đế quốc đang tung bay.
Alice, Hilde và tôi thay quần áo dày đã chuẩn bị. Hilde không cần quần áo dày, nhưng cô nói rằng không muốn cảm thấy bị lạc loài, vì vậy cô vẫn mặc chúng. Đối với tôi cũng vậy.
Dorothy mặc chiếc áo khoác lông màu trắng mà chúng tôi mang về từ Düpfendorf.
"Velon, ở đằng kia."
"Rõ, thưa ngài."
Người đánh xe, Velon, đã trả lời tiếng gọi của tôi. Ông là một người đàn ông trung niên. Tôi đã biết tên ông vào đêm qua khi chúng tôi đến làng.
Velon mặc một bộ trang phục chủ yếu dành cho mùa xuân.
"Ông không lạnh sao?"
"Ổn ạ. Tôi là người thuộc tộc Băng, nên tôi chịu được lạnh. Chỉ nhiêu đây thôi thì không sao cả."
"Thật vậy sao?"
Tộc Băng à?
Ông trông giống con người, nhưng có lẽ họ đã tiến hóa để chịu được cái lạnh.
"Hãy cho ta biết nếu ông thấy lạnh nhé."
"Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã quan tâm."
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới trạm kiểm soát biên giới.
Trạm kiểm soát là một tổ hợp gồm nhiều tòa nhà, trông giống như một ngôi làng nhỏ.
"Chào mừng Băng Đế! Tôi là Martin, Chỉ huy Biên phòng, thuộc sư đoàn 3 Hiệp Sĩ Đoàn."
Sau khi nhận được thông báo về lý do lực lượng Düpfendorf tiến vào, Biên phòng đã xếp hàng chào đón tôi một cách chính thức.
Tôi bước xuống xe ngựa, muốn tỏ lòng tôn trọng.
Tôi tiến đến gần Chỉ huy Biên phòng. Phía sau tôi là lực lượng Düpfendorf, cùng với Dorothy, Alice và Hilde.
"Rất vui được gặp, ta là Isaac. Bọn ta muốn đi qua đây. Mọi người có thể mở cổng không?"
Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra khi vào trạm kiểm soát, không còn việc gì phải làm nữa.
Giờ thì, chúng tôi chỉ cần đi qua cánh cổng khổng lồ mà Đội tuần tra đang canh gác.
"Đã hiểu, xin vui lòng đợi một lát."
Biên phòng xếp hàng ở cả hai đầu và mở đường. Sự tỉ mỉ của họ thật ấn tượng.
Dù đây là thủ tục không cần thiết nhưng tôi vẫn đánh giá cao lòng hiếu khách của họ.
Goooong.
Rẹttttt.
Cánh cổng khổng lồ từ từ mở ra. Khi hai cánh cửa tách ra, một cơn bão tuyết tràn vào như thể nó đã chờ đợi từ lâu.
Cuối cùng, cánh cổng đã mở hoàn toàn, và cơn bão tuyết ập vào, làm rối tung tóc và quần áo của tôi. Tiếng gió rít tràn ngập tai tôi.
Trời không lạnh lắm. Chỉ là một cơn gió lạnh.
"Nihihi, lạnh quá."
Dorothy cười vui vẻ.
Alice im lặng khoanh tay và khom người lại.
"Vậy thì xin hãy cẩn thận nhé."
Chỉ huy Martin của Đội tuần tra Biên phòng bước sang một bên và cúi đầu.
[Thưa ngài, có lẽ ngài nên quay lại xe ngựa...]
"Không sao đâu. Cơ thể ta hơi cứng nên muốn đi bộ một chút."
Tôi trả lời Đoàn trưởng Morcan, người nói từ phía sau. Bị nhốt trong xe ngựa thật ngột ngạt.
Chúng tôi đi qua cánh cổng rộng mở. Biên phòng lại xếp hàng trước cổng một lần nữa để theo dõi chúng tôi từ phía sau.
Và thế là chúng tôi đặt chân đến lãnh thổ Düpfendorf.
"Tuyệt vời...!"
Tôi nghe giọng nói đầy ngưỡng mộ của Dorothy.
Giống như một vùng đất trắng tinh vậy.
Bầu trời trắng. Cây cối trắng phản chiếu màu xanh.
Dù có thể nhìn thấy đường đi, nhưng xung quanh lại phủ đầy tuyết. Không khác gì một cánh đồng tuyết.
Có những ma thạch màu xanh được đặt xen kẽ trên con đường mở, dường như để ngăn tuyết tích tụ.
"Nyahaha! Đẹp quá nhưng lạnh ghê!"
Dorothy hét lên phấn khích và khúc khích khi để lại dấu chân của mình trên cánh đồng tuyết trắng.
Nơi này cũng được gọi là vùng đất của cái chết. Cố gắng đi qua đó một cách có chủ đích là một hành động tự sát vì cái lạnh dữ dội mà không ai có thể chịu đựng được ngoài những người dân Düpfendorf.
Nguyên nhân của điều này là do trận bão tuyết dữ dội đang lan rộng. Đây không chỉ là một trận bão tuyết bình thường. Nó nhẹ nhàng và đẹp đẽ vì được tạo thành từ mana.
Trong mọi trường hợp, Alice và Dorothy hẳn đã rất lạnh.
Do những trận bão tuyết này, Düpfendorf gặp khó khăn trong việc buôn bán và chắc chắn trở thành một quốc gia biệt lập. Không ai có thể kiểm soát được luồng không khí lạnh lẽo bao trùm vùng đất này cho đến khi một người cai trị mới xuất hiện.
Nhưng bây giờ, tôi đã ở đây.
"Mọi người, đợi một lát."
"Cưng à?"
Alice gọi tôi bằng giọng nghi ngờ khi tôi tiến về phía trước. Biên phòng cũng theo dõi tôi.
Tôi có thể cảm nhận được. Trận bão tuyết này thuộc về tôi. Đó là mana mà tôi có thể kiểm soát.
Tôi đã lập giao ước với Düpfendorf thông qua Lưỡi Gươm Hoa Băng và trở thành tân Băng Đế.
Tôi giơ cánh tay phải về phía trước. Khi tôi cố gắng kiểm soát cơn bão tuyết, mana màu lam nhạt chảy quanh tôi.
Tôi thì thầm nhẹ nhàng.
"Dừng lại."
Hwaaaaa!!
Ý chí của tôi đã được truyền tải đến cơn bão tuyết.
Giữa âm thanh của cơn bão dữ dội, trận bão tuyết nhanh chóng tan biến ở phía chân trời.
Tầm nhìn sáng hơn. Tôi có thể thấy ánh sáng mặt trời chiếu qua bầu trời trắng. Vùng đất trắng của Düpfendorf trở nên trắng hơn nữa.
Tôi quay lại và thấy mọi người có vẻ rất ngạc nhiên.
"Tiền bối Dorothy, giờ thấy thế nào rồi?"
"Pơ phệt luôn!"
"Nếu vậy thì tốt rồi."
Tôi mỉm cười rạng rỡ.
"Gì thế này...?"
Chỉ huy Martin của Đội tuần tra Biên phòng run rẩy khi thấy điều này.
Biên phòng rất kinh ngạc. Họ dường như nghĩ rằng tôi có thể kiểm soát nhẹ nhàng ngay cả thiên tai.
Tôi không cần phải lo lắng về sự hiểu lầm của họ.
"Đi thôi."
Tôi dẫn đầu đoàn lính hộ tống Düpfendorf đang kinh ngạc tiến về phía trước.
Điểm đến của chúng tôi là Vương đô của Düpfendorf, nơi diễn ra lễ đăng quang.
<Trans Note>
Nhấn vote sao ⭐️ và Follow để ôm Alice nào (。•̀ᴗ-)۶
Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro